Chương 5: Liên minh bàn cuối
“Miên đấy à?” Đàm Thanh Miên vừa mới đỗ xe đạp vào bãi liền nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, là Vũ An Hạ vừa cất xe máy ở phía đối diện. Trên tay cô nàng đang cầm hai cốc nước, một cacao sữa dừa và một matcha latte. “Nay xe mày sửa xong rồi à?”
“Ừ, khai giảng về tao qua lấy là người ta sửa xong rồi.” Thanh Miên vỗ vỗ vào yên xe. “Lại dùng ngon lành rồi.”
Sau lễ khai giảng, An Hạ có đề ý chở Thanh Miên ra chỗ sửa xe nhưng nó đã từ chối vì phải ở lại, nó không muốn làm mất thời gian của cô bạn cùng lớp. Thanh Miên cũng không muốn mang ơn người khác quá nhiều, nếu không trả được nó sẽ thấy bứt rứt, khó chịu với bản thân lắm.
Lúc cả hai người vừa đi từ chỗ đỗ xe ra, đang đi dưới sân trường thì nghe có tiếng người gọi. Cả Thanh Miên và An Hạ đều theo phản xạ quay đầu ra sau nhìn. Người đang tiến lại gần là Cao Nguyễn Minh Khuê, trên vai cô bạn không đeo cặp, có vẻ là đã đến trường từ trước. Trên tay Minh Khuê cầm một sấp giấy tờ, trông khá dày và nhiều. Sự chú ý của An Hạ và Thanh Miên ngay lập tức đặt vào sấp giấy ấy.
“Mày cầm gì đấy Khuê?” An Hạ bê giúp Minh Khuê một nửa, tiện tay đưa cô bạn cốc cacao sữa dừa.
“À cái này ấy hả,” Minh Khuê vừa nói vừa đưa mắt nhìn xuống tập giấy dày cộp mình đang cầm. “Phiếu bài tập Lý của lớp mình, thầy Nam nhờ tao đi lấy ở văn phòng giáo viên. Lát lên lớp thầy cho làm.”
“Sao lại là bài tập dao động điều hòa rồi con lắc các kiểu vậy? Toàn chữ với chữ.” Vừa nhìn thấy nội dung bên trong, An Hạ đã kêu lên thảm thiết.
Thanh Miên đứng cạnh, nghe tới chữ "Lý" liền xám xịt mặt. Cũng như bao học sinh khác, Vật lý chính là cơn ác mộng kinh hoàng của nó.
“Ôi thầy Nam,” An Hạ đau khổ rên rỉ, “Tao yêu quý thầy vậy mà thầy nỡ lòng nào.” Tiếng than càng kéo dài hơn khi cô phát hiện ra không phải hai tờ như mọi khi mà tận năm tờ, mỗi tờ hai mặt.
“Lúc này tao xem qua rồi, bài cũng dễ thôi, áp dụng công thức là ra.”
“Với mày thôi.” Vũ An Hạ ngay lập tức gạt phăng ý kiến của Cao Nguyễn Minh Khuê. “Tí nữa vào tiết mày với Hoài Nam lại ganh đua xem ai làm xong trước chứ gì.”
Minh Khuê nhún vai, từ chối cho ý kiến.
“Hế lô Miên. Sao hôm nay mày tới muộn hơn mọi ngày vậy?” Hứa Thu Nguyệt vừa nói chuyện với Lưu Cẩm Nghi vừa cặm cụi ghi chép gì đó, thấy Đàm Thanh Miên cùng Vũ An Hạ đi tới liền chào hỏi vài câu.
“Hôm nay em tao hơi quấy, cứ đòi không đi học, mãi mới tống được nó lên xe rồi chở tới tường nên giờ này mới tới được nè.” Thanh Miên thở hắt đầy mệt mỏi, thả cặp xuống ghế ngồi. “À mày làm xong bài tập Lý chưa? Có làm được câu cuối không? Tao nghĩ mãi không ra. Mấy câu trên thầy cho dễ mà tự dưng câu cuối khó điên.”
