Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Khi ba người hoàn thành xong phần kem của mình và quay trở lại, lớp đã dọn dẹp gần xong. Hứa Thu Nguyệt và Lê Y Vân đi treo những chậu cây nhỏ lên tường, còn Đàm Thanh Miên phụ trách việc cắm hoa. Bình hoa lâu ngày không dùng, tuy được cất trong tủ đồ nhưng bụi vẫn bám đầy bên trong nên Thanh Miên phải mang đi rửa. Chiếc bình được làm bằng gốm sứ này là của một phụ huynh tặng cho lớp. Đó là một nhà khá giả, sự kiện lớn nhỏ nào của lớp cũng đóng góp riêng rất nhiều. Do vậy, nó đoán giá trị chiếc bình này không hề nhỏ, có thể còn nhiều hơn lương tháng của mẹ nó. Thanh Miên gom hết sự cẩn thận trong suốt đời mình để mang nó ra nhà vệ sinh và thầm cầu nguyện không có bất kì điều xui rủi nào thêm nữa.

Cuộc sống chứng minh cho Thanh Miên thấy nó không phải một thứ biết lắng nghe và Thanh Miên thì cực xui xẻo.

Ở hướng ngược lại với Đàm Thanh Miên, có ba người vừa đi vừa nô đùa trên hành lang và đã va mạnh vào người nó. Khoảnh khắc nhìn chiếc bình nghiêng và bị thứ trọng lực vô tình của Trái Đát hút xuống, trong đầu nó chỉ nảy lên một suy nghĩ.

“Không biết dạo này giá cả thị trường thận người thế nào rồi nhỉ?”

Cổ nhân có câu: “Trong cái rủi có cái may”, trước khi cái bình xấu số (và ví tiền của Đàm Thanh Miên) đáp đất, đã có một bàn tay đỡ lấy nó. Người trước mặt Thanh Miên đứng ngược nắng, cái bóng đổ xuống, che phủ đỉnh đầu của nó. Bình thường, Thanh Miên chẳng bao giờ thấy tự ti về chiều cao của mình. Tuy hơi thấp, nó nghĩ mình như này vẫn đủ dùng rồi. Nhưng từ góc đứng và khoảng cách này, tự dưng nó thấy mình sao mà nhỏ bé quá đỗi. Nó liếc nhìn xuống đôi bàn tay của đối phương, thứ giống như của những danh môn khuê tú trong phim truyền hình cổ trang Trung Quốc mà nó hay xem hồi nhỏ, trắng và mềm mại với những ngón tay thon dài. Rồi lại đưa mắt sang những vết chai sạn trên tay mình. Trong vô thức, Đàm Thanh Miên khẽ nhích tay mình cách ra, tránh chạm vào tay người kia.

“Mày có sao không?”

“À tao không sao, cảm ơn Nghi nhé.” Thanh Miên bừng tỉnh khỏi mấy dòng suy nghĩ vẩn vơ. “Mày họp cán sự xong rồi à?”

Người vừa đỡ giúp nó là Lưu Cẩm Nghi - lớp trưởng của lớp 11A1.

“Ừ. Mày đi cắm hoa hả? Để tao cầm bình giúp cho.” Không để Thanh Miên kịp từ chối, Lưu Cẩm Nghi lấy chiếc bình từ tay nó. “Yên tâm, tao không tranh hết việc của mày đâu. Trông mày bê cái bình rón rén quá thôi để tao bê cho nhanh hơn.”

“À ừm, tao sợ làm rớt nó thôi. Cảm ơn mày nhé.” Đàm Thanh Miên đưa tay chỉnh lại gọng kính, dù rằng nó chẳng lệch chút nào.

“Có thêm người làm cho nhanh. Tí nữa vào lớp tao còn cần thông báo một số việc quan trọng nữa. Mày vào trong lớp lấy hoa mang ra đi.” Nói rồi Cẩm Nghi sải bước dài, mang chiếc bình vào nhà vệ sinh ở cuối hành lang.

