Nàng ta đi vào trong động, ngồi xuống đối diện Tần Thừa.
"Huynh không cần phải giải thích. Ta hiểu. Có điều... cách làm của huynh dễ gây hiểu lầm quá. Bây giờ chắc mọi người đều nghĩ huynh là kẻ hèn nhát, bán đứng đồng đội để chạy trốn một mình."
Tần Thừa vẫn im lặng, chỉ lẳng lặng cất viên đan dược đi.
Trương Dao thở dài một tiếng.
"Thôi kệ bọn họ đi. Dù sao thì cũng không đi cùng đường nữa. Ta nợ huynh một mạng. Tiếp theo huynh định đi đâu? Hay là chúng ta đi cùng nhau nhé? Hai người dù sao cũng an toàn hơn một chút."
Nói rồi, nàng ta xích lại gần Tần Thừa hơn một chút, ánh mắt lấp lánh.
"Tần sư huynh, huynh đừng im lặng mãi thế chứ. Nói chuyện với ta một chút đi. Hay là... chúng ta tìm một nơi nào đó thật an toàn, nghỉ ngơi một đêm rồi hẵng đi tiếp? Ta biết một chỗ..."
Giọng nói của nàng ta bỗng trở nên mềm mại hơn, mang theo một chút ý tứ nũng nịu.
"Đi mà, Tần sư huynh..."
Bên ngoài thác nước, âm thanh ào ào che giấu mọi động tĩnh bên trong. Tần Thừa không đáp lại lời của Trương Dao, hắn chỉ lẳng lặng quay người, đi sâu hơn vào trong hang động, dường như đang tìm kiếm một vị trí khác.
Trương Dao thấy vậy liền vội vàng đi theo, giọng nói vẫn không ngừng:
"Tần sư huynh, huynh đừng đi mà. Nơi này khá tốt rồi. Huynh mệt rồi phải không? Hay là ta gác cho huynh nghỉ ngơi một lát nhé? Ta hứa sẽ không để ai làm phiền huynh đâu."
Nàng ta đi song song với Tần Thừa, cố gắng nhìn vào mắt hắn.
"Huynh sao vậy? Vẫn còn giận vì lúc trước ta nói những lời đó à? Ta xin lỗi mà. Lúc đó ta không biết... Ta huynh cũng giống như những tên thiếu gia vô dụng khác. Là ta có mắt không tròng. Huynh tha lỗi cho ta đi, được không?"
Tần Thừa dừng bước, nhìn vào một vách đá trong góc hang.
Trương Dao thấy hắn dừng lại, tưởng rằng lời nói của mình đã có tác dụng, trong lòng vui vẻ, giọng điệu càng thêm mềm mỏng.
"Huynh không nói gì tức là không giận nữa phải không? Tần sư huynh, huynh thật tốt. À phải rồi, vết thương của huynh thế nào rồi? Lúc đối đầu với nữ nhân áo tím đó, tuy có pháp bảo hộ thân nhưng chắc cũng bị chấn động không nhẹ. Hay là... để ta giúp huynh kiểm tra một chút?"
Nói rồi, nàng ta tự nhiên đưa tay ra, định chạm vào vai Tần Thừa.
Đúng lúc bàn tay sắp chạm vào, một giọng nói đầy tức giận và mệt mỏi từ cửa hang động vọng vào, cắt ngang hành động của Trương Dao.
"Trương Dao! Hóa ra muội cũng ở đây! Còn ngươi nữa, tên khốn họ Tần kia!"
Triệu Phá Quân lảo đảo bước vào, y phục trên người rách nát, trên cánh tay còn có một vết thương sâu thấy cả xương, sắc mặt tái nhợt vì mất máu. Theo sau hắn là những đệ tử còn lại, ai nấy đều trông vô cùng thê thảm, có người còn phải dìu nhau.
Trương Dao giật mình quay lại, kinh ngạc và vui mừng.
"Triệu sư huynh! Mọi người! Mọi người không sao chứ?"
Triệu Phá Quân không trả lời nàng ta, ánh mắt như dao găm thẳng vào Tần Thừa.
