Lý Thanh Diêu biến sắc. Nàng ta không ngờ thử thách này vẫn còn hiệu lực.
Triệu Phá Quân tuyệt vọng hét lên:
"Xong rồi! Hết thời gian rồi!"
Ngay lúc những con rối đá chuẩn bị lao lên.
Tần Thừa, người đã im lặng từ đầu đến cuối, cuối cùng cũng có hành động.
Hắn đặt chén trà xuống.
Sau đó, hắn đứng dậy.
Hắn quay người lại, đối mặt với Trương Dao đang hoảng loạn.
Rồi hắn làm một việc mà không ai, tuyệt đối không một ai có thể ngờ tới.
Hắn vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve má của Trương Dao.
Hành động này, trong thời khắc này, còn gây sốc hơn cả việc hắn ngồi uống trà.
Trương Dao sững sờ, cả người đông cứng lại.
Lý Thanh Diêu trợn trừng mắt, sự ghen tuông và căm hận trong mắt gần như hóa thành thực chất.
"Ngươi... Ngươi dám!!!"
Ngay cả Triệu Phá Quân cũng quên cả nguy hiểm trước mắt, kinh ngạc nhìn cảnh tượng đó.
Tần Thừa không nói gì, chỉ nhìn Trương Dao. Sau đó, hắn lấy từ trong áo ra một chiếc khăn tay sạch sẽ, nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt còn đọng trên má nàng ta. Xong xuôi, hắn lại cất khăn tay đi, rồi quay người lại, ngồi xuống ghế, tiếp tục cầm chén trà lên, như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
Hành động tán tỉnh đầy mờ ám và khiêu khích này khiến tất cả mọi người hóa đá.
Trương Dao cảm nhận được hơi ấm còn lưu lại trên má, đầu óc nàng ta quay cuồng. Hắn... hắn có ý gì? Tại sao lại làm vậy vào lúc này? Là an ủi? Hay là trêu đùa? Hay là...
Lý Thanh Diêu đã hoàn toàn mất hết lý trí.
"Aaaa! Tần Thừa! Trương Dao! Đôi cẩu nam nữ các ngươi! Ta phải giết các ngươi!"
Nàng ta gào lên, định bóp nát tấm lệnh bài trong tay.
Gràooooo!
Lũ rối đá không chờ đợi thêm nữa, chúng gầm lên rồi lao tới.
"Lý sư muội! Cẩn thận!" Triệu Phá Quân hét lên, nhưng bản thân hắn cũng đã là nỏ mạnh hết đà.
Trong hang động nhỏ bé, một tình thế hỗn loạn đến cực điểm đã hình thành. Lũ rối đá muốn giết tất cả những người tham gia thử thách. Lý Thanh Diêu muốn giết Tần Thừa và Trương Dao, đồng thời cũng muốn triệu hồi kẻ địch mạnh hơn. Triệu Phá Quân thì bị kẹt ở giữa, không biết phải làm sao. Còn Trương Dao thì đang chìm trong sự hoang mang cực độ bởi hành động khó hiểu của Tần Thừa.
Và Tần Thừa, trung tâm của cơn bão, vẫn đang ngồi đó, lặng lẽ uống trà.
Ầm!
Một con rối đá vung nắm đấm xuống vị trí Lý Thanh Diêu vừa đứng. Nàng ta nhanh chóng dùng dải lụa xanh phóng lên một mỏm đá, tránh được đòn tấn công trong gang tấc. Mặc dù vậy, dư chấn vẫn khiến nàng ta lảo đảo.
"Lý sư muội! Đừng phân tâm!" Triệu Phá Quân gầm lên, hắn vừa dùng hết sức lực cuối cùng để đẩy được một con rối lùi lại nửa bước, nhưng bản thân cũng bị phản chấn làm cho cánh tay tê dại. "Đừng bóp nát lệnh bài vội! Nữ nhân áo tím kia chưa đến thì chúng ta đã thành đống thịt vụn rồi!"
Lý Thanh Diêu cắn chặt môi, ánh mắt vẫn không rời khỏi Tần Thừa và Trương Dao, sự căm hận trong mắt gần như thiêu đốt không khí.