“Tao thấy từ câu bốn là bắt đầu khó xơi rồi ấy chứ. Mày còn không làm được thì nghĩ sao tao làm được vậy trời?” Thu Nguyệt hơi bĩu môi. “Vậy nên giờ mới phải nhờ Nghi giảng cho nè.” Nhỏ chỉ vào cuốn vở bài tập trên bàn.
Đàm Thanh Miên ậm ừ, nếu là Hứa Thu Nguyệt nó còn dễ mở lời chứ là cô bạn lớp trưởng cùng bàn thì nó lại thấy khó xử vô cùng, dù hai người vẫn phải nói chuyện bàn bạc với nhau về công việc của lớp suốt. Ngoại trừ công việc ra, nó cảm thấy bản thân khó có thể nói chuyện tự nhiên với Cẩm Nghi. Nhưng khi Thanh Miên đang định lảng đi thì Cẩm Nghi lại lên tiếng trước.
“Nếu Miên cần thì để tao giảng một thể cùng luôn cho. Dù sao tao cũng cần giảng thêm lần nữa cho Nguyệt.”
Thanh Miên hơi ngập ngừng đắn đo, nhưng sau cùng ham muốn tri thức và đầy đủ bài tập của nó đã chiến thắng. Đàm Thanh Miên hơi sượng sùng nói câu cảm ơn rồi lấy vở bài tập Lý ra, yên lặng ngồi nghe giảng.
Mỗi đầu một học kì mới, lớp 11A1 sẽ bốc thăm để sắp xếp chỗ ngồi một lần. Cô Oanh nói rằng như vậy để các học sinh đều phải tiếp xúc và làm việc nhóm với nhau, tăng tính gắn kết tập thể và tránh chia bè kết phái trong lớp. Thực ra không cần tới việc đổi chỗ mỗi kì một lần này đám học sinh của 11A1 cũng chẳng lục đục nội bộ hay ghét ngầm nhau, vì tụi nó bận cùng ghét “nhà hàng xóm” rồi. Lưu Cẩm Nghi vẫn hay gọi cái này là hiến tế đổi ngoại, củng cố đối nội.
Y Vân càu nhàu, rên rỉ vì chuyện này từ hôm qua. Cái thăm chết tiệt của nó trùng với ai không trùng, lại trùng với cô bạn đã ghi sổ nhỏ hôm khai giảng. Nhỏ nghi ngờ đây là sự sắp xếp ngầm của cô Oanh, chắc hẳn cô thấy Y Vân ngồi với Thanh Miên một thời gian đã rèn dũa được kỉ luật (vụ việc khi nãy chỉ là một lỗi nhỏ, không cần phải nhắc tới) nhưng điểm số vẫn bấp bênh nên mới đưa nhỏ qua với Cao Nguyễn Minh Khuê. Đã thế còn bị ngăn cách với hai người bạn Hứa Thu Nguyệt và Đàm Thanh Miên. Chỗ mới của Y Vân là góc ngoài cùng của lớp, ngay cạnh cửa phụ, quay sang chỉ có mình nhỏ với gió mây, còn bàn phía trên là Hạ Vũ cùng với Trần Phan Thái Dương. Ít nhất nó nghĩ mình vẫn có thể nói chuyện với cô bạn hoa khôi của trường.
