Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Ngoảnh Đầu Đếm Nhịp Bước Chân

Hồi I - Chương 1: Ngày hè

Hồi I: Niên thiếu rực rỡ

Mùa hạ năm ấy là mùa hạ đẹp nhất, những cũng là mùa hạ chơi vơi nhất. Chúng ta đứng giữa lưng chừng cuộc đời, cái thuở mà chẳng biết mình là ai ấy. Cậu của năm tháng ấy không phải "cậu" hoàn hảo nhất, nhưng luôn là "cậu" đẹp nhất.

 



Một ngày hạ giữa tháng Tám, nắng đỡ chói chang và thời tiết đã dễ chịu hơn nhiều nhưng vẫn còn chút oi bức của ngày hè miền Bắc. Đặc biệt là vào tầm giữa trưa và đầu giờ chiều, nắng nhuộm vàng từng con đường và ngõ phố, hắt cả lên cửa kính của những chiếc xe bus đang băng băng trên đường, chói lòa. Đàm Thanh Miên thầm than bản thân xui xẻo, nay vừa mất đi chỗ ưa thích vừa ngồi đúng hướng ánh nắng chiếu thẳng vào, làm nó chẳng thể mở mắt ra nổi mà cũng không thể sử dụng điện thoại. Như một định luật bất biến của cuộc đời, nếu bạn gặp muốn chuyện xui xẻo sẽ luôn có một điều tồi tệ khác đang chờ sẵn ngay sau. Cung đường từ nhà Thanh Miên tới trường đang trong tình trạng thi công dở nên có chỗ lành chỗ lõm, lúc đi êm lúc xóc lên xuống khiến một người không say như nó cũng thấy choáng váng.

"Đáng lẽ mình nên đi xe đạp." Thanh Miên thầm nghĩ.

Sau mười lăm phút, chiếc xe dừng lại ở một bến đỗ cách trường trung học phổ thông Chu Hoài chỉ ba bước chân. Đàm Thanh Miên bước xuống xe, một tay đung đưa chiếc túi đeo vai hơi sờn màu, tay kia chỉnh lại phần tóc mái bị rối, một lần nữa than thở về thời tiết về chuyện nhà trường tổ chức buổi tổng vệ sinh đầu năm lẫn họp cán bộ lớp vào cùng một ngày. Thông thường, trước khi năm học mới bắt đầu khoảng hai tuần, lớp trưởng các lớp Mười một và Mười hai sẽ có một buổi họp với hội học sinh để phổ biến một số chuyện cho năm học sắp tới. Mọi năm trường có đội ngũ lao công lo chuyện vệ sinh, vậy mà năm nay lại bày vẽ ra cho học sinh làm, lại còn làm từ sớm.

"Chắc là lại chuẩn bị cho sự kiện kỉ niệm một trăm năm thành lập trường sắp tới." 

Không gian yên tĩnh suốt gần ba tháng hè của trường Chu Hoài bị phá vỡ bởi thanh âm của những thiếu niên. Màu xanh của lá cây cũng bị che khuất bởi màu trắng áo sơ mi đồng phục. Thanh Miên chưa vội tới phòng học ngay mà ra máy bán hàng ở góc sân trường, mua một lon cà phê. Nó nốc một ngụm gần nửa lon, cảm giác mát lạnh tràn vào cổ họng khiến đầu óc nó tỉnh táo hơn, xua đi cơn buồn ngủ cứ chập chờn đeo bám nó từ sáng tới giờ. Đêm qua Thanh Miên mất ngủ, hơn hai giờ mới có thể yên giấc trong khi chưa tới sáu rưỡi đã phải dậy. 

"Meo~”

"Ngài Bá Tước! Lâu rồi mới gặp em.”

Tiếng kêu phát ra từ một con mèo cao béo tròn, bộ lông mượt mà và một gương mặt nhăn nhó, khó ở như thể cả thế giới nợ nó một hũ pate bự vậy. Ngài Bá Tước là một con mèo hoang sống trong trường, đám học sinh không ai biết nó từ đâu và chẳng rõ đã cư trú ở đây bao lâu rồi. Không những không bị đuổi đi, Ngài Bá Tước còn rất được cưng chiều bởi toàn thể giáo viên, học sinh và nhân viên của trường. Vậy nên, dù là mèo hoang, Ngài Bá Tước rất béo tốt và sạch sẽ. Cơ mà có vẻ được chiều quá sinh hư, con mèo này rất chảnh, không phải ai cũng có thể đụng vào hay vuốt ve chú ta. 

