Chương 4: Khai giảng sóng gió
Thời gian thấm thoát thoi đưa, chẳng mấy chốc tháng Chín đã cập ngõ, mang theo cả lễ khai giảng của năm học mới. Đàm Thanh Miên thả bước chân nhịp nhàng trên con đường quen thuộc dẫn tới trường Chu Hoài. Nhưng giá mà nội tâm nó cũng thanh thản được giống như vậy. Thanh Miên có duy nhất một chiếc xe đạp cũ dùng làm phương tiện đi lại, nó có thể đi tàu điện hoặc xe bus nhưng hôm nay nó còn công chuyện sau giờ học nên bắt buộc phải sử dụng xe đạp. Ấy vậy, xui xẻo làm sao khi nó đang đi trên đường, bánh xe vô tình đâm phải một vật nhọn khá lớn, khiến nó bị loạng choạng, mất lái và đâm mạnh vào tường. Tin vui là không có ai bị thương. Tin xấu là Thanh Miên phát hiện lốp xe đã bị đâm thủng và vành xe đã bị cong do cú va chạm.
Do vậy, Đàm Thanh Miên phải chuyển hướng đi của mình sang cửa hàng sửa xe đạp. Tuy xe không hỏng quá nặng nhưng cũng không thể sửa ngay trong năm, mười phút nên Thanh Miên chỉ còn cách để người bạn đồng hành của mình ở lại và được thợ sửa hẹn đến lấy vào chiều nay. Hiện tại, còn chưa tới mười phút nữa là đến giờ chuông reo và Thanh Miên thì còn khoảng mười lăm phút đi bộ nữa để tới được trường. Nó sẽ đi học muộn lần đầu tiên trong đời ngay ngày khai giảng vì một vật nhọn chết tiệt không biết chui từ đâu ra.
Trong lúc Thanh Miên đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ vừa nguyền rủa vật thể kia vừa tự trách mình thì có một giọng nói cắt ngang.
“Ủa Thanh Miên hả? Sắp trễ giờ tới nơi rồi sao mày còn thong dong đi bộ vậy?”
Đó là Vũ An Hạ, cô bạn đang lái chiếc xe máy điện chạy chậm lại, song song với Thanh Miên. Trên xe còn treo ổ bánh mì cắn dở cùng một cốc freeze trà xanh và một cốc cà phê sữa. Đàm Thanh Miên cảm thấy cô hoa khôi cùng lớp dường như gầy đi, hốc mắt cũng trũng sâu hơn. Ắt hẳn An Hạ đã phải tập luyện rất nhiều cho Vút bay và The Chu-sen One.
“Nãy tao đi trên đường thì xe bị thủng lốp với cong vành, phải gửi lại ở hàng sửa nên tao chỉ còn cách dùng hàng có sẵn này thôi.”
Nghe vậy, Vũ An Hạ liền vỗ vỗ vào yên xe phía sau, vui vẻ nói.
“Hay mày qua tao đèo đi? Tao không nỡ nhìn mày đi bộ rồi bị ghi tên tới muộn.”
Thanh Miên hết nhìn phần yên xe sau lại nhìn tới gương mặt nhiệt tình của cô bạn cùng lớp, nó với An Hạ chẳng phải thân thiết gì khiến nó thấy sượng sùng quá. Nhưng cuối cùng nỗi lo đi đi học trễ vẫn chiến thắng, Thanh Miên gật đấu đồng ý.
“Làm phiền mày quá. Tao cảm ơn nhé.”
Đàm Thanh Miên biết hai đứa nó sắp muộn và việc đi nhanh là cần thiết, nhưng nó không thể ngờ rằng kĩ năng đánh võng của Vũ An Hạ lại kinh hoàng tới vậy. Hai tay của nó nắm chặt vào cảng sau, mắt mở to và thầm niệm chú, cầu Thần Phật trên cao phù hộ bản thân tai qua nạn khỏi. Thanh Miên thực sự muốn hét lên với người ngồi trước rằng hãy chậm lại nhưng với tư cách người đi nhờ (sắp muộn học) nó chỉ có thể im lặng.