Trái ngược với Y Vân, Thanh Miên lẫn Thu Nguyệt đều cảm thấy hài lòng với chỗ ngồi mới của mình, đặc biệt là Thu Nguyệt. Nhỏ được ngồi cạnh Chu Hoài Nam - người đứng thứ hai toàn khối, phía sau lại có hai người bạn thân thiết Cẩm Nghi và Thanh Miên, sau này dù có là điểm số hay kỉ luật nhỏ đều không phải lo lắng. Nếu hỏi Thanh Miên cảm nghĩ về tình cảnh hiện tại thì nó chỉ có thể cảm thán. Bốn bàn cuối này thực sự vô cùng đắc địa, tập hợp toàn những gương mặt nổi bật của 11A1: bộ ba thống trị bảng vàng điểm số, hoa khôi và nam thần, con gái của trưởng ban phụ huynh lớp, cán sự lớp và một thành phần hơi bất hảo. Nghe cứ như một nhóm bạn siêu nổi tiếng và có tiếng nói sẽ đi đầu, lãnh đạo các hoạt động của lớp vậy. Dù thật ra nói theo một cách nào đó thì điều này cũng chẳng sai.
Khi thầy giáo bước vào, lớp tương đối yên tĩnh nhờ nỗ lực quản lí của lớp trưởng. Duy chỉ có bàn cuối - khu vực của Vũ An Hạ và Lê Y Vân - vẫn còn ồn ào. Đàm Thanh Miên nhìn Y Vân đầy phán xét, con nhỏ mới hôm qua còn than vãn với nó và Thu Nguyệt mà nay đã cười nói quên trời quên đất với Hạ Vũ rồi. Thầy Nam không nói gì, chỉ lấy bút đỏ cùng sổ điểm ra, rà một lượt rồi điểm mặt chỉ tên nạn nhân xấu số hôm nay.
“Vũ An Hạ lên bảng kiểm tra miệng.”
An Hạ đang cười vui vẻ đến mức vô tri bên dưới, nghe thấy tên mình từ giáo viên Lý thì nụ cười của cô nàng cứng lại. Lớp 11A1 chỉ có duy nhất một Hạ, thầy lại còn gọi đầy đủ cả tên họ như vậy khác nào như tuyên án tử cho nó. Vũ An Hạ biết chẳng thể giở trò để xin xỏ thầy giáo Lý nổi tiếng là nghiêm khắc toàn trường này, chỉ đành cam chịu cầm quyển vở, nặng nhọc bước từng bước lên bục giảng. Trước khi đi, nó còn quay xuống nhìn bạn thân mình với ánh mắt đáng thương cún con. Đáp lại, Cao Nguyễn Minh Khuê cũng chỉ biết lắc đầu bất lực.
“An Hạ viết cho thầy tất cả các công thức của bài ngày hôm trước lên bảng nhé. Tiện thể mang vở bài tập lên thầy chấm.”
Đây là phần mới hoàn toàn, chưa từng được học hay giới thiệu trong chương trình cấp Hai. Thứ duy nhất liên quan là chút kiến thức toán học năm lớp Mười. Hiển nhiên, Vũ An Hạ chưa học một chữ nào, bài tập mới chỉ làm một nửa. Nó đau khổ nhìn bảng đen trước mắt rồi lại liếc xuống dưới lớp. Bây giờ An Hạ chỉ ước bản thân có thần giao cách cảm như nhân vật chính trong bộ phim hôm qua xem. Nói tới cái bộ phim đó, ừ, nó chính là lí do An Hạ không học bài và làm đủ bài tập (dù thực ra bình thường cũng chẳng bao giờ học). Cố thế nào thì nó cũng chỉ “nặn” ra được hai công thức tính chu kì và tần số.
Thế mạnh của nó đúng là các môn tự nhiên, đặc biệt là Vật lý, nhưng An Hạ không có một trí nhớ tốt. Nên nếu không ôn bài vào tối hôm trước thì chắc chắn sáng hôm sau cô sẽ quên sạch kiến thức ngày hôm qua. Phía dưới, Minh Khuê đang ra sức nói gì đó, thi thoảng tay chân lại múa may. Nhưng khoảng cách từ cuối lớp đến trên bảng là bao xa chứ, An Hạ chẳng đo được, nhưng giờ đây nó chắc chắn đó là khoảng cách xa nhất thế gian.
