Chương 3: Hạt thóc


“Ôi mẹ ơi!” Ưu Du thốt lên, vỗ vỗ ngực mấy cái. “Anh Minh ác quá!” 

Vị Nguyệt nhếch môi cười khẩy, trong lòng chửi thầm một ngàn lẻ một lần. Lại thấy Ưu Du khoác tay nàng, cất lời với đôi môi đỏ chúm chím: “Mà em đang có thắc mắc này chị Nguyệt ạ. Vượt thời gian… thì có tới được tương lai được không ạ?” 

“Có chứ.”

Hai mắt cô bé mở to. 

“Nhưng chị mày thì không.”  

Khoé miệng Ưu Du trễ xuống. 

“Chị chỉ được phụ trách mấy trường hợp quay về quá khứ thôi. Đầu chim… à, Chủ tể bảo là tư duy của chị quá cứng nhắc, không phù hợp với những cái mới.” Vị Nguyệt nhún vai, giọng điệu lạnh nhạt. Nói chung thì nàng cũng chẳng quan tâm mấy tới nơi chốn địa điểm, quan trọng vẫn là truy bắt và tiêu diệt Tàn khí mà thôi.

Cô em gái hơn Vị Nguyệt bốn trăm năm tuổi nghe vậy liền gật gù: “Cũng đúng. Quen nhau lâu thế rồi mà em chưa thấy chị mặc trang phục hiện đại bao giờ. Chị nhìn em này, mà thôi, nhìn anh Minh, cái đầu sáng lóa lên kìa…” 

“Ngậm miệng lại hoặc chị cho mày cút.” Cứ nghe thấy cái tên kia là nàng lại thấy cổ họng ngưa ngứa. 

Chỉ một tích tắc, Ưu Du lập tức thi hành. Cô bé nghiêm túc thu hai chân lại xếp bằng, tiếp tục lắng nghe câu chuyện của Vị Nguyệt.

-

Và câu chuyện ở đây là… Vị Nguyệt không sử dụng được quỷ thuật ư? Nàng nén lại sự hoang mang, thử lại thêm vài lần nữa. Kỳ quặc, mới khi nãy Vị Nguyệt còn có thể dịch chuyển tức thời… vậy mà nhướng mày chớp mi lại chẳng thể ẩn thân được nữa. Lúc này Vị Nguyệt còn chưa nhận thức được nàng đã có thêm bài học thứ hai trong đời: Một số quỷ thuật sẽ gặp “trục trặc” sau khi du hành thời không. Ngắn gọn là như vậy.

Thay vì thổi bùng cơn giận, trong đầu Vị Nguyệt chỉ hiện ra hai chữ “quần què” ngắn gọn. Chẳng mất nhiều thời gian suy tính, nàng quyết định bỏ qua vấn đề trước mắt rồi nối bước gia đình nọ, cũng như bà bác luống tuổi tò mò, anh con trai cắp gà ở nách chuẩn bị tiến vào khu chợ đông đúc huyên náo. Mua bán thì thời đại nào cũng vậy, người gật kẻ lắc, chú này nói một câu, bà kia đáp lại một tràng, thành ra hơi ồn ào. 

Vị Nguyệt chọc chọc lỗ tai, ngẩng đầu đối mặt với vầng dương rực rỡ. Nàng nheo mắt, tay áp lên ngực trái với niềm mong mỏi cảm nhận dù chỉ một nhịp đập truyền đến từ trái tim đã đóng băng. 

Không có gì cả. 

Sinh mệnh đứt đoạn, máu nóng cạn khô. 

Kiếp người của nàng đã chấm dứt từ rất, rất lâu rồi.

Nhưng… 

Nơi này không tệ, nàng thầm nhủ. Mình hiện tại, ở đây, cũng không tệ.

