Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Ngọc Treo Gió

Chương 2: Trường Trung Học Khải Nguyên

Chương 2

Khuôn viên trường ngày nhập học không đông như Bích Ngọc đã từng nhận định. Với số lượng khoảng 500 học sinh, sân trường rộng hơn 2000m² khiến Bích Ngọc trong giây lát cảm thấy sự tức giận ban nãy đang dần bị lấp đầy bởi sự trống rỗng sâu tận bên trong.

 

Trường Trung Học Số 1 là trường được rót vốn đầu tư từ các công ty và tập đoàn nội địa cũng như đa quốc gia trên khắp cả nước, là một trong số ngôi trường có lịch sử hình thành bắt đầu từ những năm Pháp thuộc, mang theo lối kiến trúc phương Tây xâm nhập vào hệ thống cơ sở hạ tầng nội địa. Trước đây, nó sở hữu một cái tên nghe rất kiêu: Noble, mà dịch theo tiếng Anh, nó có nghĩa là: Cao quý, xuất sắc về phẩm chất; hoặc theo mục tiêu của nhà trường là còn xuất sắc về năng lực.

Trường Noble được xây dựng nhằm phục vụ nhu cầu giáo dục cho tầng lớp nhà giàu ở miền Nam, do đó trường được xây với diện tích rộng lớn, bao gồm nhiều khu nhà chính dành cho học sinh và khu nhà phụ dành cho giáo viên, cùng các tòa nhà thể chất, nhà ăn, ký túc xá, thư viện và “vườn Địa Đàng”.

Sau ngày thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, một ông chủ khách sạn đã mua lại trường và đổi tên thành: Trường Trung Học Khải Nguyên, mở rộng khuôn viên và xây dựng thêm một khu vực khác cách đó 200m, phát triển dịch vụ sang giảng dạy cấp trung học cơ sở. Điều này biến trường trung học Khải Nguyên trở thành một trong những ngôi trường tư nhân có diện tích lớn nhất và có số lượng học sinh ít nhất cả nước, toàn trường chưa đến một ngàn người.

 

Bích Ngọc nhìn lá thư chúc mừng nhập học và thông báo nhận lớp trên email cùng sơ đồ trường học. Khi cô đang cố định vị lớp học của mình thì một lực nào đó bất thình lình tác động lên vai. Theo phản xạ tự nhiên, cô quay đầu thì bắt gặp một người mang bộ đồng phục viền tím giống mình sau lưng, gương mặt rạng rỡ đưa cả bàn tay lên, giọng nói dõng dạc.

 “Bonjour, ça fait u bail[1]!”

Bích Ngọc nhìn cậu trai trước mặt. Qua vài giây không cất tiếng đáp lời, cậu bạn bắt đầu cảm thấy ngượng ngùng.

 “Sao không nói gì?” Cậu nói.

 “‘Un bail’ không phải ‘u bail’.” Bích Ngọc trả lời.

Nhật Phong đảo mắt một vòng, bĩu môi tiến đến bên cạnh Bích Ngọc.

 “Sao lại có nhã hứng học tiếng Pháp vậy? Tao nhớ ngoại ngữ hai của mày là tiếng Trung mà.” Bích Ngọc lên tiếng trước.

 “Tao đâu có muốn bị điên, chỉ là nhìn trường tự nhiên nhớ đến một câu thoại trong phim nên ngẫu hứng nói thôi.”

 “Phim gì?”

Nhật Phong đột ngột đứng thẳng lưng.

 “Không phải, không phải phim.” - Bích Ngọc bắt đầu cảm thấy ngờ nghệch. “Là quảng cáo mới của công ty dượng tao, giới thiệu về bộ sưu tập Việt - Pháp năm nay.” - Cậu bạn bắt đầu thở dài. “Mua truyền thông dữ quá đi đâu cũng gặp, nghe riết thuộc luôn.”

Bích Ngọc mân mê chiếc điện thoại trong tay, ngước lên nhìn người thiếu niên trước mặt.

 “Mày có dượng làm nhà thiết kế hồi nào vậy?”

 “Không có.” Cậu nhún vai.