"Mặc kệ ta! Ta không cần các người lo! Hôm nay dù có chết, ta cũng phải kéo đôi gian phu dâm phụ này xuống địa ngục cùng!"
Nàng ta vừa nói, vừa phải chật vật né tránh móng vuốt của một con rối khác. Tình cảnh của nàng ta, Triệu Phá Quân và nam đệ tử còn lại vô cùng nguy hiểm, chỉ như ngọn đèn trước gió.
Bên trong màn chắn bạc, không khí lại tĩnh lặng đến kỳ lạ.
Sau hành động lau nước mắt gây chấn động, Tần Thừa lại ngồi xuống ghế, cầm lấy ấm trà, rót thêm một chén nữa. Nhưng lần này, hắn không uống, mà lại đưa chén trà về phía Trương Dao, người vẫn đang đứng hóa đá bên cạnh.
Một hành động mời trà lịch sự, tao nhã.
Nhưng đặt trong bối cảnh máu chảy thành sông, tiếng la hét vang trời bên ngoài, hành động này lại trở nên quỷ dị đến tột cùng.
Trương Dao nhìn chén trà nóng hổi trước mặt, rồi lại nhìn những đồng môn đang chiến đấu đến chết bên ngoài, cuối cùng nàng ta cũng không chịu nổi nữa. Sự hoang mang, sợ hãi, thất vọng và cả một tia cảm động mơ hồ vừa nhen nhóm lúc nãy đều vỡ tan thành sự phẫn nộ.
Nàng ta gạt mạnh tay Tần Thừa.
Xoảng!
Chén trà rơi xuống đất, vỡ tan tành. Nước trà nóng văng tung tóe.
"Huynh bị điên rồi sao?!" Nàng ta hét lên, giọng nói đầy nước mắt và sự tuyệt vọng. "Đây là lúc để uống trà sao? Huynh không nghe thấy tiếng kêu cứu của bọn họ à? Huynh không nhìn thấy họ đang chết dần chết mòn sao? Rốt cuộc trong lòng huynh đang nghĩ cái gì vậy? Huynh có còn trái tim không?!"
Tần Thừa lặng lẽ nhìn những mảnh vỡ của chén trà dưới đất, không nói một lời. Sự im lặng của hắn lúc này còn khiến người ta phát điên hơn bất kỳ lời giải thích nào.
"Tại sao... tại sao huynh lại đối xử với ta như vậy?" Trương Dao vừa khóc vừa nói, giọng nói đầy uất ức. "Huynh lau nước mắt cho ta... rồi lại mời ta uống trà trong lúc mọi người sắp chết... Huynh đang trêu đùa ta sao? Huynh thấy ta rất đáng thương, rất ngu ngốc phải không? Hay là huynh muốn cho Lý Thanh Diêu thấy huynh đã có người mới, để chọc tức nàng ta? Rốt cuộc ta là cái gì trong mắt huynh?"
Nàng ta lùi lại, ánh mắt nhìn Tần Thừa đầy sợ hãi và đề phòng, như thể đang nhìn một con quái vật không thể lý giải.
"Ta không hiểu... Ta thật sự không hiểu nổi huynh..."
Bên ngoài, tình thế đã đến hồi kết. Nam đệ tử cuối cùng đã bị một con rối đá đánh gục. Triệu Phá Quân một mình đối mặt với ba con rối, trên người không còn chỗ nào lành lặn. Lý Thanh Diêu cũng bị hai con rối khác vây công, dải lụa xanh đã bị xé rách, khóe miệng rỉ máu.
"Chết hết đi! Chết hết đi!" Lý Thanh Diêu điên cuồng gào thét, bàn tay cầm lệnh bài đã bắt đầu siết chặt.
Triệu Phá Quân tuyệt vọng nhìn về phía Tần Thừa.
"Tần Thừa! Ngươi... ngươi thật độc ác!"
Ngay lúc tất cả mọi người đều nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc.
Giọng nói máy móc của Thủ Vệ Giả lại một lần nữa vang lên.
"Phát... hiện... kẻ... xâm... nhập... mới... trong... khu... vực... thử... thách..."
"Thử... thách... lập... tức... dừng... lại..."
"Tiến... hành... biến... đổi... quy... tắc..."