Khoảnh khắc hiện thân dạo bước trên mặt đất, lướt qua thảm cỏ xanh rì… khi gió vờn qua, kéo lọn tóc dịu dàng lướt qua da mặt, Vị Nguyệt chẳng còn để tâm tới cơn đau nhức đang bổ xuống từ đỉnh đầu nữa. 

Nếu không phải lên Cõi Mệnh xử lý Tàn khí, hầu hết thời gian Vị Nguyệt chỉ quanh quẩn tại Đoạn thành. Nơi ấy âm u khói phủ, tĩnh mịch hoang lương*. Cũng có cây lá đấy, nhưng đều đã héo úa. Cũng có sông nước đấy, nhưng liệu ai dám bước chân xuống giữa những bọt sóng đỏ au đang sôi trào, để bị nấu tuỷ gọt xương?

[*] Hoang lương: Vắng vẻ lạnh lùng

Đoạn thành thiếu đi một bầu trời cao thẳm, thiếu tầng mây trắng bồng bềnh, thiếu cánh chim chao liệng, thiếu tiếng côn trùng rả rích giữa đêm thanh. Đoạn thành còn thiếu rất nhiều thứ, mà tưởng như Vị Nguyệt cũng đã quen với điều này.

Nàng cắn môi, lắc đầu rồi nhoẻn miệng cười một cái thật tươi. Vị Nguyệt kệ xác ánh mặt trời đang khiến nàng chuếnh choáng, nàng chỉ biết mình rất trân trọng cơ hội của hiện tại, cơ hội được một lần hoà giữa nhân gian. Dường như mọi buốt giá quẩn quanh da thịt từ Đoạn thành hoàn toàn tan biến, chỉ còn nắng ấm bao bọc cô gái thuộc về một thời không khác.

*

Về cơ bản, “khu chợ” kia vốn là một khoảng đất trống rộng rãi, mỗi người chọn một vị trí để ngồi, bày đủ thứ đồ ra trước mặt. Vị Nguyệt dạo một vòng, vừa đi vừa ngó nghiêng. Còn chưa nghĩ ra nên “xin đểu” ít đồ ăn thức uống thế nào thì Vị Nguyệt sững người, mắt dán chặt vào làn khói đỏ như máu đã phủ gần kín hai chiếc nhẫn ngọc trên tay trái của mình.  

Tàn khí Hỗn Mang! 

Nhẫn chuyển màu từ khi nào? Niềm vui nhạt đi phân nửa, Vị Nguyệt cảnh giác, vội đảo mắt quan sát xung quanh.

Cùng lúc ấy, trên đầu rền vang tiếng sấm, tựa núi lở thác cuộn. Chỉ trong tích tắc, quang cảnh mây trắng nắng tỏ biến mất không dấu tích, vòm trời bát ngát đột ngột tối sầm. Không chỉ Vị Nguyệt mà toàn bộ khu chợ đều đứng hình, nhất thời không biết nên làm gì cho phải.

Phía xa lòng sông nổi sóng, điên cuồng trào dâng. Mắt thấy từng đợt sóng dữ tợn như dung nham lao đến, tất cả mới vỡ oà tháo chạy. Dưới chân sỏi đá rung lên từng chập, mặt đất lắc lư dữ dội.

Anh trai vạm vỡ khi nãy xông tới, nắm lấy cổ tay Vị Nguyệt, kéo nàng chạy theo. Anh ta gào lên, cũng là cung cấp thông tin cho nàng: "Đánh nhau to rồi!"

Ôi chao, ai mà vừa có sắc lại vừa có đức thế chứ! Ngẫm lại, giữa chúng quỷ các nàng nào tồn tại hai chữ nhân luân*, ai mạnh hơn thì vượt lên trên, kẻ dưới cúi đầu phụng lệnh. Lần đầu tiên được một người xa lạ quan tâm, Vị Nguyệt có chút xúc động. 

[*] Nhân luân: Chỉ các mối quan hệ đẳng cấp tôn ti của con người trong xã hội xưa: Quân thần, phụ tử, huynh đệ, phu phụ, bằng hữu.