Lúc hai đứa đến nơi thì cũng là lúc chuông reo. Cả hai nhanh chóng đi cất xe rồi di chuyển tới hội trường lớn - nơi đang diễn ra lễ khai giảng. Vì tới ngay sát giờ, cả hai đứa phải khom lưng đi vòng đằng sau các hàng ghế để tìm vị trí của lớp mình. Đàm Thanh Miên vốn nhỏ người nên dễ dàng luồn lách, chỉ tội Vũ An Hạ với chiều cao vượt trội, đi khom người mà nó cảm tưởng như lưng của bản thân sắp gãy làm đôi.
Hai đứa vừa tới được hàng của lớp mình đã thấy Hứa Thu Nguyệt ngồi ở phía trên đang vẫy tay ra hiệu. Nhưng chưa kịp lên trên đó thì đã nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên từ sau lưng.
“Hai bạn này sao giờ mới tới đây hả?”
Cả hai giật thót quay đầu ra sau, cô Oanh chủ nhiệm đứng ngay đó, đôi mày nhíu lại không vui. Vậy ra cái vẫy tay của Thu Nguyệt ban nãy không phải gọi tụi nó lên ngồi cùng mà là ra hiệu "Có nguy hiểm ở phía sau lưng kìa bạn yêu”. Cũng may sau khi biết hai đứa không đi muộn hay bị ghi sổ, cô Oanh cũng cho bọn nó ngồi vào chỗ. Thanh Miên thở phào nhẹ nhõm nhưng nó nhìn quanh, không thấy thiếu bóng dáng Lê Y Vân đâu cả.
“Nguyệt ơi, Vân đâu rồi?”
“Chịu mày ơi. Tao chưa thấy nó tới.” Thu Nguyệt nhún vai, đáp.
Thanh Miên nghe thấy tiếng tim mình rớt cái bịch.
Tuổi học trò có rất nhiều kỉ niệm, có những khi vui vẻ nô đùa, cũng có cả những lần bị phạt dở khóc dở cười. Mỗi lần rì rầm trò chuyện, lén lút ăn trong giờ học hay chạy bán sống bán chết để tới kịp giờ,...đều là những thứ không thể thiếu của đám thiếu niên đương muốn xoay cuộc sống theo ý muốn của bản thân. Rồi sau này, những điều ta từng e ngại mà cũng tò mò, vi phạm đôi lần ấy đều sẽ trở thành những kỉ niệm thật đáng nhớ, thật hồn nhiên mà ta chẳng có cơ hội quay lại lần hai. Thời học sinh ấy mà, phải bị bắt phạt một lần thì mới trọn vẹn chứ!
À đấy là mấy anh chị khoá trên hay mấy người lớn hay hồi tưởng nói thế, chứ người đang ở trong "kẹt" như Lê Y Vân chỉ cảm thấy tuyệt vọng thôi.
Buổi sáng mỗi ngày, bố hoặc mẹ sẽ đánh thức Y Vân dậy, nhưng mẹ nhỏ đã đi công tác từ hôm qua, bố thì vướng việc ở lại công ty qua đêm. Chỉ có một mình Y Vân bé nhỏ ở nhà với một chiếc điện thoại quên đặt báo thức. Lúc bừng tỉnh từ cơn mơ, nhỏ đã cầu trời khấn Phật, van xin Thần Thời gian nhân từ. Nhưng những con số hiển thị trên điện thoại như một cú tát từ trời cao giáng thẳng xuống. Lê Y Vân dường như nghe được tiếng Chúa vọng bên tai.
Chúc con may mắn lần sau!
“Á MUỘN MẤT RỒI!”
Với tốc độ nhanh nhất của mình, Y Vân vội vàng làm vệ sinh cá nhân, nhỏ thậm chí còn chẳng có thời gian để tân trang bản thân mà chỉ mặc đại bộ đồng phục một cách qua loa. Chuẩn bị xong hết mọi thứ, Lê Y Vân chẳng còn tâm trí đâu để quan tâm tới bữa sáng mà phi thẳng ra ngoài sân, nhảy lên con xe máy điện rồi rồ gas phóng vụt đi.
Đoạn đường từ nhà tới trường bình thường đi mất gần mười lăm phút, mà hôm nay chỉ mất hơn năm phút đã tới nơi. Ngay cả Y Vân cũng phải thán phục với tay lái và lá gan của bản thân. Dẫu vậy, trước mắt nhỏ chỉ có cổng trường đóng và sân trường vắng hoe, chỉ loáng thoáng bóng của thầy giám thị và thành viên ban Kỉ Luật. Lễ khai giảng đã bắt đầu và mọi người đều đang ở trong hội trường lớn.