Vừa dứt lời, tám con rối đá đang tấn công bỗng nhiên đồng loạt dừng lại, đứng im bất động như những pho tượng thực sự.
Triệu Phá Quân và Lý Thanh Diêu thoát chết trong gang tấc, cả hai đều ngã phịch xuống đất, thở hổn hển, không dám tin vào những gì vừa xảy ra.
"Dừng... dừng lại rồi?"
"Biến đổi quy tắc? Là có ý gì?"
Thủ Vệ Giả không cho họ thời gian để suy đoán.
"Số... người... còn... sống... bốn..."
"Quy... tắc... mới... Hiến... Tế..."
"Trong... vòng... ba... mươi... hơi... thở... chọn... ra... một... người... làm... vật... hiến... tế..."
"Vật... hiến... tế... sẽ... chết..."
"Những... người... còn... lại... sẽ... được... tha... và... được... phép... rời... đi..."
"Nếu... hết... thời... gian... mà... không... chọn... được... tất... cả... đều... chết..."
"Kẻ... có... tín... vật... vẫn... được... miễn... trừ..."
Những lời nói vô cảm của Thủ Vệ Giả như một nhát búa tạ nện vào đầu ba người Triệu Phá Quân, Lý Thanh Diêu và nam đệ tử đang thoi thóp kia.
Một cuộc thảm sát thể lực vừa kết thúc, một cuộc tàn sát tinh thần còn khủng khiếp hơn lại bắt đầu.
Hiến tế một người để ba người còn lại được sống.
Sự im lặng bao trùm. Ba người họ nhìn nhau, ánh mắt đầy sự phức tạp: nghi ngờ, sợ hãi, toan tính và một tia sát ý manh nha.
"Ba... ba mươi hơi thở..." Nam đệ tử kia run rẩy nói, ánh mắt nhìn Triệu Phá Quân và Lý Thanh Diêu đầy cầu xin. "Triệu sư huynh... Lý sư muội... hai người..."
Triệu Phá Quân không nhìn hắn, hắn từ từ đứng dậy, ánh mắt dán chặt vào Lý Thanh Diêu. Giọng hắn khàn khàn:
"Lý sư muội, muội là người tới sau cùng. Lẽ ra muội không nên ở đây. Mọi chuyện cũng là do muội..."
Lý Thanh Diêu cười một tiếng chua chát, nàng ta cũng đứng dậy, vẻ mặt đầy mỉa mai.
"Triệu sư huynh nói nghe hay thật. Ý của huynh là muốn hiến tế ta sao? Ta thấy vị sư đệ kia sắp chết rồi, chi bằng để hắn đi cho thanh thản, chúng ta cũng đỡ phải khó xử."
Nam đệ tử nghe vậy, mặt cắt không còn giọt máu.
"Không... đừng... ta không muốn chết..."
Cuộc đấu đá nội bộ lập tức nổ ra. Không còn ai quan tâm đến Tần Thừa nữa, bởi vì hắn được miễn trừ, hắn không nằm trong vòng xoáy sinh tử này.
Hay đúng hơn là, họ đã từng nghĩ như vậy.
Sau vài hơi thở tranh cãi, ánh mắt của cả ba người bỗng nhiên đồng loạt dừng lại. Họ không nhìn nhau nữa. Họ cùng nhìn về một hướng.
Bên trong màn chắn bạc.
Nơi có Tần Thừa và Trương Dao.
Một ý nghĩ điên rồ và táo bạo đồng thời nảy ra trong đầu cả ba người.
Triệu Phá Quân là người lên tiếng trước, giọng nói của hắn chứa đầy sự căm hận và một niềm hy vọng độc địa.
"Thủ Vệ Giả nói... kẻ có tín vật được miễn trừ... Nhưng nó không nói kẻ được miễn trừ không thể trở thành vật hiến tế!"
Lý Thanh Diêu nghe vậy, mắt sáng lên.
"Đúng vậy! Hắn được miễn trừ khỏi thử thách, nhưng nếu chúng ta 'chọn' hắn làm vật hiến tế, đó là lựa chọn của chúng ta, không phải hắn tham gia thử thách!"
