"Con người ấy ạ?" Ưu Du há miệng.
"Ừ."
Trong ngàn vạn sanh linh trên Cõi Mệnh, nhân loại là ngoại lệ của Đất Trời, luôn luôn như thế. Vị Nguyệt chẳng rõ thần tiên trên Cõi Trời ra sao nhưng chúng quỷ không được phép hỏi cấp trên về vấn đề này. Nàng đành âm thầm chấp nhận, đồng thời dùng hai chữ "ngoại lệ" đinh tai nhức óc kia để hợp lý hóa việc Tàn khí Hỗn Mang chỉ thích bám lấy hồn phách của con người vậy.
Tóm lại một câu ngắn gọn: Con người vô tình phát hiện ra Vết rách thời không và... một kết cục mà ai cũng có thể đoán được: Họ vượt qua không gian, thời gian về quá khứ, cũng bằng những cách thức vô tình.
Vị Nguyệt và Ưu Du vừa sóng bước vừa trò chuyện, mà cô bé kia còn chưa tiêu hoá được hết những gì mình vừa được tiết lộ. Thấy cô bé đăm chiêu suy ngẫm, Vị Nguyệt kéo cô ngồi xuống dưới gốc cây lộc vừng gần đó, hai đứa đối diện khoanh chân, xem chừng dễ hàn huyên hơn mấy phần.
"Đơn giản như này, em cứ hình dung con người tiến vào Vết rách, từ đó tạo thành một lối đi riêng dẫn về một mốc thời gian nào đó trong quá khứ. Họ không lựa chọn được địa điểm và mốc thời gian, cái này hoàn toàn ngẫu nhiên á." Vị Nguyệt chậm rãi giải thích, chờ cho Ưu Du gật gù mới tiếp tục đặt câu hỏi. "Và đoán xem thứ gì đã bám theo con người về với quá khứ nào?"
Cô bé Ưu Du sờ lên búi tóc trên đỉnh đầu, như thể muốn xác nhận chuyện hoang đường mà chị gái kia sắp sửa tiết lộ thật sự đã xảy ra, cô không hề biến trở lại thành người để có thể nằm mơ được.
"Chị ơi..."
"Ôi chao." Giọng Vị Nguyệt khàn cả đi. "Tàn khí Hỗn Mang đi đâu thì Quỷ Dẫn Đường chúng ta theo đó."
Nhắc lại một lần nữa: Chỉ có nhân loại tiếp cận được Vết rách nên vượt thời không cũng là "đặc quyền" riêng của họ, chính xác mà nói, Quỷ Dẫn Đường chỉ có thể "đi theo".
"Theo làm gì chị? Để Quỷ Dẫn Đường của thời đại ấy xử lý không được à?" Ưu Du chun mũi.
Thấy cô bé chưa nghĩ kỹ trước khi đặt câu hỏi, Vị Nguyệt cong môi, vươn tay tới búng vào trán cô cảnh cáo rồi bảo: "Một, thời đại nào mà chẳng có Tàn khí, em nghĩ Quỷ Dẫn Đường của nơi ấy rảnh rỗi lắm hả? Hai, sau khi Tàn khí vượt thời gian còn mạnh lên nữa, vì thế..."
Tự dưng lại thấy hơi bực bội, bao năm chẳng cần hít thở mà thoáng chốc, lồng ngực như thít chặt lại khiến Vị Nguyệt chao đảo. Ừm, chắc chắn là biểu hiện của làm việc quá sức rồi.
"... vì thế mới cần bọn chị truy đuổi chứ. Dã man lắm! Tàn khí đi qua Vết rách rồi là có thể bám vào hồn phách của người đang sống, trực tiếp gây chuyện. Nghiêm trọng thì thúc đẩy chiến tranh, bạo loạn... không thì cũng ăn trộm ăn cắp, lừa trên gạt dưới... Chủ tể đặt tên cho thứ này là ác niệm em ạ."
"Chủ tể thích đặt tên nhờ chị nhờ."
"Công nhận."
Ưu Du chép miệng: "Chậc, nhưng nghe sợ thật ý chị."
Vị Nguyệt: "..." Đã làm quỷ gần một nghìn năm rồi còn tỏ vẻ sợ sệt cái đếch gì.
Ở Đoạn thành nói riêng và Cõi Đất nói chung - đại khái trong giới quỷ - con quỷ nào mạnh hơn thì sẽ được tôn lên làm bề trên. Ưu Du hoá quỷ trước Vị Nguyệt hơn bốn trăm năm nhưng vẫn phải gọi nàng là chị, cũng bởi năng lực của cô bé không thể đọ được với nàng. Bằng chứng là Ưu Du đã phải "chuyển công tác" trong khi Vị Nguyệt lại trở thành một trong những con Quỷ Dẫn Đường xuất sắc nhất của Đoạn thành, theo đánh giá khách quan của Chủ tể Trường Dạ.
