Vị Nguyệt.
Trời Đất vô cùng, mệnh người hữu hạn. Kiếp số của ngươi đã tận, thuận theo di ngôn, không thể bước vào luân hồi.
Trên cao Cõi Trời, dưới chân Cõi Đất, Đoạn thành rộng cửa, đón Quỷ Dẫn Đường. Chuyện xưa hóa khói sương, người cũ thành bọt sóng, kể từ thời khắc này... ngươi sẽ mang tên Vị Nguyệt.
"
Cánh cửa gỗ được chạm trổ cầu kỳ dần khép lại sau lưng, hơi lạnh từ bốn phía ùa tới, vấn vít trên gò má, để lại dọc sống lưng Vị Nguyệt một cảm giác nôn nao khó tả. Nàng hơi ngẩng đầu, chân chậm rãi bước, chốc lát đã xua đi sự bất an vừa nhen nhóm.
Đã gần năm trăm năm trôi qua, kể từ ngày Vị Nguyệt được Trường Dạ đưa về nơi này và được y đặt cho cái tên "Vị Nguyệt".
Đã gần năm trăm năm trôi qua, vậy mà diện mạo của cả y lẫn nàng đều không thay đổi, dù chỉ một chút. Mái tóc dài của Vị Nguyệt vẫn đen nhánh óng ả, còn Trường Dạ... ôi - Vị Nguyệt nghĩ tới đây, không khỏi thở dài - như thể y muốn phân định rạch ròi thứ bậc của Đoạn thành nên mới kiên quyết giữ hiện thân nửa người nửa chim, mà theo ý kiến riêng của Vị Nguyệt thì trông chẳng ra cái thể thống cống rãnh gì hết. Thứ cho nàng ít học, chỉ dám trộm đoán Trường Dạ có bản thể là chim phượng thông qua vài lần diện kiến ngắn ngủi. Thay vì đầu người thì y có đầu chim phượng, dưới thân khoác một tấm áo dài màu đen tuyền, hai vạt áo được tỉa tót may vá giống hệt hai cánh chim và đặc biệt, không thể không nhắc tới phần đuôi áo dài thườn thượt đằng sau.
Hừ, cái tên đầu chim này!
Chửi thầm một câu xong, Vị Nguyệt lắc lắc đầu, xua đi ý nghĩ hỗn hào về Chủ tể. Vị Nguyệt tự thấy bản thân khá là ngoan đấy, chẳng qua Trường Dạ cứ liên tiếp - kiên quyết từ chối khẩn cầu của nàng, năn nỉ ỷ ôi cách mấy cũng không lung lay nổi y... nên Vị Nguyệt hơi phiền muộn chút đỉnh mà thôi.
Quỷ kiếp của Vị Nguyệt bắt đầu từ quyết định của Trường Dạ, cái tên "Vị Nguyệt" này do y đặt, mà theo đúng ghi chép trong sổ Sinh Tử thì y chính là con quỷ đã câu hồn phách của nàng, dẫn nàng tới Đoạn thành. Từ đó có thể suy ra rằng: Trường Dạ là kẻ duy nhất tỏ tường về Nhân kiếp của Vị Nguyệt - tức trước khi nàng chết và hoá quỷ.
"Đã ăn Cháo lú* rồi, ngươi chớ vấn vương thêm nữa." Câu nói được lặp đi lặp lại suốt bao năm, mặc dầu Vị Nguyệt không quan sát được biểu cảm của Trường Dạ do cái đầu chim kia nhưng lần này giọng điệu y mang mấy phần hằn học, nàng có thể nghe ra Chủ tể của nàng đang mất dần sự kiên nhẫn vốn có.
