Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Ngọc Treo Gió

Chương 3: Ngày Ấy Mưa Rơi

Chương 3

Cảnh báo nội dung: Chương truyện có chứa các tình tiết miêu tả hiện trường tai nạn giao thông và các yếu tố có thể gây xúc động mạnh. Độc giả cân nhắc trước khi đọc.

Ngoài trời mưa cứ rơi tầm tã, hiện tượng mưa kéo dài không ngớt không hiếm ở khu vực thành thị này. Những giọt mưa nặng hạt liên tục rơi trên mái hiên, âm thanh lách tách khiến lòng người cảm thấy bồn chồn. Bích Ngọc không thích mưa, vì khi mưa thì những cơn đau đầu sẽ kéo đến nhanh chóng sau đó. Cô không thích mưa, bởi vì vào những ngày mưa, thường không bao giờ xảy ra chuyện tốt.

Ngày hôm đó cũng là một ngày mưa, mưa phùn chắn tầm nhìn trên mọi phương tiện. Tiếng mưa tạt qua những tán cây, ồn ào, xen lẫn với âm thanh chói tai của đoàn xe cứu hộ vang lên từ phía đường hầm. Âm thanh của mưa, kết hợp với những tiếng xì xào, tiếng la hét, tiếng cầu cứu, cả tiếng còi cứu thương, tiếng những chiếc cáng cứu thương cố gắng di chuyển trong thời tiết khắc nghiệt. Bích Ngọc ngồi trong xe, trên đường từ điểm thi về nhà, không khí lạnh bên ngoài cô có thể cảm nhận thông qua lớp kính, cả tiếng ồn ào của những chiếc xe phía trước cô đều có thể cảm nhận được.

Đi ra khỏi thư viện, xe của họ đang trên đường cao tốc thì bị kẹt cứng chẳng thể di chuyển.

“Cậu thông cảm, phía trước hình như có tai nạn rất lớn.” Người tài xế lo lắng liếc nhìn gương chiếu hậu, nói.

Nhật Phong chậc một tiếng, cậu nhìn ra cơn mưa bên ngoài xe, bực bội chửi thề:

“Má nó, một năm mà tận mười hai cơn bão lớn!” Cậu đạp vào ghế phụ lái, làm tài xế bên cạnh giật mình.

Bên trên bầu trời đen kịt không lấy chút nắng dù mới hai giờ chiều. Bầu trời đã duy trì trạng thái này suốt cả ngày hôm qua, Bích Ngọc có dự cảm không lành. 

Xe họ dần tiến vào vùng trung tâm, được công an điều hướng đi vòng qua rồi dần tiến lên phía trước. Cô cảm nhận được tiếng khóc thương và tiếng xì xầm ngày một lớn hơn thông qua một khe hở nhỏ trên cửa kính xe, dường như họ sắp đi qua hiện trường xảy ra tai nạn. Nhích lên một chút, họ thật sự đi ngang qua khu vực xảy ra chuyện thương tâm.

Khung cảnh dần hiện ra trước mắt. Một khung cảnh thảm khốc với hàng dài các xe nối đuôi nhau lật ngược. Mùi khét thoang thoảng rất nhanh xộc vào mũi làm cô thấy buồn nôn. Những chiếc xe bị biến dạng bởi va chạm mạnh, có nhiều chiếc không còn nguyên vẹn, đuôi xe một nơi, đầu xe một chỗ.

“Đã đóng hết cửa chưa? Tanh quá! Ở đây gần chợ cá à?” Nhật Phong đang chăm chú nhìn màn hình điện thoại, nơi những con số dày đặc đang hút hết toàn bộ sự tập trung của chàng trai trẻ.

Trên đường nước mưa hoà lẫn với máu đang chảy dần xuống cống, một màu đỏ sẫm hiện rõ lên mỗi lần xe họ đi qua một chiếc xe bị hư hại khiến Bích Ngọc không khỏi rùng mình.

“Không. Là mùi máu người.”

Nhật Phong lúc này mới chú ý đến cảnh tượng xung quanh, cậu sững ra trong giây lát, tháo vội tai nghe rồi nắm tay áo Bích Ngọc kéo về phía mình.

Nhiều người được cứu khỏi thần chết đang khóc thét lên đòi tìm người thân, âm thanh la hét hoà cùng tiếng mưa vô cùng hỗn loạn. Khuôn mặt lem nhem một màu đen nhèm như đít nồi, họ có trẻ nhỏ có người già, đều quỳ rạp xuống đường, nhìn lên trời toàn lời oán trách. Họ gào thét trong vô vọng nhưng đều bị tiếng mưa cuốn trôi đi.

Bích Ngọc có thể nhìn thấy được có vài người chưa thể thoát ra khỏi xe, ngồi trên ghế lái với gương mặt biến dạng đầy máu me. Họ dường như chẳng còn sự sống, có người chỉ còn hơi thở thoi thóp đang chờ đợi đội cứu viện từ bên ngoài. Trong đám đông, cô còn thấy rất nhiều người đang cố gắng tìm người thân của mình trong những chiếc xe trên đường một cách vô cùng khẩn trương.

Trên lề đường, một chàng trai trẻ với gương mặt nhem nhuốc mang đầy vẻ lo lắng, hoảng loạn, sợ hãi xen lẫn sự tức giận đang đập cửa từng chiếc xe mà anh ta đi qua. Nhìn vào bên trong không thấy người liền chuyển sang chiếc xe khác tìm kiếm.

Bạn bè anh ta muốn ngăn cản nhưng liền bị xô ra rất mạnh, anh ta như một người điên đang điên cuồng tìm kiếm người nhà trong bao người. Đội cứu hộ cố gắng hết sức kiềm anh ta lại nhưng đối với một kẻ chưa thể xác định người nhà còn sống hay đã chết, nói bình tĩnh sao có thể bình tĩnh được? Anh ta không hiểu sao lại quỳ xuống đất, liên tục tát vào mặt của bản thân khiến gương mặt đỏ ửng.

Bích Ngọc quan sát người thanh niên cho tới khi xe ra khỏi đường cao tốc, đột nhiên có cánh tay sau lưng vỗ nhẹ lên vai. 

“Mày không sợ bị ám ảnh à?”

Cô lắc đầu, ngược lại, cô càng muốn hỏi câu này hơn khi thấy đôi tay run rẩy của cậu đặt trên vai mình. Bích Ngọc biết, Nhật Phong ít khi thấy một nơi nhiều máu đến vậy, chính lòng tự tôn của một người con trai khiến cậu ta buộc mình phải kìm nén sự sợ hãi trong thâm tâm. 

 

Nhớ lại cảnh tượng ngày đó, Bích Ngọc nhìn sân khấu tự nhiên lại cảm thấy buồn nôn. 

Bên trên, hiệu trưởng vẫn tiếp tục đọc những cái tên khác.

“Xin mời lên sân khấu em Trương Gia Vy, thay mặt toàn trường xin cảm ơn tấm lòng của em khi quyên góp năm bức tranh vào bảo tàng nghệ thuật của nhà trường, một số bức tranh khác được gây quỹ cho hội khuyến học...”

Tiếp nối những gương mặt tiêu biểu đã quyên góp tài sản cho trường, Trương Gia Vy bước lên sân khấu với vẻ ngoài khác lạ. Mái tóc ngắn đến ngang vai, xen kẽ giữa mái tóc đen là những lọn tóc trắng nổi bật, bên ngoài mang áo khoác nhiều màu sặc sỡ. Bích Ngọc không khỏi liên tưởng đến những sinh viên theo lĩnh vực nghệ thuật, bề ngoài có lẽ sẽ nổi bật tương tự như Trương Gia Vy.

 

Hai người họ theo đám đông ra khỏi hội trường, Bích Ngọc lần này không còn phải dựa vào sơ đồ để lần mò đường đi, cô đã có thể đi một mạch đến phòng học của mình.

Khối 10 được trải dài dọc theo dãy hành lang tầng ba ở tòa nhà chính. Mỗi phòng được bố trí khoảng hơn ba mươi bàn, học sinh bắt đầu tủa ra, tranh nhau chọn được chỗ ngồi ưng ý.

Bích Ngọc ngồi vào dãy thứ ba từ cửa vào và từ trên bàn giáo viên xuống, sát bên cửa sổ. Nhật Phong kéo chiếc ghế bên cạnh, lấy ra nào laptop, ipad, từ tốn chậm rãi mở một trận game trong lớp.

Âm thanh kéo pháo và tiếng súng lên nòng thu hút sự chú ý của các bạn nam trong lớp, nên nhớ rằng trường trung học Kỳ Nguyên không cấm các trò chơi điện tử trong khuôn viên trường học.

“Trò gì thế?” Một người tiến lại đầy tò mò.

Nhiều người bắt đầu gom lại chỗ Nhật Phong, cậu ta thuận thế giới thiệu về trò chơi kỳ lạ của mình.

“Đây là Skywar sắp ra mắt tháng tới, tao có phiên bản thử cho năm đứa, có đứa nào muốn chơi không?”

Âm thanh nhốn nháo bắt đầu làm rộn ràng lớp học.

“Cũng chỉ là game dã chiến thôi mà.” Ai đó lẩm bẩm.

“Khác chứ! Skin full văn hóa dân tộc nhé, không chỉ lấy bối cảnh giả tưởng mà các sự kiện còn được lấy từ các cuộc chiến tranh Vệ quốc, chẳng phải bây giờ Sử đang là môn bắt buộc sao?” Nhật Phong nói.

Đám đông ồ lên thích thú. Miếng mồi này quăng ra thật đúng lúc, khi Lịch sử năm nay không còn là môn tự chọn, kiến thức dần trở nên có trọng lượng và dần làm khó trí nhớ của vài con người không có khả năng học thuộc.

“Nhưng, chỉ vậy thôi hả? Game về Việt Nam bây giờ cũng đâu phải hiếm.”

“Tao còn chưa nói hết! Nó còn lấy bối cảnh từ nhiều cuộc chiến trong lịch sử, chẳng phải bây than Thế chiến thứ nhất và thứ hai khó nhớ à? Chơi game đi cho dễ thuộc. Quá trình xâm lược của Mông Cổ, trận Kursk không phải đều phải học à? Bây nhắm bây học nổi không?” Nhật Phong nói tiếp.

Lời tiếp thị nhanh chóng tiếp cận được với tệp khách hàng ưa thích của Nhật Phong: những học sinh luôn muốn cân bằng giữa chơi và học. Khi đám đông đã tản ra gần hết, Bích Ngọc nghiêng người lại gần, tò mò hỏi:

“Ba mày nay đổi gió à? Sao lần này lại đi đầu tư công ty game?”

“Tao thi đậu trường này nên ba tao cho tao chọn một công ty để đầu tư, nếu sinh lời thật thì vào tài khoản tao. Sao hả, thấy có triển vọng không?” Nhật Phong hớn hở.

Với não bộ trống khống về điện tử, Bích Ngọc nói.

“Thôi, tao không biết chơi game.”

“Nhưng tao lỡ kêu người ta gửi bản thử cho mày rồi.”

“Có năm bản mà gửi cho tao làm gì?”

Nhật Phong nhích lại gần, tỏ vẻ thần bí.

“Năm bản chỉ là con số thôi, hàng hiếm thì được săn đón mà, tao là nhà đầu tư, muốn bao nhiêu bản mà chẳng được.” – Nhật Phong tự hào nói.

Lớp học chỉ thật sự bắt đầu khi giáo viên chủ nhiệm tiến vào lớp. Cô giáo trình chiếu một danh sách dài những cuộc thi nhỏ lẻ trong năm học tới, cùng một phiếu tham gia các câu lạc bộ, đội tình nguyện và đội tuyển học sinh giỏi.

Bích Ngọc không bỏ qua tờ giấy nào, hành động của cô chỉ bị gián đoạn khi đầu bút từ bên cạnh gõ lên bàn mình.

“Nè, mày định tham gia câu lạc bộ nào?”

“Tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Đức, Âm nhạc. Còn mày?”

“Toán, Cờ với Kiếm đạo. Mày có định đi đội tuyển không?”

“Mày có không?”

“Có.” 

“Toán à?”

“Khả năng cao”

“Tao chắc tiếng Anh.”

“Có định thi vòng loại đội tuyển quốc gia không?”

“Có.”

“Tao thì không, tao định thi APMO.”

“Bích Ngọc!”

Cuộc nói chuyện bị cắt ngang khi âm thanh chói tai vang lên từ bục giảng. 

“Là em, đúng không?”

“Bích Ngọc!”

Cuộc nói chuyện bị cắt ngang khi âm thanh chói tai vang lên từ bục giảng. 

“Là em, đúng không?”

Vị giáo viên với dáng người thanh tú đang nhìn thẳng về phía Bích Ngọc, buộc Nhật Phong – người đang rướn nửa người sang bàn người khác – phải ngồi ngay ngắn lại.

Bích Ngọc đứng dậy trước cái nhìn châm chọc của toàn thể lớp, cô không mấy tự hào trước vinh dự trở thành trung tâm lớp học ngay buổi học đầu tiên.

“Em lên đây một chút.”

Trên màn hình cảm ứng là giao diện của một trò chơi rút thăm, giờ cô mới chú ý giáo viên chủ nhiệm năm nay dạy môn Anh. Người đó đưa mắt về phía hộp gỗ trên bàn giáo viên, cô theo đó rút ra con số 12. Tương tự, một mẩu giấy mang con số 12 được trình chiếu, bên trong là những dòng chữ nhỏ.

Những tiếng hít sâu vang lên sau lưng. Bích Ngọc nhìn dòng chữ nhỏ trên màn hình, cổ họng bỗng cảm thấy khô khốc.

Câu hỏi dành cho Bích Ngọc được viết bằng tiếng Anh: Liệu làn sóng đầu tư vào AI sẽ tạo ra “bong bóng” công nghệ[2] hay là động lực tăng trưởng bền vững tiếp theo cho nền kinh tế toàn cầu?

Bích Ngọc nhìn câu hỏi một thoáng lâu, rồi lại đứng đối diện các bạn học một khoảng đủ lâu để những người bên dưới bắt đầu sốt ruột. Cô hít một hơi thật sâu, vừa lựa lời vừa không ngừng đánh trống kêu vang trong đầu:

“Với tư cách là học sinh của một lớp học định hướng Kinh tế học, tôi tin rằng AI không phải là bong bóng ngắn hạn mà là động lực tăng trưởng dài hạn. Tuy nhiên, thị trường đang có sự kỳ vọng quá mức vào hiệu quả mà AI mang lại và nền kinh tế toàn cầu sẽ chứng kiến một đợt thanh lọc lớn trong ba đến năm năm tới. Chỉ những doanh nghiệp ứng dụng AI để tạo ra lợi nhuận thực tế mới có thể tồn tại bền vững. Và đối với lực lượng lao động, thách thức không phải là AI cướp mất việc làm, mà là người biết dùng AI sẽ thay thế người không biết tận dụng AI.”

Nói dứt lời, không gian lớp học trực tiếp chìm vào im lặng. Rồi một vài âm thanh bắt đầu vang lên, dần dần lấp đầy khoảng trống tĩnh lặng. “Bốp, bốp”, những tràng pháo tay giòn giã đua nhau vang vọng khắp mọi ngõ ngách, sâu trong thâm tâm Bích Ngọc đang dâng lên một cảm xúc lâng lâng khó tả.

Cô giáo chủ nhiệm chỉnh gọng kính, gật đầu hài lòng cho phép Bích Ngọc về chỗ. Cô dùng một cây bút bi vẫn luôn đặt bên ngực trái gạch một dấu tích đỏ vào tệp tài liệu đang cầm trên tay, với trang đầu là những dòng chữ và con số dày đặc bên dưới cái tên Mai Bích Ngọc:

“Mai Bích Ngọc - Thành tích cá nhân: Giải nhất kỳ thi tiếng Anh cấp Quận, giải nhất cấp tỉnh, giải ba cấp quốc gia, huy chương vàng kỳ thi hùng biện tiếng Anh, huy chương vàng IOE cấp quốc gia, sở hữu chứng chỉ Cambridge C2, IELTS 8.0, TOEIC 935, TELC B1, SAT 1450, chứng chỉ Piano ABRSM Grade 7, Violin Grade 5, Cello Grade 4, huy chương bạc cuộc thi Piano Fryderyk Chopin,...”

Bích Ngọc vừa về chỗ, Nhật Phong đã thở phào nhẹ nhõm như người vừa ‘ra trận’ ban nãy là cậu ta.

“Giờ tao hiểu thế nào là ‘Noble không mơ hồ’ rồi, mới đó mà đã thấy áp lực rồi.” Nhật Phong than thở.

 

Khi về đến nhà, Bích Ngọc như thường lệ khóa cổng tự động, khóa cửa. Cơ thể cô mệt nhừ, không buồn để tâm đến căn nhà tối tăm không lấy chút ánh đèn. Đôi chân trần vừa đặt xuống sàn nhà, một hơi lạnh lẽo đi từ bàn chân lên đến đỉnh đầu cô, cả ngày không bật hệ thống sưởi đúng là thảm họa với những ngôi nhà gần biển vào mùa mưa.

Bích Ngọc ném đại cặp lên sofa, đi pha một ly sữa nóng và bắt đầu cuộc sống buông thả về đêm của mình, cô quăng tất bừa bãi, nằm dài trên sofa, sức khỏe cạn kiệt không cho phép cô còn có thể làm gì hơn, chỉ có thể thầm chửi rủa thân thể yếu đuối này.

Một buổi tối chỉ thật sự bắt đầu khi Bích Ngọc ngồi vào bàn học, cô ôn lại bài trên lớp, luyện đề, soạn bài, những hành động lặp đi lặp lại mà cô vẫn thường hay làm. Cô mở email để kiểm tra hộp thư điện tử, dòng chữ cùng logo vàng chói của game điện tử đập vào mắt như một điểm sáng trên máy tính chỉ có trắng và đen.

Cô tò mò mở trò chơi dã chiến mới vừa nhận, ngẫu hứng đăng nhập bằng cái tên Twilight_144, chưa gì trong đêm đã đi vào trận chiến tranh bảng xếp hạng trong phiên bản thử.

Tối hôm đó, cái tên Twilight_144 đã oanh tạc các bảng xếp hạng từ trận chiến sinh tồn đến sự kiện tranh phần thưởng, trở thành cái tên đứng đầu bảng xếp hạng thành tích của Skywar, vượt mặt Dawn@252 - nhà đầu tư chính của trò chơi này.

 

 

Bích Ngọc và Nhật Phong cùng sống trong một khu, nơi các tòa nhà được cách biệt bằng những khu vườn rộng lớn.

Dinh thự nhà Nhật Phong nằm cách biệt so với những tòa nhà gần đó, cũng là tòa nhà luôn sáng đèn cả ngày lẫn đêm trong khu vực. Nhật Phong không biết tác dụng của việc bật sáng cả căn nhà như vậy để làm gì trong khi chỉ cần bật những chiếc đèn xung quanh phòng mẹ cậu – người sợ bóng tối.

Nhật Phong vào nhà khi cả ba và mẹ đều đang bận rộn trong phòng khách. Khi thấy cậu, mẹ cậu nhanh chóng bỏ máy tính xuống rồi chạy đến bên con trai, một câu ‘con trai cưng’ hai câu ‘con yêu’ đã sớm làm tai cậu đóng kén.

Cậu đi lại trước ba mình, báo cáo mọi hoạt động cậu làm trong sáng nay, từ việc dự lễ khai giảng đến việc đăng ký tham gia các câu lạc bộ.

Mọi thứ chỉ thật sự yên ổn khi cậu nhận được cái gật đầu từ ba mình, ông tiếp tục quay lại với chiếc laptop trên tay.

Mẹ cậu – người phụ nữ đã ngoài bốn mươi nhưng nhan sắc vẫn khiến người ta nhầm tưởng chỉ mới ngoài ba mươi, bà nắm lấy tay con trai và dặn dò đầu bếp chuẩn bị cơm tối cho cậu.

“Mẹ, con thật sự no rồi! Hồi nãy ở trường con đã ăn no rồi!” Cậu lặp lại lời vừa nói.

“Đồ ăn trên trường sao mà đảm bảo được! Nào, ngoan, ăn một chút canh hầm này đi. Mẹ kêu bác Dương hầm cho con cả buổi sáng đó!”

Mẹ cậu ấn cậu ngồi vào bàn, nhìn bàn ăn trải dài trước mặt, thật lòng cậu chỉ có thể thở dài ngán ngẩm.

Mẹ Nhật Phong không ngừng múc canh vào bát con trai, vừa múc bà vừa hỏi:

“Dạo này mẹ không gặp Bích Ngọc, con bé vẫn khỏe chứ?”

“Vẫn khỏe ạ. Cậu ấy mới thi chứng chỉ ABRSM Piano 7 đó mẹ.”

Bà Quỳnh Chi – mẹ cậu, nhìn con mình miễn cưỡng ăn hết bát canh bà múc, bỗng bà thở dài.