"Hay cho một kẻ bán đứng đồng đội! Chúng ta ở bên ngoài chiến đấu sống chết với đám yêu thú bị màn sương của ngươi thu hút tới, còn ngươi thì trốn ở đây hưởng thụ cùng sư muội? Ngươi có còn là người của chính đạo không?"
Một đệ tử khác căm phẫn nói:
"Ta đã nói rồi mà, loại người này không thể tin được! Hắn cố ý dùng màn sương đó để chúng ta làm mồi nhử cho hắn chạy thoát!"
"Trương sư muội, sao muội lại đi cùng hắn? Có phải hắn đã ép buộc muội không?"
Trương Dao nghe những lời buộc tội đó, vội vàng xua tay giải thích:
"Không phải! Các huynh hiểu lầm rồi! Tần sư huynh làm vậy là để cứu chúng ta! Màn sương đó là để che giấu khí tức, giúp chúng ta chạy thoát khỏi nữ nhân áo tím kia!"
Triệu Phá Quân cười một tiếng chua chát, sự tức giận khiến vết thương của hắn co giật.
"Cứu chúng ta? Muội nói hắn cứu chúng ta ư? Hắn chạy trốn đầu tiên, bỏ mặc tất cả mọi người, đó gọi là cứu? Trương Dao, có phải muội bị hắn cho uống thuốc mê rồi không?"
"Ta không có!" Trương Dao lớn tiếng phản bác, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận và oan ức. "Nữ nhân áo tím đó tu vi rất cao, ít nhất cũng là Kim Đan trung kỳ! Nếu không nhờ Tần sư huynh dẫn dụ nàng ta đi, chúng ta đối đầu trực diện chỉ có con đường chết! Huynh ấy đã một mình đối mặt với nguy hiểm, sao các người có thể nói huynh ấy như vậy?"
Lời giải thích của nàng ta không những không có tác dụng, mà còn khiến sự nghi ngờ của mọi người tăng thêm.
"Một mình đối mặt? Dựa vào hắn ta? Một tên Trúc Cơ chỉ biết dùng phù lục? Trương sư muội, muội đừng nói đùa nữa."
"Đúng vậy, nếu hắn lợi hại như vậy, sao bây giờ lại bình an vô sự đứng ở đây? Trong khi chúng ta ai cũng bị thương?"
"Hay là... hai người đã sớm thông đồng với nhau, diễn một vở kịch để lừa chúng ta?"
"Các người... các người thật vô lý!" Trương Dao tức đến run người, nhưng lại không biết phải giải thích thế nào nữa. Nàng ta quay sang nhìn Tần Thừa, cầu cứu: "Tần sư huynh, huynh nói gì đi chứ! Huynh giải thích cho bọn họ đi!"
Tần Thừa vẫn đứng yên tại chỗ, không nhìn ai, cũng không nói một lời, như thể cuộc tranh cãi kịch liệt này không hề liên quan đến hắn.
Sự im lặng của hắn càng đổ thêm dầu vào lửa.
Triệu Phá Quân hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén cơn giận, giọng nói trở nên lạnh lẽo.
"Được rồi, ta không muốn tranh cãi với muội nữa, Trương Dao. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, Tần Thừa. Lý sư muội đâu rồi? Lý Thanh Diêu đâu?"
Câu hỏi này khiến Trương Dao cứng họng. Nàng ta chỉ biết Tần Thừa đã dụ nữ nhân áo tím đi, nhưng không biết chuyện gì đã xảy ra với Lý Thanh Diêu.
Thấy cả hai im lặng, một đệ tử khác suy đoán với giọng điệu ác ý:
"Còn có thể ở đâu nữa? Chắc chắn là bị tên này bỏ lại làm mồi nhử cho nữ nhân áo tím kia rồi! Hắn ném sư muội đi để một mình chạy thoát!"
"Trời ơi! Thật độc ác!"
"Không ngờ hắn lại là loại người như vậy! Lý sư muội tin tưởng hắn như thế..."
"Thật không bằng cầm thú!"
Những lời mắng chửi càng lúc càng thậm tệ. Triệu Phá Quân nắm chặt chuôi kiếm, khớp tay kêu răng rắc, ánh mắt nhìn Tần Thừa như muốn ăn tươi nuốt sống.
