Chương 6: Tôi Vẽ Cô Được Không?
Chương 6
Một cô họa sĩ được bao quanh bởi kệ tranh, màu vẽ và các dụng cụ hội họa, dường như một góc cầu thang được dành riêng cho cô ta để phục vụ cho việc vẽ tranh. Bên cạnh cô nàng có một vài bức vẽ đã hoàn thành, Bích Ngọc nhìn ra những nhân vật trong gia đình của Khánh Bình bên trong những bức tranh đã hoàn thành đó, cô đoán đây có lẽ là một họa sĩ gia đình Khánh Bình mời về.
Người họa sĩ đó có gương mặt rất trẻ, ước chừng không lớn hơn cô là bao, mái tóc đen ngắn đến ngang vai, đâu đó trong mớ tóc đen là những lọn tóc trắng, giống như được móc lai. Cô nàng chăm chú nhìn mọi thứ xung quanh, hướng cọ vẽ dường như đang đo lường điều gì đó trên hành lang tầng hai, thái độ rất nghiêm túc.
Một lúc lâu sau tiệc khiêu vũ, một số người bắt đầu chú ý đến người họa sĩ và nhạc công ‘đặc biệt’ này.
“Nghe bảo con của Ánh Dương là một đứa rất có tài, lại còn khá thân với thằng nhóc nhà này nữa.”
“Thằng bé Khánh Bình cũng biết chọn bạn mà chơi thật.”
Tất cả mọi lời bàn tán, hòa chung với âm nhạc đều trở nên nhiễu loạn, nhưng đây là điều Bích Ngọc muốn nghe.
Màn trình diễn của cô kết thúc sau màn khiêu vũ, nhường sân cho những nhạc công khác vẫn luôn làm nền phía sau. Cô vừa xoa những đốt ngón tay vừa tiến lại gần người thanh niên đang sắp ngủ gật trên lan can.
“Tao có nên cảm thấy may mắn vì tao không học đàn nữa không nhỉ?” Vừa thấy cô, Nhật Phong đã mở lời.
Bích Ngọc cười trừ, cô không muốn trả lời, đúng hơn là không còn sức để trả lời. Cô mệt mỏi đứng tựa lưng vào lan can, một bên gáy lại lần nữa cảm thấy nóng rực, thứ cảm giác vẫn luôn duy trì từ khi cô bắt gặp cô họa sĩ trên hành lang.
Khi lần nữa quay lại, cô họa sĩ đó không có dấu hiệu dừng lại việc nhìn chằm chằm vào Bích Ngọc. Xuất phát từ cảm giác tò mò, Bích Ngọc quay sang Nhật Phong.
“Đó là Trương Gia Vy của lớp 5, cái lớp năng khiếu ấy. Được gọi là thiên tài hội họa từ nhỏ, được chính phủ trao tặng nhiều huy chương danh giá lắm. Dạo này cậu ta lấy việc vẽ tranh như một công việc kiếm tiền rồi, bắt đầu bán tranh và hay nhận mấy vụ vẽ tại gia như này.”
“Hoàn cảnh gia đình nhà cậu ta...” Bích Ngọc mường tượng ra một thân thể yếu ớt dưới cái lạnh cắt thịt những tháng cuối năm, một thân thể phải cật lực kiếm từng đồng tiền trang trải cuộc sống bằng năng lực nội tại của bản thân.
“Theo tin ‘tình báo’ của ba mẹ tao, một chuỗi homestay gần biển và một khu sinh thái, bao gồm hồ Lục Bảo và động Cực Quang đều là của nhà cậu ta, không phải thiên tài vượt khó đâu.” Nhật Phong giải thích.
Bích Ngọc tự thấy bản thân mường tượng hơi xa.
“Tin ‘tình báo’ luôn sao?” Bích Ngọc cảm thấy buồn cười với cụm từ này.
“Gia đình nhà cậu ta kín tiếng lắm, hình như giống nhà mày, đều làm trong cơ quan chính phủ.” Nhìn ngắm cảnh tượng lặp đi lặp lại khiến Nhật Phong ngán ngẩm, chán nản quay người vào trong.
“Cái gia đình này, biết chọn người để kéo danh tiếng thật.” Cậu lẩm bẩm.
Bích Ngọc nhìn khung cảnh náo nhiệt bên dưới, nhìn lại chiếc đồng hồ đã gần điểm mười một giờ trên tầng hai. Cô mong mỏi nhìn kim giờ đang gần di chuyển về số mười hai, dặn lòng khi chiếc kim ngắn nhất đó đạt đến con số mong muốn, cô sẽ rời đi.
