Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Ngoảnh Đầu Đếm Nhịp Bước Chân

Chương 3: Rắc rối của Hạ Vũ

Vũ An Hạ, sau chuyến du lịch năm ngày ở Hàn Quốc và gần bốn giờ đồng hồ trên máy bay, muốn thứ đón mừng mình về đầu tiên ở quê nhà là chiếc giường ấm êm cùng một giấc ngủ trọn vẹn. Chứ không phải một cái deadline "bài tập tập thể”. Trước đó nó đã được nghe cô bạn thân Cao Nguyễn Minh Khuê kể tóm tắt sơ lược buổi họp lớp đầu năm, tiện thể ghi tên An Hạ vào nhóm làm Vút bay. Vũ An Hạ hoàn toàn lường trước được việc được chọn làm center. Với tư cách là gương mặt vàng trong ao làng nghệ thuật sân trường, An Hạ nhận thức rõ vị thế của bản thân. Kể cả Minh Khuê không chủ động ghi hộ, nó chắc chắn tên mình vẫn sẽ nằm ở đó thôi.

Nói An Hạ không hào hứng với việc tập thể không đúng mà bảo nó không mặn mà gì cũng sai. Chính xác là nhỏ chỉ cảm thấy khó xử với lần này mà thôi. Bởi vì vòng loại của The Chu-sen One và Vút bay diễn ra quá gần nhau, vừa chuẩn bị phần thi tài năng của bản thân vừa phải tập với lớp quả thực là một thử thách khó nhai.

“Vậy mày cứ báo lại với lớp trưởng và cô Trà là được mà. Có lí do chính đáng thì kiểu gì chả được, lớp trưởng cũng chả phải người khó mấy chuyện đó còn cô Trà khéo mừng còn không hết.” Minh Khuê thấy hàng lông mày của cô bạn thân cứ nhăn lại từ nãy tới giờ, không nhịn được mà gạt cuốn tổng hợp đề Toán sang một bên, góp ý vài lời cho An Hạ. “Chưa kể còn hoạt động của câu lạc bộ mày nữa kìa. Nào là diễn ở lễ khai giảng rồi lại chuyện tuyển thành viên mới, cái nào mày cũng ôm hết đúng không?”

“Sao mà vậy được. Đấy là việc của tập thể mà, tao không thể vì chuyện cá nhân của mình mà thoái thác được.” Vũ An Hạ lăn lộn trên giường mình, khiến mái tóc xoăn dài rối, bù xù y như mớ bòng bong trong lòng nó. “Việc câu lạc bộ thì tao là phó tịch mà, mấy chuyện đấy đương nhiên phải lo rồi. Năm nay tao chỉ diễn một tiết mục thôi đó.”

“Lại còn chỉ diễn một tiết mục nữa!” Cao Nguyễn Minh Khuê nhướn mày, giọng nó cao lên hẳn một tông. “Mày có thể bỏ hẳn mà, thay bằng dịp khác, trường mình thiếu gì dịp đâu. Lần này nhiều việc bận quá thì để lần sau.”

An Hạ khẽ rụt cổ vì giọng điệu của nhỏ bạn thân. Một phần trong nó cảm thấy Minh Khuê nói đúng, từ trước tới giờ nó luôn là một trong những người năng nổ tham gia các hoạt động của lớp cũng như của câu lạc bộ nhất. Nhiều tới nỗi mà giờ đây, gần như ai trong trường cũng biết mặt và tên nó (hoặc cũng có thể do nó xinh). Nó có vì mình mà xin nghỉ một số việc cũng chính đáng thôi. Nhưng sâu trong lòng, Vũ An Hạ vẫn cảm thấy nếu nó từ chối, nó sẽ làm phật ý mọi người, sẽ khiến người khác khó xử biết bao.

“Thôi mày đừng mắng tao.” An Hạ ỉu xìu bĩu môi, nó cuộn mình vào giữa đống chăn gối. “Mà sao mày lại sang nhà tao để học trước sách giáo khoa và giải đề lớp Mười một vậy?”

“Đây là ôn lại, chứ hồi hè mẹ tao kèm tao xong hết chương trình kì một rồi.”

Cao Nguyễn Minh Khuê khẽ bật cười khi nghe Vũ An Hạ kêu lên một tiếng đầy chán nản. Nhỏ leo lên giường, gỡ cục chăn cao hơn mình gần nửa cái đầu đang lăn lộn kia ra.