“Nhưng tao có một người dượng nhiều tiền biết vẽ trang phục.”

Cậu bật cười, tự cảm thấy hài lòng với lời mỉa mai này của bản thân. Chợt, cậu hỏi dồn.

“Sao hôm nay tâm trạng tệ thế? Vừa vào cổng đã thấy mặt mày tụ lại thành một cục.”

Bích Ngọc nhìn quanh rồi tiện ý đáp lời.

“Gặp người vô ý vô tứ, bị nhìn chằm chằm nên có chút không thoải mái.”

Nhật Phong ngẫm nghĩ đầy tò mò nhưng dường như Bích Ngọc không muốn tiếp tục. Những câu hỏi sau đó của cậu cô đều cười trừ, từ đầu đến cuối cô vẫn luôn chăm chú hướng mắt nhìn qua từng dãy hành lang trên các lớp học.

Học sinh trường Khải Nguyên không nhiều, trên các dãy hành lang chỉ có lác đác vài bóng người qua lại. Nhìn đồng hồ đã gần điểm bảy giờ, Nhật Phong kéo tay áo cô bạn chỉ vào màn hình điện thoại.

“Chúng ta phải tập trung ở hội trường trước bảy giờ, học tiết đầu tiên vào tám giờ, có hai tiếng nghỉ trưa, ăn uống tự do, bắt đầu giờ học buổi chiều vào hai giờ. Tao coi danh sách rồi, chúng ta học cùng lớp, 10a2.”

 “Lớp mũi nhọn à?”

 “Lớp Toán – Ngoại ngữ.”

 “Hên là không phải lớp Hóa - Sinh. Nếu không tao sẽ nổi khùng bởi đống Lý Hóa mất.” Nhật Phong thở dài.

Bích Ngọc rời ánh mắt đến một lối đi dọc theo các dãy hành lang, phía cuối lối đi là một cánh cửa dẫn đến một tòa nhà khác, nằm ngăn cách giữa khu vực 1 và khu vực 2, mọi người hay gọi nơi đó là “tòa nhà hội trường” vì cả một tòa nhà chỉ để chứa ba hội trường lớn nhỏ, và các học sinh được yêu cầu phải có mặt tại đó trong mười phút nữa.

Bích Ngọc dựa theo sơ đồ trường học và định vị tích hợp sẵn có bằng trí tuệ nhân tạo, cùng người bạn của mình di chuyển theo đám đông.

 “Mày vẫn còn mù đường như vậy à?”

Không quan tâm lời phàn nàn của Nhật Phong, Bích Ngọc đi qua các khoảng sân trong, đi thẳng đến một cánh cửa nối liền với một con đường lớn, bên kia con đường chính là tòa nhà Hội trường.

 

Khuôn viên trường trung học Khải Nguyên tổng có bốn khu vực chính.

Hai khu vực dành cho việc học các môn văn hóa được gọi là khu vực 1 và khu vực 2, tương ứng với cấp học trung học phổ thông và trung học cơ sở. Trong hai khu vực này được chia làm sáu toà nhà, với ba tòa nhà chính được xây theo hình chữ U và ba tòa nhà phụ. Mỗi tòa nhà đều có chức năng riêng: Tòa nhà học tập, tòa nhà lớn nhất được đặt ở chính giữa, dành cho các hoạt động học tập theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tòa nhà  giáo viên, luôn được đặt ở ngoài mép khuôn viên trường; tòa nhà nghiên cứu, thí nghiệm và sinh hoạt các câu lạc bộ đặc thù liên quan đến cấp học. Ba tòa nhà phụ là ký túc xá, nhà ăn và vườn địa đàng: ký túc xá nằm bên cạnh toà nhà học sinh và nằm phía trên tòa nhà giáo viên; nhà ăn nằm đằng sau tòa nhà học sinh và ký túc xá; vườn địa đàng được nối liền với tòa nhà thí nghiệm và nghiên cứu, cũng là nơi duy nhất có thể đi thông qua để đến khu vực của cấp học khác.

