Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Ngoảnh Đầu Đếm Nhịp Bước Chân

Chương 6: Oan gia ngõ hẹp, đi vào kẹt cũng gặp nhau

Hôm nay là buổi thứ hai Lê Y Vân đi học muộn. Lần này nhỏ quyết định không chơi mạo hiểm nữa, vì hai đứa bạn cùng câu lạc bộ lại tình cờ là hai người trực cổng hôm nay. Nhưng khi nhỏ đang năn nỉ sắp thành công, Cao Nguyễn Minh Khuê không biết từ đâu lù lù xuất hiện. Trong ban Kỉ luật, Minh Khuê nổi tiếng là người nghiêm túc đến mức có phần cứng nhắc. Nhỏ gần như không bao giờ bỏ qua hay tha nhẹ cho lỗi sai của bất kì ai, bất chấp được xin xỏ nịnh nọt ra sao. Nhưng nhờ tính cách ấy cùng thành tích học tập xuất sắc, nhỏ rất được lòng các thầy giám thị và có tiếng nói với các thành viên khác trong ban. Vậy nên ngay khi thấy Minh Khuê đang tiến tới, hai người bạn của Y Vân vội lật sổ ra, ghi tên nhỏ vào.

Lê Y Vân: “…”

Lần đầu tiên sau hơn mười sáu năm sống trên đời, Y Vân thực sự thấu hiểu bốn chữ oan gia ngõ hẹp là như thế nào.


“Bộ tao sắp ăn thịt mày hay sao mà mày cứ nhìn tao chằm chằm vậy?” Minh Khuê đang kiểm tra lại sổ của mình nhưng ánh nhìn chòng chọc của người ngồi đối diện làm nhỏ không tập trung được, đành phải ngước lên hỏi.

Lê Y Vân bị nhắc cũng giật thót mình, nhỏ lắc đầu chối nguây nguẩy.

“Không, không có. Tao chỉ đang nghĩ xem về giải thích với bố mẹ thế nào thôi.”

Nhưng đúng là nhỏ sợ cô bạn cùng bàn thật! Gương mặt nghiêm nghị, đôi mắt sáng với ánh nhìn trông như luôn sẵn sàng phán xét bất kì ai lột vào tầm mắt. Chưa kể, Y Vân còn có cảm giác Minh Khuê hơi bài xích nhỏ. Có lẽ là do hai đứa quá mức trái ngược nhau chăng? Y Vân cũng tự nhận thức được điều đó nên bản thân nhỏ cũng chủ động né người bạn cùng bàn. Nhưng có vẻ ông trời vốn đã định sẵn duyên nợ cho bọn nó là phải va vào nhau rồi.

“Vào tiết một đươc hơn mười phút rồi đó.” Minh Khuê nhìn điện thoại. “Mày viết nhanh lên nhé, không tí xuống sân lại bị cô với lớp trưởng càm ràm đó.”

“Xuống sân?”

“Ơ mày không nhớ nay học gì sao? Mày đâu bị phạt lỗi đồng phục đâu.”

Lê Y Vân nhìn xuống bộ đồ mình đang mặc, ồ là đồng phục thể dục của Chu Hoài. Nhỏ cười mấy tiếng chữa ngượng rồi quay đi viết bản kiểm điểm tiếp để Minh Khuê không phát hiện ra nhỏ đang xẩu hổ chết. Với cả Y Vân cũng chẳng muốn hứng chịu cơn thịnh nộ của cô Mai thể dục chút nào, một lần bị phạt nhảy cóc làm nhỏ tởn tới già rồi.


Hôm nay tiết thể dục lớp 11A1 học cầu lông. Gọi là học vậy thôi chứ với lũ học sinh, đây là thời gian để tụi nó vui vẻ nô nghịch với nhau, thư giãn sau các tiết học căng thẳng. Nhiều khi tụi học sinh còn khoái giờ thể dục hơn giờ nghỉ giải lao. Nhưng cũng có một số học sinh lựa chọn vận động thể thao như một cách giải trí, giống Lê Y Vân.

Lúc sáng đi học vội nên Y Vân bỏ quên túi đựng cầu và vượt ở nhà. May sao cô bạn Trương Ngọc Bích — một thành viên của câu lạc bộ cầu lông tại trường, đồng thời là bạn tâm giao trong cầu lông của Y Vân — đã cho nhỏ mượn.