Suy nghĩ chỉ kịp lướt qua, Vị Nguyệt cũng cắm đầu cắm cổ, dùng hết tốc lực guồng chân đạp bụi. Do nàng vốn là quỷ nên sức mạnh không tầm thường, ba bước đã bỏ lại ông anh nhiều múi phía sau, loáng cái mất dấu nhau giữa quần chúng nhân dân đang chạy loạn. 

Có người phụ nữ tóc tai bù xù, ôm đứa trẻ bé tẹo trong lòng khóc nức nở: "Mong Sơn Thánh bảo vệ chúng con!"

Vị Nguyệt ngẩn ngơ.

Gió mưa ập đến, cuồng phong thét gào. Ba ngọn núi sừng sững nơi xa chợt bừng lên linh khí, truyền tới tiếng gầm mang uy thế của non sông: "Thuỷ Tinh, chớ gây loạn!"

Một dòng điện chạy dọc thân mình Vị Nguyệt, nàng lập tức bừng tỉnh. Chẳng… chẳng lẽ hiện tại là thời Vua Hùng thứ mười tám? Là khi Mỵ Nương về với Sơn Tinh, khiến Thuỷ Tinh ghen tức dâng nước phá thành, hô gọi mưa gió ư? 

"Chạy nhanh lên, quân của Thánh đang tới rồi!"

Tiếng tri hô nháo nhác. 

Vị Nguyệt khựng lại, do dự không biết nên đi ngược về phía sông lớn, tận mắt trông thấy đám thuỷ quái thuồng luồng trong truyền thuyết hay nên theo dân chúng đổ về hướng núi Tản để được an toàn. Lần đầu rơi vào tình cảnh này, nữ quỷ không nhận ra tư duy của mình chẳng còn bình thường nữa. 

Đúng thế, nàng là quỷ. 

Một, nàng không cần được cứu; hai, nàng phải tránh xa Thánh Tản! Còn cách cả dặm đường mà Vị Nguyệt thấy thân thể đau nhức, dám tới dưới chân ba ngọn núi thần, hừ, nàng nên nói lời vĩnh biệt với kiếp quỷ của mình trước thì hơn.

Và thực tế thì tình thế trước mắt không cho Vị Nguyệt thời gian suy nghĩ. Nàng mơ mơ hồ hồ, chứng kiến quân lính của “Thần Núi” ở nơi xa đang đem lưới sắt cản lại lũ thuỷ tộc, lại dùng phép bốc đá đắp đất nhằm chặn dòng nước cuồn cuộn. 

“Cô gái ơi, cẩn thận!” 

Tiếng hét thất thanh dội vào tai, theo bản năng của quỷ, Vị Nguyệt lanh lẹ dịch bước sang bên. Cùng lúc, một thứ to khủng bố, đen thùi lùi rơi sát bên cạnh nàng. Thực ra sức mạnh của Vị Nguyệt đủ để đấm vỡ tảng đá nọ, nhưng như vậy thì còn gì thú vị nữa? Quan trọng là nàng muốn được “đóng vai” con người, cảm nhận khát vọng sinh tồn chảy trong trong từng mạch máu.  

Đất trời rung chuyển, bốn phía người la kẻ hét. 

Thấp thoáng một dáng hình cao lớn trên đỉnh núi xa xôi, nơi ấy mây mù mưa giông không dám xâm phạm. Hẳn là Vị Nguyệt mắc chứng ảo giác mất rồi, nàng nào có thể trông thấy Thánh Tản từ vị trí này chứ. Chọn đúng lúc nữ quỷ ngơ ngác, mặt đất dưới chân nàng đã vỡ ra, tạo thành một vết nứt to tổ bố. Gần như ngay lập tức, Vị Nguyệt cùng một số người thiếu may mắn gần đó rơi thẳng xuống dòng nước đang len lỏi trong rãnh sâu. 