[*] Cháo lú: Món cháo dưới âm phủ cho hồn ma sắp đầu thai ăn để quên đi kiếp trước (còn được gọi là canh Mạnh Bà)
Tuy vậy, dù chúng quỷ láo toét tới đâu thì Trường Dạ rất ít khi nổi giận, ví như với sự kỳ kèo của Vị Nguyệt thì y chỉ lạnh lùng trả lời một câu rồi thẳng thừng tống cổ nàng ra khỏi điện Quả Kiếp* của y. Ban nãy chẳng khác là bao, được cái ngay giây phút Vị Nguyệt bực bội xoay lưng thì Trường Dạ tốt bụng cho biết: "Cứ làm tốt công việc của ngươi, chắc chắn sẽ có ngày ngươi nhận được đáp án, từ chính bản thân mình."
[*] Quả kiếp: Cái đời sống đang chịu, là cái kết quả của những việc làm trong kiếp trước (Từ điển Nguyễn Quốc Hùng)
Vị Nguyệt vừa đi vừa híp mắt suy nghĩ. Từ khi hoá quỷ tới nay, suốt mấy trăm năm qua nàng vẫn luôn hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc (hoặc cũng khá), chưa từng lơ là chức trách (hoặc chỉ đôi khi). Vậy ý của Trường Dạ là gì, hay y đang học theo đám tư bản trên Dương gian, muốn loè nhân viên hiến mạng cho Đoạn thành?
"Chị Nguyệt ạ." Hai gã Quỷ Trấn Môn gác ngoài cửa chính của điện Quả Kiếp cúi đầu, thân thiết chào tạm biệt Vị Nguyệt.
Nàng gật đầu, một cước đá bay tên đầu chim kia ra khỏi tâm trí, lựa chọn đi tìm Lạc Minh để chuẩn bị trước cho chuyến truy bắt sắp tới.
***
Trước thuở hồng hoang, Trời và Đất hình thành từ hư vô, cũng sinh ra hai vị Đế Quân cai quản từng Cõi. Khi ấy vạn vật chưa tồn tại; mà tiên - thánh - thần - nhân, yêu - ma - quỷ - quái... còn ẩn sâu trong ý niệm của mỗi Đế Quân, chờ ngày được "thành hình".
Ít ai biết, chỉ một sát na* duy nhất khi Đất Trời tách biệt, hư vô rung chuyển, len lỏi giữa thiên linh địa khí... một thực thể không thuộc về bất cứ Cõi nào đã trỗi dậy. Cõi Trời có Thiên Đế, Cõi Đất có Địa Quân, Hỗn Mang không phải quỷ thần nhưng lại mạnh hơn quỷ thần, độc lập tồn tại ngoài tầm tay của hai vị Đế Quân.
[*] Sát na: Ý niệm trong một khoảnh khắc rất ngắn
Thiên Đế Địa Quân cai quản Cõi Trời Cõi Đất, Hỗn Mang lợi dụng sự "kẽ hở" giữa hai cõi mà gây loạn. Tình thế rõ ngay trước mắt, các vị Đế Quân buộc phải hợp lực tiêu diệt Hỗn Mang trước khi vạn vật được sinh thành.
Rất lâu về sau, Thiên Đế và Cõi Trời khuất sau vạn tầng mây, Địa Quân tách Cõi Đất thành Cõi Mệnh và Cõi Âm, hay về sau còn được gọi là Dương gian và Âm phủ.
Cụ thể:
- Cõi Mệnh (Dương gian, Dương thế, Nhân thế,...): Nơi ăn chốn ở của toàn bộ sanh linh - bao gồm cả con người/nhân loại, các loài động vật, thực vật, côn trùng... đại khái là có "mệnh kiếp", được sinh ra và phải chết đi.
- Cõi Âm (Âm phủ, Địa phủ,...): Một khoảng không rộng lớn được ẩn giấu, vốn chỉ dành cho yêu - ma - quỷ - quái, những kẻ không được lên Cõi Trời và cũng chẳng sở hữu "mệnh kiếp".
