Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Ngọc Treo Gió

Chương 5: Tiếng Đàn và Tiệc Khiêu Vũ

Chương 5

Cuối tuần, một nhóm người chuyên phụ trách trang điểm và quần áo được gửi đến nhà Bích Ngọc với một xe đầy những thứ sắc màu rực rỡ mà cô chán ghét. 

“Mấy dịp thế này mà anh chị cũng chuẩn bị kỹ như vậy sao?”

Người thợ đã ngồi trước mặt cô hơn hai tiếng đồng hồ, mặt không biến sắc, đôi tat thoăn thoắt chỉnh sửa má hồng cho cô, lên tiếng:

“Việc nên làm mà.”

Một người đang chỉnh tóc, tạo thành một kiểu sóng lượn trên mái tóc đen nhánh, nhìn vào gương mặt thiếu nữ trong gương, mỉm cười nói.

“Anh chị được chuyển hẳn xuống miền Nam làm việc rồi. Ông bà chủ bảo năm nay em sẽ dự tiệc nhiều. Thấy thế nào, kiểu này đẹp chứ?”

Cô quấn lọn tóc trong tay, cười nhạt: “Đẹp lắm.”

Một chiếc xe đẩy đầy những khối hình lập phương được đưa đến trước mặt Bích Ngọc. Âm thanh lạch cạch của bánh xe vang vọng khắp căn phòng, Bích Ngọc cảm thấy có chút vui tai.

“Ông bà chủ bảo cháu lựa một món gửi đến nhà cậu Khánh Bình, cháu xem muốn gửi món nào.”

Cô nhìn một xe đẩy với những chiếc hộp nhung nhiều màu, trong giây lát rơi vào trầm tư.

“Ông bà nội cũng chu đáo thật.” Cô nhận lấy vòng tay từ người trợ lý. “Hộp màu xám có gì ở trong đó vậy ạ?”

“Là một chiếc đồng hồ thiết kế.”

“Lấy cái đó đi. Chú gửi cùng một thiệp chúc mừng sinh nhật giúp cháu.”

Khi lọn tóc cuối cùng được chỉnh sửa, xịt khóa nền cũng đã cố định lớp makeup, Bích Ngọc nhanh chóng rời khỏi bàn trang điểm, đi đến khu vực giày dép được trợ lý xếp thành một hàng dài ngay ngắn trước mặt.

Vừa ướm thử đôi thứ nhất, Bích Ngọc không đợi trợ lý thay đôi thứ hai đã vội đứng dậy.

“Em thấy thế này được rồi. Em đi trước, hẹn mọi người lần sau nhé.” Cô cầm chiếc túi xách được đưa tới, nhanh chóng rời khỏi phòng trang điểm.

Mọi người trong phòng, có người còn cầm bình xịt tóc lơ lửng trong không trung, người khác tay vẫn giữ lấy đôi giày định đưa cho Bích Ngọc. Không gian như đóng băng, họ đưa những ánh mắt hoang mang nhìn nhau.

Người tạo mẫu tóc bỗng thở dài khi thấy bóng dáng Bích Ngọc dần khuất sau cầu thang, cùng với đó là gương mặt thất thần của người mới trong đội.

“Hồi nãy...em làm gì sai sao? Sao cô chủ chạy nhanh quá?” Người nọ lên tiếng.

“May mà tông màu hôm nay là xanh lam nhạt, nếu lần sau trang điểm theo concept khác thì bỏ mấy đôi guốc xanh nhạt đi.” Người tạo mẫu tóc nhìn một hàng giày cao gót, căn dặn người trợ lý mới vào nghề.

Bích Ngọc di chuyển nhanh ra ngoài cổng, nơi một chiếc xe đã chờ sẵn. Một người với dáng vẻ cao ráo, thân mang vest đứng bên ngoài xe, thấy một cô gái tới liền mở cửa, bên trong có một người khác đã ngồi chờ.

Bích Ngọc vịn vào cửa xe bước vào ghế ngồi, vừa vào ánh mắt cô đã va phải Nhật Phong ‘phóng đãng’ trong bộ áo vest, bên trong mang một chiếc áo sơ mi đen, cậu ta đang chán nản nhìn ra con đường vắng vẻ xung quanh.

“Sao thế?” Bích Ngọc soi gương chỉnh lại tóc, bỗng cảm thấy tò mò.

Cô nhìn Nhật Phong đang trầm tư vò lớp áo vest bên ngoài, cậu ta vậy mà thở dài một tiếng mới cất lời.