Khu vực trung tâm là khu vực được xây riêng để đặt hội trường, văn phòng hiệu trưởng, hiệu phó và phòng sinh hoạt của Hội học sinh, hay còn được gọi là “toà nhà Hội trường”. Nơi đây thường diễn ra các sự kiện lớn cần có mặt của giáo viên và học sinh như khai giảng hoặc tổng kết; họp thường niên của các cán bộ, nhân viên trong nhà trường; hay kỳ họp hằng tháng của Hội học sinh. Nơi đây cũng là địa điểm thường được ‘mượn’ để diễn ra các buổi sinh hoạt hoặc diễn tập của các câu lạc bộ. 

Khu vực lớn nhất cũng là khu vực được đặt ở phần sâu nhất của trường học, được gọi là “Tòa nhà câu lạc bộ”. Nơi đây xây dựng các sân bóng, nhà đa năng, hồ bơi và các khu vực luyện tập dành cho các câu lạc bộ thể thao và nghệ thuật. Đây cũng là khu vực duy nhất mà học sinh ngoài trường có thể vào.

Các khu vực được nối với nhau bằng các dãy hành lang dài, nơi mỗi bước chân đều được phủ đầy bởi hương hoa. Mỗi hành lang đều trồng một loài hoa khác nhau dọc theo hai bên đường. Ví như con đường từ khu vực 1 và khu vực 2 đến khu vực trung tâm là Con Đường Hoa ‘Mặt Trời’, với ánh vàng từ hoa hướng dương bao trọn lấy từng nhịp đập của những người đang dạo bước trên nó.

 

Vừa nhìn con đường được bao phủ bởi cây và hoa, ánh nắng xuyên qua lớp màn được phủ trên những tấm kính khuếch tán bao trùm lấy toàn bộ lối đi, từng ống nước nhỏ liên tục phun sương làm giảm đáng kể nhiệt độ nóng bức bên trong nhà kính, Nhật Phong vừa cảm thán:

“Mấy cụ nhà tao đúng là thích cây cỏ, từ nhà thờ tổ đến ngôi trường này, chỉ toàn cây với cây.”

Họ đi đến cánh cửa lớn dẫn đến tòa nhà hội trường. Bên trong là một hành lang khác với ba lối đi, Bích Ngọc nhìn vào sơ đồ trường học, cô tự hỏi việc bản thân cố học thuộc sơ đồ ngày hôm qua có ích lợi gì vào thời điểm này.

Họ theo chỉ dẫn đi đến một cánh cửa lớn khác, có những học sinh đã mở cửa vào trước, hai người theo những nhóm khác đi vào trong.

Hội trường hoành tráng lấy tông màu đỏ đen làm chủ đạo, lối thiết kế như nhà hát phục vụ cho những buổi nhạc thính phòng hoặc hợp xướng, với các dãy ghế được xếp cao dần, hai bên lối đi được lắp đặt nhiều đèn nhỏ. Phía trước các dãy ghế là sân khấu, một sân khấu nguy nga mà ngay từ lần đầu nhìn thấy, Bích Ngọc đã hạ quyết tâm phải được biểu diễn và được những ánh đèn chiếu rọi bên trên sân khấu này.

Đã gần đến giờ khai giảng, nhiều học sinh đã tập trung ngồi vào ghế của mình. Hai người họ lựa một chỗ vừa gần với sân khấu vừa có thể tách biệt khỏi đám đông, an tọa trong lúc người khác vẫn còn loay hoay tìm chỗ ngồi thích hợp.

Một số người bạn cũ từ trường cấp hai nhận ra họ, nhanh chóng đến bắt chuyện, thuận tiện ngồi vào những ghế xung quanh, tạo thành một nhóm nhỏ rôm rả.

Kế hoạch tách biệt khỏi đám đông phá sản toàn tập.

“Tao còn tưởng lớp mình rớt hết rồi, ai ngờ cũng được tận bốn đứa lận nè.” Một người trong số đó lên tiếng.

“Nghe nói toàn miền Nam ứng tuyển mà, sao nhìn đi nhìn lại lứa lớp 10 thấy toàn trường mình.” Một bạn nữ ngồi gần Bích Ngọc đáp lại.