Có thể hiểu, xuất phát điểm của Cõi Mệnh là mong muốn bảo vệ sanh linh yếu ớt của Địa Quân khỏi những thực thể còn lại. Chỉ là Địa Quân không ngờ nổi, cồn dâu hoá bể, mà hai Cõi của Ngài cũng biến đổi khôn lường, rời xa sở nguyện* của Ngài mất rồi.
[*] Sở nguyện: Điều mình mong mỏi
Nhân loại biết về Cõi Âm, tưởng tượng ra muôn hình vạn trạng, người tò mò, kẻ kinh sợ. Nhưng tựu chung, chốn Âm tào Địa phủ là nơi hồn phách của những người đã "hết hạn sống" dừng chân, trước xét tội nghiệp - nếu kẻ ấy tích đủ phước đức thì lập tức được đầu thai chuyển kiếp, có thể thành thánh thần, cũng có thể tiếp tục làm người...; còn nếu ngược lại, ví như từng làm việc ác, thì sẽ phải chịu hình phạt dưới các tầng ngục.
Ban đầu Đoạn thành vốn chỉ là một nhóm quỷ với số lượng khiêm tốn, với cái tên tạm bợ là Quỷ Dẫn Đường, được lệnh hỗ trợ Đầu Trâu, Mặt Ngựa trong những trường hợp vượt quá tầm kiểm soát - khi hồn phách con người không chịu hợp tác, phá phách Dương gian.
Thế rồi, nhờ công việc của nhóm quỷ này mà các Cõi phát hiện ra Hỗn Mang chưa hề bị tận diệt! Tàn khí Hỗn Mang trôi nổi khắp Cõi Mệnh, tìm đến (hoặc bị thu hút bởi) những linh hồn lạc lối, tụ hợp với chúng, biến thành Ma Quỷ.
Cũng bởi vậy, ban Quỷ Dẫn Đường chính thức được thành lập, theo Trường Dạ - con Quỷ Dẫn Đường đầu tiên - rời khỏi Cõi Âm. Quỷ Dẫn Đường trú ngụ tại lằn ranh giữa Dương gian và Địa phủ, về sau nơi này được đặt tên là Đoạn thành. Chữ Đoạn [斷] mang nghĩa "cắt đứt", ngụ ý dẫn dắt và giúp đỡ linh hồn con người "cắt đứt" với Cõi Mệnh, cũng là không quên cái gốc ban đầu của nhóm quỷ vô danh ngày ấy vậy.
Để dễ dàng hơn trong việc truy tìm Tàn khí, mỗi Quỷ Dẫn Đường sở hữu một mảnh ngọc trắng, tương truyền là tinh linh sinh ra từ ngọn giáo mà Địa Quân đã sử dụng để tiêu diệt Hỗn Mang khi xưa.
Tàn khí Hỗn Mang vốn vô hình vô dạng, gần như không thể phát hiện và tiêu diệt, trừ khi nó bám vào hồn phách của con người. Khi Quỷ Dẫn Đường ở gần Tàn khí, trong phạm vi khoảng mười thước* đổ lại, mảnh ngọc trắng sẽ chuyển dần sang màu đỏ của máu. Việc còn lại, có bắt được Tàn khí hay không phải dựa vào năng lực của Quỷ Dẫn Đường.
[*] Trong Ngoạn Thế, 01 thước bằng khoảng 40 cm
Cuối cùng, Quỷ Dẫn Đường chỉ cần chạm viên ngọc vào vị trí Mệnh Cung của linh hồn (sau khi tụ hợp) là có thể diệt trừ Tàn khí Hỗn Mang một cách triệt để, thanh lọc lại hồn phách con người.
-
Khói lồng gót chân, bồng bềnh lướt trên cây cầu đá, bỗng Vị Nguyệt trông thấy một dáng hình gầy gò đang đứng khuất sau cây gạo ở đầu bên kia. Tới gần, nàng nhận ra Ưu Du - một nữ quỷ thuộc ban nhóm khác - nhưng lại khá gần gũi với nàng.