"Họ Tần, hôm nay dù ta có liều cái mạng này, cũng phải thay trời hành đạo, thanh lý môn hộ cho chính đạo, giết chết tên tiểu nhân vô sỉ nhà ngươi!"
Hắn gầm lên, linh lực trong cơ thể bắt đầu khởi động, kiếm khí sắc bén tỏa ra.
"Dừng tay!" Trương Dao hét lên, giang hai tay chắn trước mặt Tần Thừa. "Triệu sư huynh, huynh bình tĩnh lại đã! Mọi chuyện chưa rõ ràng, huynh không thể tùy tiện động thủ!"
"Muội tránh ra!" Triệu Phá Quân gằn giọng. "Muội còn muốn bảo vệ cho hắn sao? Hay là muội cũng đã bị hắn mua chuộc rồi?"
"Ta..." Trương Dao cắn chặt môi, ánh mắt đầy kiên định. "Ta tin huynh ấy không phải người như vậy! Nếu huynh muốn động thủ, trừ khi bước qua xác của ta trước!"
"Muội!" Triệu Phá Quân tức đến mức bật cười. "Tốt! Tốt lắm! Xem ra ta đã coi thường bản lĩnh của tên thiếu gia này rồi. Không chỉ có nhiều bảo vật, mà thủ đoạn mê hoặc nữ nhân cũng thật cao siêu!"
Không khí trong hang động căng như dây đàn. Cuộc chiến dường như sắp nổ ra.
Đột nhiên, từ sâu trong hang động, nơi Tần Thừa đang đứng nhìn chằm chằm, vách đá bỗng rung lên nhè nhẹ. Một vài viên đá vụn rơi xuống.
Mọi người đều cảm nhận được sự rung động bất thường. Cuộc đối đầu tạm thời bị gián đoạn.
"Chuyện gì vậy?"
"Là động đất sao?"
Sự rung động ngày càng mạnh hơn. Âm thanh "rắc rắc" vang lên từ vách đá. Tần Thừa lùi lại hai bước, ánh mắt vẫn dán chặt vào nơi đó.
"Nhìn kìa! Vách đá... vách đá đang nứt ra!"
Một vết nứt lớn xuất hiện trên vách đá, sau đó lan rộng ra như mạng nhện. Một luồng khí tức cổ xưa, hoang vu và lạnh lẽo đến cùng cực từ bên trong vết nứt tỏa ra. Luồng khí tức này không mang theo sát khí, nhưng lại khiến linh hồn người ta phải run rẩy, một cảm giác sợ hãi nguyên thủy trỗi dậy từ sâu trong lòng.
Tất cả mọi người, kể cả Triệu Phá Quân đang tức giận, đều bất giác lùi lại, mặt biến sắc.
"Cái... cái gì vậy?"
"Khí tức thật đáng sợ... Bên trong có thứ gì đó!"
Vách đá vỡ tan. Một mảng lớn rơi xuống, để lộ ra một thông đạo tối om, sâu không thấy đáy. Luồng khí tức lạnh lẽo kia chính là từ trong thông đạo đó tuôn ra.
Không ai dám thở mạnh. Không khí trong hang động dường như đông cứng lại.
Triệu Phá Quân nuốt nước bọt, quay sang hỏi Tần Thừa, giọng nói không còn vẻ tức giận mà thay vào đó là sự kinh hãi và nghi hoặc.
"Ngươi... có phải ngươi đã biết trước ở đây có thứ này không? Có phải ngươi cố ý dẫn chúng ta tới đây?"
Tần Thừa không trả lời. Hắn chỉ lẳng lặng lấy từ trong túi trữ vật ra một lá bùa màu bạc, kẹp giữa hai ngón tay. Lá bùa phát ra ánh sáng dịu nhẹ, dường như có tác dụng chống lại luồng khí tức lạnh lẽo kia.
Thấy hành động của hắn, sự nghi ngờ trong mắt mọi người càng lớn.
"Hắn quả nhiên biết! Chắc chắn hắn có bản đồ hoặc manh mối gì đó!"