“Mày cuốn trong đó không thấy ngộp hở? To đùng rồi còn bày đặt nũng nịu với ai.”

Cục chăn nghe được lời này của Minh Khuê thì càng giãy dữ dội hơn. Hai đứa vật lộn với nhau hơn mười phút đồng hồ mới ngưng, cùng nằm dài trên giường, thở hồng hộc. Mái tóc được búi gọn gàng của Minh Khuê giờ đây bị xõa tung. Chiếc khăn lụa màu đỏ dùng để cột tóc bị nhét vào góc giường, nhăn nhúm.

"Tao đùa mày thôi. Nãy mẹ tao vừa cầm vở làm đề của tao lên kiểm tra, tao thấy trán mẹ nhăn là biết có điềm rồi nên tao bảo qua học nhóm với mày rồi chạy trước.”

"À vậy ra cô chỉ coi tôi như một người thay thế, một tấm khiên che chắn thôi sao.” Vũ An Hạ chấm chấm hai hàng nước mắt vô hình, vẻ mặt như góa phụ mất chồng. “Nhưng mà thôi, tôi nào có tư cách mong đợi gì ở em. Chính tôi, chính vì tôi là người yêu em mà.”

“Nói gì sến súa vậy cha?”

Nghe lời Minh Khuê nói xong, An Hạ càng kêu khóc thê thảm hơn.

“Ôi, những lời ấy nghe sao mà đau đớn lòng. Tôi thậm chí còn vượt muôn trùng gian khó để lấy được thứ báu vật em hằng mơ, thế mà em nỡ lòng nào…”

“Ơ mày mua được album của BEZT rồi hả? Ver nào vậy?” Cao Nguyễn Minh Khuê lao vào ôm chặt lấy Vũ An Hạ. “Ôi chời ưi, thần tiên tỷ tỷ của lòng em.”

“Bạn lớn hơn tôi bốn tháng tuổi đó bạn Khuê ạ, tỷ tỷ cái rì.” An Hạ ngồi dậy, với tay lấy chiếc lược, chải gọn lại đầu tóc. Nó lấy từ trong chiếc vali ở góc phòng ra một chiếc hộp vuông vắn được bọc vài lớp chống sốc và một cái túi giấy. “Ver 2 á, mày thích màu xanh hơn mà đúng không?”

Mẹ của Minh Khuê không thích những văn hóa mới lạ du nhập từ nước ngoài của giới trẻ, với bà những thứ đó chỉ làm xao nhãng con người ta và chẳng phục vụ được điều gì cho chuyện học hành. Vậy nên Minh Khuê phải giấu nhẹm đi phần sở thích này của bản thân, tránh xa khỏi tầm mắt của mẹ mình. Quá nửa “gia tài” của nhỏ đều phải giấu ở nhà của An Hạ. Bởi nếu mẹ nhỏ biết thì sẽ là một rắc rối lớn mất và nhỏ thì không muốn đối diện với bà khi ấy chút nào.


Hôm nay là một ngày đẹp trời, Vũ An Hạ nhận định vậy, rất thích hợp để vận động ngoài trời. Vậy nên hiện giờ, nhỏ và Cao Nguyễn Minh Khuê đang thong dong đạp xe tới nơi tập nhảy của lớp. Vì phòng tập cách nhà Vũ An Hạ tầm một cây và nhà của Cao Nguyễn Minh Khuê nằm trên cùng đường, vậy nên An Hạ đã nhất quyết kéo Minh Khuê sử dụng hai dụng cụ đi lại của mình đặt lên bàn đạp thay vì ngồi xe bus hay tàu điện.

“Vừa khỏe người vừa tiết kiệm, tiện cả đôi đường không phải sao!” An Hạ đã nói vậy đấy.

Ban đầu, cả đám bàn nhau tính tập nhảy ở sân công viên gần trường, vừa không tốn tiền thuê vừa rộng rãi thoáng đãng. Nhưng vì bọn nó hẹn tập vào thứ Bảy và Chủ nhật, bọn con nít thường hay tới đây chơi nên để kiếm được một góc tập nhảy cũng không dễ dàng. Cuối cùng, cả bọn thống nhất đi thuê phòng tập. Nhờ bố của An Hạ liên hệ với một người bạn mà lớp 11A1 đã thuê được một chỗ khá rộng rãi với giá ưu đãi.