Đàm Thanh Miên là một trong số những người may mắn được chú mèo này "chấp nhận”. Ngài Bá Tước rất quấn Thanh Miên. Đúng hơn, không chỉ Ngài Bá Tước mà gần như mọi con mèo Thanh Miên tiếp xúc đều quý nó. Cô bạn Lê Y Vân còn đùa rằng nó có thể chất "hút mèo”. 

Đàm Thanh Miên theo thói quen, lấy ra một cây súp thưởng cho chú mèo cam này. Trong năm học, Thanh Miên đến thăm Ngài Bá Tước mỗi ngày nhưng kì nghỉ hè tới, nó chỉ có thể thi thoảng ghé qua do vướng lịch làm thêm. Chơi đùa một lúc, Thanh Miên tạm biệt Ngài Bá Tước để lên lớp.

Vừa mới bước chân tới đầu hành lang, Thanh Miên đã nghe thấy tiếng cãi vã ầm ĩ từ hướng lớp nó và lớp 11A2. Việc hai lớp 11A1 và 11A2 ghét nhau vốn không phải chuyện lạ ở trong trường, từ năm lớp Mười đã vậy. Nhưng bình thường hai lớp ganh đua nhau nhưng chỉ trên bảng thành tích học tập và ngoại khóa, còn đâu nước sông không phạm nước giếng. Vậy mà hôm nay lại gây gổ cãi nhau. 

Trường của Thanh Miên - Trung học phổ thông Chu Hoài - là một trong những trường cấp Ba trọng điểm thành phố, đồng thời đây cũng là một nơi rất trọng thành tích và điểm số. Ở Chu Hoài, các học sinh sẽ được xếp lớp dựa theo thành tích, lần lượt từ A1 tới A9 và cuối mỗi học kì sẽ có một kì sát hạch để đánh giá năng lực học sinh. Nếu các học sinh ở lớp dưới có điểm số đạt chuẩn sẽ được điều chuyển lên lớp trên và ngược lại, nếu người ở lớp trên cũng cũng sẽ bị chuyển xuống lớp dưới nếu kết quả thi không đạt yêu cầu. Không chỉ học tập, các lớp còn ganh đua nhau trên cả các hoạt động ngoại khóa khác. Từ các giải thể thao, các cuộc thi nội bộ trong trường tới bên ngoài. Nhà trường sẽ dựa vào cả hai yếu tố đó để xếp hạng thành tích và thi đua khen thưởng cho các lớp.

Đây cũng là nguyên do chính cho sự không ưa nhau của 11A1 và 11A2 - hai lớp luôn ganh đua trên từng thành tích.

Đàm Thanh Miên nhíu mày, nó không muốn mở đầu năm học mới bằng mấy chuyện ồn ào không hay này, chưa kể giám thị nào đi qua bắt được thì càng phiền phức hơn. Thanh Miên là người giữ chức lớp phó của 11A1, hiện tại lớp trưởng đã đi họp cán sự nên nếu có chuyện gì xảy ra thì người gánh trách nhiệm lớn nhất là nó.

"Có chuyện gì vậy?" Một câu nói, hai giọng cùng lên tiếng, cắt ngang lời gần chục cái miệng đang tranh nhau xem ai gào được to hơn. Thanh Miên đi lên chặn trước nhóm bạn lớp nó, đưa mắt nhìn lớp mình một lượt rồi nghiêm giọng hỏi. "Được rồi, có chuyện gì mà mới tới trường đã cãi nhau vậy?"

Cùng lúc này, lớp phó của 11A2 cũng đã tới. Hai phe thấy "thủ lĩnh" bên mình xuất hiện thì cũng thôi không cãi nhau nữa mà chuyển sang "mách". 

"Ban nãy bên A2 quét rác hất cả sang bên hành lang lớp mình ấy." Một đứa bên 11A1 lên tiếng.