"Chẳng lẽ những nguy hiểm chúng ta gặp phải từ trước đến giờ đều nằm trong kế hoạch của hắn?"
"Rốt cuộc hắn muốn làm gì?"
Trương Dao cũng nhìn Tần Thừa với ánh mắt khó hiểu. Nàng ta tin hắn không phải người xấu, nhưng hành động của hắn lúc này thật sự quá kỳ lạ.
"Tần sư huynh... huynh..."
Gràoooo...
Một tiếng gầm trầm thấp, không giống của bất kỳ loại yêu thú nào họ từng nghe, từ sâu trong thông đạo vọng ra. Tiếng gầm mang theo sự uy nghiêm vô tận và một nỗi cô đơn kéo dài vạn cổ, khiến màng nhĩ mọi người đau nhói, đầu óc quay cuồng.
"Không xong rồi! Mau chạy đi!"
"Thứ bên trong sắp ra rồi!"
Các đệ tử hoảng loạn, quay đầu muốn chạy ra khỏi hang động. Nhưng khi họ vừa quay người, một màn sáng vô hình đã chặn kín cửa hang, không thể nào ra ngoài được.
"Cái gì? Kết giới?"
"Chúng ta bị nhốt rồi!"
Sự tuyệt vọng bao trùm lấy tất cả mọi người. Họ bị nhốt trong một cái hang với một lối ra bị chặn và một mối nguy hiểm không xác định đang đến gần từ lối vào còn lại.
Triệu Phá Quân cố gắng giữ bình tĩnh, hét lớn:
"Đừng hoảng loạn! Tất cả tập hợp lại! Chuẩn bị nghênh địch!"
Nhưng giọng nói của hắn cũng không che giấu được sự run rẩy. Hắn nhìn về phía Tần Thừa, người duy nhất vẫn giữ được vẻ bình tĩnh từ đầu đến cuối.
"Ngươi! Rốt cuộc ngươi là ai? Mục đích của ngươi là gì?"
Trong thông đạo tối đen, hai điểm sáng màu đỏ từ từ hiện lên, giống như hai chiếc đèn lồng khổng lồ đang đến gần. Cùng với đó là tiếng bước chân nặng nề, mỗi một bước đều làm mặt đất rung chuyển.
Trương Dao sợ hãi, bất giác lùi lại, đứng sát bên cạnh Tần Thừa. Nàng ta run rẩy kéo nhẹ tay áo hắn.
"Tần sư huynh... cái đó... cái đó là cái gì vậy...?"
Tần Thừa không trả lời Trương Dao. Hắn chỉ lẳng lặng nhìn vào bóng tối sâu thẳm, nơi hai điểm đỏ đang ngày một lớn hơn. Lá bùa màu bạc trong tay hắn tỏa ra thứ ánh sáng càng lúc càng rực rỡ, dường như đang cộng hưởng với một thứ gì đó.
Tiếng bước chân nặng nề dừng lại ở ngay cửa thông đạo. Một bóng đen khổng lồ từ từ hiện ra.
Sự im lặng bao trùm cả hang động, một sự im lặng còn đáng sợ hơn cả những tiếng la hét.
"Đó... đó là..." Một đệ tử lắp bắp, giọng nói run rẩy đến mức không thành câu.
Triệu Phá Quân nghiến chặt răng, cố gắng nhìn rõ hình thù của thứ đó.
"Không phải yêu thú... trên người nó không có yêu khí hay tử khí... cũng không phải khôi lỗi..."
"Là... là một pho tượng?" Trương Dao kinh hãi thốt lên.
Thứ đứng ở đó là một pho tượng chiến giáp khổng lồ, toàn thân được đúc từ một loại kim loại đen tuyền không rõ tên, trên bề mặt khắc đầy những phù văn cổ xưa và phức tạp. Nó không có khuôn mặt, chỉ có hai viên hồng ngọc to bằng nắm tay ở vị trí đôi mắt, đang phát ra ánh sáng đỏ rực. Trong tay nó cầm một cây chiến qua khổng lồ, mũi qua sắc bén tỏa ra khí tức hủy diệt.
