Chương 0
Tác phẩm: Ngoảnh Đầu Đếm Nhịp Bước Đi
Hồi I: Niên thiếu rực rỡ
Hồi II: Khúc ca giao mùa
Hồi III: Từng bước chân đi
Tác giả: Glycine.
Thể loại: Đời thường, học đường, tình cảm, bi kịch,...
Độ dài: Truyện dài
Sơ lược:
Vào một khắc nào đó trên thế gian này...
"Một ngày nào đó, tôi bất chợt ngoảnh đầu nhìn lại. Nhìn lại từng độ tuổi, nhìn lại từng khoảnh khắc thoáng qua, nhìn lại những người xưa chốn cũ,... Và cả những bước chân tôi đã đi."
Hứa với tôi dù bây giờ bạn có ra sao, có làm gì thì tương lai, khi ngoảnh đầu nhìn lại, bạn sẽ chẳng bao giờ hối hận.
Trích đoạn:
Thanh Miên hơi nghiêng mình tựa người vào tường, rồi lại giật mình né xa vì mấy mảng sơn đột nhiên rơi ra. Ở phía đối diện, trong góc phòng, là ngổn ngang những nhạc cụ từ guitar điện, keyboard,trống điện tử mini, micro,… Tất cả đều là của các thành viên câu lạc bộ âm nhạc để lại mà một trong số đó - An Hạ - đang lướt từng ngón tay trên những phím đàn organ của bản thân, miệng ngân nga một giai điệu quen tai mà Thanh Miên chẳng nhớ tên. Chiếc bảng đen phía sau đã ngập tràn màu sắc cùng những hình thù vui nhộn, Y Vân có vẻ vẫn chưa dừng lại vì tay cô nàng họa sĩ vẫn đang mân mê những viên phấn sặc sỡ sắc màu với một nụ cười thích chí.
Cẩm Nghi và Minh Khuê đang ngồi bàn luận hăng say về một tài liệu khoa học nào đó mà Thanh Miên chẳng thể theo kịp. Có vẻ như là chủ đề liên quan tới bất bình đẳng giới. Thu Nguyệt ngồi cạnh đó cũng bị dọa sợ mà tránh xa, đi ra hòa ca với An Hạ. Thanh Miên vô thức mấp máy môi theo làn điệu kia cùng hai cô bạn.
Nắng chiếu qua khung cửa sổ, đổ một màu vàng óng loang trên nền gạch men. Ngài Bá Tước, không biết đã chui vào từ lúc nào, khoan khoái vươn mình, ngáp dài một cái rồi nằm bẹp xuống sàn, tận hưởng "lò sưởi” của riêng mình. Gió mang theo vài cánh hoa bằng lăng tím, chúng mỏng tang, nhẹ đáp đất và trở thành đồ chơi một lần cho Ngài Bá Tước.
Bỗng dưng Thanh Miên muốn chụp một tấm ảnh, chỉ tiếc điện thoại đã hết pin và nó cũng chẳng mang theo máy ảnh cầm tay của mình.
"Giá mà mọi thứ cứ mãi như này nhỉ?” Thanh Miên đã trộm nghĩ vậy đấy, dù nó biết rằng điều này thật viển vông và thời gian thì vẫn lạnh lùng trôi qua từng ngày.