“Dạo này tao nghe báo cáo nói một xưởng sản xuất đồ nội thất gặp vấn đề lạ. Ba mẹ tao không định quan tâm nhưng một số công nhân trong đó đã có ý định bỏ việc nếu chuyện này không ai giải quyết.”

“Vấn đề lạ?” Bích Ngọc lặp lại một cụm từ trong câu chuyện của Nhật Phong.

“Không rõ là vấn đề có thật hay không, nhưng một số công nhân nói rằng họ hay nghe thấy tiếng hát từ một góc nào đó gần nhà kho, kiểm tra camera thì không có ai, ba mẹ tao đã thử điều người đến đó nhưng không thu lại thông tin gì.” Cậu lại thở dài.

“Họ bảo chuyện này là do những công nhân dựng lên để tìm chút tiền bồi thường trước khi sàng lọc nhân sự.”

Bích Ngọc nhìn gương mặt buồn bã của cậu, cô mở lời.

“Đó là chuyện của ban quản lý, mày nặng lòng làm gì?”

“Nhưng trong số khách sạn tao đang học việc, cũng bao gồm cái xưởng đó. Nói là ba mẹ tao làm chủ, nhưng hiện tại là do tao quản lý. Đã tiếp nhận rồi mà làm việc không ra hồn, tao còn làm quản lý gì nữa.”

Nhật Phong vò áo vest nhiều hơn, một góc áo đã bắt đầu nhăn.

Bích Ngọc nhìn những căn nhà đang di chuyển bên ngoài ô cửa kính, suy nghĩ một lúc rồi hỏi: “Vậy giờ mày tính làm gì?”

Nhật Phong mở đầu câu bằng một tiếng thở dài.

“Dù sao cũng thuộc quyền sở hữu của tao, không quản không được. Tao định...” Cậu ngừng một đoạn. “Ngày mai sẽ đến đó xem sao.”

Bích Ngọc nhìn gương mặt đang cúi thấp của Nhật Phong, cô tiếp tục hỏi:

“Thật sự camera không ghi được gì sao? Âm thanh lạ cũng không?”

“Ừm, không thu được gì hết, những người được cử đi trước đó có quay video lại nhưng cũng không thấy gì.”

“Thế mày còn tới đó làm gì?”

“Ba tao dự định đuổi hết những người báo cáo chuyện này, tao muốn...đến đó khẳng định lần cuối, dù sao muốn đuổi thì cũng phải cho họ một kết quả xác đáng chứ.”

Bích Ngọc mệt mỏi tựa đầu lên ghế ngồi, nghiêng đầu nhìn Nhật Phong.

“Vậy ngày mai đi, mai tao rảnh, đi cùng được không?”

Nhật Phong quay phắt đầu lại, rời ánh mắt khỏi những chiếc đèn đường, cậu kinh ngạc nhìn chăm chú vào khoang xe nơi có một cô gái đang ngồi cạnh.

Bích Ngọc được nhà tạo mẫu chọn cho một chiếc váy dạ hội màu xanh nhạt dài chưa tới đầu gối, một đuôi váy dài phía sau như một phần hỗ trợ cho tổng thể bớt phần trống trải. Một chiếc váy trễ vai cùng giày cao gót, vòng tay, túi xách, khuyên tai, mọi thứ đều dựa trên tông màu để lựa chọn.

Nhật Phong nhìn người con gái trước mặt, đôi tai bắt đầu chuyển màu.

Bích Ngọc cảm thấy một bên gáy nóng rực, quay mặt nghi hoặc nhìn Nhật Phong.

“Chuyện gì? Không được à?” Cô hỏi.

Nhật Phong ậm ừ vài giây mới mở lời.

“Mày đổi phong cách hả? Kiểu này...”

Bích Ngọc lần nữa chỉnh lại đuôi váy.

“Là bà nội tao thích.” Cô nói tiếp. “Đừng đánh trống lảng.”

Nhật Phong lúc này mới sực nhớ đến cuộc trò chuyện ban nãy bị cậu bỏ dở.

“À ờ, mày không thấy sợ à?”

Bích Ngọc nghiêng đầu, cô nhớ lại hình ảnh người thiếu niên ngồi nép mình trong xe, đôi tay run rẩy kể lại một câu chuyện kỳ lạ, trong lòng dâng lên thứ cảm xúc vừa nực cười vừa tò mò.

“Nếu là chuyện do con người tạo ra, đi đông người có gì phải sợ. Nếu do thứ khác, đi giữa trời nắng càng không phải sợ.”

