"Ngươi... ngươi..." Hắn chỉ tay vào Tần Thừa, giọng nói khản đặc. "Ngươi có pháp bảo phòng ngự mạnh như vậy... tại sao... tại sao không ra tay bảo vệ mọi người?"
Một đệ tử khác bị gãy tay, đau đớn rên rỉ:
"Hắn... hắn chỉ lo cho bản thân mình... và cả... tình nhân của hắn..."
Ánh mắt của những người còn sống sót đều đổ dồn về phía Tần Thừa và Trương Dao, ánh mắt chứa đầy sự oán hận. Trong mắt họ, việc Tần Thừa chỉ bảo vệ Trương Dao, người đang tỏ ra thân mật với hắn, chẳng khác nào một lời thừa nhận cho mối quan hệ mờ ám của hai người.
Trương Dao nghe thấy lời đó, khuôn mặt tái nhợt bỗng ửng đỏ. Nàng ta vội vàng muốn buông Tần Thừa ra, nhưng nỗi sợ hãi về Thủ Vệ Giả kia còn lớn hơn, khiến nàng ta không dám rời khỏi phạm vi của màn chắn. Nàng ta chỉ có thể lắp bắp giải thích:
"Không... không phải... ta chỉ tình cờ đứng gần sư huynh ấy thôi..."
Lời giải thích yếu ớt này chẳng ai thèm tin.
Thủ Vệ Giả không cho họ thêm thời gian để tranh cãi. Nó lại giơ chiến qua lên. Nhưng lần này, nó không tấn công ngay lập tức. Giọng nói máy móc của nó lại vang lên.
"Kẻ... yếu... không... có... tư... cách... tiến... vào..."
"Vượt... qua... thử... thách... của... ta... hoặc... chết..."
Hai con mắt hồng ngọc của nó quét qua những người sống sót, cuối cùng dừng lại trên màn chắn màu bạc của Tần Thừa.
"Ngươi... kẻ... có... tín... vật... được... miễn... tử..."
"Những... kẻ... còn... lại... phải... chấp... nhận... thử... thách..."
Những lời này như một quả bom nổ tung trong đầu mọi người.
"Tín vật? Miễn tử?"
"Hắn có tín vật? Chẳng lẽ... chẳng lẽ hắn là người được chọn hoặc có liên quan đến nơi này?"
"Trời ạ! Hóa ra hắn không phải là tình cờ lạc vào đây! Tất cả là âm mưu của hắn!"
"Hắn muốn dùng chúng ta làm vật tế thần để vượt qua cửa ải này!"
Triệu Phá Quân như người điên, hắn cười phá lên, tiếng cười xen lẫn máu tươi.
"Ha... haha... Hay cho một kế hoạch hoàn hảo! Hay cho một tên thiếu gia tâm cơ thâm độc! Chúng ta đều bị ngươi lừa rồi! Tần Thừa! Ngươi lừa chúng ta tới đây làm bia đỡ đạn cho ngươi!"
Sự tuyệt vọng và phẫn nộ lên đến đỉnh điểm. Mọi người đều tin rằng họ đã rơi vào một cái bẫy được sắp đặt sẵn bởi Tần Thừa.
Ngay cả Trương Dao cũng sững sờ. Nàng ta ngẩng đầu nhìn Tần Thừa, ánh mắt đầy hoang mang. Tín vật? Miễn tử? Chuyện này là sao? Chẳng lẽ những gì Triệu sư huynh nói là thật? Chẳng lẽ sự che chở vừa rồi của hắn không phải là vì muốn bảo vệ nàng, mà chỉ vì nàng ta may mắn đứng gần hắn?
Nàng ta cảm thấy một nỗi thất vọng và chua xót dâng lên trong lòng. Nàng ta vô thức lùi lại một bước nhỏ, tạo ra một khoảng cách với Tần Thừa, nhưng vẫn không dám bước ra khỏi màn chắn.
Tần Thừa vẫn không nói gì. Lá bùa màu bạc vẫn lơ lửng trước mặt hắn, duy trì màn chắn. Hắn không thừa nhận, cũng không phủ nhận bất cứ điều gì.