"Bạn Minh Khuê không múa may ra hiệu cho bạn nữa nhé. Học sinh xuất sắc không sợ kiểm tra miệng nhưng không có nghĩa là tôi không có cách trị khác đâu. Tôi có sẵn mấy đề ôn luyện học sinh giỏi đây."
Bị thầy Nam đe, Cao Nguyễn Minh Khuê sợ rụt cổ, ngồi thẳng lưng ngoan ngoãn. Chưa kể lại còn bị Chu Hoài Nam bên cạnh cười cợt. Lê Y Vân cữ ngỡ bản thân thoát kiếp nạn, đang định thở phào nhẹ nhõm thì tiếng thầy Nam (lại) vang lên. Với Y Vân khi này, giọng nói ấy không khác gì hồi chuông báo tử cho nhỏ.
“Cả cô Lê Y Vân nữa. Nãy cười đùa với bạn vui lắm mà. Bạn bè sướng khổ gì cũng phải có nhau đúng không?”
“Má, biết vậy này mượn vở nhỏ Nguyệt chép.”
Lê Y Vân thậm chí còn tệ hơn Hạ Vũ, một cái đầu trống rỗng và một quyển vở trắng trơn, lãnh một con 0 đầu tiên của năm học. Còn Vũ An Hạ trên kia cũng đành từ bỏ cây phấn, chấp nhận nhìn thầy ghi con 5 to tướng vào vở. Cả hai đứa nhìn trân trối vào dòng chữ “Vũ An Hạ và Lê Y Vân không học bài cũ, thiếu bài tập và gây mất trật tự” vào sổ đầu bài.
Ngoài An Hạ và Y Vân mặt bí xị ở trên kia, Thanh Miên là người thứ hai nhăn nhó khi thấy thầy loáy hoáy ghi vào sổ đầu bài. Mới đầu năm đã để bảy điểm sổ đầu bài, ban cán sự không biết ăn nói ra sao với cô Oanh vào tiết chủ nhiệm. Lưu Cẩm Nghi bên cạnh không nói gì, lẳng lặng lấy sổ phân công trực nhật ra, tích cho hai con người đang đứng trên bảng kia mỗi người ba ngày trực nhật. Cân nhắc một lúc, nó quyết định đánh thêm dấu đỏ cho Y Vân. Nếu cô bạn vi phạm thêm hai lỗi kỉ luật nữa sẽ bị đánh giá hạnh kiểm khá trong kì này. Hình như kiếp trước lớp 11A1 mắc nợ thầy Nam hay sao mà năm ngoái, cũng ngay đợt đầu năm, tụi nó cũng ăn một con bảy điểm vào tiết Lý của thầy.
“Xong đến lúc thấy bên A2 điểm sổ cao hơn thì lại nhốn nháo lên.”
Đúng vậy, lớp tụi nó vượt mặt “nhà hàng xóm” thuần túy nhờ điểm học tập và ngoại khóa chứ bên mảng kỉ luật, 11A1 có rất nhiều những con báo tiêu biểu. Đôi lúc cô Oanh còn bảo: “Cái lớp này có tài mà không có đức”. Số lần cô ăn mừng thành tích của lớp ngang với số lần cô đau tim khi biết sai phạm của đám nít ranh nhà mình.
Đàm Thanh Miên vẫn còn đang nhức đầu vì chuyện điểm sổ đầu bài mà mắt vừa mới lia một cái liền bắt gặp Trần Phan Thái Dương đang lén lút lấy gói bimbim ra khỏi cặp. Nó rướn người, đưa chân đạp vào chân nam thần một cái. Cậu chàng nhíu mày quay xuống liền bắt gặp cái hất đầu ra hiệu về phía bàn giáo viên của cô bạn lớp phó, chỉ biết lẩm bẩm rồi quay lên, cất gói bimbim kia đi.
Hết chương 5.