Nam đệ tử kia như vớ được cọng rơm cứu mạng, vội vàng phụ họa:
"Đúng! Đúng thế! Tất cả mọi chuyện này đều do hắn mà ra! Hắn dẫn chúng ta vào đây, hắn có tín vật mà giấu giếm, hắn thấy chết không cứu! Dùng hắn làm vật hiến tế là hợp tình hợp lý nhất!"
"Phải! Hiến tế hắn!"
"Hắn đáng phải chết!"
Sự phẫn nộ và ham muốn sống sót đã khiến họ mất hết lý trí. Họ đã tìm ra một mục tiêu chung, một con dê tế thần hoàn hảo.
Cả ba người cùng nhìn chằm chằm vào Tần Thừa, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.
Bên trong màn chắn, Trương Dao nghe thấy những lời đó, sợ hãi đến mức lùi lại phía sau Tần Thừa. Nàng ta không còn tức giận hắn nữa, mà chỉ còn lại nỗi sợ hãi tột độ trước sự điên cuồng của những người kia.
"Bọn họ... bọn họ điên rồi..."
Triệu Phá Quân chỉ thẳng vào Tần Thừa, gằn từng chữ:
"Tần Thừa! Ngươi nghe thấy chưa? Chúng ta chọn ngươi! Ngươi ra đây chịu chết đi! Đây là cái giá ngươi phải trả!"
Lý Thanh Diêu cũng cười một cách man rợ.
"Đúng vậy, Tần Thừa! Ngươi ra đây đi! Ngươi ra đây chết, ta sẽ tha cho con tiện nhân Trương Dao kia một mạng. Thế nào? Ngươi không phải rất quan tâm đến nó sao? Ngươi còn lau nước mắt cho nó cơ mà? Hãy chứng tỏ tình cảm của ngươi đi chứ!"
Thời gian đang trôi đi. Giọng nói của Thủ Vệ Giả lại vang lên.
"Còn... hai... mươi... hơi... thở..."
Sự thúc giục của tử thần khiến ba người càng thêm điên cuồng.
"Tần Thừa! Ngươi có ra không thì bảo?!"
"Nếu ngươi không ra, đợi hết thời gian, tất cả cùng chết! Ngươi cũng đừng hòng sống yên ổn!"
"Phải rồi! Ta còn lệnh bài đây! Nếu tất cả cùng chết, trước khi chết ta sẽ gọi nữ nhân áo tím kia tới! Ta chết, các ngươi cũng đừng hòng thoát!" Lý Thanh Diêu uy hiếp.
Trương Dao sợ hãi kéo áo Tần Thừa.
"Sư huynh... làm sao bây giờ... bọn họ..."
Tần Thừa, người đã ngồi yên từ rất lâu, lúc này lại có động tĩnh.
Hắn không đứng dậy.
Hắn không nói gì.
Hắn chỉ giơ một ngón tay lên.
Một ngón tay trỏ.
Hắn chỉ vào Lý Thanh Diêu.
Sau đó, hắn lại chỉ vào Triệu Phá Quân.
Rồi chỉ vào nam đệ tử kia.
Cuối cùng, hắn chỉ vào chính mình.
Sau đó, hắn lắc lắc ngón tay.
Một hành động không thể hiểu nổi. Không ai biết hắn có ý gì.
"Ngươi... ngươi có ý gì?" Triệu Phá Quân nghiến răng hỏi.
Tần Thừa không trả lời. Hắn chỉ lẳng lặng lấy từ trong túi trữ vật ra một vật nữa.
Đó là một cái đồng hồ cát nhỏ, tinh xảo. Cát bên trong đang từ từ chảy xuống.
Hắn đặt đồng hồ cát lên một tảng đá bên cạnh ghế.
Sau đó, hắn lại dựa lưng vào ghế, hai tay khoanh trước ngực, nhắm mắt lại.
Một dáng vẻ... dưỡng thần.
Như thể hắn đang nói: "Các ngươi cứ từ từ mà chọn. Ta chờ."
Sự khiêu khích vô hình này còn đáng sợ hơn bất kỳ lời nói nào.
"Tên khốn!!!" Triệu Phá Quân tức đến thổ huyết.
Giọng nói của Thủ Vệ Giả lại vang lên, lạnh như băng.
"Còn... mười... hơi... thở..."
