"Hai..."
Đột nhiên, Triệu Phá Quân động.
Hắn không tấn công Lý Thanh Diêu.
Hắn cũng không tấn công Trần sư đệ.
Mục tiêu của hắn, là chính hắn.
Hắn giơ thanh kiếm gãy trong tay lên, nhắm thẳng vào tim mình.
"Triệu sư huynh!" Lý Thanh Diêu và Trần sư đệ đồng thanh hét lên, kinh hãi dừng tay.
Triệu Phá Quân nhìn Tần Thừa, gằn giọng:
"Tần Thừa, ngươi thắng rồi. Thay vì để chúng ta tự giết lẫn nhau cho ngươi xem kịch, chi bằng để Triệu Phá Quân ta tự kết liễu. Nhưng ngươi hãy nhớ kỹ, hôm nay ngươi nợ ta một mạng, nợ tất cả mọi người ở đây một mạng! Món nợ này, dù có xuống cửu tuyền, ta cũng sẽ quay về đòi!"
Hắn thà tự sát, cũng không muốn trở thành kẻ sát hại đồng môn trong một vở kịch do người khác sắp đặt. Đây là sự kiêu ngạo cuối cùng của hắn.
"Một..."
Thanh kiếm gãy đâm xuống.
Nhưng nó không đâm vào tim Triệu Phá Quân.
Một bóng đen lướt qua nhanh như chớp. Thanh kiếm gãy của Triệu Phá Quân đã cắm sâu vào lồng ngực của Trần sư đệ, người đang đứng ngay sau lưng hắn.
Là chính Triệu Phá Quân, vào giây phút cuối cùng, đã thay đổi mục tiêu. Vở kịch tự sát bi tráng kia, chỉ là để đánh lạc hướng.
Trần sư đệ trợn trừng mắt, không thể tin được. Hắn từ từ cúi đầu xuống nhìn thanh kiếm trên ngực mình, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn Triệu Phá Quân, miệng mấp máy muốn nói gì đó, nhưng chỉ có máu tươi tuôn ra.
Lý Thanh Diêu cũng sững sờ tại chỗ, toàn thân lạnh buốt.
"Xin... lỗi..." Triệu Phá Quân thì thầm với cái xác đang từ từ ngã xuống của Trần sư đệ, giọng nói không nghe ra cảm xúc. "Vì... để sống sót."
Thịch.
Xác của Trần sư đệ ngã xuống đất.
Giọng nói của Thủ Vệ Giả vang lên.
"Vật... hiến... tế... đã... được... chọn..."
"Thử... thách... kết... thúc..."
"Những... người... còn... lại... được... phép... rời... đi..."
Vừa dứt lời, tám con rối đá đang đứng bất động bỗng nhiên lún dần xuống đất rồi biến mất. Màn kết giới chặn ở cửa hang cũng lặng lẽ tan đi. Con đường sống đã mở ra.
Không khí trong hang động trở nên tĩnh lặng đến chết người. Chỉ còn lại tiếng thở nặng nề của Triệu Phá Quân và Lý Thanh Diêu, cùng với cái xác của Trần sư đệ nằm giữa hai người họ.
Trương Dao bên trong màn chắn, chứng kiến toàn bộ quá trình từ đầu đến cuối, nàng ta sợ hãi che miệng lại, cố gắng không để mình nôn ra.
"Bọn họ... bọn họ... giết Trần sư đệ rồi..."
Lúc này, Tần Thừa, người đã nhắm mắt từ rất lâu, từ từ mở mắt ra.
Hắn liếc nhìn cái đồng hồ cát trên tảng đá. Cát vừa chảy hết.
Hắn bình thản cầm lấy đồng hồ cát, cất vào túi trữ vật.
Sau đó, hắn lại ung dung thu lại chiếc ghế xếp.
Cuối cùng, màn chắn màu bạc bao bọc quanh hắn và Trương Dao cũng từ từ mờ đi rồi biến mất.
Sự bảo vệ đã kết thúc.
Tần Thừa đứng dậy, phủi phủi vạt áo không hề có một hạt bụi nào, như thể chuẩn bị ra về sau khi xem xong một vở tuồng.