 
Cắm hoa, trang trí và dọn dẹp lớp xong cũng là lúc cô Thanh Trà - chủ nhiệm kiêm giáo viên Tiếng Anh của lớp 11A1 - đến. Nhưng cô chỉ ngồi một bên, còn người chủ trì lớp là lớp trưởng Lưu Cẩm Nghi để thông báo và triển khai một số nhiệm vụ của nhà trường giao trong buổi họp cán sự. Cô Thanh Trà là một giáo viên có phong cách giáo dục để cho học sinh tự do phát triển, đặc biệt trong các hoạt động ngoại khóa. Cô thường để học sinh tự bàn bạc và thống nhất với nhau, còn cô sẽ chỉ ở bên cạnh hỗ trợ, đưa ra lời khuyên khi cần. Vậy nên, việc cán sự lớp 11A1 (như Đàm Thanh Miên và Lưu Cẩm Nghi) đảm nhiệm việc họp lớp không phải chuyện lạ lùng gì.

“Như mọi người đã biết thì năm nay là kỉ niệm một trăm năm ngày thành lập trường mình, vậy nên nhà trường sẽ triển khai một sự kiện với chuỗi các hoạt động từ đầu năm cho tới hết tháng Tư năm sau. Sự kiện là Hoài Sắc năm nay cũng nằm trong chuỗi kỉ niệm này luôn. Sắp tới, lớp mình có ba công việc phải hoàn thành, tao sẽ ghi các công việc lên cho mọi người nắm rõ nhé.”

Trên chiếc bảng đen bóng lần lượt hiện lên hai dòng chữ: Gió Nổi - Vút Bay và The Chu-sen One. Ngoài điểm chuẩn đầu vào cao, đầu ra chất lượng cùng những thành tích và giải thưởng học tập đáng mộ, Chu Hoài cũng nổi tiếng là ngôi trường có nhiều hoạt động ngoại khóa thu hút cả trong và ngoài trường, Hoài Sắc là một trong số đó. Đây là chương trình diễn ra hai năm một lần của Chu Hoài, nhằm tìm kiếm những gương mặt tiêu biểu, là sân chơi của không chỉ các cá nhân mà còn là nơi những tập thể trình diễn tài năng của mình.

“Gió Nổi và Vút Bay là hai nội dung thuộc phần Class Spotlight của Hoài Sắc, phần thi tài giữa các tập thể lớp. Vậy nên hai cái này là cuộc thi bắt buộc, lớp nào cũng phải tham gia. Gió Nổi là cuộc thi làm video với các từ khóa tuổi trẻ, ước mơ, con đường, hạn nộp là vào ngày một tháng Chín. Còn Vút Bay là phần thi văn nghệ, mỗi lớp phải lựa chọn một tiết mục văn nghệ với chủ đề giống như trên để biểu diễn trong vòng loại kín vào ngày năm cùng tháng.” Viên phấn trên tay Cẩm Nghi dịch chuyển từ dòng chữ đầu tiên xuống dòng thứ hai. “Còn The Chu-sen One thì chắc hẳn ai cũng biết rồi, đây là cuộc thi tìm kiếm tài năng và gương mặt đại diện của trường mình. Cái này thì không bắt buộc, ai muốn tham gia thì đăng kí thôi. Tất nhiên là nhà trường khuyến khích mọi người tham gia càng nhiều càng tốt.”

Cẩm Nghi vừa dứt lời, bên dưới đã vang lên những lời bàn tán xầm xì đi cùng với vài tiếng thở hắt đầy chán nản, khó chịu. Đám học sinh là vậy, những hoạt động tập thể mang tính bắt buộc đều dễ khiến chúng bất mãn hay cảm thấy quá phiền toái. Vì làm việc tập thể khó, vì khối lượng bài tập với bài kiểm tra, vì thiếu thời gian,…có vô vàn lí do cho sự không hài lòng ấy. Nhưng cũng chính những khoảng thời gian đó mới là thứ chúng nhớ nhất về cái tuổi cắp sách tới trường này, chứ nào phải những tập vở chi chít chữ hay những bài kiểm tra mực xanh mực đỏ lẫn lộn. Có lẽ, đám học trò rồi cũng sẽ nuối tiếc những thứ chẳng thể quay lại ấy, cơ mà đó là câu chuyện của rất lâu sau này. Còn hiện tại, cô bạn lớp trưởng của 11A1 chỉ nghe thấy sự “chồng thoại” ồn ào của lớp mình thôi. Cẩm Nghi phải lấy thước gỗ gõ hai lần xuống bàn mới khiến không gian yên tĩnh trở lại.