Rầm!
Hành động của Tần Thừa như một cái tát vô hình, đánh thẳng vào mặt ba người đang đứng trên bờ vực sinh tử. Triệu Phá Quân lảo đảo lùi lại một bước, một luồng máu từ cổ họng không kiềm được mà phun ra. Hắn không phải bị thương, mà là tức đến nội thương.
"Ngươi... ngươi..." Hắn chỉ tay vào Tần Thừa, ngón tay run rẩy, không nói nên lời.
Lý Thanh Diêu thì phá lên cười, một tiếng cười điên dại và thê lương.
"Haha... hay... hay lắm! Tần Thừa! Ngươi giỏi lắm! Ngươi là nam nhân có bản lĩnh nhất mà ta từng gặp! Ta thật sự tò mò, rốt cuộc trái tim của ngươi được làm bằng gì vậy?"
Giọng nói của Thủ Vệ Giả vang lên, không hề có chút cảm xúc, tước đi hy vọng cuối cùng của họ.
"Chín..."
Nam đệ tử tên Trần kia đã hoàn toàn sụp đổ, hắn quỳ rạp xuống đất, khóc lóc van xin hai người còn lại.
"Triệu sư huynh! Lý sư muội! Hai người tha cho ta đi! Ta còn mẹ già ở nhà phải phụng dưỡng! Ta không thể chết được! Chúng ta ném hắn ra đi, chúng ta ba người hợp sức, không lẽ không phá được cái mai rùa của hắn sao?"
"Tám..."
Triệu Phá Quân hét lên: "Phá được thì đã phá rồi! Ngươi tưởng ta không muốn sao? Vô dụng thôi!"
Lý Thanh Diêu nhìn chằm chằm Tần Thừa đang nhắm mắt dưỡng thần, sự điên cuồng trong mắt nàng ta đạt đến đỉnh điểm.
"Ta hiểu rồi. Hắn đang đợi. Hắn đang đợi chúng ta tự giết lẫn nhau! Hắn muốn xem một vở kịch hay!"
"Bảy..."
"Tần Thừa! Ngươi mở mắt ra cho ta!" Lý Thanh Diêu gào lên. "Ngươi có tin là bây giờ ta sẽ bóp nát lệnh bài này không? Ta không cần sống nữa! Ta chỉ muốn ngươi phải chết cùng ta!"
Tần Thừa không hề có phản ứng.
"Sáu..."
Trương Dao bên trong màn chắn, sợ hãi đến mức không thở nổi. Nàng ta nhìn Tần Thừa, rồi lại nhìn ba người đang dần bị tử thần nuốt chửng bên ngoài. Nàng ta mấp máy môi, muốn cầu xin Tần Thừa thay cho họ, nhưng cổ họng lại như bị bóp nghẹt, không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Nàng ta biết, có nói cũng vô ích.
"Năm..."
"Hết thời gian rồi! Hết thời gian thật rồi!" Trần sư đệ hoảng loạn la hét, hắn đột nhiên đứng dậy, ánh mắt đỏ ngầu nhìn về phía Lý Thanh Diêu. "Lý sư muội! Muội là người mang phiền phức đến! Nếu không có muội, chúng ta đã không ra nông nỗi này! Hay là hiến tế muội đi!"
Nói rồi, hắn ta như một con thú bị dồn vào đường cùng, lao về phía Lý Thanh Diêu.
"Ngươi dám!" Lý Thanh Diêu hét lên, mặc dù bị thương nhưng phản ứng của nàng ta vẫn rất nhanh, một dải lụa từ trong tay áo bay ra, quất mạnh vào người Trần sư đệ.
"Bốn..."
Trần sư đệ bị đánh bay, nhưng hắn ta lại càng thêm điên cuồng. "Ta liều mạng với ngươi!"
Triệu Phá Quân đứng một bên, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Hắn không tham gia vào cuộc chiến, cũng không can ngăn. Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào hai người họ, rồi lại liếc qua Tần Thừa. Ánh mắt hắn lóe lên một tia quyết đoán tàn nhẫn.
"Ba..."
Lý Thanh Diêu và Trần sư đệ vẫn đang điên cuồng tấn công nhau.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!



Bình luận
Chưa có bình luận