Hành động của hắn khiến Triệu Phá Quân và Lý Thanh Diêu, những người vừa trải qua cuộc đấu tranh sinh tử và tâm lý kinh hoàng, cảm thấy vô cùng chói mắt.
"Được phép... rời đi..." Triệu Phá Quân lẩm bẩm, ánh mắt trống rỗng. Hắn nhìn cái xác dưới chân, rồi lại nhìn hai bàn tay dính đầy máu của mình. Hắn đã sống, nhưng dường như có thứ gì đó còn quý giá hơn sinh mạng đã chết đi rồi.
Lý Thanh Diêu thì khác. Nỗi sợ hãi qua đi, sự căm hận lại trỗi dậy, mãnh liệt hơn bao giờ hết. Nàng ta nhìn Tần Thừa, ánh mắt như hai lưỡi dao độc.
"Ngươi định đi sao?"
Tần Thừa không nhìn nàng ta, hắn quay sang Trương Dao, người vẫn đang đứng run rẩy. Hắn chìa tay ra.
Ý của hắn rất rõ ràng: "Đi thôi."
Trương Dao nhìn bàn tay của hắn, rồi lại nhìn hai người kia và cái xác trên mặt đất. Nàng ta sợ hãi, nhưng cũng không còn lựa chọn nào khác. Ở lại đây với hai kẻ vừa giết đồng môn còn đáng sợ hơn. Nàng ta do dự một lúc, cuối cùng cũng run rẩy đặt tay mình vào tay Tần Thừa.
Lý Thanh Diêu thấy cảnh đó, lửa giận trong lòng gần như thiêu đốt lý trí của nàng ta.
"Ta cho phép các ngươi đi sao? Tần Thừa! Trương Dao!"
Nàng ta giơ tấm lệnh bài màu tím lên một lần nữa.
"Ngươi nghĩ rằng thử thách kết thúc là xong rồi sao? Ngươi quên mất ta vẫn còn thứ này à?"
Triệu Phá Quân nghe vậy cũng hoàn hồn. Hắn nhìn tấm lệnh bài, rồi nhìn Tần Thừa, ánh mắt trở nên phức tạp.
"Lý sư muội, hắn..."
"Triệu sư huynh không cần nói nhiều!" Lý Thanh Diêu cắt ngang lời hắn, giọng nói sắc như băng. "Hôm nay, một là hắn chết, hai là con tiện nhân kia chết. Hoặc là cả hai cùng chết. Tuyệt đối không có khả năng thứ tư!"
Tần Thừa dường như không nghe thấy lời đe dọa của nàng ta. Hắn nắm lấy tay Trương Dao, định đi vòng qua họ để ra khỏi hang.
"Ngươi dám!" Lý Thanh Diêu gầm lên, linh lực trong cơ thể bắt đầu khởi động. "Ngươi bước thêm một bước nữa, ta sẽ lập tức bóp nát nó! Để xem lúc đó ngươi làm sao đối mặt với một vị Kim Đan tiền bối!"
Tần Thừa dừng bước.
Lý Thanh Diêu tưởng rằng lời đe dọa của mình đã có tác dụng, nàng ta cười một cách đắc thắng.
"Thế nào? Sợ rồi sao? Ta biết ngay mà. Ngươi cũng chỉ là một tên thiếu gia nhát gan, chỉ biết dựa vào pháp bảo mai rùa thôi. Bây giờ thì quỳ xuống, dập đầu xin lỗi ta, sau đó tự tay giết chết con tiện nhân Trương Dao kia. Có lẽ... ta sẽ suy nghĩ lại, cho ngươi một cái chết thống."
Trương Dao nghe vậy, sợ hãi siết chặt tay Tần Thừa.
Tần Thừa không quay đầu lại. Hắn chỉ buông tay Trương Dao ra, sau đó làm một hành động không ai ngờ tới.
Hắn đưa hai tay lên, chậm rãi... vỗ tay.
Bốp... bốp... bốp...
Tiếng vỗ tay giòn giã, vang vọng khắp hang động tĩnh lặng, nghe vô cùng chói tai và mỉa mai.
"Ngươi... ngươi có ý gì?" Lý Thanh Diêu sững sờ.
Tần Thừa vỗ tay xong, lại lấy từ trong túi trữ vật ra một thứ. Không phải phù lục, không phải pháp bảo.