“Mày bị ảo giác à? Danh sách đậu chỉ có mười hai đứa, trong đó hết năm đứa được tuyển thẳng, đâu ra mà toàn trường mình.”

“Thế cũng nhiều rồi, mấy năm trước danh sách còn không vượt quá mười.”

“Mà nói mới nhớ, thằng Bình lớp 3 cũng đậu đấy, học cỡ đó mà còn đậu được.” Giọng người trước mặt pha chút chế giễu.

“Mày không biết à, nó thuê hơn mười hai gia sư đấy, riêng Toán đã bốn người rồi.”

“Học nhiều thế không sợ ngộ độc Toán chết à? Nhìn mặt đã thấy ghét, không thân không thiết gì mà tháng trước nó mới gửi thư mời sinh nhật cho tao, đáng sợ thật. Tụi bây có nhận được không?”

 “Mày cũng nhận được á? Tao nhìn cái ‘khu vườn sinh thái’ đó mà cười cả ngày luôn ấy, con trai mà làm quả thiệp trông ẻo lả phết.” Một người khác đi đến gần chỗ Nhật Phong và góp thêm phần vào cuộc trò chuyện.

Bích Ngọc nhìn Nhật Phong, cậu đưa điện thoại lên với gương mặt bất đắc dĩ. Trên màn hình điện thoại lúc này đang hiện ra hình ảnh một hộp nhỏ vuông vức, bên trong có cây, đất, sỏi và các phụ kiện trang trí bắt mắt, nếu không có dòng chữ “kính mời” trên ‘khu vườn’ ấy, thật không thể phân biệt nó với một mô hình sinh thái.

Một tháng trước, cô cũng nhận được một thiệp mời tương tự, khác ở chỗ dòng chữ kèm theo là ‘thân mời’. Cô đã dùng một ngày để nhớ ra người bạn tên Bình trong mớ ký ức ít ỏi về các mối quan hệ trên trường học của bản thân, một ngày khác lên dàn ý soạn email từ chối, sau đó bị cuốn vào chuyến thăm ông bà mà quên bẵng đi sự tồn tại của thư mời.

Nhật Phong nhận được ‘tấm thiệp’ đó sớm hơn các bạn một ngày, dường như gia chủ cố tình dành cho cậu thêm nhiều thời gian để sắp xếp kế hoạch trong một tháng.

“Phạm Khánh Bình thì phải.”

“Là con trai út của một tổng giám đốc công ty truyền thông và một chủ tịch công ty giải trí.” Cậu nghiêng người nói nhỏ với Bích Ngọc.

“Cậu ta mà mày cũng nhớ?” Bích Ngọc nói.

“Gần đây công ty của mẹ cậu ta đang sản xuất một bộ phim lớn, bắt đầu kêu gọi nhà tao góp vốn từ khoảng tháng sáu năm ngoái, là một ông chủ có tâm thì tối thiểu phải nhớ mặt điểm tên một vài khách hàng tiềm năng chứ.” Nhật Phong vừa nói vừa cười.

Ánh đèn trong hội trường bắt đầu tắt dần khi các học sinh đã ổn định vị trí, những chiếc đèn trần lớn chuyển hướng ánh sáng lên trung tâm sân khấu, nơi hiệu trưởng trường bắt đầu bài phát biểu của mình.

Họ nói rất nhiều, có rất nhiều âm thanh nhưng thứ đọng lại trong tâm trí Bích Ngọc chỉ có những âm thanh ngân vang từ cây đàn piano giữa sân khấu, nơi một cô gái đang thư thái đệm đàn cho dàn tốp ca.

“Ấn tượng thật, như đi xem hòa nhạc vậy.” Nhật Phong cảm thán.

Bích Ngọc chăm chú nhìn những ngón tay của người chơi piano đang lướt trên các phím đàn, đôi tay cầm vĩ uyển chuyển của người chơi violin và cello, tiếng flute du dương, tiếng trumpet hoành tráng, mọi thứ hòa quyện trở thành bữa tiệc âm nhạc khiến người người cảm thán.

Trong niềm mong chờ những ngày tháng được tỏa sáng trên sân khấu, Bích Ngọc đột ngột nhớ đến tấm ảnh của mẹ trên xe của nữ tài xế.

