Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Ngọc Treo Gió

Phần I: Tứ Gia Trùng Phùng - Uyên Ương Hai Ngả

Phần I: Tứ Gia Trùng Phùng - Uyên Ương Hai Ngả

Chương 1: Tứ Gia Trùng Phùng

Lòng cô chỉ bình lặng khi bánh xe đã chuyển động đều đều trên đường lớn. Đây là lần đầu tiên cô nhận được mức lương cao nhất trong cuộc đời làm tài xế của mình, là lần đầu tiên được lái một chiếc xe sang trọng đi quanh thành phố xa hoa nhất miền Nam, và cũng là lần đầu tiên gặp được một vị khách có yêu cầu đơn giản nhất trong đời. Cô còn nhớ như in cuộc gọi từ chú mình:

 “Sáng chở đến nơi, tối rước về, không nói chuyện, không tiếp xúc.”

Dù lòng mang đầy nỗi hoài nghi nhưng cô vẫn quyết định nhận chuyến xe vì số tiền lương mà cô phải làm cả tháng mới có thể kiếm được.

Cô lái chiếc xe dành cho khách VIP của công ty đến một căn nhà lớn trên đường số 2 của thành phố A, căn nhà mà đến tưởng tượng cô cũng không dám nghĩ đến. Với lối kiến trúc phương Tây điển hình, căn biệt thự ba tầng nằm trơ trọi trên một mảnh vườn lớn, vừa diễm lệ nhưng lại có chút gì bi tráng.

Cô dừng lại trước cổng lớn của biệt thự, một thiếu nữ đã đợi sẵn ở đó từ trước, người con gái khiến cô gần như nhầm lẫn với một bức tượng được dựng đứng để trang trí cho ngôi nhà thêm sinh động. Mái tóc dài với độ tạo sóng nhẹ nhàng, đen láy không thể nhìn ra một sợi tóc hỏng, làn da trắng muốt, thân hình đầy đặn, không gầy trơ xương như những tiểu thư con nhà giàu mà cô vẫn thường thấy trên phim.

Cô gái có đôi mắt nâu nhạt hướng ánh nhìn về chiếc xe đang từ từ tiến lại gần mình. Sự vô cảm trong ánh nhìn của cô gái khiến cô bất giác rùng mình, cô biết những người giàu có không thích sự chậm trễ, nhưng thời gian trên đồng hồ cho cô biết cô đã đến sớm năm phút so với lịch hẹn. 

Khi cô định xuống xe thì cửa sau đã được mở, cô gái ngồi vào xe với một nụ cười mỉm thay cho ánh mắt bực bội ban nãy.

Cô đột ngột cảm thấy sống lưng lạnh toát, nhanh chóng điều chỉnh lại nhiệt độ trong xe để vị khách quý đằng sau có thể nhận được sự phục vụ mà cô cho là ‘tận tình’ nhất. Trong lòng thầm cảm thán thời tiết biến đổi thất thường, mùa hè mà lạnh lẽo không thua gì mùa đông!

 “Chúng ta có thể đi được rồi chứ?” Cô gái nói khi nhìn thấy ánh mắt chăm chú của nữ tài xế.

Những lời dặn dò về việc phải chủ động mở cửa xe cho khách gần như bay sạch trong khoảnh khắc cô gái nhỏ bước vào xe. Suốt cả chặng đường, cô gái chỉ lơ đãng nhìn những cảnh vật chuyển động trước mắt, cô càng không dám bắt chuyện.

 “Đây là lần đầu tiên chị làm tài xế sao?” Cô gái hỏi, “Em thấy chị liên tục nhìn vào gương chiếu hậu.”

 “Không, không.” Cô ấp úng, “Tôi xin lỗi vì đã làm phiền.”

Cô gái bật ra một tiếng cười khe khẽ.

 “Chị đừng xưng hô như thế, chị lớn tuổi hơn em nhiều mà. Em tên Ngọc, chị xưng hô như thế cũng được.”

Cô đã hai mươi hai nhưng hôm nay có quá nhiều lần đầu tiên, cô chưa từng gặp một vị khách vị thành niên nào đi ra từ khu nhà đắt đỏ nhất nhì miền Nam lại chủ động giới thiệu tên tuổi với cô.