Thủ Vệ Giả không quan tâm đến cảm xúc của họ.
"Thử... thách... bắt... đầu..."
Nó cắm cây chiến qua khổng lồ xuống đất. Mặt đất rung chuyển. Từ nền đất, tám pho tượng đá nhỏ hơn trồi lên, hình thù là các loại yêu thú khác nhau. Chúng sống dậy, đôi mắt lóe lên ánh sáng đỏ.
"Trong... vòng... một... nén... nhang... tiêu... diệt... tám... con... rối... đá..."
"Hoặc... bị... chúng... tiêu... diệt..."
"Kẻ... được... miễn... tử... không... được... ra... tay..."
Lời tuyên bố lạnh lùng như bản án tử hình.
Nhìn tám con rối đá tỏa ra khí tức không hề thua kém yêu thú cấp ba, lại nhìn tình trạng trọng thương, linh lực cạn kiệt của bản thân, tất cả mọi người đều chìm vào tuyệt vọng.
"Một nén nhang? Đừng nói là một nén nhang, cho chúng ta một ngày cũng không thể đánh bại chúng!"
"Xong rồi... lần này chết chắc rồi..."
"Ta không muốn chết! Ta không muốn chết ở đây!"
Triệu Phá Quân nhìn Tần Thừa đang an toàn bên trong màn chắn, sự cầu xin hiện lên trong ánh mắt vốn kiêu ngạo của hắn.
"Tần... Tần đạo hữu... Coi như ta cầu xin huynh... Huynh đã có tín vật, chắc chắn huynh biết cách để đối phó với chúng... Xin hãy cứu chúng ta một mạng! Ân tình này, Triệu Phá Quân ta xin khắc cốt ghi tâm, sau này nhất định sẽ báo đáp!"
Hắn đã vứt bỏ hết mọi sự kiêu ngạo, bắt đầu cầu xin người mà hắn vừa mới đòi giết lúc nãy.
Những đệ tử khác cũng nhao nhao cầu xin.
"Đúng vậy, Tần sư huynh! Xin huynh hãy rủ lòng thương!"
"Chỉ cần huynh cứu chúng tôi, huynh muốn chúng tôi làm gì cũng được!"
"Chúng tôi sai rồi! Chúng tôi không nên nghi ngờ huynh! Xin huynh hãy đại nhân đại lượng!"
Trương Dao cũng nhìn Tần Thừa, ánh mắt phức tạp, vừa có chút mong chờ, vừa có chút sợ hãi. Nàng ta mấp máy môi, muốn nói gì đó nhưng lại không thể thốt nên lời.
Tám con rối đá đã bắt đầu di chuyển, gầm gừ lao về phía đám người đang bị thương.
Tần Thừa vẫn đứng yên. Hắn không nhìn đám rối đá, cũng không nhìn những người đang cầu xin hắn. Hắn chỉ nhẹ nhàng lấy ra một vật khác từ trong túi trữ vật.
Đó là một cái ghế xếp nhỏ.
Hắn mở ghế ra, đặt xuống đất, rồi ung dung ngồi xuống ngay bên trong màn chắn, trước ánh mắt kinh ngạc đến tột độ của tất cả mọi người.
"Ngươi... ngươi..." Triệu Phá Quân tức đến mức máu trong người như muốn phun ra. "Ngươi định ngồi đó xem kịch sao?!"
Tần Thừa không trả lời. Hắn chỉ ngồi đó, lặng lẽ nhìn cuộc thảm sát sắp diễn ra.
Trương Dao đứng bên cạnh hắn, toàn thân lạnh buốt. Nàng ta nhìn người đàn ông đang ngồi ung dung bên cạnh mình, rồi lại nhìn những đồng môn sắp bị giết chết. Lần đầu tiên, nàng ta cảm thấy người sư huynh này thật xa lạ, thật đáng sợ.
"Tần sư huynh..." Nàng ta run rẩy gọi. "Huynh... huynh thật sự định thấy chết không cứu sao...?"
Tám con rối đá không cho ai thêm thời gian để suy nghĩ. Chúng đồng loạt gầm lên một tiếng trầm đục rồi lao vào đám người Triệu Phá Quân.
