Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Ngọc Treo Gió

Chương 4: Câu Lạc Bộ Âm Nhạc

Chương 4

Danh sách đăng ký câu lạc bộ đã được gửi đi, nhiều câu lạc bộ đã bắt đầu kỳ họp đầu năm, giới thiệu thành viên mới và những kỳ tuyển chọn thành viên cho những cuộc thi trong năm.

Bích Ngọc lần đầu tiên bước vào phòng sinh hoạt chung của câu lạc bộ âm nhạc, nơi đây so với phòng sinh hoạt ở trường cấp hai của cô đúng là như thiên nga trên trời, ngan vịt dưới đất.

Trường Khải Nguyên dành riêng một tòa nhà, làm thành các phòng sinh hoạt chung cho các câu lạc bộ, câu lạc bộ âm nhạc chiếm diện tích rộng nhất trong số đó. Với số lượng nhạc cụ phong phú, phòng sinh hoạt không chỉ là nơi các thành viên luyện tập mà còn là phòng trưng bày một bộ sưu tập nhạc cụ cổ của nhà trường.

Thành viên ứng tuyển vào câu lạc bộ hằng năm là vô kể, nhưng người trụ lại không được bao nhiêu. Chỉ xét riêng giải thưởng của các thành viên lâu năm trong một vài năm đã có thể xếp chật kín hai bức tường, là câu lạc bộ nổi tiếng có xác suất đậu vào Học viện Âm Nhạc gần như tuyệt đối.

Các thành viên trong câu lạc bộ tụ tập lại thành một hình tròn xung quanh phòng, nơi những thành viên mới lần lượt bước lên giới thiệu bản thân.

Chủ tịch câu lạc bộ - Trần Ngọc Bảo Anh, ngồi vào một trong số những chỗ dễ quan sát nhất, lần lượt mời từng thành viên mới lên giới thiệu.

Câu lạc bộ âm nhạc có rất nhiều nhạc cụ, trải dài từ loại dây đến loại phím, hầu hết thành viên mới đều được chọn một loại nhạc cụ cho riêng mình.

Bích Ngọc đi đến một cây dương cầm trông có vẻ cũ kỹ được đặt trên một bậc thềm cao hơn sàn nhà một bậc, trên ghế và phím đàn đều được phủ một tấm vải nhung đỏ, mũi chân vừa đụng vào bậc thềm, sau lưng đã có người hốt hoảng lên tiếng.

“Này! Đừng có đụng vào! Đó là di sản của nhà trường, em mà làm hư, có tiền cũng đền không nổi đâu!”

Cô nhìn dòng chữ Steinway & Sons trên thân đàn, bỗng nhớ đến cây đàn vẫn luôn được cất giữ bên trong phòng nhạc cụ của mẹ cô, là thú quý giá mà cô có thể mất đi cả bàn tay nếu dám chạm vào nó.

Bảo Anh quan sát thành viên mới đang chăm chú nhìn di sản âm nhạc của nhà trường, một cảm giác tò mò dâng lên trong lòng khiến cô phải đọc lại hồ sơ thông tin của người con gái trước mặt. Các dòng chữ dày đặc về thành tích không bao giờ là điểm chú ý của cô, ngược lại, Bảo Anh lại bị thu hút bởi xuất xứ gia đình của cô bé.

“Lê Ngọc Ánh Dương...Tự nhiên nhớ nghệ sĩ Ánh Dương ghê.” Phó chủ tịch câu lạc bộ nhìn phần thông tin của Bích Ngọc rồi bật cười trêu đùa.

Nhưng không lâu sau, nụ cười trêu đó lại biến thành ánh mắt kinh ngạc.

“Không phải chứ?!”

Cậu nhìn thành viên mới đang đứng giữa phòng, với đôi mắt và khuôn miệng như sao chép hoàn toàn nguyên mẫu nữ thần tượng trong lòng cậu, một sự sững sờ không nói nên lời khiến cậu phải nhìn lại tờ giấy trong tay thêm nhiều lần.

Bảo Anh bên cạnh cười mỉm cất tiếng.

“Em muốn chơi loại nhạc cụ nào?”

Bích Ngọc lần nữa đưa mắt nhìn cây dương cầm được đặt trong góc, nhưng nhanh chóng chuyển ánh mắt sang một cây khác bên cạnh.

“Piano ạ.”

Bảo Anh thấy cây dương cầm lấp ló sau lưng Bích Ngọc, khóe môi cong lên một nụ cười hiền từ.

“Chị thấy em có bằng ABRSM Grade 5 ở hạng mục violin, hay em chơi thử một đoạn bằng violin cho mọi người nghe được không?”

Bích Ngọc thoáng chút sững sờ, cô nhìn một vòng hơn mười hai người đang cầm trên tay những cây violin khác nhau, trong phút chốc không biết nên nói gì.

Một người trong số họ đi đến một bức tường trưng bày những cây đàn khác nhau, lựa ra một cây vĩ cầm trong số đó, đi đến bên cạnh Bích Ngọc và đưa nó cho cô.

“Loại tốt đó.” Người đó nói xong liền quay lại chỗ ngồi.

Cô nhìn cây đàn trên tay rồi lại nhìn chủ tịch câu lạc bộ ngồi trước mặt.

“Giống với mọi người, em chọn bài nào cũng được.” Bảo Anh nói.

“Caprice No.24 đi. Dạo này tao đang mê bài đó.”

“Bài đó nghe sầu chết, Concerto hay hơn nhiều.”

“Caprice mà mày chê á, không sợ bị đấm chết à.”

 “Violin nghe nhiều quá tao bắt đầu thấy ảo giác rồi, đừng có chơi mấy bài như ma dí đó nha, làm ơn!”

“Kỹ thuật cao nghe như vậy mới hay, gu âm nhạc của mày đúng là chỉ nghe được mỗi bolero với cải lương.”

Những lời xì xào vang lên khắp căn phòng lớn. Mọi người nhìn cô gái trước mặt như một hộp nhạc nhàm chán, họ dần mất kiên nhẫn.

Tầm nhìn của Bích Ngọc như mờ đi một phần, trước mắt cô chỉ còn hình dáng nhỏ bé của cây vĩ cầm có xuất xứ từ Bỉ, cùng một cây vĩ lông đuôi ngựa trên tay, cô dùng phần thịt đầu ngón tay cái lướt một đường trên bốn sợi dây, lần lượt căn chỉnh âm thanh của từng sợi.

Mọi người vẫn tiếp tục với những câu chuyện thảo luận của mình, âm thanh nhỏ bé vang lên từ mọi phía tạo thành một phiên chợ rì rầm quanh quẩn bên tai.

Bản thân Bích Ngọc sau khi chỉnh dây và gối đàn lại có chút chần chừ khi đặt đàn lên vai mình. Những bài độc tấu mọi người nói đều là những bài có tiết tấu nhanh, hơn mười hai người trước đó đều phô diễn mọi kỹ thuật nhiều nhất có thể, không ít trong số họ chọn những bài có nhịp điệu vồ vập tạo nên khí thế hùng hồn.

Bích Ngọc lục lọi trong ký ức một sheet nhạc mà bản thân cảm thấy ưng ý. Khi vĩ bắt đầu những va chạm nhẹ nhàng của mình trên dây đàn cũng là lúc hơi thở cô bắt đầu điều hòa lại theo nhịp ổn định ban đầu.

Âm thanh sâu lắng, trầm thấp bao trùm lấy toàn bộ căn phòng, tiết tấu được đưa nhanh lên một cách chậm rãi rồi lại hạ thấp bằng những đoạn ngân dài và rung nhẹ, với những thao tác lặp đi lặp lại tạo thành những khúc nhạc có tính kết nối.

Buổi biểu diễn của Bích Ngọc là một sự kết hợp giữa những hợp âm đơn giản và kỹ thuật tương đối dễ chơi, một bản nhạc mang hơi hướng hiện đại, sâu lắng và day dứt,  một bữa tiệc hơn ba phút cứ thế kết thúc với không một tiếng vỗ tay nào vang lên.

Cuối cùng, âm thanh va chạm giữa hai bàn tay cũng xuất hiện, Bảo Anh chậm rãi vỗ hai tay vào nhau như một giải thưởng miễn cưỡng cho buổi trình diễn của Bích Ngọc.

“Ra là Experience.”

“ABRSM 5 mà chọn bài này á?”

“Cũng không ai cấm, bài này dù gì cũng hay mà.”

“Nhưng đơn giản quá rồi, người vừa rồi còn chơi hẳn Spring.”

Cô nhớ người đứng đây trước mình là một người chị học lớp 11, chị ấy đã chơi một đoạn điệp khúc của Spring – một bản độc tấu đòi hỏi về kỹ thuật và tốc độ. Với nhiều đoạn bị vấp và tốc độ bị hạ xuống so với bản gốc nhưng đã thành công thu hút sự chú ý của mọi người.  

Bích Ngọc nhìn những người xung quanh, ai nấy đều đang chìm vào câu chuyện của riêng họ, mọi người tuy nói đang hướng mắt về phía trung tâm căn phòng nhưng miệng lại bàn những câu chuyện xa xôi. Cô nhìn người trước mặt đang ngồi bắt chéo chân quan sát cô, Bích Ngọc thở dài, tay trái đang cầm vĩ của cô đưa nó trở lại vị trí mà nó vốn thuộc về.

“Em có thể chơi một bài khác không ạ?”

Bảo Anh khẽ cười mỉm, từ tốn trả lời cô:

“Em có muốn đổi nhạc cụ không?”

“Không ạ.” Bích Ngọc trả lời.

Bích Ngọc cứ tưởng đây sẽ là một buổi kiểm tra khả năng cảm nhạc, hiểu nhạc và chơi nhạc, nên cô đã chọn một bản mà bản thân cô cảm thấy nó có thể thể hiện nhiều cảm xúc của cô nhất. Nhưng cô đã lầm, ở đây, họ chỉ xem kỹ thuật. Việc cô giỏi hay không phụ thuộc vào việc cô có thể chơi được những bản nhạc khó hay không, ai có quan tâm cô có thích nó, yêu nó hay bản nhạc đứng ở đâu trong tâm hồn cô đâu chứ!

Bích Ngọc thở dài, một cảnh tượng quá đỗi quen thuộc lại đang diễn ra trước mắt cô một lần nữa.

Cây đàn violin lần nữa đặt lên vai cô, Bích Ngọc hít một hơi thật sâu, đưa vĩ lại gần dây đàn. Bản nhạc lần này cô chọn có tiết tấu nhanh hơn và tươi vui hơn Experience, vô hình trung quấy động không khí bên trong phòng sinh hoạt chung.

Đôi tay cô lướt nhanh trên các dây đàn, những đoạn nhấp nhô của vĩ đưa cô vào một thế giới nơi âm nhạc chiếm lĩnh toàn bộ không gian, những khuôn mặt xung quanh gần như trở nên mờ ảo trong tầm mắt Bích Ngọc, thứ duy nhất cô còn thấy được lúc này là hạt đàn, dây đàn và ngón tay của chính cô.

Âm thanh bay bổng, nhịp nhàng thay thế cho bản nhạc thâm trầm, da diết ban nãy khiến lòng người cảm thấy xao động. Cô dùng đàn vẽ nên bức tranh về một buổi tiệc vui nhộn ở ‘xứ sở bò tót’, với những điệu nhảy Flamenco cuồng nhiệt của những cô gái Digan, bên cạnh là vườn hoa thơm ngát, cỏ cây xanh mát, được dòng nước ngọt lành vây quanh, bên dưới bầu trời đêm lấp lánh ánh sao của các vị tinh tú. Luồng không khí mát lạnh cứ thế tràn vào tai những người thưởng thức, thổi mát cho lá phổi nặng nề suy tư của họ.

Bích Ngọc cứ thế đứng đó, di chuyển vĩ lên xuống hơn hai phút. Trong hai phút đó, mọi âm thanh xung quanh đều được thu gọn lại nơi bục diễn giữa căn phòng.

Khi cô hạ vĩ xuống, một tràng pháo tay đã lấp vào khoảng trống ngắn ngủi khi âm nhạc vừa dứt.

“Có lỗi không?”

“Không có.”

“Chị ơi đó là bài gì thế?”

“Chị cũng không biết.”

“Hình như là bài In A Spanish Garden của Trott đúng không? Là cái bài anh mày thi ABRSM 6 đó.”

“Ờ, nhưng còn một đoạn sau nữa.”

Mọi tiếng ồn như được mở khóa, càng lúc càng lớn dần, phó chủ tịch câu lạc bộ ngả lưng vào ghế nhìn Bảo Anh.

“Nghe bảo con gái của cô Ánh Dương cũng là một thiên tài âm nhạc, bây giờ đúng là danh xứng với thực.”

“Thiên tài cái gì mà thiên tài! ABRSM 6 câu lạc bộ của chúng ta cũng đâu có hiếm, vậy mà bọn nó sốc chưa kìa, làm như lần đầu nghe In A Spanish Garden từ một học sinh lớp 10 vậy, hồi chị học cấp 2 cũng từng ngẫu hứng chơi bài này mà.”

Trần Hoàng Bảo An – em trai Bảo Anh tựa lưng lên ghế của chị gái, nhìn chằm chằm vào thành viên vừa đi xuống từ bục diễn.

“Em lo mà ngồi cẩn thận lại, không cần cái lưng của mình nữa sao?”

Bảo Anh liếc nhìn Bảo An, đẩy em trai về lại vị trí cũ.

Bích Ngọc từ bục diễn tiến về chỗ ngồi, hơi ấm từ sự ma sát giữa các dây đàn vẫn còn vương vấn nơi ngón tay cô, để lại những vết hằn đỏ trên đầu ngón tay. Bích Ngọc xoa ngón tay rồi lại siết lấy bàn tay, bất giác mỉm cười.

Tối hôm đó, cả căn nhà Bích Ngọc được lấp đầy bằng âm thanh du dương của tiếng đàn piano. Cô nhìn sheet nhạc bản thân đã luyện tập đi luyện tập lại nhiều lần, cuối cùng cảm thấy mãn nguyện đóng nắp đàn.

Khi sắp xếp lại một số dụng cụ, sheet nhạc, sự chú ý của cô dừng lại trên hộp đàn violin được treo trên tường. Khung cảnh tại phòng sinh hoạt chung lần nữa hiện lên trong tâm trí cô, vô thức cô lấy ra một cây violin trong hộp đàn.

Vì đã lâu chưa được sử dụng, lông ngựa trên vĩ được cô thả lỏng đã trở nên tơi tả, cô vặn phần dưới vĩ, đưa lông vĩ trở lại độ căng hoàn hảo của nó. Cô chỉnh lại dây đàn, từng dây từng dây được cân chỉnh tỉ mỉ.

Sau một lúc lâu tập dây buông, cô bắt đầu những bản nhạc đã từ lâu cô không chơi, bản nhạc hồi chiều vẫn còn văng vẳng trong đầu, cô chơi lại lần hai, lần ba đến khi từng nốt nhạc trở thành một loại phản xạ không điều kiện.

Cô ngẫu hứng chọn ra nhiều bản nhạc khác, cứ vậy một lần, hai lần, ba lần, nhiều lần khác. Đến khi nhìn lại, trời đã tối muộn, đồng hồ đã điểm hai giờ sáng, tay cô đã hằn lên những vệt đỏ chói trên làn da trắng, ngón trỏ đã rỉ máu, cơ trên cánh tay đã bắt đầu tê cứng.

Cô nhìn những ngón tay đang run rẩy của mình, ngước mắt nhìn thấy hình bóng phản chiếu của bản thân trong gương, Bích Ngọc không nhịn được mà thở dài.

Tối hôm đó, cô tiếp tục sống một mình.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px