 “Tôi, tôi tên Nhi.”

 “Chị Nhi, mẹ em rất thích dịch vụ của công ty chị, lát nữa chị đưa em đến trường là được rồi, không cần đưa em về đâu.”

 “Chuyện này hình như không được ổn lắm.”

 “Bà ấy chỉ hơi lo lắng về em thôi” Cô gái lại nở nụ cười lần nữa, “Chị yên tâm, tiền công sẽ được tính như một chuyến khứ hồi.”

Cô không giấu được tiếng thở phào của mình, tay lái tự nhiên được thả lỏng.

 “Em thấy chị có để hình một nữ nghệ sĩ dương cầm, là thần tượng của chị sao?”

Cô nhìn thấy bức ảnh nhỏ đang treo ngay ngắn trên kính chiếu hậu, giật mình về thói quen không nên xuất hiện trên xe người khác của mình, cô ấp úng.

 “À, là, là ‘bùa hộ mệnh’ của tôi.” Cô liếc nhìn vào gương chiếu hậu lần nữa, cô gái trẻ vẫn đang theo dõi từng hành động của cô, trên môi vẫn chưa mất đi nụ cười nhẹ nhàng. “Thật ra, cô ấy là thần tượng từ khi tôi còn rất nhỏ, chắc em cũng biết nghệ sĩ dương cầm Ánh Dương mà đúng không?”

Cô gái không trả lời, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào gương chiếu hậu, nơi cô biết người nữ tài xế sẽ ngước lên nhìn mình.

 “Bà ấy là người đạt giải nữ nghệ sĩ trẻ với album đầu tay đạt hơn 20 triệu lượt xem trong một năm, bà ấy có một sáng tác rất nổi tiếng về tình yêu nữa…” Nhận ra cảm xúc đã quá khích, giọng cô bắt đầu nhỏ dần. 

“Em, em đã từng nghe bao giờ chưa?” Nữ tài xế lần nữa ngước lên nhìn gương chiếu hậu và thấy cô gái vẫn luôn nhìn mình.

Một lần nữa, cô gái mỉm cười:

 “Em nghe rồi, bà ấy thật sự rất tài năng, em cũng rất thích.”

 “Chị còn nghe bảo hai tuần tới bà ấy sẽ tung ra album mới. Chị nghĩ đây có lẽ sẽ là một cú nổ truyền thông lớn.”

Khuôn viên của một dinh thự dần hiện ra khi gần tiến đến địa điểm được chỉ định trên giao dịch.

 “...à, đến rồi.” 

Cô có chút ngỡ ngàng, lần đầu tiên thấy nhiều người ra vào một dinh thự như vậy.

 “Đây là ‘lâu đài’ sao?” Cô lẩm bẩm.

Nữ tài xế hoàn toàn không chú ý đến dòng chữ được khắc trên tảng đá lớn đặt trước tòa nhà: Trường Trung Học Khải Nguyên. 

Cô dừng xe trước cổng trường, nhanh chóng đi xuống xe trước khi cô gái kịp mở cửa, cô muốn làm điều gì xứng đáng với số tiền mà mình nhận được.

 “Cảm ơn chị.” Cô gái mỉm cười.

Khi cô đang cảm thấy hài lòng với sự lanh lẹ này của bản thân và chuẩn bị tận hưởng ngày làm việc tuyệt vời nhất trong năm thì cô gái đó lại quay sang cô với nụ cười mỉm, lần này, cô thật sự cảm thấy có chút ớn lạnh.

 “À, quên mất, em thay mẹ gửi lời cảm ơn đến chị, mong rằng chị sẽ ủng hộ mẹ em trong khoảng thời gian sắp tới nhé, chị Nhi.”

Cô ấy mỉm cười nhìn cô rồi chậm rãi bước vào khuôn viên trường. 

Sau này khi nhớ lại, đó có lẽ là một ký ức đáng nhớ, ký ức về lần đầu tiên làm tài xế cho khu dân cư cao cấp, cũng là lần cuối được lái xe vào khuôn viên khu chung cư ấy và lần cuối cùng được thấy tên công ty chú mình trên bản đồ doanh nghiệp miền Nam. 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px