"Chết tiệt! Tất cả nghe lệnh ta!" Triệu Phá Quân gầm lên, sự tuyệt vọng trong giọng nói đã biến thành một sự điên cuồng của kẻ bị dồn vào đường cùng. "Kết Tam Tài Trận, phòng ngự trước! Lưu sư đệ, Trần sư muội, hai người yểm trợ hai bên! Những người còn lại, tấn công vào khớp gối của chúng!"
Mặc dù trọng thương, nhưng dưới sự chỉ huy của hắn, những đệ tử còn lại vẫn bộc phát ra tiềm năng cuối cùng, nhanh chóng tạo thành một trận thế phòng ngự lung lay. Kiếm quang và pháp thuật yếu ớt bắn về phía những con rối đá.
Keng! Keng!
Những đòn tấn công của họ đánh vào thân thể kim loại của lũ rối, chỉ tạo ra vài tia lửa nhỏ rồi bật trở lại, không hề gây ra một chút tổn thương nào. Ngược lại, một con rối vung nắm đấm khổng lồ, đập thẳng vào màn chắn linh lực của trận pháp.
Rắc!
Màn chắn nứt toác. Hai đệ tử ở phía trước phun ra một ngụm máu lớn, bay ngược về phía sau. Trận pháp lập tức bị phá vỡ.
"A!"
Một nữ đệ tử vì kiệt sức đã không kịp né tránh, bị một con rối đá khác tóm được, tiếng hét thảm của nàng ta vang lên rồi tắt lịm khi con rối siết chặt tay.
Cảnh tượng tàn khốc diễn ra ngay trước mắt. Trương Dao bên trong màn chắn bạc, mặt không còn một giọt máu, nàng ta quay phắt lại, hai tay nắm chặt lấy vai Tần Thừa, lay mạnh.
"Tần sư huynh! Huynh nhìn đi! Bọn họ chết mất! Trần sư tỷ chết rồi! Huynh thực sự định ngồi yên nhìn sao? Huynh có phải là con người không?"
Nước mắt nàng ta giàn giụa, giọng nói lạc đi vì kích động và sợ hãi.
"Coi như ta cầu xin huynh! Huynh cứu bọn họ đi! Chỉ cần huynh ra tay, chắc chắn sẽ có cách mà! Tín vật của huynh có thể miễn tử, chắc chắn cũng có thể ra lệnh cho Thủ Vệ Giả kia dừng lại, đúng không? Huynh nói gì đi chứ! Tần Thừa!!!"
Nàng ta gần như gào lên tên của hắn.
Tần Thừa vẫn ngồi trên ghế, không hề nhúc nhích. Hắn không nhìn Trương Dao, cũng không nhìn chiến trường đẫm máu bên ngoài. Hắn chỉ lẳng lặng lấy từ trong túi trữ vật ra... một bình trà và một cái chén nhỏ.
Hắn ung dung rót cho mình một chén trà nóng hổi, hơi nước bốc lên nghi ngút, rồi từ từ đưa lên miệng, dường như định thưởng thức.
Hành động này, trong hoàn cảnh này, không chỉ là kỳ lạ, mà nó còn là một sự tàn nhẫn đến cùng cực.
Trương Dao sững sờ, hai tay buông thõng. Nàng ta không thể tin vào mắt mình. Nước mắt ngừng rơi, thay vào đó là một vẻ mặt trống rỗng, vô hồn.
"Huynh... huynh đang làm gì vậy? Uống trà? Bây giờ sao? Huynh..."
Nàng ta không nói nên lời nữa. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Người đàn ông trước mặt này, rốt cuộc là thần thánh phương nào, hay là một con ác quỷ đội lốt người?
Bên ngoài, cuộc thảm sát vẫn tiếp diễn.
"Triệu sư huynh! Cứu ta!"
"Không! Đừng qua đây!"
"Ta liều mạng với ngươi!"
Lại thêm hai đệ tử nữa ngã xuống. Bây giờ chỉ còn lại Triệu Phá Quân và một nam đệ tử khác đang bị thương rất nặng, lưng tựa vào nhau, thở hổn hển.