Dứt lời cô quay đầu nhìn thẳng vào Nhật Phong.

“Tao thấy trên phim mấy con ma hay sợ ánh sáng mặt trời lắm. Không thì mình mang theo một cái đèn năng lượng mặt trời, đố con ma nào dám thò mặt ra!” Cô nở một nụ cười tươi rói, Nhật Phong đã căng tròn mắt ngồi thụt lùi ra sau.

“Đùa thôi.” Thấy Nhật Phong bắt đầu căng thẳng, cô lên tiếng giảng giải với sự nhịn cười đầy cực nhọc.

 

 

Xe của họ đi qua một con đường dài tiến thẳng đến trung tâm thành phố, giữa thành phố đông đúc, hàng trăm tòa biệt thự nằm san sát nhau. Chiếc xe dừng lại trước một trong số chúng, người bảo vệ nhận lấy thiệp mời, cổng tự động theo đó được nhấc lên.

Họ đi qua một con đường đầy hoa, vòng qua đài phun nước, từ từ tiến vào trung tâm đại sảnh, nơi nguồn gốc của thứ âm thanh du dương Bích Ngọc nghe được khi còn ở ngoài cổng, những bóng người nhấp nhô bên trên bậc cầu thang, trang phục dự tiệc lộng lẫy phản chiếu thứ đèn chùm chói lóa trên đỉnh đầu.

Trước khi xuống xe, Nhật Phong đã không ngừng xuýt xoa khi đi qua đài phun nước.

“Tao nhớ trước đây từng đi đến nhà nó, nhưng không nhớ là nhà nó rộng như này.”

Họ bước xuống xe, sóng bước lên các bậc cầu thang, con đường dẫn đến đại sảnh rộng lớn dần khiến Bích Ngọc cảm thấy ngột ngạt. Trong đại sảnh, người người qua lại một cách có trật tự, có người cầm trên tay những ly rượu vang đỏ đi khắp ngõ ngách, có nhóm người tươi cười trò chuyện, có người lại lẳng lặng đứng một góc ẩn khuất như muốn né tránh mọi sự chú ý.

Một người phục vụ đi ngang Nhật Phong, cậu ta nhanh tay cầm lấy một ly rượu trắng. Nhìn thấy chất lỏng sóng sánh bên trong ly thủy tinh, Nhật Phong như lên cơn bài trừ rượu, đôi mày cậu cau lại, ly thủy tinh ban đầu nhẹ bẫng bỗng trở nên nặng trịch hơn bao giờ hết.

Hai người họ gặp những vị khách mà chỉ tính riêng số tuổi đã hơn họ hai đến ba thập kỷ. Một cặp vợ chồng tự nhiên xưng chú gọi cháu với Nhật Phong, những người mà trước khi họ mở miệng cậu đã rất cố gắng để nhớ tên. Những chiếc áo khoác lông cáo, túi xách da thú, khuyên tai bạc đều trở nên chói mắt trong cái nhìn của Bích Ngọc.

Đối phương mở đầu với những câu hỏi thăm, từ gia đình, ông bà đến việc học tập của hai người, sau dần khi không còn tìm được cái cớ nào, họ bắt đầu đi sâu vào những chủ đề kinh doanh, dù biết đứa trẻ trước mặt chỉ mới mười lăm tuổi.

Nhật Phong lơ đãng nhìn vào ly rượu trong tay, bỗng cậu bật cười.

“Chú Bình nhắc đến công ty của ba cháu làm cháu nhớ việc một công ty nào đó sản xuất rượu ở thành phố lân cận, ừm, phá sản.” Nhật Phong chần chừ nói ra hai chữ cuối, dường như đó là một từ ngữ kiêng kị không tiện nói với người khác.

“Cũng chỉ vài lần vạ miệng thôi mà lại dẫn đến sự sụp đổ của cả chuỗi doanh nghiệp. Chú nói xem, cuộc đời cũng quá bạc bẽo rồi.” Giọng cười của Nhật Phong khiến cặp vợ chồng đối diện cảm thấy ái ngại.

“À, mà chú làm trong lĩnh vực sản xuất đồ nội thất chắc cũng biết, dạo này mấy luật về môi trường siết chặt lắm, mấy hành động săn bắt động vật hoang dã trái phép hay buôn bán gỗ bất hợp pháp, chậc, không ngắn đâu. Nhà nước cũng khắt khe thật, đúng không, chú Cường?” Nhật Phong nói.