"Ô thế nãy ai chạy loạn trên hành lang đá đổ hốt rác của A2, báo hại bọn này phải dọn lại ấy nhỉ?" Phía đối diện cũng bất bình lên tiếng.

"Cái đấy chỉ là vô tình thôi, bọn này đã xin lỗi rồi còn gì!"

"Vậy giờ sai cứ xin lỗi là xong à? Mà bên đó đã xin lỗi còn thái độ nhé."

"Thái độ gì nói nghe coi? Đừng có mà lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử nhá. Coi ai thái độ, nói kháy người ta trước. Gớm, có trận bóng thua từ năm ngoái tới giờ vẫn chưa hết cay à."

Hai bên chiến tuyến không ai chịu ai, từ chuyện nọ xọ sang chuyện kia.

"Thôi được rồi." Không thể chịu nổi sự ồn ào từ hơn chục cái miệng, Thanh Miên phải lớn giọng can ngăn. "Hôm nay tới trường để vệ sinh lớp học, chạy nhảy trên hành lang vừa ầm ĩ vừa phiền tới các lớp xung quanh. Để giám thị bắt được thì cũng vào diện để ý đấy." 

"Cả lớp mình nữa. Dù sao các bạn ý chỉ vô tình thôi, cũng đã xin lỗi thì mình bỏ qua. Đứng đây cãi nhau để rồi tí nữa giám thị đi qua lại bị đưa vào danh sách soi chặt trong năm học thì lại khóc." Lớp phó nhà bên nói xong liền lùa đám học sinh lớp mình vào tiếp tục dọn dẹp.

Hai bên đều có dáng vẻ không phục nhưng phận là học sinh, chẳng đứa nào lại muốn dính dáng đến giám thị nên chỉ lén bĩu môi, lườm nguýt nhau mấy cái rồi quay lại công việc của bản thân.

Thanh Miên định vào trong lớp làm phần của mình thì nhác thấy một bóng người quen thuộc, không cần nhìn mặt nó cũng biết người kia là ai và đang định làm gì.

"Nếu mày muốn trốn đi lặng lẽ thì không nên đến với quả tóc và mấy phụ kiện bắt mắt đó." 

Cô bạn với mái tóc nhuộm ombre xanh dương, dáng người tròn đang cố tỏ ra rời đi một cách bình thường, nghe thấy giọng của Đàm Thanh Miên thì giật mình quay phắt lại. Nó ngán ngẩm nhìn Lê Y Vân, bạn cùng lớp cùng luôn cả bàn của nó. Y Vân là một trường hợp khá đặc biệt của 11A1, nhỏ luôn nằm trong diện bấp bênh - học lực không ổn định - của lớp, trong giờ học cũng thường không tập trung. Thậm chí còn lây lan sự không tập trung đó cho các bạn xung quanh vì ai nhỏ cũng bắt chuyện. Chưa kể từng có "tiền án" đình chỉ học một tuần vì gây gổ với học sinh lớp khác (cụ thể là 11A2). Do vậy, cô chủ nhiệm mới xếp Thanh Miên - lớp phó - ngồi cùng để chú ý nhỏ. Ngồi với nhau một thời gian, Thanh Miên nhận ra Y Vân là một người thông minh. Nhỏ không giỏi mấy câu lí thuyết vì lười học thuộc, còn mấy câu cần tư duy logic đều dễ dàng làm được. Chỉ là tính cách bạn cũng bàn của Thanh Miên khá tự do mà thôi. 

Thực ra, Đàm Thanh Miên thấy có phần ghen tị với Lê Y Vân chứ không hề ghét nhỏ. 

Y Vân giương đôi mắt vô tội lên nhìn Thanh Miên, giọng bình thản như không có chuyện gì xảy ra.

"Tao có trốn gì đâu, nãy Hạ Vũ nhờ tao đi lấy cái thùng đựng nước lau sàn ngoài nhà vệ sinh ấy."

"An Hạ xin vắng hôm nay vì vẫn đang ở đi du lịch chưa về." Thanh Miên đáp.

"Vậy để tao xuống hội trường lấy tranh treo tường kỉ niệm của trường."

"Cái đấy do lớp trưởng lấy và sẽ được phát sau giờ họp cán sự."

"Tao qua hỏi cô khăn trải bàn, lớp mình chưa có nó."

Thanh Miên kéo khóa túi của bản thân, lấy ra tấm khăn trải bàn của lớp.

Hai người cùng im lặng. Y Vân đảo mắt, cố tìm kiếm một lí do thuyết phục hơn để không phải ở lại lớp và làm mấy công việc lau dọn nhàm chán. Đúng lúc này, Hứa Thu Nguyệt từ trong lớp đi ra, xuất hiện như một vị cứu tinh của Lê Y Vân.

"Miên ơi, mẹ tao mang đồ tới cho lớp rồi. Tao xuống lấy nhé!" 

"Đồ nhiều lắm phải không Nguyệt? Tao xuống phụ mày nhé?" 

Y Vân dùng ánh mắt tha thiết nhìn Thu Nguyệt. Hứa Thu Nguyệt dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng không nỡ từ chối ánh mắt "cún con" của Lê Y Vân. Nhỏ gật đầu đồng ý.

"Cũng kha khá đồ á. Vân xuống bê cùng tao cũng được." Nhỏ quay sang Thanh Miên. "Miên đi cùng luôn không?"

Đàm Thanh Miên định từ chối thì Lê Y Vân đã nhanh Nhảu nói.

"Đám lớp mình không cần trông đâu. Chúng nó cũng đâu có dại mà gây sự với với bên A2 thêm lần nữa. Tao cũng vừa thấy bóng thầy giám thị ở đầu hành lang bên kia rồi." Nói rồi nhỏ liền kéo Thanh Miên đi cùng.

 



Vì năm nay là một trăm năm thành lập trường Chu Hoài, vậy nên nhà trường đã phát động các lớp trang trí lớp học như một phần của chuỗi hoạt động kỉ niệm sắp tới. Ban phụ huynh của lớp 11A1 đã bàn bạc với nhau và quyết định mua cho lớp một vài chậu cây nhỏ treo tường, một lọ hoa gốm sứ và một bó hoa ly. Ngoài ra còn có thêm một cái đồng hồ treo tường vì cái cũ đã hỏng. Do đám con trai nô đùa trong lớp, vô tình khiến chiếc đồng hồ cũ rơi xuống, vỡ tan nên phải thay mới. Cũng may thời điểm đó là cuối năm học nên cả lớp không bị ảnh hướng gì nhiều.

Nhiệt độ chênh lệch giữa lớp học có bật điều hòa với không khí ngoài trời khiến Y Vân cảm thấy khô cổ họng. Nhỏ nhìn đồng hồ trên tay, nhẩm tính thời gian vẫn còn sớm liền rủ Thu Nguyệt và Thanh Miên qua quán trà sữa đối diện trường giải khát. Thanh Miên từ chối, thay vào đó, nó dẫn hai người bạn tới một quán nằm sâu trong ngõ nhỏ bên cạnh trường. Quán tuy nhỏ và có phần cũ nhưng menu lại đa dạng các loại kem, chè và nước uống. 

"Ưm, ngon thật!" Y Vân ăn thử miếng kem phúc bồn tử vừa mua liền tròn mắt kinh ngạc, cảm thán. 

Thu Nguyệt cũng gật gù đồng tình, nhỏ gọi thêm hai phần kem bơ mang về.

"Sao mày kiếm được quán này vậy Miên?"

"Không phải tao, là bố tao kiếm ra đó. Đây là quán ruột của nhà tao, từ khi tao còn nhỏ, mỗi lần ba chị em tao thèm kem thì đều được bố mẹ dẫn ra đây." Thanh Miên nhìn hộp kem trên tay, dương như nhớ về một kỉ niệm xa xưa nào đó.

"Giờ chỉ có hai đứa nhỏ là còn thèm kem mà thôi." Lời này Thanh Miên giữ trong lòng, không nói ra.

Ba người vừa ăn kem, vừa râm ran trò chuyện. Trời khi này đã nhiều mây hơn, nắng chỉ còn vương vài giọt lấm tấm trên những tán lá, mái nhà, mặt đường và rơi cả trên chiếc áo sơ mi trắng của ba nữ sinh trung học.

Hết chương 1.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}