Nhìn lại lần nữa một vòng đại sảnh, ánh mắt cô dừng lại nơi hai người đàn ông vẫn luôn đứng cạnh nhau, họ chọn một góc riêng tư nói chuyện, nhưng không thể ngừng thu hút ánh mắt của những người xung quanh. Một vài cô gái đến tiếp chuyện, người đàn ông cao hơn nói cười đon đả, người còn lại đứng đằng sau nhìn anh ta nói chuyện với người khác. Khi mẹ của Khánh Bình lần nữa đi ngang qua hai người, vô tình hay cố ý đứng lại gợi chuyện, người đàn ông cao lớn hơn được dẫn đến nơi nào đó, để lại chàng trai nhỏ con đứng nép mình bên cạnh một bàn tiệc nhỏ.
Bích Ngọc cảm thấy có chút gì đó quen mắt với người con trai này, nhưng nhất thời không thể nhớ ra.
“Nhìn gì đó?” Nhật Phong nói.
Cô hất cằm về phía người mà cô đang quan sát.
“Người đó.” Cô chỉ. “Trông quen mắt quá.”
Nhật Phong nhìn theo hướng tay cô, trong giây lát đã nhận ra.
“À, là thằng Lạc An, Thẩm Lạc An đó, một trong năm người có số điểm đầu vào cao nhất.” Càng nói, giọng cậu càng cao hứng. “Chà, thằng Khánh Bình này đỉnh dữ ta. Mời được cả thằng nhóc bài xích xã hội đó luôn.”
Bích Ngọc nghiêng đầu, Nhật Phong lại giải thích.
“Mày còn nhớ gia đình thằng Lạc An mở ngân hàng tư nhân không?”
Bích Ngọc mở đôi mắt tròn xoe, cố gắng thu nạp những thông tin mà người bên cạnh truyền vào. Nhật Phong nhìn Bích Ngọc đang lơ ngơ xử lí mớ thông tin cậu đưa cho, vừa bất lực vừa buồn cười.
“À thôi chuyện đó không quan trọng. Mày chỉ cần nhớ là suốt cả một năm cấp hai thằng Lạc An đó nổi tiếng là cô lập xã hội, chỉ riêng việc cậu ta tham gia bữa tiệc tối nay thôi, ngày mai có thể trở thành một quả bom tin tức bùng nổ toàn trường.”
Bích Ngọc cảm thán một câu, ánh mắt lại lơ đãng nhìn những hình bóng khác đang chuyển động trên sàn nhà. Bỗng, thứ âm thanh ‘lộp, bộp’ chậm rãi truyền vào tai cô, thứ âm thanh giày thể thao bước đều trên cầu thang đá, ‘lộp, bộp’. Bích Ngọc nhìn về hướng cầu thang bên trái, xác nhận một cô gái đang đi lên tầng hai.
Cô ta mang theo một giá vẽ, bảng vẽ cùng một chiếc hộp lớn hình chữ nhật màu đen. Với mái tóc đen trắng xen kẽ, cùng chiếc váy đen trễ vai ngắn tới đầu gối, như ‘con cừu đen’ lạc lõng trong bầy cừu trắng, không thể tìm thấy chút điểm gặp gỡ nào với không gian buổi tiệc trên người cô ta.
Bích Ngọc theo hướng di chuyển của cô ta, thấy một bức tranh đã hoàn thiện được đặt trên chiếu nghỉ cầu thang, tổng thể bức tranh là những màu sắc rực rỡ, vẽ lại khung cảnh bữa tiệc bên dưới đại sảnh.
Trương Gia Vy kéo lê bảng vẽ phía sau, đặt giá vẽ tựa vào lan can, một người giúp việc nhanh chóng đặt một chiếc ghế nhỏ trước giá vẽ. Cô ta mở cái hộp đen bên cạnh, bày ra nào màu nước, màu sáp, và nhiều loại màu khác. Tính về khoảng cách, từ giá vẽ của Gia Vy đến chỗ đứng của Bích Ngọc chỉ cách ba bước chân.
Khi mọi thứ đã được sắp xếp gọn gàng, Gia Vy hài lòng ngước lên, mắt đối mắt với hai người.
Thấy Bích Ngọc đăm chiêu, Nhật Phong nhìn theo, đập vào mắt là hình ảnh Gia Vy đang lại gần liền cau mày, xích lại nói nhỏ với Bích Ngọc.
“Gần mười hai giờ rồi, mày có muốn về luôn không?”
Nhật Phong kéo tay Bích Ngọc đi, nhưng một thứ tiếng nói khác lại kéo cô trở lại.