Lê Y Vân nhanh chóng gửi xe ở một quán quen gần trường rồi chậm rãi từng bước vòng ra sân sau. Ngay từ năm lớp Mười, ngày đầu nhập học nhỏ đã đi "thị sát" một vòng quanh trường để đề phòng cho những tình huống như này. Góc sân này không phải nơi vắng camera vì ở gần đó là hội trường và phòng họp nên lắp đặt khoảng hơn hai cái camera. Nhưng nếu cẩn thận thì vẫn có thể lách vào góc chết của chúng. Chính vì có tận hai chiếc nên các thành viên ban Kỉ Luật hay chủ quan và ít kiểm tra khu này. Nếu đi vào từ những chỗ ít camera thì càng dễ bị bắt.
Nói cách khác, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất!
Lê Y Vân lựa góc, ném cặp mình vào bụi cỏ ở gần đó để làm giảm tiếng động. Như một vận động viên thực thụ, nhỏ lấy đà, bật lên và trèo gọn qua hàng rào sắt. Nhìn một chuỗi hành động thuần thục, nhanh gọn như vậy là biết đây không phải lần đầu nhỏ làm chuyện này. Y Vân đang định tự vỗ tay tán thưởng bản thân thì nghe thấy tiếng bước chân từ xa vọng lại, càng lúc càng tới gần. Nhỏ ngay lập tức lách người tránh khỏi tầm nhìn của camera, định chạy vòng ra cửa sau của hội trường nhưng nhìn thấy thầy giám thị đang đứng đó liền bẻ hướng, đi ra phía sau hành lang của tòa A rồi đi vào nhà vệ sinh phía bên trong. Lê Y Vân chưa kịp thở phào thì một tiếng động vang lên, là tiếng cửa buồng vệ sinh.
Cạch!
Bốn mặt nhìn nhau. Một Lê Y Vân với quần áo, tóc tai lộn xộn, vẫn còn đang ôm cặp trên tay và phía đối diện là một Cao Nguyễn Minh Khuê quần áo chỉn chu, gọn gàng, trên tay cầm cuốn sổ phạt cùng cây bút bi.
“Vân, mày đi học-”
Minh Khuê chưa dứt câu thì một tiếng "bịch" rất lớn vang lên, Y Vân không chút xót thương, thẳng tay vứt cặp mình bay ra ngoài cửa nhà vệ sinh. Ném xong liền quay ra, lắc đầu nguầy nguậy với người phía đối diện.
“Đâu,” Lê Y Vân cười thảo mai, “Tao xin lớp trưởng ra đây đi vệ sinh mà.”
“Sao mày không đi ngay ở nhà vệ sinh chỗ hội trường?”
“Tại ở đó đông lắm mày.”
“Giờ này phải gan cỡ mày mới dám ra khỏi chỗ thì đông nỗi gì?” Minh Khuê nhướn mày.
“À thật ra lúc nãy tao đi qua chỗ nãy làm rơi đồ nên tiện đi ra đây tìm luôn.”
“... Đồ của mày là cặp à?” Minh Khuê liếc chiếc cặp bị vứt chỏng chơ ở ngoài cửa. Nhỏ nhìn người bạn cùng lớp với ánh mắt bất lực. “Tao nghe rõ tiếng bịch lúc nãy đấy.”
“Tao có thể biện minh cho chính mình không?” Y Vân hỏi với gương mặt méo xệch. Nhưng nhìn thấy Minh Khuê gõ nhịp nhịp cây bút bi trên cuốn sổ phạt là nhỏ biết tương lai mình sẽ đi đâu về đâu rồi.