"Mọi người cẩn thận! Thứ này không đơn giản!" Triệu Phá Quân hét lên, lấy lại một chút tinh thần của người lãnh đạo. "Nó là một loại Thủ Vệ Giả được tạo ra bằng trận pháp và luyện kim thuật cổ đại!"
Pho tượng khổng lồ, hay Thủ Vệ Giả, từ từ giơ cây chiến qua lên, giọng nói không phải phát ra từ cổ họng, mà dường như vang vọng từ khắp nơi trong hang động, cổ xưa, máy móc và vô cảm.
"Kẻ... xâm... nhập... cấm... địa..."
"Chết!"
Chỉ một từ "chết" vang lên, Thủ Vệ Giả đã vung cây chiến qua theo một đường vòng cung cực lớn. Không khí bị xé rách, tạo ra tiếng rít chói tai. Một luồng kình phong màu đen mang theo sức mạnh hủy diệt quét ngang toàn bộ hang động.
"Không xong rồi!"
"Chạy mau!"
"Không có chỗ chạy!"
Trong khoảnh khắc sinh tử đó, Triệu Phá Quân gầm lên:
"Kết trận! Phòng ngự!"
Các đệ tử còn lại theo bản năng kết thành một trận pháp phòng ngự đơn giản, dồn toàn bộ linh lực còn lại vào màn chắn. Triệu Phá Quân đứng ở phía trước, chém ra một đường kiếm quang mạnh nhất của mình, cố gắng làm chệch hướng đòn tấn công.
Cùng lúc đó, Tần Thừa hành động. Hắn không tấn công, cũng không tham gia trận pháp của mọi người. Hắn chỉ nhẹ nhàng ấn lá bùa màu bạc trong tay vào không khí trước mặt.
Ong!
Một màn chắn hình bán cầu màu bạc mờ ảo hiện ra, bao bọc lấy Tần Thừa và Trương Dao, người đang đứng sát ngay sau lưng hắn.
Ngay sau đó, luồng kình phong màu đen ập tới.
Ầm!!!
Kiếm quang của Triệu Phá Quân vỡ tan như thủy tinh. Trận pháp phòng ngự của các đệ tử chỉ cầm cự được chưa đến một hơi thở đã nát vụn. Tiếng la hét thảm thiết vang lên. Hai đệ tử đứng ngoài rìa bị kình phong quét trúng, cơ thể nổ tung thành một đám sương máu, không còn lại gì. Những người còn lại, kể cả Triệu Phá Quân, đều bị đánh bay đi, đập mạnh vào vách động, hộc máu tươi, thương thế chồng chất.
Chỉ có một nơi duy nhất trong hang động vẫn bình yên vô sự.
Đó là bên trong màn chắn màu bạc của Tần Thừa.
Luồng kình phong hủy diệt khi chạm vào màn chắn bạc chỉ tạo ra một gợn sóng nhỏ rồi trượt sang hai bên. Tần Thừa vẫn đứng yên tại chỗ, vạt áo không hề lay động. Trương Dao sau lưng hắn, vì quá sợ hãi đã nhắm chặt mắt, hai tay bám riết lấy áo hắn, cả người run lên bần bật.
Khi mọi thứ tạm lắng xuống, nàng ta từ từ hé mắt, thấy mình vẫn an toàn, còn Tần Thừa thì đứng sừng sững như một ngọn núi che chắn cho mình. Rồi nàng nhìn ra bên ngoài màn chắn, thấy cảnh tượng thê thảm của những người khác. Sự tương phản mãnh liệt này khiến trái tim nàng ta đập loạn nhịp.
"Ho khan... khụ... khụ..." Triệu Phá Quân khó khăn chống kiếm đứng dậy, miệng không ngừng trào máu. Hắn nhìn hai cái xác không toàn thây của đồng môn, rồi lại nhìn Tần Thừa và Trương Dao bình an vô sự bên trong màn chắn, ánh mắt hắn từ kinh hãi chuyển sang phẫn nộ, rồi lại từ phẫn nộ chuyển thành một sự bất lực và ghen tị đến cùng cực.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận