Tại Khu vực nào đó trong bí cảnh.
Triệu Phá Quân hừ một tiếng, giọng nói khàn khàn vì mất sức:
"Nghỉ ngơi đủ rồi, chuẩn bị di chuyển. Nơi này huyết khí quá nồng, chẳng mấy chốc sẽ lại dẫn dụ thứ khác tới."
Hắn vừa dứt lời, một giọng nữ yếu ớt, mang theo vài phần uất ức vang lên ngay bên cạnh Tần Thừa.
"Tần sư huynh... muội... muội đi không nổi nữa... chân của muội..."
Lý Thanh Diêu vịn lấy cánh tay Tần Thừa, cả người gần như tựa hẳn vào người hắn, khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt, đôi mắt ngấn nước, dáng vẻ đáng thương vô cùng. Nàng ta cố ý kéo ống quần lên một chút, để lộ mắt cá chân sưng đỏ.
Một nữ đệ tử khác tên Trương Dao nhíu mày, giọng điệu không mấy thiện cảm:
"Lý sư muội, vừa rồi lúc chạy trốn khỏi bầy Huyết Nha, ta còn thấy muội dùng Linh Vân Bộ nhanh hơn cả ta. Sao giờ lại đi không nổi rồi?"
Lý Thanh Diêu mím môi, nước mắt lưng tròng, giọng nói run rẩy:
"Trương sư tỷ... sao tỷ có thể nói muội như vậy? Lúc đó là tình thế cấp bách, muội dùng bí pháp nên giờ linh lực mới phản phệ... Tần sư huynh, huynh tin muội mà, đúng không?"
Nàng ta ngước đôi mắt long lanh lên nhìn Tần Thừa, cánh tay vịn vào hắn lại càng siết chặt hơn, cơ thể mềm mại gần như dán sát vào.
Tần Thừa không nói gì, cũng không đẩy ra, chỉ im lặng đứng đó.
Triệu Phá Quân liếc xéo Tần Thừa một cái, ánh mắt đầy vẻ dò xét và khinh thường.
"Vị Tần đạo hữu này, từ lúc vào bí cảnh tới giờ, dường như chỉ thấy huynh đi theo sau lưng các sư muội. Gặp nguy hiểm thì chỉ biết dùng phù lục phòng thân, không thấy huynh xuất ra một chiêu nào. Trông huynh cũng là tu sĩ Trúc Cơ, sao lại yếu đuối như vậy?"
Một đệ tử khác cũng lên tiếng phụ họa:
"Đúng vậy, Triệu sư huynh nói không sai. Pháp bảo và phù lục trên người huynh không ít, chắc là con cháu của gia tộc lớn nào đó vào đây để trải nghiệm thôi phải không?"
"Ha, trải nghiệm? Suýt nữa thì mất mạng rồi còn trải nghiệm cái gì."
Lý Thanh Diêu nghe vậy liền tỏ ra bất bình thay cho Tần Thừa, giọng nói cao hơn một chút:
"Các người nói gì vậy! Tần sư huynh không am hiểu chiến đấu thì đã sao? Nếu không có Kim Quang Phù của huynh ấy ngăn cản đòn tấn công cuối cùng của con Hạt Vĩ Yêu đó, chúng ta đã có người bị thương nặng rồi! Các người không cảm kích thì thôi, sao còn nói những lời khó nghe như vậy?"
Trương Dao cười khẩy một tiếng:
"Làm như mỗi mình huynh ta có phù lục vậy. Ai vào bí cảnh mà không chuẩn bị vài món đồ bảo mệnh? Lý sư muội, muội cũng không cần phải tỏ ra thân thiết với người ta như thế, ai nhìn vào lại tưởng hai người có quan hệ gì đó không trong sáng."
Lời nói này có chút ác ý, khiến không khí xung quanh trở nên gượng gạo. Khuôn mặt Lý Thanh Diêu lúc trắng lúc xanh, nàng ta uất ức nhìn Tần Thừa:
"Tần sư huynh... bọn họ... bọn họ ức hiếp muội..."
Nói rồi, nàng ta làm bộ muốn khóc, đầu dụi dụi vào vai Tần Thừa tìm kiếm sự an ủi.
Tần Thừa vẫn giữ im lặng. Hắn chỉ nhẹ nhàng gỡ tay Lý Thanh Diêu ra khỏi người mình, sau đó lấy từ trong túi trữ vật ra một bình đan dược nhỏ, đưa cho nàng.
Lý Thanh Diêu ngẩn người, sau đó vui vẻ nhận lấy, giọng nói ngọt ngào:
"Đa tạ Tần sư huynh. Muội biết huynh là người tốt nhất."
Nàng ta mở bình đan dược ra, một mùi hương thanh mát lan tỏa. Có người nhận ra đó là Hồi Xuân Đan thượng phẩm, có tác dụng chữa thương và phục hồi linh lực rất nhanh. Ánh mắt của một vài người nhìn Tần Thừa lại thay đổi, thêm vài phần kiêng dè và ghen tị. Một thiếu gia tùy tay có thể cho đi đan dược thượng phẩm, gia thế chắc chắn không tầm thường.
Triệu Phá Quân hừ lạnh trong lòng, nhưng ngoài mặt không nói gì thêm. Hắn chỉ ra lệnh:
"Tất cả chuẩn bị, chúng ta đi về phía đông. Theo bản đồ, ở đó có một con suối, chúng ta có thể bổ sung nước và nghỉ ngơi một chút."
Mọi người lục tục đứng dậy, kiểm tra lại vũ khí và đồ đạc. Lý Thanh Diêu uống một viên đan dược, sắc mặt quả nhiên hồng hào trở lại, nhưng nàng ta vẫn cố ý đi cà nhắc, bám lấy Tần Thừa không buông.
"Tần sư huynh, huynh đi chậm một chút... dìu muội với..."
Tần Thừa không đáp, nhưng cũng không từ chối, mặc cho nàng ta vịn vào.
Đoàn người di chuyển trong im lặng, không khí vẫn rất căng thẳng. Trương Dao đi bên cạnh một sư tỷ khác, cố ý hạ thấp giọng nhưng vẫn đủ để những người xung quanh nghe thấy:
"Đúng là hồ ly tinh, lúc nào cũng biết cách tỏ ra yếu đuối để câu dẫn đàn ông. Thật không biết xấu hổ."
Lý Thanh Diêu nghe thấy, cơ thể run lên, ánh mắt càng thêm vẻ đáng thương, nàng ta kéo tay áo Tần Thừa:
"Sư huynh, muội sợ..."
Một nam đệ tử khác đi gần đó, thấy cảnh này không khỏi cảm thấy chướng mắt, liền nói với Tần Thừa:
"Này huynh đệ, ta thấy huynh cũng nên giữ khoảng cách một chút. Dù sao nam nữ thụ thụ bất thân, huống hồ đây lại là nơi nguy hiểm, cứ dính lấy nhau như vậy, nhỡ có biến cố gì lại làm vướng tay vướng chân người khác."
Tần Thừa liếc nhìn người vừa nói, không biểu lộ cảm xúc gì.
Đi được khoảng một nén nhang, phía trước bỗng có tiếng la hét và âm thanh pháp thuật va chạm. Triệu Phá Quân ra hiệu cho mọi người dừng lại, nấp sau những tảng đá lớn.
"Có người đang giao chiến với yêu thú!"
Một đệ tử có linh nhãn nhìn về phía trước rồi báo lại:
"Là người của Bích Vân Các! Bọn họ đang bị một con Thiết Giáp Tê Ngưu truy đuổi!"
Triệu Phá Quân nhíu mày: "Thiết Giáp Tê Ngưu? Yêu thú cấp ba đỉnh phong, phòng ngự cực cao. Người của Bích Vân Các có khoảng bảy, tám người, xem ra cũng không chiếm được thế thượng phong."
Một người trong nhóm lo lắng hỏi:
"Triệu sư huynh, chúng ta có nên ra tay tương trợ không?"
Triệu Phá Quân trầm ngâm. Hắn nhìn quanh nhóm người của mình, hầu hết đều đã mệt mỏi và có người bị thương. Nếu bây. giờ lại lao vào một trận chiến hao tổn sức lực, rủi ro là rất lớn.