Cơn giá buốt ập tới khiến Vị Nguyệt tỉnh táo lại. 

Nàng lạnh nhạt quét mắt qua những đôi tay hoảng loạn quơ quào, từng câu thét gọi nghẹn lại trong bọt sóng. Vài kẻ có khả năng bơi lội đã tự cứu lấy chính mình, còn lại… Vị Nguyệt nhếch mép. Nơi này là Cõi Mệnh, vậy cứ thuận theo mệnh Trời đi.

Chỉ là… có điều…

Ông anh vạm vỡ - người đầu tiên của thời đại này có diễm phúc được trông thấy diện mạo Vị Nguyệt - cũng đen đủi đến thế cơ à? 

Vị Nguyệt hoàn toàn chẳng có ý định cứu anh ta, suýt đã sử dụng quỷ thuật để dịch chuyển lên bờ, nếu như không trông thấy anh trai ấy đang dùng hai bắp tay to oạch kẹp cổ một người đàn ông khác, cố gắng dìm đầu gã xuống nước.

Nữ quỷ: “...” Mới khi nãy chị đây còn khen mi có đức đấy nhé!

Hạ xong một mục tiêu, anh ta lao như điên về phía một người khác - vốn đã trèo lên được vách đá - lôi kẻ kia xuống và lặp lại hành động như khi nãy. 

Vị Nguyệt chép miệng, cóc thèm kiểm tra lại hai chiếc nhẫn của mình. Tàn khí này, ờ, có vẻ hơi… ngu.  

Dưới vực thẳm, trên mặt nước dập dềnh có một bóng dáng thanh mảnh, da trắng tóc đen hiện hình từ hư không, nhảy bổ lên đầu tên đàn ông vai u thịt bắp. Mặt mũi tái nhợt, khó có thể tin được anh ta vừa dìm chết thêm một thiếu nữ và đang tìm kiếm đối tượng xui xẻo tiếp theo.

Nữ quỷ hành động vô cùng quyết đoán, ngay khi kẻ kia ngước mắt, một đòn uy lực đã giáng xuống. Vị Nguyệt biết cách khống chế sức mạnh, cú đấm của nàng chỉ vừa đủ để phân tách Tàn khí Hỗn Mang khỏi thần trí của người đàn ông, không gây tổn hại tới tính mạng anh ta.

Hoàn thành nhiệm vụ, đã đến lúc Vị Nguyệt trở về với Đoạn thành. 

Ba hai một, một hai ba… 

Vị Nguyệt bàng hoàng. Nàng chới với giữa dòng chảy xiết, nước liên tục xộc vào miệng, vào mũi, ép chặt lồng ngực trống rỗng. Đã mất hết quỷ thuật, Vị Nguyệt còn chẳng bằng con người. 

Nàng không khác gì một hạt thóc trong đất trời bao la. Mà… hạt thóc này còn chẳng biết bơi nữa. 

Nguyên do là gì? Đầu óc Vị Nguyệt tê cóng, tay chân vô lực, càng giãy dụa lại càng bị kéo xuống sâu hơn, sâu hơn nữa. 

Khi màn đêm khuất lấp, bên tai nữ quỷ văng vẳng tiếng lũ trẻ cười đùa ca vang: 

“Bão lụt rút, trời quang, mây tạnh

Núi Tản Viên như ngọc xây thành

Sông lạch chảy như thêu chỉ gấm

Trên cánh đồng lúa mượt màu xanh

Năm năm Thủy tinh còn hung hãn

Dâng nước hòng băng phá ruộng đồng

Không được Mỵ nương lòng oán hận

Đảo điên xáo động những dòng sông
Vua Hùng sai Sơn Tinh rể quý
Núi Tản ngàn năm trấn biển Đông.”


  • Truyền thuyết Sơn Tinh Thuỷ Tinh, Huy Cận


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}