Mà là một túi hạt dưa.
Hắn ung dung bóc một hạt, bỏ vào miệng, rồi nhổ vỏ ra. Sau đó, hắn mới quay đầu lại, nhìn Lý Thanh Diêu, ánh mắt bình thản như nước.
Rồi hắn chỉ tay vào tấm lệnh bài trong tay nàng ta. Sau đó, hắn làm một động tác... ngoắc ngoắc ngón tay.
Một hành động khiêu khích đến cực điểm.
Như thể hắn đang nói: "Bóp đi. Ta chờ."
"Aaaaaaaaaa!"
Lý Thanh Diêu đã hoàn toàn bị chọc điên. Nàng ta không còn suy nghĩ được gì nữa.
"Ngươi muốn chết! Ta giết ngươi!"
Nàng ta dùng hết sức, siết chặt bàn tay đang cầm tấm lệnh bài.
Rắc...
Tấm lệnh bài màu tím vỡ vụn trong tay Lý Thanh Diêu. Những mảnh vỡ không rơi xuống đất mà hóa thành một làn khói tím, bay lên không trung rồi ngưng tụ thành một con mắt quỷ dị. Con mắt đảo một vòng, sau đó bắn ra một luồng hắc quang, không gian trước mặt mọi người bỗng nhiên vặn vẹo.
"Không xong rồi! Nàng ta làm thật rồi!" Triệu Phá Quân lùi lại một bước, ánh mắt đầy vẻ kinh hoàng và hối hận. Hắn vừa mới thoát khỏi nanh vuốt của tử thần, giờ lại phải đối mặt với một mối nguy còn đáng sợ hơn.
Trương Dao siết chặt lấy cánh tay Tần Thừa, cả người run lên không kiểm soát.
"Khí tức này... mạnh quá... mạnh đến mức khiến người ta không thể thở nổi... Kim Đan! Chắc chắn là một tu sĩ Kim Đan!"
Không gian vặn vẹo kia từ từ ổn định lại, một bóng người áo tím yêu kiều bước ra, như thể đang đi dạo trong sân nhà mình. Nàng ta vừa xuất hiện, áp lực vô hình trong không khí đã tăng lên gấp mười lần, khiến Triệu Phá Quân và Lý Thanh Diêu phải khom người xuống, khó khăn chống đỡ.
Nữ tử áo tím không thèm liếc nhìn bọn họ một cái. Ánh mắt lạnh lẽo của nàng ta lướt qua cái xác của Trần sư đệ, lướt qua Thủ Vệ Giả to lớn đang đứng im bất động, cuối cùng dừng lại trên người Tần Thừa, người duy nhất vẫn đứng thẳng lưng, không hề bị ảnh hưởng.
"Tìm được ngươi rồi, con chuột nhỏ." Giọng nói của nàng ta trong trẻo nhưng lại không mang theo chút hơi ấm nào.
Lý Thanh Diêu thấy nàng ta xuất hiện, sự sợ hãi lập tức bị niềm vui báo thù lấn át. Nàng ta vội vàng chỉ vào Tần Thừa, giọng nói a dua và kích động.
"Tiền bối! Chính là hắn! Hắn chính là tên đã trộm Giao Lân Thảo của tiền bối! Hắn còn..."
"Ta không hỏi ngươi."
Nữ tử áo tím lạnh lùng cắt ngang, thậm chí không thèm quay đầu lại.
"Câm miệng. Ồn ào."
Bốn từ đơn giản, nhưng lại như bốn cái tát vô hình giáng mạnh vào mặt Lý Thanh Diêu. Nụ cười đắc thắng của nàng ta cứng lại, khuôn mặt lúc trắng lúc xanh, xấu hổ và đến cực điểm. Nàng ta cứ nghĩ mình là người nắm giữ con át chủ bài, là đồng minh của vị tiền bối này, không ngờ trong mắt đối phương, nàng ta còn không bằng một con kiến.
Nữ tử áo tím lúc này mới chú ý đến hoàn cảnh xung quanh, ánh mắt nàng ta lóe lên một tia kinh ngạc khi nhìn thấy Thủ Vệ Giả.
"Ồ? Nơi này lại có cả Thủ Vệ Giả cấp Kim Đan? Xem ra cái bí cảnh rách nát này cũng có vài thứ thú vị. Con chuột nhà ngươi có thể sống sót đến bây giờ, cũng không phải chỉ dựa vào may mắn."
Nàng ta nhìn Tần Thừa, như thể đang đánh giá một món đồ chơi thú vị.
"Ngươi trốn giỏi thật đấy. Ta phải khen ngợi ngươi. Còn dám khiêu khích con nha đầu kia gọi ta tới. Ngươi chán sống rồi sao?"
Đối mặt với một cường giả Kim Đan, đối mặt với câu hỏi trực diện, Tần Thừa vẫn không nói một lời.
Hành động tiếp theo của hắn khiến tất cả mọi người, kể cả nữ tử áo tím, đều phải sững sờ.
Hắn chìa cái túi hạt dưa đang cầm trong tay về phía nữ tử áo tím.
Sau đó, hắn lại làm động tác mời.
Như thể đang nói: "Tiền bối, ăn một chút không?"
Không khí trong hang động đông cứng lại.
Triệu Phá Quân há hốc mồm.
Lý Thanh Diêu trợn trừng mắt, không thể tin nổi.
Trương Dao thì chỉ muốn ngất đi cho xong. Nàng ta không thể hiểu nổi rốt cuộc trong đầu vị sư huynh này chứa cái gì nữa.
Nữ tử áo tím cũng ngẩn người ra một lúc. Nàng ta đã gặp qua vô số người, có kẻ quỳ lạy cầu xin, có kẻ điên cuồng chống cự, có kẻ cứng rắn bất khuất. Nhưng một kẻ sắp chết đến nơi còn có tâm trạng mời mình ăn hạt dưa thì đây là lần đầu tiên nàng ta gặp.
Nàng ta không hề tức giận, ngược lại, trong mắt còn lộ ra một tia hứng thú.
"Ngươi... không sợ ta?"
Tần Thừa không đáp, chỉ thu tay lại, lại tự mình bóc một hạt dưa, bỏ vào miệng. Cả quá trình ung dung, tự tại, không hề có chút giả tạo nào.
Sự bình tĩnh đến mức quái dị này của hắn khiến nữ tử áo tím phải nhìn nhận lại. Nàng ta liếc qua Trương Dao đang đứng nép sau lưng Tần Thừa, ánh mắt lạnh đi vài phần.
"Ta hiểu rồi. Có người đẹp ở bên, nên có thêm dũng khí phải không? Hay cho một đôi uyên ương không sợ chết."
Nàng ta lại nhìn Trương Dao, giọng điệu như ban ơn.
"Nể tình ngươi cũng là một mỹ nhân, lát nữa ta sẽ cho ngươi được chết cùng hắn. Không cần phải cảm ơn ta."
Trương Dao nghe vậy, sợ hãi đến mức sắc mặt trắng bệch. Nàng ta muốn giải thích rằng mình và Tần Thừa không có quan hệ gì, nhưng dưới áp lực của tu sĩ Kim Đan, nàng ta không thể nói ra được một lời nào.
"Thôi, không đùa với các ngươi nữa." Nữ tử áo tím mất đi sự kiên nhẫn. "Giao Giao Lân Thảo ra đây. Ta có thể xem xét cho ngươi một cái chết nhanh gọn. Nếu không..."
Một luồng sát khí lạnh như băng tỏa ra từ người nàng ta, khiến nhiệt độ trong hang động giảm xuống đột ngột.
"Ta sẽ rút gân lột da ngươi, sau đó luyện hóa linh hồn của ngươi trong vòng bốn mươi chín ngày."
Lời đe dọa tàn khốc khiến Triệu Phá Quân và Lý Thanh Diêu cũng phải rùng mình.
Tần Thừa lúc này mới có phản ứng khác.
Hắn không nhìn nữ tử áo tím. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn lên đỉnh hang.
Hành động kỳ quặc này khiến mọi người cũng bất giác nhìn theo.
Đỉnh hang không có gì cả.
"Ngươi lại giở trò quỷ gì nữa vậy?" Nữ tử áo tím nhíu mày, cảm thấy mình đang bị trêu đùa. Nàng ta giơ tay lên, một quả cầu linh lực màu tím bắt đầu ngưng tụ trong lòng bàn tay.