“À ừ.” Người mà cậu gọi là ‘chú Cường’ có phần chần chừ đáp lại.

“Tiếc thật, cháu lại đặc biệt thích rượu của công ty đó và đồ nội thất bằng gỗ nguyên chất. Hay lần nào có dịp cháu qua xưởng chú chơi nhé, có nhiều loại gỗ hiếm đặc biệt chỉ có thể tìm được ở xưởng của chú Bình thôi.” Nhật Phong niềm nở hỏi.

Cặp vợ chồng đối diện từ ngữ không còn linh động như trước, họ nhìn nhau như có hàng vạn lời nói muốn nói với đối phương thông qua ý nghĩ, và trùng hợp rằng một trong số chúng đều nói họ muốn rời đi.

Khi cặp vợ chồng nọ đã khuất dạng sau đám đông, Nhật Phong lấy trong túi áo một chiếc khăn mùi xoa, chà nhẹ lên những ngón tay với thái độ ghét bỏ. Ly rượu ban nãy cậu không cầm nữa, để đại lên một bàn tiệc nào đó trong đại sảnh rồi cùng Bích Ngọc lên tầng hai. Ở đây cô còn có chuyện quan trọng phải hoàn thành.

Thực tế, bộ phim sắp ra mắt của ba mẹ Khánh Bình có sự góp mặt của mẹ Bích Ngọc trong phần OST. Đối với người lớn, đây là một vụ làm ăn; đối với những đứa trẻ, đây là việc buộc họ phải kết bạn. Nhiệm vụ của cô ngày hôm nay là tạo dựng mối quan hệ tốt giữa hai nhà, với tư cách là ‘bạn’. 

Khi nhìn thấy Bích Ngọc đặt những bước chân đầu tiên lên cầu thang, một dáng người nhanh nhảu chạy từ tầng hai xuống chỗ hai người.

Khánh Bình có thân hình nhỏ nhắn cùng chiếc cổ dài, so với Nhật Phong bằng tuổi gần giống anh em trai hơn là bạn học. Cậu mang trên mình một bộ áo vest được đặt may từ một loại vải đắt tiền nào đó, kích cỡ được đo theo một form chuẩn vest dành cho đàn ông trưởng thành, vô hình trung khiến cho Khánh Bình như đang cố bơi trong bộ đồ tây.

Khánh Bình kéo lấy cánh tay Bích Ngọc đi lên phía trên lầu, lực kéo bất ngờ làm Bích Ngọc vô thức muốn đẩy người trước mặt, nhưng một lực thứ ba đã nhanh hơn, chắn giữa Bích Ngọc và Khánh Bình.

“Cậu không biết khoảng cách là gì à?” Nhật Phong gằn từng chữ để không khiến độ lớn âm thanh bật ra vượt quá tầm kiểm soát.

Bích Ngọc kéo lấy tay Nhật Phong, cơ thể cậu ta như ghim chặt xuống sàn đại sảnh, dùng hết sức vẫn không thể kéo cậu ta ra sau.

 “À, xin lỗi. Tại, tại tôi vui quá.” Khánh Bình buông tay Bích Ngọc, ánh mắt lúng túng nhìn qua lại giữa hai người. 

Chưa nói dứt lời, một âm thanh chói tai khác đâm xuyên qua màng nhĩ của Bích Ngọc, một giọng nữ trung niên cao như ngọn cây đầu cành, từ phía xa nhanh chóng tiến đến chỗ họ.

“Làm như thân thiết lắm vậy.” Nhật Phong lẩm bẩm.

 “B-ba, mẹ?”

Bích Ngọc thoáng bất ngờ trước sự run rẩy trong giọng nói của Khánh Bình.

 “Ây ya, là Nhật Phong à? Lâu quá cô không gặp con, ba mẹ con vẫn khỏe chứ?”

Cặp vợ chồng vừa đi tới, đôi tay đã nhanh chóng nắm lấy hai bàn tay của Nhật Phong. Dù lúc này Nhật Phong đã cao hơn họ vài centimet, họ vẫn chăm chú quan sát từ đầu đến chân như thể cậu vừa mới trải qua một trận chiến sinh tử, về nhà được ba mẹ lo lắng kiểm tra thương tích trên người.

 “Ba mẹ con vẫn khỏe, họ cũng muốn gửi lời hỏi thăm đến cô chú. Chỉ tiếc hôm nay họ có việc đột xuất không đi được, nên con thay mặt ba mẹ gửi lời xin lỗi ạ.” Nhật Phong cười nói vui vẻ đáp lời.