Mọi chuyện đáng ra chẳng có gì và đây sẽ chỉ là một tiết thể dục như bao tiết thể dục khác, cho đến khi quả cầu Lê Y Vân đánh, cái mà đáng lẽ ra phải bay về phía Ngọc Bích, lại văng lên trên cành cây gần đó. Hết cách, hai đứa đành phải lấy một cái ghế từ nhà kho của trường ra để lấy chọc cầu.

“Cao lắm đó, với được không bây?” Ngọc Bích lo lắng nhìn Y Vân nhảy tưng tưng trên ghế, khua khua cái vợt cố chạm vào quả cầu.

“Không được rồi. Cao quá không với tới!” Y Vân chán nản ngồi thụp xuống. Nhưng cầu mắc lên cây cũng không phải chuyện hiếm gì, trường học nào mà chẳng lắm cây cối, nhỏ có kinh nghiệm giải quyết chuyện này rồi. Y Vân nhảy khỏi ghế, tay cầm vượt với tư thế rất oai phong, lẫm liệt. “Bích, mày né xa cái cây ra đi, không chấn thương sọ não đấy.”

Trương Ngọc Bích vừa nhìn liền biết nhỏ định làm gì, nó nhanh chân tránh xa, tiện thể bê ghế đi cất luôn. Lê Y Vân cầm cây vợt căn chuẩn xác hướng về phía quả cầu, động tác giống như một vận động viên chuyên nghiệp của bộ môn ném vợt. Hướng phi cùng tiếng “vút” quen thuộc của chiếc vợt đầu rất chuẩn, nhắm trúng vào quả cầu. Nhưng hình như tiếng rơi lại không đúng lắm.

Cốp!

"Oái!”

Hai tiếng kêu vang lên cùng một lúc. Lần thứ hai trong ngày, trái tim bé nhỏ của Lê Y Vân bị ông trời trêu đùa. Cái vợt của nhỏ thay vì đáp đất thì đã đáp xuống đầu một bạn nữ. Tồi tệ hơn nữa, người bị nhỏ ném trúng lại là Cao Nguyễn Minh Khuê nữa chứ!


Tiết trước có lớp học thể dục nhưng quên không cất dụng cụ, để lăn lóc dưới sân nên cô Mai nhờ Thanh Miên đi cất lại vào kho của phòng thể chất. Cũng chỉ là một vài thứ đồ lặt vặt nên Đàm Thanh Miên quyết định tự mình làm chứ không gọi hai cô bạn đi cùng. Nhưng hôm nay nó cảm thấy mình không được tỉnh táo, thi thoảng đầu lại ong lên, cả người như mất hết sức lực vậy. Chưa kể Thanh Miên cảm thấy rất buồn ngủ mặc dù mới nãy, nó vừa mới nốc hết hai lon cà phê.

Chắc hẳn đây là hệ quả do trận cãi vã tối qua của bố mẹ nó. Hai người cãi nhau từ bữa tối cho tới tận lúc nửa đêm, hết chửi lộn rồi tới đụng chân đụng tay. Trận cãi vã vẫn như mọi khi, đều xoay xung quanh vấn đề tiền bạc. Mẹ thì bảo bố bất tài vô dụng, bố lại chê mẹ không biết quán xuyến tiền nong, nhà cửa. Mỗi ngày đều là câu chuyện như vậy, cãi qua cãi lại. Mọi chuyện luôn kết thúc bằng việc mẹ bỏ đi, để lại bố căn phòng bừa bộn. Mỗi lần như vậy, bố lại tìm cách trút giận lên con cái — những người khiến ông cảm thấy có tiếng nói và có quyền lực. Thanh Miên luôn để các em trốn lên lầu, một mình nó ở bên dưới hứng chịu những tiếng la mắng, chửi bới của bố. Nó chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng dọn dẹp bãi chiến trường của hai người lớn.

Đây không phải lần đầu bố mẹ nó cãi nhau vào giờ khuya tới vậy, cũng không phải lần duy nhất Thanh Miên phải dọn dẹp tàn cuộc, nó cũng quen lâu rồi. Nhưng sáng hôm nay mẹ nó không quay về nhà như mọi khi, vậy nên Thanh Miên phải dậy sớm hơn hẳn mọi ngày, chuẩn bị bữa sáng, làm hết việc nhà và đưa hai đứa em tới trường học. Giấc ngủ chỉ kéo dài bốn tiếng và một miếng bánh mì ăn tạm không đủ năng lượng để Thanh Miên có thể cầm cự cả ngày.

