Chương 4: Nguyên do


Việc đầu tiên Vị Nguyệt làm ngay khi trở về là vác cái thân ướt nhẹp này dí Lạc Minh chạy một vòng Đoạn thành. Nàng bất chấp năng lực bản thân không so được với hắn, chỉ muốn xả bằng được cơn giận mà thôi. 

Đã thành quỷ gần năm trăm năm rồi mà vẫn phải chết, lại còn là chết đuối! Càng nghĩ càng tức, Vị Nguyệt tăng tốc, rượt đồ khốn nạn kia thẳng tới điện Quả Kiếp. Ai cũng có thể đoán được kết quả: cả hai con Quỷ Dẫn Đường đều bị Chủ tể quở trách và sau đó, một mình Lạc Minh phải ở lại với Trường Dạ thêm tận hai tiếng đồng hồ. 

Rốt cuộc Lạc Minh vẫn bị phạt vì lơ là chức trách khiến đồng nghiệp - tức Vị Nguyệt - gặp nguy hiểm. Vị Nguyệt chôn chân ngoài cửa điện, đợi được bản mặt xanh xao, tay áo cháy xém của Lạc Minh thì cõi lòng mới thôi dậy sóng. 

Hắn nhếch môi, gượng gạo cười: “Xin lỗi nhé, ta sơ ý quá.” 

Đã có sự can thiệp của Chủ tể nên Vị Nguyệt không tiện phát rồ thêm, đành nhẹ nhàng gửi lại Lạc Minh một ngón tay giữa rồi ngúng nguẩy bỏ đi. 

Chân vừa bước, Vị Nguyệt cẩn thận suy xét lại mối quan hệ giữa nàng và Lạc Minh suốt mấy trăm năm nay. Chỉ có năm chữ: chưa bao giờ tốt đẹp, nếu không muốn nói là cực kỳ tệ hại. Ngay từ lần đầu gặp mặt tại Đoạn thành, vừa trông thấy hắn là Vị Nguyệt đã cảm thấy siêu cấp chán ghét, như thể đó chính là “thiên địch” Đất Trời ban cho mình. 

Lạc Minh chuyển sang kiếp quỷ khoảng mười, hai mươi năm sau Vị Nguyệt. Ngoại trừ trường hợp hắn phải chịu đày đọa dưới Cõi Âm trước rồi mới tới Đoạn thành thì tới tám mươi tám phần trăm, kiếp người của Lạc Minh và Vị Nguyệt là ở cùng một triều đại. Nàng hoá Quỷ trước hắn bao lâu, vậy mà xét tổng thể sức mạnh thì Lạc Minh lại trên nàng mấy bậc và đặc biệt, hắn giỏi truy bắt Tàn khí hơn nàng rất nhiều. 

Cũng bởi lý do này mà Vị Nguyệt phải gọi Lạc Minh là anh. Nàng muốn phát điên! 

Nhưng là Quỷ Dẫn Đường thì không điên nổi nên Vị Nguyệt đành âm thầm bày tỏ sự bất mãn bằng cách xưng ta với Lạc Minh. Gọi anh, xưng ta. 

Rồi tên khốn kiếp kia học theo nàng, cũng xưng ta, gọi em. 

Chưa dừng lại ở đó. Vị Nguyệt biến tinh linh ngọc trắng của Địa Quân thành hai chiếc nhẫn nhỏ xinh, đeo vào ngón cái và ngón giữa của tay trái để dễ bề hoạt động. Lạc Minh tiếp tục bắt chước nàng và thay đổi đi chút xíu: chỉ một chiếc nhẫn đeo ở ngón cái tay phải. 

Vị Nguyệt chẳng dám khiêu chiến Lạc Minh, tạm nén cơn giận lại rồi chạy đi mách với Trường Dạ. Đáp lại, Chủ tể của Đoạn thành chỉ phẩy tay một cái là nàng bay thẳng ra ngoài. Ôi, cay đắng kiếp quỷ chưa nào! 

Khác với một Vị Nguyệt “truyền thống" chỉ mặc đi mặc lại những chiếc giao lĩnh thùng thình, Lạc Minh rất thích, vô cùng thích cập nhật xu thế mới trên Cõi Mệnh. Trang phục yêu thích của hắn là áo polo đen, quần âu đen, giày da đen; tóc cắt ngắn tạo kiểu, nhuộm màu bạch kim lấp lánh. Thi thoảng Lạc Minh sẽ khoác lên mình một bộ suit đen bảnh bao, hoặc có khi “đổi gió” về với viên lĩnh hay tứ thân, tuỳ tâm trạng.