Người phụ nữ mang trên mình vòng cổ phỉ thúy, tay đeo vòng vàng, nhẫn kim cương không nhịn được che miệng cười, sau đập nhẹ lên tay Nhật Phong.

 “Đây là tiệc sinh nhật mà, con đến đây cũng đã là điều đáng quý rồi. Công việc làm ăn quan trọng, cứ để ba mẹ con làm việc đi ha.”

Họ nói với nhau những câu chuyện đời thường, Nhật Phong đối đáp trôi chảy, như thể cậu ta được lập trình trong đầu những câu sẽ được hỏi, tất cả đều lên một dàn ý sẵn.

Bích Ngọc nhìn Khánh Bình cúi thấp đầu không dám ngẩng lên, lại nhìn đôi tay run rẩy cùng bờ môi cắn chặt sắp bật máu của cậu. Thấy hai ngón cái Khánh Bình sắp bấu vào nhau đến rách cả da, cô chủ động đưa tay bắt lấy cánh tay cậu ta.

 “Đưa tôi lên trên.” Khánh Bình ngẩng lên nhìn Bích Ngọc trong sự hoang mang.

“Tôi muốn xem đàn.” Cô nói tiếp.

Khánh Bình dẫn Bích Ngọc đi lên hành lang tầng hai, cây piano cổ điển được đặt trên tấm thảm nhung đỏ trở nên đặc biệt nổi bật trong không gian đầy những nhạc công với nhạc cụ ánh lên màu vàng đồng. Hướng nhìn của piano thẳng xuống tầng một, và ngược lại, khi cô bắt đầu những nốt nhạc đầu tiên, mọi sự chú ý đều hướng về gương mặt của cô.

 “Tôi xuống dưới chuẩn bị một chút, cậu xem, nếu có vấn đề gì thì báo với trợ lý của tôi.” Khánh Bình dứt lời liền xoay người rời đi.

 “Khánh Bình.” Bích Ngọc nói, Khánh Bình chưa kịp đi đã vội ngoái đầu.

 “Có vấn đề gì à? Tôi cho người kiểm tra-”

 “Chúc mừng sinh nhật.”

Khánh Bình chưa nói hết câu, Bích Ngọc đã xen lời. Cậu đứng ở đó, đôi chân cứng đờ, ánh mắt mở to tròn xoe nhìn ‘cô bạn’ mà cậu chưa từng dám bắt chuyện trước kia, giọng nói đã không còn vững vàng.

 “Dù sao cũng là bạn cùng trường, tôi vẫn nên nói gì đó mới phải phép. Chúc mừng sinh nhật, mừng cậu tròn mười lăm tuổi, sinh nhật vui vẻ.”

Đế giày Khánh Bình như có keo, dính chặt cơ thể cậu trên sàn nhà. Chỉ đến khi tiếng gọi của mẹ cậu vang lên từ dưới đại sảnh tầng một, cậu mới giật mình, chần chừ chạy đi.

Bích Ngọc không biết giải thích thái độ này bằng loại từ ngữ gì? Cảm động? Khó chịu? Bất ngờ? Ngạc nhiên? Tiếng Việt rộng lớn, chỉ đáng tiếc cô không thể nằm lòng được vẻ đẹp của ngôn ngữ mẹ đẻ.

Bích Ngọc đi đến gần lan can, thông ra những khe hở nhìn xuống hành lang bên dưới. 

Đại sảnh lúc này đã đông người hơn hẳn mười phút trước, họ đi lại với những ly rượu trên tay, dường như rượu vang trở thành vật bất ly thân với bất kỳ người nào khi đi dự tiệc. Cô đưa mắt nhìn xuyên qua đám đông, nhìn thấy Nhật Phong đang đứng cạnh một chiếc bàn đặt bánh ngọt gần góc tường, cậu vẫn nhàm chán xoay ly rượu trong tay.

Đã có lần Bích Ngọc thắc mắc tại sao mỗi lần dự tiệc Nhật Phong lại cầm rượu, dù đó là thứ đồ uống cậu không thể uống, ít nhất ở hiện tại cơ thể cậu không cho phép điều đó.

Nhật Phong từng giải thích điều này sẽ giúp cậu trông chững chạc hơn, xây dựng một hình ảnh chuẩn mực để biến những câu chuyện về doanh nghiệp không trông giống trò đùa của trẻ con.