Nó cảm thấy cơn đau đầu ngày càng tệ hơn, cảnh vật trước mắt chồng chéo lên nhau, bước chân của nó không còn vững nữa. Cùng lúc đó, Đàm Thanh Miên lờ mờ thấy hai học sinh nữ đang tiến lại gần, nó cố ý đi chậm lại và nép mình vào bên tường để không sơ ý đụng phải ai. Nhưng không may, Thanh Miên vẫn va phải một người, cả nó và người kia đều chuếnh choáng. Người bị nó va phải nhanh chóng lấy lại được thăng bằng, còn Thanh Miên thì không được may mắn như vậy, nó ngã bệt xuống sàn, dụng cụ bê theo cũng rơi khắp lối đi.

Thanh Miên định xin lỗi nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của người bị đụng kia ngoảnh nhìn lại, cổ họng nó ứ nghẹn và không từ nào có thể thốt ra. Người kia và cô gái còn lại dường như đều nhận ra nó.

“Ồ tưởng ai, ra là Miên đây mà. Lâu quá không gặp.”

Vẫn giọng nói ngọt ngào và cao vút ấy, thứ đã in hằn vào tâm trí Đàm Thanh Miên, tới nỗi trở thành nỗi khiếp sợ trong những cơn ác mộng của nó. Cô ta là Khổng Tường Vy, một học sinh vô cùng nổi tiếng ở trường cấp Hai của Đàm Thanh Miên. Vẻ ngoài xinh xắn, gia đình giàu có, tính tình thân thiện, hoà đồng, là đội trưởng đội bóng chuyền đã đem về nhiều giải thưởng danh giá cho trường. Đó là một nửa của những điều người ta kể về Tường Vy, là chiếc áo khoác lộng lẫy cô ta từng (và có lẽ vẫn) mang.

Nghĩ tới đây, những kí ức thời cấp Hai ùa về trong trí óc Đàm Thanh Miên. Dạ dày của nó như bị ai đó bóp chặt, dịch vị xộc lên cổ họng khiến cơn buồn nôn ập tới. Nhịp tim đập nhanh hơn, dù bây giờ nó đang ngồi trên sàn nhưng nó cảm tưởng bản thân như sắp ngã khuỵ thêm lần nữa vậy. Thanh Miên cứ ngỡ bản thân chạy thoát khỏi Khổng Tường Vy nhưng không ngờ vào một ngày ngẫu nhiên, cô ta lại một lần nữa xuất hiện trong cuộc sống của nó. Thanh Miên nắm chặt hai tay tới trắng bệch, cố gắng điều hòa lại hơi thở để làm dịu cơn sóng trào trong bụng.

Khổng Tường Vy nhìn thấy Đàm Thanh Miên không khỏi cảm thấy hứng thú, cô ta từng nghe nói Thanh Miên vào Chu Hoài nhưng không ngờ tới tận bây giờ mới đụng mặt. Tường Vy nở một nụ cười ngọt ngào nhưng trong mắt Đàm Thanh Miên, nụ cười ấy vặn vẹo tới kì lạ.

“Kìa Miên, chẳng phải chúng ta là bạn tốt ở cấp Hai sao? Từ sau khi mình chuyển đi chúng ta chả thấy cậu hỏi thăm gì cả, lâu lắm không gặp nhau rồi. Trùng hợp gặp lại thế này, sao chúng ta không cùng hàn huyên ở chỗ nào đó đi.”

Đàm Thanh Miên cứng người lại, mồ hôi đua nhau tuôn xuống, chảy ướt đẫm lòng bàn tay nó. Nó không nhìn thẳng vào mắt Tường Vy nhưng vẫn cố giữ giọng bình tĩnh nhất có thể. Nó tuyệt đối không được tỏ ra yếu đuối.

“Lớp tôi đang trong tiết, tôi còn phải đi cất đồ rồi quay lại.”

Thanh Miên đứng dậy, muốn mau chóng nhặt đồ rồi rời đi nhưng một cô gái đi cùng Tường Vy đã nắm chặt tay nó.

“Nào từ từ đã bạn Miên ơi, đồ của bạn cũng rơi xuống hết rồi kìa, để tụi mình nhặt giúp nhé.”

Lời nói của cô gái đó tràn đấy thiện ý nhưng bàn tay lại dùng lực rất mạnh, khiến Thanh Miên khẽ kêu lên vì đau. Nhưng tất nhiên là cô ả chẳng quan tâm. Đàm Thanh Miên biết cô bạn này, nó chẳng thể quân bất kì ai trong nhóm của Khổng Tường Vy, đó là Lê Ngọc Kim Ngân - người từng là con át chủ bài của câu lạc bộ võ thuật năm cấp Hai. Ả là kẻ có thói bạo lực và hay động tay động chân nhiều nhất trong nhóm.

“Thôi không cần đâu, như vậy phiền mọi người lắm.”

Đàm Thanh Miên cố gắng giằng tay ra nhưng Lê Ngọc Kim Ngân sao có thể để nó dễ dàng làm được việc đó. Ả ta hất mặt lên, hàng lông mày được tô vẽ nhíu lại như muốn dính vào nhau. Thanh Miên biết vẻ mặt này biểu thị rằng ả đang dần mất kiên nhẫn, những cơn đau âm ỉ ở bụng và mạn sườn như muốn nhắc nhở nó về cơn ác mộng ấy.

“Ý mày là sao hả?”

Kim Ngân gằn giọng, đôi mắt ả trừng lớn. Tay còn lại của ả ta cuộn lại thành nắm đấm, muốn ngay lập tức cho con nhãi trước mặt một cú để nó hiểu thân phận của mình ở đâu nhưng lại bị Khổng Tường Vy chặn lại. Cô ta ấn tay Kim Ngân xuống, nở nụ cười dịu dàng nhưng ánh mắt mang theo sự cảnh cáo. Lê Ngọc Kim Ngân dù không muốn cũng đành im lặng, lùi lại. Không khí căng như dây đàn bỗng bị cắt ngang bởi một tiếng gọi.

“Oi Miên ơi, mày làm rớt một trái bóng nè.”

Lê Ngọc Kim Ngân, Đàm Thanh Miên và cả Khổng Tường Vy đều tròn mắt kinh ngạc nhìn người vừa xuất hiện. Hứa Thu Nguyệt bên kia cũng rất ngạc nhiên khi thấy ba người, nhưng ngay lập tức, biểu cảm của nhỏ trở nên nhăn nhó, khó chịu. Thu Nguyệt có biết chuyện Tường Vy và một vài người trong nhóm cô ta cũng thi đỗ Chu Hoài nhưng có vẻ lên cấp Ba cô ta sống kín tiếng hơn, nên nhỏ chẳng nghe chút tiếng gió nào về tụi này. Ai ngờ hôm nay lại đụng mặt nhau. Chưa kể còn có cả Lê Ngọc Kim Ngân nữa chứ! Đúng là oan gia ngõ hẹp mà.

Tuy nhỏ chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng nhìn vẻ mặt khoái chí của Khổng Tường Vy và biểu cảm vặn vẹo của Lê Ngọc Kim Ngân là Thu Nguyệt biết chẳng phải chuyện tốt lành gì và nhỏ chẳng ưa chuyện đấy chút nào. Nhỏ đi ra chỗ của Thanh Miên, nhặt hết dụng cụ dưới sàn lên rồi đứng chắn trước mặt nó, ngăn cách với hai người kia.

“Tao với lớp phó lớp tao phải đi cất đồ, xong còn phải quay về lớp nữa. Có gì để khi khác nói chuyện sau đi.” Hứa Thu Nguyệt cố dùng giọng nhẹ nhàng nhất có thể, nhưng vẻ mặt nhỏ chẳng có tí nào thân thiện cả. Trông khác xa với dáng vẻ hiền lành, vô hại thường ngày.

“Chuyện của bọn tao, đến lượt mày à, hả?! Mày xía vô chuyện của người khác làm gì!” Kim Ngân lớn tiếng.

“Thôi Ngân, tụi mình rời lớp cũng được mấy phút rồi, không về nhanh là mấy đứa kia nó lại phàn nàn đấy.” Tường Vy vỗ nhẹ vào lưng Kim Ngân, xoa dịu người bạn nóng nảy của mình. Đoạn, cô ta liếc sang Hứa Thu Nguyệt với ánh nhìn khinh khỉnh. “Con nhỏ này không biết cắn đâu, nhưng chủ của nó thì khác. Mày đụng vào nó khéo Lưu tiểu thư của nó lại phi ra đây tính sổ với mày đấy.”

Nghe Tường Vy nói vậy, Kim Ngân chỉ tặc lưỡi khó chịu rồi vung tay Thanh Miên ra. Đàm Thanh Miên hít một hơi sâu, cố gắng không bật ra bất kì tiếng rên nào dù cổ tay đã bị nắm tới sưng đỏ hết cả lên. Hứa Thu Nguyệt thấy vậy cũng tự mình mang đống dụng cụ đi cất luôn. Nhỏ nhắn tin cho Cẩm Nghi, nhờ nó xin phép cô Mai rồi đi cùng Thanh Miên tới phòng y tế. Trên đường đi cả hai chẳng ai nói bất kì câu gì.

Hết chương 6.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px