"Hức, các anh chị khổ quá..." Ưu Du mếu máo, ôm tay Vị Nguyệt lắc qua lắc lại. Biết rõ trong từ điển của quỷ hoàn toàn không có hai chữ nhân tính, biết rõ cô bé kia chỉ đang thể hiện vậy thôi nhưng Vị Nguyệt vẫn cảm thấy ấm lòng. "... phải đi qua Vết rách, truy tìm ác niệm... Chắc lúc đầu gặp phải nhiều khó khăn lắm chị ha?"
Giời đất ơi, gãi đúng chỗ ngứa rồi đấy!
Bất giác, Vị Nguyệt thẳng lưng hơn, hai tay khoanh trước ngực: "Lại chẳng! Chị mày hoá quỷ rồi mà còn phải chết thêm những bốn lần cơ!"
Đêm tối toả kín trong đôi mắt của Ưu Du như bừng lên ánh mặt trời xán lạn.
"Chị Nguyệt yêu dấu của em ơi! Chị kể em nghe đi! Hu hu, một trăm năm không gặp nhau, rốt cuộc chị đã trải qua những chuyện gì?" Cô bé ỷ ôi, giọng nhão nhoẹt.
Mếu máo vậy thôi, Vị Nguyệt biết thừa, xem chừng Ưu Du chỉ có ba phần quan tâm, bảy phần còn lại là hóng hớt để mang drama về tám chuyện với mấy đứa trong ban.
Chị Nguyệt yêu dấu thấy vậy càng muốn "cành cao", liếc xéo cô em của mình: "Không phải làm việc hử?"
"Ôi kệ đi. Tụi dưới quyền em tự giải quyết được." Ưu Du nhún vai.
"Ầy... chuyện dài lắm, chị chưa biết kể từ đâu..." Vị Nguyệt cố tình kéo dài giọng.
Thêm một câu, Ưu Du lại càng sốt ruột. Chỉ thiếu điều nhảy bổ vào Vị Nguyệt, cô bé cuống cả lên: "Chị bảo chị chết những bốn lần. Thì, thì mình tính từ cái chết thứ nhất đi?"
Thấy cô gái nhỏ tò mò sắp phát điên, Vị Nguyệt không khỏi bật cười: "Được rồi, vậy thì..."
Và nàng bắt đầu hồi tưởng.
-
Đó là khi Vị Nguyệt nhận được thông tin về chuyến truy bắt xuyên thời không đầu tiên của mình. Số lượng Quỷ Dẫn Đường tham gia vào chiến dịch này không nhiều, chủ yếu là những lão làng của Đoạn thành. Với kinh nghiệm làm quỷ gần năm trăm năm thì Vị Nguyệt chỉ mới được coi là dân anh chị, tuy vậy nàng cũng đã có vài thành tựu nhất định và đặc biệt, còn được Trường Dạ - chủ tể của Đoạn thành đánh giá khá cao nên nhiệm vụ này chẳng thể thiếu mặt nàng được.
Ôi chao, nói dễ nghe thì "đánh giá cao", mà khó nghe hơn có thể dùng từ "thiên vị", "ưu ái". Vị Nguyệt ngẫm nghĩ, có lẽ bởi vậy mà có vài con quỷ bằng mặt không bằng lòng với nàng, hoặc thậm chí còn chẳng thèm che giấu sự bất mãn, ví như thằng cha tên Lạc Minh này.
"Người du hành là nam giới, gần bốn mươi tuổi, sảy chân ngã từ trên núi xuống, đầu đập vào đá, hồn phách vô tình rơi vào Vết rách..." Lạc Minh nói như một cái máy, ánh mắt lơ đãng, có vẻ hắn không để ý mấy tới nữ quỷ trước mặt mình.
Nàng chẳng hơi đâu mà phật ý, chỉ lạnh lùng hỏi: "Triều đại nào thế?" Dù sao trước đây cũng là Vị Nguyệt gây sự trước với Lạc Minh, hắn ta không ưa nàng cũng phải.
Kẻ kia như mới hoàn hồn, mất vài giây mới đáp: "Lê sơ đấy."
"Ồ." Tay vô thức sờ lên vạt áo giao lĩnh, Vị Nguyệt bỗng hơi kích động.
Cũng chẳng có gì để chuẩn bị, hai con quỷ lập tức dịch chuyển tới gần vị trí của Vết rách trên Cõi Mệnh. Đúng là rất khó để cảm được thứ này, năng lực của Lạc Minh... ờ, dẫu ghét bỏ tới đâu thì Vị Nguyệt vẫn phải công nhận hắn thật sự không tồi.
Cách Vết rách chừng vài mét là thi thể của một người đàn ông đang nằm sấp, máu ngấm xuống đất tạo nên những mảng sẫm màu, đầu dập nát, não phòi cả ra ngoài.
Vị Nguyệt liếc qua một cái, lòng không gợn sóng, quay lại hỏi Lạc Minh: "Ta phải lưu ý những gì?" Lần đầu truy bắt Tàn khí ở thời không khác, nàng hơi hồi hộp một chút.
Ánh mắt u ám của Lạc Minh chiếu tới, chẳng rõ đang suy tư hay đánh giá điều gì, hồi lâu sau hắn mới cất lời: "Cố gắng lên, đừng bỏ cuộc sớm nhé."