"Cứu người là việc nên làm, nhưng chúng ta cũng phải lượng sức mình. Thiết Giáp Tê Ngưu da dày thịt béo, rất khó đối phó."
Lúc này, Lý Thanh Diêu lại kéo tay Tần Thừa, thì thầm:
"Tần sư huynh, huynh có cách nào không? Huynh có loại phù lục nào lợi hại có thể đánh bại con yêu thú đó không?"
Giọng nói của nàng ta không lớn nhưng trong không khí yên tĩnh lúc này lại vô cùng rõ ràng. Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Tần Thừa. Đúng vậy, vị thiếu gia này có rất nhiều pháp bảo và phù lục mạnh mẽ, có lẽ hắn có cách.
Triệu Phá Quân cũng nhìn sang, giọng nói có phần ra lệnh:
"Vị Tần đạo hữu này, nếu huynh có cách, xin hãy ra tay tương trợ. Mọi người đều là chính đạo đồng môn, thấy chết không cứu là điều không thể chấp nhận."
Tần Thừa nhìn về phía chiến trường xa xa, vẫn không nói một lời.
Sự im lặng của hắn khiến nhiều người cảm thấy khó chịu.
"Hắn ta bị câm à? Sao cứ im lặng mãi thế?"
"Chắc là sợ rồi. Đồ nhát gan, chỉ biết trốn sau lưng phụ nữ."
"Có bảo vật mà không dám dùng, đúng là đồ vô dụng."
Trương Dao cũng không nhịn được, nói thẳng:
"Tần Thừa, nếu huynh có cách thì mau nói đi. Cứ im lặng như vậy là có ý gì? Đừng nói là huynh định thấy chết không cứu thật đấy nhé?"
Lý Thanh Diêu vội vàng giải thích thay hắn:
"Không phải đâu! Tần sư huynh không phải người như vậy! Chắc chắn huynh ấy đang suy nghĩ cách đối phó thôi! Các người đừng ép huynh ấy!"
Nàng ta càng nói, trông lại càng giống như Tần Thừa thực sự có cách nhưng lại do dự không muốn ra tay.
Tiếng la hét cầu cứu từ phía Bích Vân Các ngày một thảm thiết.
"Có đạo hữu nào ở gần đây không? Xin hãy ra tay giúp đỡ! Bích Vân Các xin ghi nhớ ân tình này!"
Triệu Phá Quân không thể chờ đợi thêm được nữa, hắn nghiến răng:
"Không thể trông cậy vào người khác được. Tất cả mọi người, chuẩn bị chiến đấu! Chúng ta tấn công từ bên sườn, tập trung vào tứ chi của nó!"
Hắn vừa dứt lời, Tần Thừa bỗng nhiên động. Hắn không lấy ra bất kỳ tấm phù lục tấn công nào, mà chỉ ném ra một vật nhỏ, vật đó bay lên không trung rồi nổ tung, tạo thành một màn sương mù màu xanh nhạt lan tỏa cực nhanh, bao trùm cả khu vực.
"Cái gì vậy?"
"Sương độc?"
Mọi người hoảng hốt, vội vàng nín thở và vận công chống độc.
Lý Thanh Diêu cũng giật mình, nhưng nàng ta tin rằng Tần Thừa sẽ không hại mình.
"Tần sư huynh, đây là..."
Tần Thừa không giải thích, hắn chỉ lẳng lặng lấy ra một lá bùa màu vàng, dán lên người mình và Lý Thanh Diêu, sau đó kéo nàng ta chạy về một hướng khác.
Triệu Phá Quân giận dữ gầm lên trong màn sương:
"Tên khốn! Hắn muốn chạy trốn một mình!"
"Hèn hạ! Lại dùng độc để cản chân chúng ta!"
Trương Dao cũng thất vọng hét lên: "Tần Thừa, ta nhìn lầm huynh rồi!"
Trong màn sương mù, tầm nhìn bị hạn chế, tiếng gầm của Thiết Giáp Tê Ngưu và tiếng la hét của các đệ tử Bích Vân Các vẫn vang lên, nhưng dường như đã xa hơn một chút. Màn sương này không có độc, nhưng lại có tác dụng che giấu khí tức và làm nhiễu loạn thần thức cực mạnh.
Tần Thừa kéo Lý Thanh Diêu chạy một mạch vào sâu trong một khu rừng rậm rạp, đến khi không còn nghe thấy tiếng động nào nữa mới dừng lại.
Lý Thanh Diêu thở hổn hển, khuôn mặt ửng hồng, vừa mừng rỡ vừa có chút e thẹn.
"Tần sư huynh... muội biết ngay là huynh sẽ không bỏ mặc muội mà."
Nàng ta nhìn Tần Thừa với ánh mắt sùng bái.
"Cái sương mù vừa rồi là gì vậy? Lợi hại thật. Bọn họ chắc chắn sẽ không đuổi theo kịp chúng ta đâu. Bây giờ chỉ có hai chúng ta thôi... Tần sư huynh, hay là chúng ta cứ đi riêng như vậy nhé? Đi cùng bọn họ phiền phức quá."
Nàng ta tiến lại gần hơn, định nắm lấy tay Tần Thừa một lần nữa.
"Sư huynh, muội thấy hơi lạnh... huynh..."
Đúng lúc này, một giọng nói nữ trong trẻo nhưng lạnh lùng từ trên một cành cây cao vang xuống.
"Ồ? Chỉ có hai người các ngươi thôi sao? Vậy thì thật là tiện cho ta."
Một bóng người màu tím nhẹ nhàng đáp xuống đất, chặn trước mặt hai người. Đó là một nữ tử vô cùng xinh đẹp, nhưng ánh mắt lại sắc như dao, trên tay cầm một thanh trường kiếm tím biếc đang tỏa ra hàn khí.
Lý Thanh Diêu giật mình, vội vàng trốn sau lưng Tần Thừa.
"Ngươi... ngươi là ai?"
Nữ tử áo tím không thèm nhìn Lý Thanh Diêu, ánh mắt nàng ta dán chặt vào Tần Thừa.
"Ta còn tưởng là cao nhân phương nào, hóa ra cũng chỉ là một tên Trúc Cơ Kỳ dựa vào bảo vật ngoại thân. Giao Lân Thảo là do ngươi lấy đi phải không?"
Tần Thừa vẫn im lặng.
Nữ tử áo tím nhếch miệng, nhưng không phải là nụ cười khinh miệt, mà là một nụ cười của kẻ đi săn đã tìm thấy con mồi.
"Không nói gì à? Không sao. Đánh bại ngươi, rồi tự ta sẽ tìm."
Dứt lời, kiếm quang màu tím lóe lên, một luồng kiếm khí sắc bén lao thẳng về phía Tần Thừa. Tốc độ cực nhanh, khí thế bức người.
"A!" Lý Thanh Diêu hét lên một tiếng thất thanh.
Trong khoảnh khắc đó, Tần Thừa đẩy Lý Thanh Diêu ra, đồng thời một tấm ngọc bội trên eo hắn phát sáng, tạo thành một màn chắn ánh sáng màu vàng kim.
Keng!
Kiếm khí va vào màn chắn, tạo ra âm thanh kim loại va chạm. Màn chắn rung chuyển dữ dội nhưng không vỡ.
Nữ tử áo tím hơi ngạc nhiên:
"Pháp bảo phòng ngự tốt đấy. Xem ra ngươi đúng là một con rùa rụt cổ có cái mai cứng. Để xem cái mai này của ngươi chịu được mấy kiếm của ta."
Nàng ta không nói nhiều, liên tục vung kiếm, từng luồng kiếm khí màu tím đan thành một tấm lưới, bao phủ lấy Tần Thừa.
Keng! Keng! Keng! Keng!
Tiếng va chạm liên hồi vang lên. Tần Thừa chỉ có thể bị động phòng ngự, liên tục lùi về phía sau.
Lý Thanh Diêu đã hoàn hồn, vội vàng lấy ra một tấm bùa tấn công, hét lớn:
"Yêu nữ! Đừng hòng làm hại Tần sư huynh!"