Chẳng tốn quá nhiều thời gian để Minh Khuê và An Hạ đến điểm tập. Nơi đó nằm trong một con ngõ nhỏ, những tòa nhà cao nghều bên cạnh đã che mất ánh nắng Mặt trời, chỉ có số ít kẻ khôn lỏi có thể chui lọt qua khiến không gian lẩn quẩn mùi ẩm mốc. Đi vào sâu tới cuối ngõ sẽ thấy một căn nhà màu kem được bao quanh bởi khu vườn nhỏ, dường như tách biệt với phố xá sầm uất ngoài kia.

Căn phòng tụi nó thuê nằm ở tầng hai, khi hai đứa lên tới nơi thì mọi người cũng đã có mặt đầy đủ nhưng vẫn chưa bắt đầu tập. Cả đội đã thống nhất xong phần nhạc, chị biên đạo lớp thuê cũng đã biên xong bài nhảy và bọn nó còn hơn tuần để ráp đội hình và tập nhảy. Không quá dài nhưng mà vậy là đủ. Vì chỉ là mấy đứa học sinh với nhau, phần lớn không qua trường lớp bài bản, nên tụi nó dùng số lượng bù đắp chất lượng. Dù sao thì với các thầy cô, đây cũng là một điểm cộng.

Nhưng không vì thế mà động tác của tụi nó đơn giản. Nếu hỏi lớp 11A1 có điểm gì chung thì câu trả lời sẽ là không chơi thì thôi chứ đã chơi phải thắng. Tụi nó có thể nói xấu, chơi theo nhóm, ghét nhau ngầm (không ai dám thái độ ra mặt) nhưng chỉ cần nguyên cái lớp ở trong một cuộc đua thì tụi nó sẽ làm mọi cách để chiến thắng, kể cả có phải hợp tác với nhau. Chính cái tinh thần này mới là thứ khiến 11A1 đoàn kết chứ chả phải sức mạnh tình bạn tập thể gì. Danh hiệu “Tập thể xuất sắc nhất” đâu phải là thứ chỉ dựa vào điểm số hay tài năng của cá nhân để đạt được.

Kể cả khi với quyết tâm như vậy, tập nhảy cũng không phải việc dễ dàng gì. Ngay cả khi hạ tiêu chuẩn đến mức thấp nhất là chỉ cần đều động tác thôi chứ chưa cần đẹp, An Hạ vẫn cảm thấy gai mắt với phần trình diễn của lớp. Thực ra chị biên đạo khích lệ rằng lớp đã khá đều rồi nhưng không hiểu sao từng lỗi nhỏ nhất nó quan sát thấy đều khiến nó khó chịu vô cùng. Nó đã phải ngăn cản bản thân ba lần trong một buổi chiều để không nói ra những câu khó nghe và tồi tệ. Hình như hôm nay cái đầu của nó nóng hơn mọi ngày.

Suốt mấy ngày nay, Vũ An Hạ liên tục vùi đầu vào luyện tập. Nếu không phải chuẩn bị cho phần thi cá nhân của vòng loại The Chu-sen One thì cũng là tiết mục của câu lạc bộ tại lễ khai giảng. Đây ắt hẳn là nguyên nhân chính cho cơn đau đầu đột ngột xuất hiện khi nó đang nghỉ ngơi giữ giờ sau gần hai tiếng tập luyện, và cả sự bực bội này nữa. Như đã nói, hôm nay là một ngày đẹp trời không quá nắng và không khí trong lành, vậy nên An Hạ chẳng thể nào đổ vấy cho thời tiết được cả, nó phải ngậm ngùi chấp nhận rằng lịch trình quá độ của bản thân là thủ phạm duy nhất.

Có lẽ Minh Khuê nói đúng, nó nên bớt ôm đồm việc lại và cho bản thân được thở. Nhưng phần cố chấp dở người trong nó bỗng trỗi dậy, chỉ là một cơn đau đầu thôi mà, nó có thể làm sao chứ. Vậy nên dù vẫn còn nhức đầu sau ba mươi phút nghỉ ngơi, An Hạ vẫn đứng lên tập tiếp.

Vũ An Hạ và Lê Y Vân có một đoạn nhảy đôi ở gần cuối bài vì cả hai đứa là một trong những người nhảy tốt nhất đội. Khi đang dở động tác, An Hạ đột nhiên thấy cảnh vật trước mắt nhòe đi, giống như phải đeo cái kính cận năm độ cho một đôi mắt khỏe mạnh vậy. Trước khi nó kịp nhận thức được thì đôi chân đã chao đảo và cả thân người đổ về phía trước.