Nhưng dù Nhật Phong có giải thích thể nào thì dưới góc nhìn của Bích Ngọc, cậu không khác nào một đứa nhóc đang nghịch một món đồ cấm.

Nhìn hồi lâu, Nhật Phong đưa mắt lên tầng hai liền chạm phải ánh mắt của cô. Cậu đưa ly rượu trong tay mình lên cao, giống như một lời chào hỏi của một quý ông, Bích Ngọc càng không thể nhịn cười, rất giống một đứa nhóc.

Khi khách khứa đã có mặt đông đủ, ba mẹ Khánh Bình mở đầu bài phát biểu của mình với tất cả những tình yêu mà họ dành cho con trai, hoặc một tờ giấy phát biểu vừa đủ để gói gọn tình yêu của họ. Tiếp theo sau đó là một vài câu phát biểu của Khánh Bình, hình ảnh cậu cắt bánh kem có thể trở thành trang bìa trên một tờ báo nào đó ngày mai, gia đình Khánh Bình rất thích được cánh báo chí chú ý.

Công việc của Bích Ngọc bắt đầu khi lời “cảm ơn chân thành đến quý quan khách” được vang lên lần thứ tư thông qua micro. Cô bắt đầu đệm những bản nhạc tương đối chậm rãi, một dàn nhạc phía sau đệm theo nhịp của cô.

Âm thanh nhẹ nhàng len lỏi đến từng ngóc ngách bên trong căn biệt thự rộng lớn, Khánh Bình đã bố trí hệ thống loa dày đặc khắp nhà, khiến căn biệt thự giờ đây trở thành một ‘cung điện’ âm nhạc đúng nghĩa, một ngôi nhà biết phát nhạc trong con mắt ngoái nhìn của người dân trên đường phố.

Như dự đoán của Bích Ngọc, mọi ánh mắt đều đang đổ dồn về phía ‘nhạc công’ đang độc tấu những bản piano kinh động lòng người. Bích Ngọc thay đổi các giai điệu rất nhanh và liền kề nhau, từ những bản nhạc có tiết tấu chậm đến những bản có những đoạn cao trào hơn, nhưng tổng thể đều đủ trở thành một bữa tiệc âm nhạc làm hài lòng công chúng.

Sau sự kiện cắt bánh sinh nhật là một buổi tiệc khiêu vũ không bắt buộc. Khi Bích Ngọc đã chơi đàn được hai – ba phút, một số người đã di chuyển đến trung tâm đại sảnh, họ bắt đầu những chuyển động uyển chuyển bên trên sàn nhà lát đá cẩm thạch.

Cô từ trên cao nhìn xuống tất cả, thấy một Nhật Phong từ đại sảnh tầng một dần dần di chuyển lên hành lang tầng hai, cậu ta đứng tựa người vào tường, chán nản nhìn những đồ vật được trang trí xung quanh, những nhạc công, nhạc cụ và Bích Ngọc.

Từ đằng xa, Bích Ngọc có thể nhìn thấy một số ánh sáng của đèn pha ô tô, có lẽ vẫn còn một vài vị khách đến muộn. Họ không vội vã cũng không hấp tấp, thong thả từ tốn xuống xe rồi đi vào trong. 

Hai người đàn ông với vóc dáng có phần chênh lệch, một người có chiều cao ước lượng ngang ngửa Nhật Phong, người còn lại cao hơn người bên cạnh một cái đầu. Họ sóng bước bên nhau như một cặp anh em, dù gương mặt không có điểm tương đồng. Người cao hơn có diện mạo nổi trội hơn, là một gương mặt ấn tượng, đường nét rõ ràng, anh ta sở hữu một ngoại hình đẹp không phải vì góc cạnh sắc sảo, thay vào đó là sự mềm mại, đôi môi luôn giữ nụ cười khiến tổng thể càng thêm phúc hậu.

Dù không rõ danh tính, Bích Ngọc có thể đoán rằng họ là những nhân vật có tiếng trong khu vực. Từ khi hai người họ bước vào, buổi tiệc như trở thành một buổi fan meeting, nhiều người tụ lại thành một nhóm vây quanh cả hai, không ngừng hỏi thăm.

Khi đang chăm chú quan sát hai người khách lạ mặt, một bên gáy của cô cảm thấy nóng rát, Bích Ngọc nhanh chóng quay mặt hướng về nơi khiến cơ thể cô dâng lên những hồi chuông cảnh báo, cô bắt gặp một ánh mắt luôn dõi theo mình của ai đó đang ngồi trên cầu thang.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px