"Được rồi nào mọi người. Tao nghĩ như này, bây giờ mình chia lớp ra làm hai đội, mỗi đội lo từng phần việc một cho kịp, được không?” Đôi mắt phượng lướt một vòng khắp lớp, không thấy ai có động tĩnh gì liền nói. “Không ai ý kiến thì quyết vậy nhé. Giờ lấy tinh thần xung phong, ai muốn làm gì thì giơ tay. Mọi người có băm phút suy nghĩ.” Mắt phượng lần nữa chuyển hướng, nhìn về phía Thanh Miên. “Miên note lại giúp tao nhé.”

Đàm Thanh Miên gật đầu rồi lấy ra cuốn sổ nhỏ mà nó hay mang theo bên mình. Nó có mang điện thoại nhưng việc ghi chép các thông tin quan trọng ra giấy là thói quen từ lâu của nó.

Lê Y Vân nằm dài ra bàn, đôi tay không yên mà nghịch bím tóc tết của Hứa Thu Nguyệt ngồi ngay trên. Nhỏ thì thầm, chỉ vừa đủ để ba người nghe.

“Cái The Chu-sen One ấy, lớp mình mà có cả lớp trưởng với Hạ Vũ đăng kí tham gia thì khéo gặt hai giải quán quân và á quân luôn nhể.”

Lưu Cẩm Nghi và Vũ An Hạ là hai trong số những cái tên nổi bật nhất trong tầng lớp học sinh ở trường Chu Hoài. Vũ An Hạ (hay Hạ Vũ) - bạn cùng bàn của Thu Nguyệt, người mà bị Y Vân lấy ra làm bia đỡ đạn khi nãy kiêm người không có mặt ở đây lúc này - là một cô bạn xinh xắn với đôi mắt bồ câu to tròn, lấp lánh và nụ cười tỏa nắng. Làn da trắng hồng, mái tóc đen dày, uốn xoăn lượn sóng cùng với một chiều cao đáng ngưỡng mộ. Cái chiều cao mà Thu Nguyệt nhận xét là không nên đứng quá gần để nói chuyện vì nhỏ đã rất mỏi cổ khi làm thế. Hạ Vũ là phó chủ tịch câu lạc bộ Âm nhạc kiêm giọng ca vàng quen thuộc trong mỗi tiết mục văn nghệ dưới sân trường, đồng thời cũng nổi tiếng trên tiktok với những video hát cover. Ngoài ra, nếu bạn là khách hàng quen thuộc của tạp chí Thanh Xuân, một tạp chí nổi tiếng chuyên dành cho giới trẻ, bạn sẽ ít nhất một lần từng thấy hình cô bạn này trên đó.

Về phía Lưu Cẩm Nghi, người cũng như tên. Thu Nguyệt thưởng bảo nó là minh chứng ngược lại của câu nói: “Đời không cho ai tất cả”. Vì lớp trưởng của tụi nó vừa có gia thế, tài năng và một gương mặt hoàn mỹ. Trái với vẻ ngoài như nắng hè rực rỡ của An Hạ, Cẩm Nghi giống mang nét gì đó xa cách, khó chạm tới hơn. Làn da trắng sứ, đối lập với mới tóc đen bóng mượt. Nổi bật nhất trên gương mặt đó là đôi mắt phượng màu xanh ngọc lục bảo. Nghe bảo, màu mắt ấy cùng nét lai Tây của Cẩm Nghi là di truyền từ ông cố nội của nó. Lưu Cẩm Nghi cũng sở hữu cho mình vô số giải thưởng từ học thuật, âm nhạctới võ thuật và cơ số tài năng khác.

Dù là về nhan sắc, tài năng hay sự nổi tiếng đều không thua kém ai.

“An Hạ thì còn có thể, chứ Nghi thì hên xui à nha.” Thu Nguyệt thì thầm đáp. Nhỏ liếc nhìn cô bạn đang đứng trên bục giảng. “Cái này chỉ là cuộc thi nội bộ trong trường thôi, không có đã được cái nư của tiểu thư nhà tao đâu. Với cả, nếu thắng thì phải trở thành gương mặt đại diện, đi chụp choẹt cho trường. Nghi nó không thích kiểu đó í.”