"Xem ra ngươi đã chọn con đường thứ hai."
Ngay khi nàng ta định ra tay.
Rắc... rắc... rắc...
Một vài viên đá vụn từ trên đỉnh hang rơi xuống.
Sau đó, cả hang động bắt đầu rung chuyển nhè nhẹ.
"Cái... cái gì vậy?" Lý Thanh Diêu kinh ngạc.
Sự rung chuyển ngày càng mạnh hơn. Những vết nứt bắt đầu xuất hiện trên vách đá và nền đất. Bụi đất rơi xuống như mưa.
"Không xong!" Triệu Phá Quân kinh hãi hét lên, hắn dường như đã nhận ra điều gì đó. "Năng lượng của tu sĩ Kim Đan quá mạnh, đã phá vỡ sự cân bằng vốn đã mong manh của cái bí cảnh này!"
Nữ tử áo tím cũng biến sắc. Nàng ta cảm nhận được không gian xung quanh đang trở nên cực kỳ bất ổn.
"Chết tiệt! Nơi này sắp sụp đổ rồi!"
Sự rung chuyển trở nên dữ dội. Những tảng đá lớn bắt đầu rơi xuống từ trên đỉnh hang.
"Mau chạy đi!"
"Cửa hang ở kia!"
Triệu Phá Quân và Lý Thanh Diêu không còn tâm trí nào để đối phó với Tần Thừa nữa, cả hai liều mạng lao về phía cửa hang để thoát thân. Sống sót mới là điều quan trọng nhất.
Nữ tử áo tím cũng không dám ở lại lâu. Nàng ta trừng mắt nhìn Tần Thừa một cái đầy căm hận.
"Coi như hôm nay ngươi gặp may! Nhưng đừng tưởng ngươi có thể thoát được!"
Nói rồi, nàng ta hóa thành một dải lụa tím, lao ra ngoài với tốc độ cực nhanh.
Trong nháy mắt, trong hang động chỉ còn lại Tần Thừa và Trương Dao.
Và Thủ Vệ Giả cùng cái xác của Trần sư đệ.
Cùng với một hang động đang sụp đổ.
"Tần sư huynh! Chúng ta cũng mau đi thôi!" Trương Dao hoảng hốt kéo tay Tần Thừa. "Nơi này sắp sập rồi!"
Một tảng đá khổng lồ rơi xuống, ngay vị trí họ đang đứng.
Trương Dao hét lên một tiếng thất thanh.
Tần Thừa vẫn bình tĩnh đến lạ thường. Hắn không hề có ý định chạy ra cửa. Hắn kéo Trương Dao, chạy về một hướng khác.
Hướng của Thủ Vệ Giả to lớn đang đứng im.
"Sư huynh! Huynh đi đâu vậy? Chỗ đó không có đường ra!" Trương Dao hoảng sợ kêu lên.
Tần Thừa không giải thích. Hắn kéo nàng ta chạy đến trước mặt Thủ Vệ Giả. Thủ Vệ Giả không hề có phản ứng gì với hai người họ.
Sau đó, Tần Thừa lấy ra một vật. Đó không phải là lá bùa màu bạc lúc trước. Mà là một tấm lệnh bài bằng đá, cổ xưa, trên đó có khắc những hoa văn giống hệt như trên người Thủ Vệ Giả.
Hắn giơ tấm lệnh bài lên.
Thủ Vệ Giả, vốn đang đứng im như một pho tượng, hai con mắt hồng ngọc bỗng nhiên lóe sáng.
Nó từ từ cúi người xuống, giơ một bàn tay khổng lồ ra, đặt trước mặt Tần Thừa và Trương Dao.
"Lên."
Lần đầu tiên, Tần Thừa mở miệng nói chuyện.
Giọng nói của hắn trầm thấp, bình thản, nhưng lại mang theo một sự uy quyền không thể kháng cự.
Trương Dao hoàn toàn ngây người. Nàng ta không chỉ kinh ngạc vì Thủ Vệ Giả nghe lệnh hắn, mà còn vì đây là lần đầu tiên nàng ta nghe thấy giọng nói của hắn.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!



Bình luận
Chưa có bình luận