Quỷ như tên, tên như quỷ, công việc của Ưu Du nhẹ nhàng, nhàn hạ và thú vị gấp bội so với Vị Nguyệt: Quản lý và kiểm soát các hoạt động kết nối giữa Cõi Âm và Cõi Mệnh, ví dụ như Họp chợ Âm Dương, Báo mộng, Gọi hồn... Thực ra ban nhóm này vẫn là Quỷ Dẫn Đường nhưng khả năng truy bắt kém nên được phân cho nhiệm vụ khác, dần dà, chúng quỷ gọi họ là Quỷ Thác* để dễ bề phân biệt. Nghe đâu còn có mấy con Quỷ Thác học từ Dương gian, đề xuất đổi tên thành ban Quan Hệ Công Chúng mà Chủ tể không chấp thuận.
[*] Thác (託): Nhờ cậy, phó thác
Ưu Du cũng trông thấy Vị Nguyệt, hai mắt mở lớn, miệng cười ngoác, lao tới đỡ tay nàng đon đả: "Ối chị Nguyệt! Chắc phải tròn một trăm năm rồi em mới gặp chị!"
Vị Nguyệt cười, nắm tay cô: "Đến một trăm không nhỉ? Công việc dạo này ổn chứ?"
"Dạ, bình thường chị ạ." Ưu Du chun mũi đáp. "Con người có câu: Trăm hay không bằng tay quen, làm lâu rồi nên thấy dễ lắm chị. Thi thoảng có mấy đứa bị gọi hồn nhầm xong chẳng chịu rời khỏi cơ thể người ta, bọn em xử lý mất thời gian xíu thôi."
Cô bé liến thoắng kể lể, mất một lúc mới nhận ra mình đi hơi xa, giả vờ tát vào miệng một cái: "Thôi thôi, nói mấy chuyện nhàm chán này làm gì chứ. Em nghe mấy thằng đệ kể là gần đây Quỷ Dẫn Đường các chị vất lắm. Sao vậy chị, lũ Tàn khí kia quậy phá chi à?"
Vị Nguyệt bóp trán: "Không phải chúng."
"Hả?" Người bên cạnh giật nảy "Ngoài Tàn khí ra thì... chẳng lẽ..."
"Ờ." Nhắc đến là Vị Nguyệt lại thấy nhức đầu. "Là con người. Con người gây hoạ."
Nàng vừa dứt lời thì Ưu Du đã bật cười. Vị Nguyệt lườm cô bé, giả vờ tức giận: "Cười cái gì mà cười? Cười trên nỗi đau của chị mày à?"
"Ấy em đâu dám chị ơi! Nhưng mà... nghe chẳng hợp lý chút nào. Đám trên Dương gian làm gì đủ sức mạnh để ảnh hưởng tới các Cõi như Tàn khí? Tới chúng mình còn không có..."
Bên tai, tiếng lẩm bẩm của Ưu Du nhỏ dần, Vị Nguyệt rơi vào trạng thái trầm tư. Mới đầu nàng cũng thấy chuyện này thật nực cười.
Hỗn Mang chưa bị tận diệt, ngoài Tàn khí trôi nổi thì còn để lại nơi Cõi Mệnh thêm một "món quà": Vết rách thời không, theo đúng nghĩa đen, được tạo ra sau khi Thiên Đế và Địa Quân tấn công Hỗn Mang. Trường Dạ nói rằng các vị Đế Quân đã biết về nó từ lâu, cũng từng sử dụng nhiều biện pháp để vá Vết rách lại nhưng lần nào cũng chỉ duy trì được một thời gian, lâu thì trăm năm mà nhanh chỉ mất vài ngày là Vết rách lại hé miệng. Cũng may, dẫu là thần tiên hay ma quỷ thì cũng chẳng cách nào tới gần Vết rách, có thể thấy "thứ" này không có khả năng gây hại.
Thực tế thì... tất cả đã quên rằng trên Cõi Mệnh còn có...
Bình luận
Chưa có bình luận