“Mà gia đình nó cũng chưa chắc cho nữa.” Hứa Thu Nguyệt thầm nghĩ.

“Khối dưới năm nay cũng có gương mặt nổi phết đó.”

“Có phải thằng nhóc tên Đăng Đăng gì gì đó đúng không? Thủ khoa đầu vào năm nay, bạn tao làm bên hội học sinh bảo nó cũng là gương mặt địa diện phát biểu hôm khai giảng đó.”

“Mà các anh chị khối trên cũng hăng hái phết đó. Lần trước có tận hai chị lớp Mười hai đi tới top cuối, có bà ẵm luôn á quân mà. Giờ thì cả hai đều tốt nghiệp rồi.”

“À hay Miên đăng kí đi? Trông mày cũng xinh xắn có nét mà!” Bàn tay của Y Vân chuyển mục tiêu từ tóc tết của Thu Nguyệt sang tóc đuôi ngựa của Thanh Miên. “Ầy, mày buộc tóc chặt quá vậy, lỏng ra bớt đi không dễ hói á.” Nói xong liền buộc lại tóc ngay cho cô bạn cùng bàn.

“Nói gì khùng vậy! Tao đào đâu ra năng khiếu mà đăng kí thi.” Thanh Miên chẳng phàn nàn về việc Y Vân tự tiện nghịch tóc mình, quen thuộc như thể chuyện này đã diễn ra cả trăm lần.

“Tao thấy mày có kĩ năng tính nhẩm siêu việt đó. Tính còn nhanh hơn cả mấy cô bán hàng kia mà.”

Nghe Lê Y Vân nói, Đàm Thanh Miên chỉ khẽ bật cười. Nhỏ hắng giọng, hướng lại sự chú ý của hai cô bạn đang hăng say thảo luận các thí sinh tiềm năng về lại với công việc của lớp.

“Chọn công việc làm đi đã kìa hai đứa.”

“Tao hả? Bọn mày đi đâu tao đi đó.” Lê Y Vân đáp. Nhỏ việc gì cũng có thể làm nhưng phải có đồng đội bên cạnh để được “buff” hai hiệu ứng hứng thú và chăm chỉ.

“Tao tính chọn bên văn nghệ. Mấy cái chuyện edit video tao không có rành. Mà tao cũng không muốn lên hình quay chụp gì.”

“Ờ, tao cũng giống mày á.” Hứa Thu Nguyệt đồng tình.

Sau một trận ồn ào tiếp theo, lớp 11A1 đã chia xong danh sách người cho các đầu việc. Ít nhất, quá trình diễn ra suôn sẻ. Có một lỗi nhỏ duy nhất, là cả hai “thủ lĩnh” của lớp đều nhận đầu việc văn nghệ. Đám quay video thì hân hoàn, trong khi tụ văn nghệ nuốt nước mắ vào trong.

Lớp trưởng tuy không khó tính trong các công việc thường ngày nhưng vào sự vụ hệ trọng thì vô cùng nghiêm khắc. Còn lớp phó thì vốn là người tỉ mỉ, cẩn thận và kỉ luật (cả khó tính nữa, lớp 11A1 đều đồng tình với điều này). Bình thường, trừ công việc cả lớp làm chung, hai vị “thủ lĩnh” không cùng phụ trách một phần việc mà thường vô tình chia nhau ra. Vậy nên sự giám sát cũng được bẻ đôi. Còn lần này, một mình tổ văn nghệ gánh trọn.

Nhưng đội quay video chưa kịp ăn mừng thì đã bị Cẩm Nghi đổ cho một gáo nước lạnh.

“Bên video thì Bách làm lead giúp tao nhé.”

Nguyễn Thanh Tùng Bách - phó chủ tịch câu lạc bộ điện ảnh, một người bình thường dễ tính hiền lành, nhưng khi đụng tới chuyên môn thì vô cùng khó chiều - vui vẻ nhận lời “ủy thác”. Bất chấp những khuôn mặt thẫn thờ của đám bạn cùng lớp.

Hết chương 2.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}