“Con bé là một cô gái tốt, nhưng cũng trầm lặng quá rồi, ba mẹ con bé cũng không thường xuyên có ở nhà, sao con không rủ bạn qua nhà chơi?”

Nhật Phong ngước hẳn lên nhìn mẹ, ánh mắt cậu đi một vòng từ chân lên đỉnh đầu bà. Cậu khó khăn nuốt phần thịt hầm vào dạ dày, dù thịt đã nhừ đến mức không cần nhai.

“Mẹ, gia đình mình không làm gì đụng đến luật pháp đó chứ?”

Mẹ cậu ngẩn ra trong giây lát rồi bật cười thành tiếng, ba cậu cũng từ phòng khách đi đến ngồi vào bàn ăn.

“Anh nghe thấy không? Con mình sợ mình làm điều trái pháp luật đó!” Bà vừa lau nước trên khóe mắt vừa nói.

Ba cậu thở dài. “Ông bà của con bé đó đều là người của Chính phủ, nếu chúng ta phạm pháp thì chẳng phải mỡ dâng miệng mèo rồi à.”

Cậu nhìn qua ba rồi lại nhìn qua mẹ, cuối cùng vẫn cúi đầu ăn hết phần canh hầm củ sen trong bát của mình. Nuốt miếng cuối cùng vào bụng, cậu dùng khăn lau miệng rồi quay sang nói với mẹ.

“Bích Ngọc sắp tới chắc phải học nhiều lắm, khi nào cậu ấy rảnh rồi con rủ.” Nhật Phong đứng dậy. 

“Con ăn xong rồi, con xin phép lên phòng trước.”

Cậu cúi chào ba mẹ rồi đi thẳng đến thang máy về phòng.

Bà Quỳnh Chi nhìn bóng con trai khuất dần sau cánh cửa thang máy, trợ lý nhanh chóng đưa cho bà một chiếc khăn tay, bà vừa lau hai tay vừa nhìn phần báo cáo trên máy tính trợ lý. Nụ cười ban nãy đã tắt lịm, bà nhìn chồng, giọng đanh lại:

“Thằng Thành sao lại coi phần đất ở khu vực gần biển đó?”

Ba Nhật Phong gấp gọn bản kế hoạch đang cầm trên tay, đắn đo một hồi lâu rồi mới lên tiếng trả lời.

“Gần đó có một khu sinh thái, có hồ nước với thạch anh, nếu có thể mua lại xây khách sạn sẽ là một món hời lớn. Với lại, chủ hiện tại ở đó chỉ là một đứa học sinh cấp ba, dù có người quản lý dày đặc thì suy cho cùng vẫn là một đứa trẻ, nó nghĩ-”

Bà Quỳnh Chi nhìn chồng chằm chằm, bà lướt ánh mắt xuống đống hồ sơ trên tay người đối diện rồi lại nhìn lên gương mặt. Đôi tay chồng bà bất giác siết chặt chiếc máy tính bảng.

“Em trai anh thật biết tính toán.” Bà nói xen ngang, cười trừ, vịn tay lên ghế đứng dậy.

“Một đứa trẻ quản lý được một khu homestay và cả một khu sinh thái, thì đằng sau nó có bao nhiêu người? Sống chừng đó chắc cũng đủ lâu để biết người đứng tên về mặt pháp luật không đồng nghĩa với việc chỉ có mình người đó làm ‘chủ’ tài sản trên thực tế chứ nhỉ? Tiền bạc không có suy nghĩ, nên hãy nghĩ trước khi dùng tiền đi!”

Bà đứng dậy đi ra khỏi bàn ăn, trợ lý và quản gia của gia đình đều đi theo. Ông Trần ngồi một mình trong phòng ăn với mớ giấy lộn xộn được xếp ‘gọn gàng’ bên cạnh, ông mệt mỏi tựa lưng vào ghế, suy nghĩ bực bội đá chân vào chân bàn, miệng bật ra vài câu chửi thề không kiểm soát.

Đã từ lâu, ông không còn người trợ lý nào ‘thật sự’ bên cạnh.


 
[1] Olympic Toán học Châu Á - Thái Bình Dương
[2] Bong bóng công nghệ: Hiện tượng giá trị của các công ty công nghệ bị thổi phồng lên quá cao, giống như một bong bóng xà phòng chứa đầy “khí kỳ vọng” nhưng bên trong lại rỗng tếch.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px