Sau buổi lễ khai giảng, lớp trưởng và lớp phó phải có nhiệm vụ kiểm kê lại đúng số ghế lớp mình đã lấy đầu buổi và bàn giao lại cho hội học sinh, tránh trường hợp làm mất tài sản của nhà trường. Lưu Cẩm Nghi và Đàm Thanh Miên cùng làm, chưa tới năm phút đã xong. Hai người vừa rời khỏi hội trường lớn liền bắt gặp một cậu trai người ngoại quốc và một cô gái cũng mặc đồng phục Chu Hoài. Thanh Miên không rõ cậu trai kia là ai nhưng nó biết cô nàng còn lại. Đó là Trương Kiều Anh - con gái chủ tịch hội đồng quản trị của Trường An - tập đoàn đứng sau chuỗi siêu thị Trường An có mặt ở mọi ngóc ngách của thành phố. Nó hướng mắt ra ngoài cổng trường, ở đấy đang đậu một chiếc limousine kéo dài ánh bạc, vô cùng nổi bật. Đôi trai gái vừa thấy Cẩm Nghi liền vui mừng, vẫy tay ra hiệu với cô bạn lớp trưởng. Ba người râm ran nói chuyện nhưng không phải bằng tiếng mẹ đẻ, với vốn hiểu biết ít ỏi của mình, Thanh Miên đoán đó là tiếng Pháp. Nó để ý thấy Cẩm Nghi thậm chí còn đổi sang giọng Pháp.
Đàm Thanh Miên yên lặng rời đi, nó vòng ra sân sau trường, địa bàn ngủ trưa yêu thích của Ngài Bá Tước. Hôm nào cũng vậy, cứ đến trường thì nó đều ghé qua chào hỏi chú mèo cam này. Ngài Bá Tước đang nằm thảnh thơi phơi nắng dưới gốc cây cổ thụ lớn nhất ở Chu Hoài, nhưng kì lạ thay, chú ta không đơn độc. Chú mèo cam né người mọi khi nay lại nằm ngoan trên đùi một cậu trai lạ mặt. Ngài Bá Tước đang lim dim chuẩn bị vào giấc, vừa thấy bóng dáng Đàm Thanh Miên liền bật dậy, chạy đến dụi vào chân nó. Thanh Miên thấy vậy cũng bế chú mèo ôm vào lòng, xoa đầu nó đầy dịu dàng như một lời chào. Cơ mặt căng thẳng từ sáng giờ bỗng chốc dãn ra, khóe môi không tự chủ mà vẽ lên một nụ cười nhẹ.
“Có vẻ nó rất quý chị nhỉ?”
Thanh Miên giật mình, ngẩng đầu lên, cậu trai kia đã tiến đến gần chỗ nó đứng. Dáng dấp cậu ta vô cùng cao lớn, áng chừng phải gần mét chín, nó phải hơi ngước lên mới nhìn thấy rõ khuôn mặt đối phương. Mái tóc lòa xòa như vừa ngủ dậy, đôi mắt cáo, đôi chân mày đậm cùng quai hàm sắc nét. Bộ đồng phục nhăn nheo, bên đóng thùng bên không, cũng chẳng mang cà vạt. Dáng vẻ này mang đến cho người khác một cảm giác ngông cuồng, ương ngạnh. Thanh Miên bất giác kéo dài khoảng cách, nụ cười thu lại, ánh mắt tràn đầy sự dè chừng.
“Đừng nhìn em vậy chứ, em cũng là học sinh trường mà.” Nói rồi cậu ta chỉ vào logo Chu Hoài trên áo sơ mi.
“Tôi biết. Nhưng sao cậu biết tôi lớn tuổi hơn?”
“Vì ở lại tới giờ này chỉ có thể là lớp Mười một hoặc Mười hai phải dọn dẹp thôi, lớp Mười chúng em đâu phải làm.” Cậu trai bật cười. “Cho em hỏi, con mèo đó tên gì vậy?”
“Nó là Ngài Bá Tước.” Thanh Miên ngưng một lát rồi nói tiếp. “Hiếm lắm mới lại thấy nó quấn người khác ngoài tôi, lại còn là học sinh mới vô trường nữa.”
“Bạn em hay nói em có cơ địa hút mèo á.”
Thanh Miên thấy thời gian cũng không còn sớm nữa, nó cũng không thấy thoải mái khi ở cùng chỗ với người lạ, chỉ đành tiếc nuối tạm biệt Ngài Bá Tước rồi rời đi. Để lại cậu trai kia cứ nhìn theo, ánh mắt không hiểu sao phảng phất chút tiếc nuối.
“Ài, quên hỏi tên người ta mất rồi. Mày có thể nói cho tao biết tên chị gái kia không hử, Ngài Bá Tước?” Chàng trai cúi đầu nói chuyện với chú mèo cam nhưng chỉ nhận lại mấy tiếng meo meo vô nghĩa.
Hết chương 4.