Nghe vậy, mí mắt Vị Nguyệt giật giật mấy cái. Con này đã bao giờ bỏ cuộc mà dám nói câu đó, hả!
"Có muốn nhìn qua Vết rách trước không?" Lạc Minh gãi gãi mũi đánh trống lảng, hất đầu với Vị Nguyệt.
Nàng tạm nuốt cơn điên xuống bụng, bước thêm một bước theo chỉ dẫn của hắn. Khoảng cách chưa đầy một gang tay, Vị Nguyệt chợt thấy toàn thân rét căm. Bốn bề cây cỏ vẫn im lìm, vậy mà chẳng biết gió từ đâu thốc tới, gào thét bên tai.
Hẳn đây chính là Vết rách.
"Sao ta chẳng nhìn..."
Chưa nói hết câu, sau lưng Vị Nguyệt đã truyền tới một sức mạnh khủng khiếp. Cú đạp này vô cùng uy lực, Vị Nguyệt chưa kịp phản ứng thì thân mình đã lao về phía trước với tốc độ kinh hồn bạt vía. Con đường mà Vết rách tạo ra chỉ là một khoảng không tối đen như mực, toàn bộ các giác quan của nàng như bị "vô hiệu hoá": Mắt đui, mũi tịt, tai điếc...
Trong đầu ân cần hỏi thăm cả nhà Lạc Minh, tới khi Vị Nguyệt nhắc tới cụ tổ của hắn thì cũng là lúc trông thấy một tia sáng le lói, rồi dần dần nàng đã có thể cảm nhận được sanh mệnh, hay chính xác hơn, những con người bằng xương bằng thịt đang ở rất gần.
Hai chân đã vững vàng, Vị Nguyệt chắp tay sau lưng, ngó nghiêng dáo dác. Nàng đang đứng nơi bìa rừng, trên cao tiếng chim hót lanh lảnh, trước mắt sông lớn cuộn sóng trào. Dõi mắt về hướng Đông là ba ngọn núi cao hơn nghìn mét, đỉnh tròn như cái tán. Vị Nguyệt chăm chú quan sát, lồng ngực hơi thắt lại, không khỏi hoảng hốt. Đó là nơi ở của vị nào? Khoảng cách xa tới vậy mà vẫn có thể ảnh hưởng tới một con quỷ năm trăm năm tuổi, không phải Thánh thì cũng là Thần!
Vị Nguyệt tóm thường, nhắm tới vị trí có đông người tụ tập nhất - cũng là hướng ngược lại với ba ngọn núi nọ - rồi dịch chuyển ngay lập tức. Nàng đoan chắc Tàn khí cũng không dám quanh quẩn quá gần với vị kia đâu.
Xuất hiện cách khu chợ huyên náo chừng vài trăm mét, Vị Nguyệt vừa hiện thân đã hối hận khôn nguôi.
Người đầu tiên có diễm phúc trông thấy nàng là một anh con trai đương cắp hai con gà bên nách. Chỉ một thoáng ngạc nhiên lướt qua đôi mày, anh ta nở nụ cười thân thiện với Vị Nguyệt rồi quay mông. Người này cởi trần đóng khố, loại khố của anh ta khá dày dặn, có hai vạt trước sau, dài tới gần đầu gối. Làn da rám nắng phủ trên cơ thể vạm vỡ, múi nào ra múi nấy, càng nổi bật lên những hình xăm vô cùng dữ tợn.
Thêm một người đàn bà luống tuổi vượt lên từ sau, khác với anh trai lực lưỡng khi nãy, bà ta cứ nhìn chằm chằm Vị Nguyệt mãi, đi qua rồi còn ngoái lại thêm mấy lần. Bà mặc một chiếc áo-váy màu chàm hơi tối, vạt áo quấn sang trái, lưng thắt đai lớn. Tóc bà quấn thành vòng tròn trên đầu, cổ và chân đều đeo vòng to, không rõ chất liệu.
Không phải Vị Nguyệt có đam mê với thời trang mà nàng đang dựa trên cách hai người nọ ăn mặc để có được bài học đầu đời của mình: Lời của Lạc Minh, chỉ được tin một phần mười!
Hai chữ "Lê sơ" chắc như đinh đóng cột, Vị Nguyệt yên tâm khoác trên mình chiếc giao lĩnh đơn sắc, tự tin hiện thân trước khi tiếp xúc với nhân loại. Rốt cuộc hiện tại là triều đại nào thì nàng cũng chưa đoán ra được, nhưng chắc chắn nó không phải Lý - Trần - Hồ hay Lê!
Thôi, lúc này tức giận cũng chẳng giải quyết được gì, Vị Nguyệt tự an ủi, dù sao nàng cũng là quỷ mà, ẩn thân trở lại là xong.
Ba cái chớp mắt, gia đình năm người dắt díu nhau đi ngang, vẫn dành tặng nữ quỷ những cái nhìn tò mò vô tận.
Vị Nguyệt: ?
Quỷ thuật biến đi đâu mất rồi?
Bình luận
Chưa có bình luận