"Triệu... Triệu sư huynh... chúng ta... hết thật rồi..."
Triệu Phá Quân lau vết máu trên khóe miệng, ánh mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Tần Thừa đang ngồi uống trà. Sự căm hận trong mắt hắn còn lớn hơn cả nỗi sợ hãi cái chết.
"Tần Thừa!!! Dù ta có làm quỷ, cũng sẽ không tha cho ngươi!!!"
Hắn gầm lên một tiếng cuối cùng, dồn hết toàn bộ sinh mạng và linh lực còn lại vào một đường kiếm, chém về phía con rối đá gần nhất. Đó là một đòn tấn công cảm tử.
Con rối đá giơ cánh tay lên đỡ, thanh kiếm của Triệu Phá Quân gãy nát. Cùng lúc đó, nắm đấm của một con rối khác từ bên cạnh đập tới, nhắm thẳng vào đầu hắn.
Triệu Phá Quân nhắm mắt lại, chờ đợi cái chết.
Trương Dao cũng hét lên một tiếng tuyệt vọng: "Triệu sư huynh!"
Nàng ta không thể chịu đựng được nữa, nàng ta quay người, dồn hết sức lực đấm vào màn chắn màu bạc, cố gắng thoát ra ngoài.
"Thả ta ra! Ta không muốn ở cùng một chỗ với một con quái vật như huynh! Thả ta ra!"
Nhưng màn chắn không hề suy chuyển.
Tần Thừa vẫn thản nhiên uống trà, dường như tiếng la hét, cảnh chết chóc, sự căm hận, sự tuyệt vọng của tất cả mọi người đều không tồn tại trong thế giới của hắn.
Đúng vào giây phút nắm đấm của con rối đá sắp chạm vào đầu Triệu Phá Quân.
ẦM!!!!
Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên từ phía cửa hang. Màn kết giới vô hình chặn ở đó bỗng nhiên vỡ tan tành.
Một bóng người yểu điệu, quần áo có phần rách nát nhưng không che được vẻ xinh đẹp, lao vào như một tia chớp. Một dải lụa màu xanh biếc từ tay nàng ta bay ra, quấn lấy Triệu Phá Quân và nam đệ tử còn lại, kéo mạnh họ về phía sau, vừa vặn tránh được đòn tấn công chí mạng.
Tất cả mọi người, kể cả Thủ Vệ Giả và tám con rối đá, đều bất ngờ dừng lại, quay về phía kẻ vừa đột nhập.
"Là... Lý sư muội?" Nam đệ tử được cứu sống sót không dám tin vào mắt mình.
Triệu Phá Quân cũng mở mắt ra, kinh ngạc nhìn người vừa cứu mình.
"Lý Thanh Diêu? Sao... sao muội lại ở đây?"
Người đến chính là Lý Thanh Diêu, người mà mọi người đều nghĩ rằng đã bị Tần Thừa bỏ lại làm mồi nhử và chắc chắn đã chết. Sắc mặt nàng ta có chút tái nhợt, trên người cũng có vài vết thương, nhưng ánh mắt lại vô cùng sắc bén và lạnh lẽo, hoàn toàn khác với dáng vẻ yếu đuối, đáng thương thường ngày.
Nàng ta không trả lời Triệu Phá Quân. Ánh mắt nàng ta quét qua chiến trường đẫm máu, qua những cái xác không toàn thây, qua tám con rối đá hung tợn, và cuối cùng, dừng lại trên người Tần Thừa đang ngồi trên ghế uống trà, cùng với Trương Dao đang đứng bên cạnh hắn bên trong màn chắn bảo vệ.
Một nụ cười mỉa mai đến cực điểm hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng ta.
"Hay. Hay lắm."
Giọng nói của nàng ta không còn vẻ mềm mại, nũng nịu, mà trở nên chói tai và đầy căm hận.
"Tần Thừa! Hóa ra ngươi vứt bỏ ta, dẫn tên tiện nhân này trốn vào đây hú hí, ngồi xem kịch vui, mặc kệ sống chết của những người đã từng đồng hành với mình sao?"
Câu nói này như một nhát dao đâm thẳng vào tim Trương Dao. "Tiện nhân"? Nàng ta sững người.