Nghe Vị Nguyệt than thở tới đây, Ưu Du lập tức giơ tay ngăn lại. Cô cong môi: “Em thấy chị Nguyệt cũng cập nhật xu thế lắm á. Như những lúc chị chửi bậy chẳng hạn.” 

Vị Nguyệt: “...” 

Nàng cạn lời, khó khăn lắm mới có thể phản bác lại một cách yếu ớt: “Sư bố nhà cô!”

Thấy chị gái không giận, Ưu Du phá lên cười một tràng rồi gãi gãi cằm, bày tỏ thắc mắc: “Em đến chịu, sao quỷ lại có thể chết đuối được chị nhỉ?” 

“Tao thì biết trước à?” Vị Nguyệt liếc xéo.

Quỷ Dẫn Đường sở hữu quyền năng gần như “thiên hạ vô song” trong giới Quỷ, tuy nhiên, ở chúng cũng hội tụ đủ các thể loại điểm yếu, ví như: Sợ độ cao. Ừm, là thật đấy. Quỷ sợ độ cao, nghe có vẻ vô lý nhưng lại rất thuyết phục. Quỷ Dẫn Đường có thể bay nhưng chẳng thể (hoặc chẳng dám) bay quá cao, bởi càng ở xa Đất và càng gần với Trời thì tâm trí chúng sẽ càng rối loạn. Theo lời đồn dưới Đoạn thành, đó là do “trên kia” là chốn của các vị Thánh Thần nên Yêu - Ma - Quỷ - Quái cần phải tránh xa một cách triệt để.

Quay trở lại với lần thử nghiệm đầu tiên. Len lỏi qua Vết rách, việc Vị Nguyệt hay những con Quỷ Dẫn Đường còn lại xâm nhập vào thời không khác đã đi ngược lại với định chế của Đất Trời. Chẳng nhanh thì chậm, các Cõi sẽ tìm cách loại trừ những kẻ ngoại đạo không tương thích và với Quỷ Dẫn Đường, biểu hiện đầu tiên chính là bị mất đi sức mạnh. Trở thành một người bình thường, chết… đúng là dễ như trở bàn tay tay vậy.

Nhảm nhí một hồi, câu chuyện về lần Truy bắt thứ hai cuối cùng cũng bắt đầu. 

Nhận nhiệm vụ mới, Vị Nguyệt theo chân Lạc Minh tới vị trí Vết rách, được hắn nghiêm túc cung cấp thông tin: “Gấp quá nên ta không xác định được cụ thể mốc thời gian. Có thể là cuối triều Đinh hoặc sang đầu Tiền Lê, em tạm nắm thông tin này nhé.” 

Đã bị sếp phạt rồi nên chắc chắn tên này không thể lừa Vị Nguyệt được nữa, nghe vậy, nàng gật đầu: “Ừ, biết thế là được rồi. Nhưng ta vẫn phải đi một mình hả? Nhỡ lại gặp nạn như lần trước thì sao?”

“Đừng lo.” Lạc Minh chăm chú nhìn nữ quỷ trước mặt, mắt hơi nheo lại. “Có chuyện gì ta sẽ tới cứu em ngay.” 

Vị Nguyệt buồn nôn, ai thèm tin nhà mi! Bình thường như chó với mèo, bỗng nhiên lại tỏ ra khéo léo, nét mặt giả bộ niềm nở… chỉ có hạng gian trá mà thôi*! Có thể Lạc Minh thật sự cảm thấy có lỗi với Vị Nguyệt và mong muốn được bù đắp, nhưng cũng không trừ trường hợp thằng khốn này muốn chơi đểu nàng. Tựu chung, nàng vẫn phải cẩn thận một chút. 

[*] Ý từ Luận Ngữ - Khổng Tử. Câu gốc: Xảo ngôn, lệnh sắc, tiển hĩ nhân. Có nghĩa: Nói năng khéo léo, nét mặt giả bộ niềm nở, hạng người đó ít có lòng nhân. 

Bên cạnh những tai nạn bất ngờ, Vị Nguyệt còn lo mình sẽ không kịp truy diệt Tàn khí Hỗn Mang. Như đã nhắc tới trước đó, biểu hiện đầu tiên khi bị các Cõi bài trừ là mất đi toàn bộ năng lực. Còn bao lâu mới bị bài trừ và sau đó thế nào thì tùy vào trải nghiệm của mỗi con quỷ, ở mỗi thời không. Lần đó Vị Nguyệt chết đuối, từng có Quỷ Dẫn Đường bị sét đánh thành tro, hoặc là đụng phải thú dữ, bị ăn thịt chẳng hạn. Thời gian giữa hai thời điểm - hoá người và chết - chỉ có thể tính bằng giây nên một khi xác định được bản thân đang mất dần sức mạnh thì Quỷ Dẫn Đường buộc phải lách luật để có thể tiếp tục ở lại và lùng bắt Tàn khí. 