 

Mẹ cô là một trong những nghệ sĩ piano nổi tiếng bậc nhất cả nước, xinh đẹp, tài hoa, bà yêu đàn, yêu âm nhạc, yêu sự nghiệp hơn bất cứ điều gì trên đời. Cô tưởng tượng hình ảnh mẹ mình năm mười lăm tuổi, như một phù thủy âm nhạc biến mọi thứ trở thành âm thanh du dương mê người, khi đó sân khấu này sẽ ngập trong ánh hào quang của mẹ cô đến mức người khác bắt đầu cảm thấy nghẹt thở.

 

Kết thúc phần văn nghệ, cô hiệu phó từ hàng ghế đầu bước lên bục phát biểu.

Âm thanh du dương bất chợt bị thay thế bởi tiếng nói thâm trầm và đều đều của cô hiệu phó, nhanh chóng khiến Bích Ngọc cảm thấy mất mát. 

Có rất nhiều cái tên theo sau đó được đọc lên, nhưng không có cái tên nào khiến cô cảm thấy quen thuộc.

“Xin chúc mừng em Nguyễn Đức Anh Khôi, thủ khoa kỳ thi tuyển sinh 10 với 30 điểm.”

“Tuyệt đối?!” Cậu bạn trước mặt hai người thảng thốt.

“Thì ra là cậu ta...” Nhật Phong tựa cằm lên bàn tay đang chống trên thành ghế, lẩm bẩm.

Bích Ngọc nhìn Nhật Phong, cậu tiếp lời.

“Tao thấy trong danh sách học sinh năm nay, cậu ta là một trong hai người nhận trợ cấp của hội khuyến học, thành tích cũng khủng lắm.”

“Sao tự nhiên lại quan tâm đến hội khuyến học, đột ngột muốn tích đức à?” Cô hỏi.

Nhật Phong không mấy thoải mái: “Chiêu mộ nhân tài thôi, dẫu sao người nghèo mà giỏi vẫn là loại dễ dụ nhất.”

Bích Ngọc gật gù, cô không cảm thấy bất ngờ về việc cậu bạn có thể truy cập vào danh sách học sinh toàn trường, thầm cảm thấy may mắn vì là cậu ta chứ không phải người nào khác.

 “Xin mời lên sân khấu em Thẩm Lạc An, em Trần An Nhiên, em Nguyễn Khải Minh Phong, em Trần Gia Bảo.” Hiệu phó chậm rãi đọc tên từng người.

“Thẩm Lạc An...” Bích Ngọc nhẩm lại cái tên dường như đã từng rất nổi tiếng trong ký ức của cô.

“Trần An Nhiên là người còn lại.” Nhật Phong hướng mắt về cô gái có mái tóc buông xõa, cặp kính dày cộm, bộ đồng phục không thể che đi thân hình mảnh khảnh của thiếu nữ.

Bích Ngọc nghe được tiếng huýt sáo từ sau lưng và một số nơi khác trong hội trường, tất cả bọn họ đều đang nhìn người tên An Nhiên kia.

Cô quay sang nhìn Nhật Phong, cậu ta đang lơ đãng nhìn chiếc điện thoại đang xoay trên tay, bỗng cô lên tiếng hỏi:

“Thẩm Lạc An, mày có nhớ cậu ta không?”

Nhật Phong quay phắt đầu lại.

“Mày hỏi nó làm gì?”

“Hình như có chuyện gì đó liên quan đến cậu ta, nhưng tao quên mất rồi.”

“À.” Nhật Phong quay mặt về phía sân khấu. “Mùa hè đầu lớp 9, trên đường cao tốc số 7 đã xảy ra một tai nạn liên hoàn do một xe tải mất lái gây ra, cả cha, mẹ, và chị gái cậu ta đều cách chiếc xe tải đó không xa, chết hết rồi.”

Một số ký ức vụn vỡ ùa về trong tâm trí Bích Ngọc, cô nhớ lúc đó người chị ấy đang mang thai.

 

[1]:  Bonjour, ça fait un bail: Chào, lâu không gặp.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px