Triệu Phá Quân và nam đệ tử kia cũng ngẩn ra. Bọn họ nhìn Tần Thừa và Trương Dao đang "an toàn" bên nhau, rồi lại nhìn Lý Thanh Diêu vừa xuất hiện một cách thần kỳ, trong đầu hiện lên vô số suy đoán.
Lý Thanh Diêu không để ý đến phản ứng của họ, nàng ta tiếp tục nhìn chằm chằm vào Tần Thừa, giọng nói càng lúc càng lớn, càng lúc càng phẫn uất.
"Ngươi nghĩ rằng vứt bỏ ta là xong sao? Ngươi nghĩ rằng có cái mai rùa này thì an toàn rồi sao? Ta nói cho ngươi biết, Tần Thừa, hôm nay không chỉ đám quái vật này muốn ngươi chết. Ta, Lý Thanh Diêu, cũng muốn ngươi chết không có chỗ chôn!"
Nói rồi, nàng ta lấy ra một tấm lệnh bài màu tím sẫm, trên lệnh bài có khắc một con mắt kỳ dị. Nàng ta cắn đầu ngón tay, nhỏ một giọt máu lên lệnh bài.
"Nữ tử áo tím kia tuy mạnh, nhưng cũng không giết được ta. Ngược lại, nàng ta còn cho ta thứ này để tìm ngươi báo thù đó. Nàng ta nói, chỉ cần tìm được ngươi, nghiền nát tấm lệnh bài này, nàng ta sẽ lập tức xuất hiện."
Lý Thanh Diêu giơ cao tấm lệnh bài, nhìn Tần Thừa với ánh mắt điên cuồng.
"Ngươi nói xem, Tần Thừa, bây giờ ta nên làm gì đây? Nên để đám rối đá này xé xác ngươi ra trước, hay là gọi vị Kim Đan tiền bối kia tới, để nàng ta từ từ tra tấn ngươi, khiến ngươi sống không bằng chết?"
Không khí trong hang động trở nên vô cùng kỳ quái.
Bên ngoài là tám con rối đá và Thủ Vệ Giả đang tạm thời đứng yên.
Ở giữa là Triệu Phá Quân và một đệ tử đang trọng thương.
Phía cửa hang là một Lý Thanh Diêu đầy hận thù, tay cầm lệnh bài triệu hồi một kẻ địch còn đáng sợ hơn.
Và trong góc, bên trong màn chắn bạc, là một Tần Thừa vẫn đang ngồi uống trà, và một Trương Dao đã hoàn toàn chết lặng, đầu óc trống rỗng.
Triệu Phá Quân nhìn tình thế này, một cảm giác hoang đường dâng lên. Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Kẻ thù thực sự là ai? Ai là bạn?
Hắn nhìn Lý Thanh Diêu, rồi lại nhìn Tần Thừa.
"Lý sư muội... muội bình tĩnh đã... Chuyện này... chuyện này có hiểu lầm gì không?"
"Hiểu lầm?" Lý Thanh Diêu cười phá lên, tiếng cười a dua và thê lương. "Triệu sư huynh, huynh nhìn xem hắn đang làm gì kìa! Hắn ngồi đó uống trà! Huynh còn cảm thấy đây là hiểu lầm sao? Hắn và con tiện nhân Trương Dao kia đã sớm thông đồng với nhau, lừa tất cả chúng ta vào chỗ chết!"
Trương Dao run rẩy, nàng ta nhìn Tần Thừa, lại nhìn Lý Thanh Diêu, lắp bắp nói:
"Không... không phải... Ta không có..."
Giọng nói máy móc của Thủ Vệ Giả lại vang lên, phá vỡ sự hỗn loạn.
"Thời... gian... một... nén... nhang... sắp... hết..."
"Thử... thách... thất... bại..."
"Tất... cả... kẻ... tham... gia... đều... phải... chết..."
Tám con rối đá lại bắt đầu chuyển động, mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Triệu Phá Quân, nam đệ tử kia, và cả Lý Thanh Diêu vừa mới đến.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!




Bình luận
Chưa có bình luận