Miệng Gia Vy mấp máy nói ra một điều gì đó, với âm lượng bình thường như đang nói chuyện với một người đang ngồi gần bên, cô ta mỉm cười chiêm ngưỡng vẻ mặt bất ngờ của Bích Ngọc, ánh mắt cong cong nhìn theo hai người đang gấp rút đi xuống cầu thang.
Họ chào hỏi gia đình Khánh Bình rồi vội vàng rời khỏi đại sảnh, một chiếc xe nhanh chóng tiến đến cửa, hai người cứ thế lên xe rời đi.
Bích Ngọc vẫn chưa hết bất ngờ, trong đầu cô vang lên câu nói của Gia Vy, cảm giác thật kỳ lạ với giọng nói chững chạc ấy từ một học sinh trung học, một giọng nói mà cô chỉ có thể bắt gặp nơi những người phụ nữ trưởng thành, cuốn hút đến rợn người. Gương mặt của Gia Vy chiếm trọn não bộ cô, một cử chỉ nhỏ nhẹ không giống nói chuyện với một người cách mình một nửa cầu thang, ngược lại, như thể cô ta biết dù hai người có đứng ở hai đầu cầu, Bích Ngọc vẫn có thể nghe thấy tiếng của cô ta dù đó chỉ là tiếng nói thông thường.
Nhật Phong khi đã ngồi yên vị trong xe mới có thể thở phào một hơi, cảm giác như vừa trốn thoát khỏi điều gì đó đáng sợ.
“Suýt chút nữa là hồn bay ra ngoài rồi. Nè Bích Ngọc, mày có bị gì không đấy?” Thấy Bích Ngọc đờ đẫn, cậu hỏi.
Bích Ngọc thoát khỏi dòng suy nghĩ, vội lắc đầu. Nhật Phong lại thở phào một lần nữa.
“Mày không biết tao bất ngờ đến mức nào đâu, may mà con nhỏ đó không làm chuyện gì.”
“Sao mày trông sợ cô ta vậy?” Thấy thái độ khác thường của Nhật Phong, Bích Ngọc hỏi.
“Ai nói tao sợ?” Nhật Phong phản ứng lại. “Chỉ là, tốt nhất nên cách xa thôi.”
Lời nói của Nhật Phong càng khiến cho lòng tò mò bên trong Bích Ngọc dâng cao.
“Ừ thì, giải thích thế nào nhỉ.” Nhật Phong trầm tư. “Con nhỏ Trương Gia Vy đó nổi tiếng vẽ đẹp, nhưng cũng tai tiếng nóng tính. Là một kiểu nóng tính cực đoan. Trước đây từng có người vô tình làm rách bảng vẽ của cô ta, sau không xin lỗi rồi bị cô ta đấm gãy mũi, cô ta còn dùng dụng cụ trộn màu rạch lên mặt người đó một vết dài.”
Bích Ngọc nghe từng câu, cau mày từng câu.
“Người bị rạch là học sinh diện học bổng à?”
“Thật ra vụ việc này tao không biết rõ, chỉ biết là thông tin được che đậy rất kỹ. Tao cũng nói với mày rồi, nhà cô ta có khả năng làm trong cơ quan nhà nước, không dễ đụng. Nên là tốt nhất mày tránh xa con nhỏ đó ra.”
Nhật Phong dùng ánh mắt kiên định nhìn Bích Ngọc, cô cười trừ ậm ừ.
Bích Ngọc được đưa về nhà trong trạng thái toàn thân rã rời, cô để bản thân chìm vào trong bóng tối của căn nhà, chỉ để cho phòng tắm là thứ duy nhất có ánh sáng.
Tẩy đi lớp trang điểm vẫn còn nguyên vẹn như ban đầu, nhấn chìm khăn mặt vào dòng nước ấm, nhìn làn nước sóng sánh trước mặt, lời nói khi ấy của Gia Vy lại văng vẳng trong đầu như một dư âm của tiếng chuông chùa.
“Tôi vẽ cô được không?”
Câu nói có phần kỳ lạ nhưng không đủ để Bích Ngọc để tâm, xúc giác của cô cảm nhận rõ nhiệt độ ấm áp của nước tắm, mọi thứ dường như được chuẩn bị hoàn hảo cho một giấc ngủ sâu.
Bích Ngọc lên giường khi đồng hồ điểm một giờ sáng, nhìn đống sách vở và tài liệu được xếp thành một chồng cao bên cạnh bàn học, cô biết tâm trí hiện giờ không cho phép việc cầm bút hay bấm máy. Một cơn buồn ngủ đang dâng trào, mọi thứ trên cơ thể cô dường như hòa làm một với chiếc nệm êm ấm, báo hiệu cho một giấc ngủ ngon sắp ghé qua.