Và cách này chính là… mượn tạm thân thể của một người trong thời đại ấy. 

Theo kinh nghiệm truyền lại từ các vị tiền bối, tìm được một người vừa hết hạn sống, linh hồn mới rời khỏi xác thân dưới một giờ đồng hồ là hoàn hảo nhất. Thực ra, nhập vào một người chưa tới hạn chết cũng được. Khi ấy, thân trì của kẻ nọ sẽ rơi vào giấc ngủ, Quỷ Dẫn Đường tạm thời tiếp quản mọi suy nghĩ và hành động. Sau khi con quỷ bỏ đi, các ký ức dần được lấp đầy và nếu nhớ lại, người đó sẽ thường tự hỏi: Vì sao hồi đó mình lại làm/nói như vậy?

Điều quan trọng cần lưu ý ở đây là Quỷ Dẫn Đường ở trong cơ thể con người rồi vẫn sẽ bị tước dần năng lực và cuối cùng mất luôn ý thức, rằng mình vốn là Quỷ với sứ mệnh truy bắt Tàn khí Hỗn Mang. 

Đối với người mới vong mạng, hồn quỷ xác người hợp thành một, sống một cuộc đời mới hoàn toàn rồi không lâu về sau sẽ nhận được một cái chết đột ngột, bất đắc kỳ tử. Linh hồn mới được dẫn thẳng xuống Cõi Âm, xét tội chiếm đoạt thân thể con người, chịu các hình phạt được thiết kế riêng cho quỷ, liên tục trong hàng vạn vạn năm.

Còn với trường hợp những người chưa bị gạch tên trong sổ Sinh Tử, Quỷ Dẫn Đường sẽ hoàn toàn tan biến, coi như bị người đó nuốt chửng. Tích góp quyền năng suốt trăm năm, búng tay một cái, tới một dấu vết cũng chẳng còn. 

Xét qua những kết cục khủng khiếp như vậy, Quỷ Dẫn Đường chỉ có hai lựa chọn: Một là tìm được Tàn khí nhanh nhất có thể; hai là từ bỏ nhiệm vụ và quay về với thời đại của mình. Dẫu thế, hầu hết chúng quỷ đều rất kiêu ngạo, không ai muốn bỏ cuộc giữa chừng. Mà vậy mới có chuyện để kể lại chứ, như Vị Nguyệt này. Nàng từng nghe về một con Quỷ Dẫn Đường đi trước mất cả chục năm mới bị Cõi bài trừ; hoặc chính Lạc Minh đã từng lang thang suốt hàng tháng trời mà vẫn đủ đầy sức mạnh. 

Lần (thử nghiệm) vượt thời không thứ hai, vừa mới bước ra khỏi Vết rách thì Vị Nguyệt đã phát hiện ra nàng không thể sử dụng được sức mạnh dịch chuyển tức thời. Không dám chần chừ quan sát xung quanh chứ đừng nói là hiện thân, Vị Nguyệt nhắm mắt nhắm mũi lao thẳng tới một cơ thể có vẻ là tương thích mà mình vừa cảm ứng được. Ngay trước khi dung nhập, nàng nghe thấy một người phụ nữ đang gào thét trong đau đớn, thêm vài câu cổ vũ vô cùng rõ ràng: 

“Cố lên, sắp được rồi!”

“Gắng sức, rặn mạnh nữa, nữa lên…”

Vị Nguyệt: “...”

Đù má! Bà đẻ ả?

Mất ý thức trong vài tích tắc, Vị Nguyệt mở trừng hai mắt, khiếp vía khi trông thấy một khuôn mặt khổng lồ đang ngó mình. Nàng nổi giận, lão già râu ngắn này cũng xứng được ngắm nhìn dung mạo liên hương tích ngọc* của chị đây à?

[*] Liên hương tích ngọc: Thương mùi hương, tiếc vẻ ngọc. Ý nói dịu dàng với người đẹp. (Truyện Kiều - Nguyễn Du)

Một tràng chửi bới có thể khiến cho cây cối héo hon lại trở thành những tiếng “oe, oe” vang dội khắp phòng. 

Vị Nguyệt điếng người. 

“Mặt mũi nhăn nheo quá vậy!” Lão già râu ngắn thở dài, chép miệng.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}