Lê Y Vân và Cao Nguyễn Minh Khuê là hai người phản ứng nhanh nhất, ngay lập tức chạy lại, giúp nó tránh được một kiếp nạn ngã đập mặt xuống đất. Tuy nhiên, cả hai người đều thấp hơn An Hạ khá nhiều nên cũng loạng choạng theo cô bạn, lúc này những người khác cũng tiến lên giúp đỡ. Mắt của An Hạ chưa lấy lại được tiêu cự nhưng nó vẫn lờ mờ thấy được gương mặt tái mét của Minh Khuê và sự hoảng hốt của mọi người xung quanh.

“Em có sao không?” Chị biên đạo lo lắng hỏi. “Mấy đứa dìu bạn ra ghế ngồi đi.”

“Không hiểu sao em hơi choáng chút.” An Hạ day day hai bên thái dương nhằm giảm bớt sức nặng đang đè trên đầu.

“Chắc mày bị tụt đường huyết rồi đó.” Hứa Thu Nguyệt vội lấy từ trong túi ra một hộp sữa cùng một cái bánh ngọt, dúi vào tay Vũ An Hạ. Thi thoảng bố mẹ nhỏ làm việc quá sức cũng hay bị nên nhỏ biết rõ. “Mày ăn tạm mấy đồ ngọt này đi cho đỡ.”

An Hạ định từ chối, nhưng nhìn đôi mắt chân thành có phần lo lắng của cô bạn, nó lại không nỡ, nó gật đầu đồng ý rồi cảm ơn Thu Nguyệt.

“Nếu mày không ổn thì hôm nay bọn mình dừng ở đây thôi. Để hôm khác rồi tập tiếp.” Lưu Cẩm Nghi nói, nó quay sang nhìn những bạn khác. “Mọi người có OK không?”

Những người khác đều gật đầu đồng ý. Vũ An Hạ định lên tiếng thì Cẩm Nghi đã cắt ngang.

“Hay ấy tao với mày đổi vị trí cho nhau đi? Để tao lo phần dance-break cùng với Vân cho. Dù sao cũng là lỗi tao khi không xem xét cân nhắc kĩ.”

“Ấy không, là do tao chủ quan, nghĩ mình cân được hết nên không báo với lớp trưởng mà.” An Hạ ngượng ngùng xua tay, lỗi do bản thân nó tự rước lấy vậy mà để người khác phải áy náy thế này. “Mày có ổn không? Nếu không thể đừng cố quá.”

“Câu đấy dành cho mày ấy.” Cao Nguyễn Minh Khuê lầm bầm bên cạnh.

Cẩm Nghi lén đưa mắt nhìn về phía Thu Nguyệt, khẽ nhíu mày nghĩ ngợi gì đó nhưng rất nhanh nó quay lại dáng vẻ điềm nhiên như mọi khi, nở nụ cười nhẹ nhưng lại ẩn chứa một phong thái vô cùng tự tin.

“Có gì đâu, tao cũng có học múa với nhảy mà. Chỉ cần học thêm động tác với học lại vị trí và di chuyển thôi.”

Vũ An Hạ biết giờ không phải là lúc để nó cố chấp nữa nên gật đầu đồng ý. Nếu nó dám lắc đầu, e rằng Minh Khuê đang ngồi bên cạnh sẽ nhào tới bóp cổ nó mất. Trái lại, Thu Nguyệt có vẻ không hài lòng lắm với điều này, nhỏ ghét sát vào tai Cẩm Nghi thì thầm.

“Chắc phải mày còn nhiều lịch bận sao?”

“Nhưng biết làm sao bây giờ, cũng không còn ai khác thay được chỗ của An Hạ. Với cả tao có thể sắp xếp lại được mà. Hay là mày thay chỗ tao không?” Cẩm Nghi cười, chẳng rõ đùa hay thật.

“Thôi tao xin kiếu. Mày thừa biết tao nhảy không tốt mà, mình học cùng lớp Beginner mà giờ mày học xong rồi còn tao thì bỏ cuộc.” Thu Nguyệt bĩu môi đáp.

Lưu Cẩm Nghi không đáp lại, nụ cười trên môi dường như mềm mại hơn, chỉ vỗ nhẹ đầu cô bạn thân.

Hết chương 3.

 

 

 

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}