Một quả cầu lửa bay về phía nữ tử áo tím. Nàng ta thậm chí còn không thèm quay đầu lại, chỉ vung kiếm ra sau lưng, kiếm khí dễ dàng chém tan quả cầu lửa.
"Chút tài mọn, cũng dám múa rìu qua mắt thợ."
Lý Thanh Diêu sợ hãi lùi lại, không dám ra tay nữa.
Tần Thừa thấy màn chắn sắp không chịu nổi, hắn lại lấy ra một chồng phù lục, ném về phía nữ tử áo tím.
"Bạo!"
Hàng loạt tiếng nổ vang lên, khói bụi mịt mù. Tần Thừa nhân cơ hội đó, kéo Lý Thanh Diêu quay đầu bỏ chạy.
"Muốn chạy?"
Giọng nói lạnh lùng của nữ tử áo tím vang lên ngay sau lưng. Một luồng khí lạnh lẽo ập tới. Tần Thừa cảm nhận được nguy hiểm, hắn không chút do dự ném Lý Thanh Diêu về phía trước, còn bản thân thì kích hoạt một tấm "Thần Hành Phù", tốc độ tăng vọt, trong nháy mắt đã bỏ xa.
Lý Thanh Diêu bị ném xuống đất, ngơ ngác nhìn bóng lưng Tần Thừa biến mất trong chớp mắt. Nàng ta không thể tin được, người sư huynh mà nàng ta hết lòng dựa dẫm lại vứt bỏ nàng ta không chút do dự.
Nữ tử áo tím cũng không đuổi theo Tần Thừa. Mục tiêu của nàng ta là Giao Lân Thảo, mà nàng ta đoán thứ đó vẫn còn trên người Tần Thừa. Nhưng tốc độ của tấm Thần Hành Phù kia quá nhanh, đuổi theo cũng vô ích. Nàng ta quay lại, nhìn Lý Thanh Diêu đang ngồi bệt dưới đất với ánh mắt lạnh lẽo.
"Nói đi, tên đó là ai? Đến từ môn phái nào?"
Lý Thanh Diêu run rẩy, lắp bắp:
"Ta... ta không biết... ta chỉ tình cờ gặp huynh ấy trong bí cảnh thôi..."
"Không biết?" Nữ tử áo tím cười lạnh. "Không biết mà lại dính lấy người ta như sam vậy sao? Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Nói."
Kiếm của nàng ta kề lên cổ Lý Thanh Diêu, hàn khí lạnh buốt khiến nàng ta rùng mình.
"Ta... ta thật sự không biết! Huynh ấy họ Tần... chỉ là một tán tu Trúc Cơ thôi... trên người có nhiều bảo vật..."
Trong lúc đó, Tần Thừa đã chạy đến một hang động khuất sau một thác nước. Hắn thở dốc, kiểm tra lại đồ đạc trong túi trữ vật. Một vài tấm phù lục phòng ngự cao cấp đã bị phá hỏng, tấm ngọc bội hộ thân cũng xuất hiện vài vết nứt.
Hắn ngồi xuống, lấy ra một viên đan dược phục hồi linh lực, vừa định nuốt vào thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ cửa động.
"Tần sư huynh, huynh chạy nhanh thật đấy."
Tần Thừa ngẩng đầu lên, thấy Trương Dao đang đứng ở đó, quần áo có vài chỗ rách, trông có vẻ khá chật vật, nhưng không bị thương nặng.
Trương Dao nhìn hắn với ánh mắt phức tạp.
"Ta đã dùng 'Dẫn Lộ Điệp' để tìm huynh. Vừa rồi... màn sương đó là do huynh tạo ra để giúp mọi người phải không? Nó không có độc, mà chỉ có tác dụng che giấu khí tức."
Tần Thừa không trả lời.
Trương Dao tự nói tiếp:
"Ta đoán huynh biết nữ nhân áo tím kia rất mạnh, nếu chúng ta đối đầu trực diện chắc chắn sẽ tổn thất nặng nề, nên huynh mới dùng cách đó để tách mọi người ra, sau đó một mình dẫn dụ nàng ta đi chỗ khác? Huynh ném Lý Thanh Diêu đi cũng là để nàng ta không còn là mục tiêu, đúng không?"
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận