Nỗi buồn con nít


Con gà trống nhà bà Sáu Tống ưỡn ngực cất lên tiếng gáy vang vang, bầy gà trống trong xóm cũng lần lượt gáy theo rộn rã. Mỗi tiếng gáy đều riêng biệt không con nào giống với con nào.

Ò ó o... oo...

Ò ó o... oo...

Âm thanh bình dị, sống động đánh thức cảnh quê êm đềm đang còn say giấc dưới trời sao. Giọng gà trống tơ thì nghe khỏe, trong thanh, cao vút, có con gáy nghe giòn tai cũng có con kéo hơi dài thiệt dài như ông Tư Văn Nghệ ca cải lương vậy mà làm người ta để ý nhứt là cái tiếng gáy khàn khàn, cụt lủn chen vô giữa chừng làm trật nhịp hết ráo. Gà gì mà gáy ngọng còn cà lăm "khó... khó... khó"?

Ai rành nghe một cái là biết liền tiếng gáy độc lạ này là của con gà trống cồ có bộ lông tía đủ màu đẹp bá cháy nhà bác Hai Ân. Hồi xưa nó cũng là "dân thứ dữ". Cặp mắt nó nhỏ, đen sâu nhìn lì lợm, tướng tá thì oai phong, lực lưỡng, da dẻ đỏ au, chân vàng có tới ba hàng vảy, cựa ngọc bén ngót. Nó đá trận nào cũng ăn xong đi nghênh ngang nhìn như ông tướng, mấy chú mấy bác đi coi về kể chiến tích của nó hoài không hết rồi đặt tên cho nó là "con Tướng". Tới cỡ dân tuốt trên Bến Sỏi cũng nghe danh nó nên bữa nọ đem bầy gà nòi chiến xuống tận Gò Me cáp kèo. Nó ăn độ được hai con của ổng, bác Hai thấy nó tét cái mồng, chảy máu mắt tính thôi vô ôm về mà ông kia tức quá khích bác Hai hoài ép con Tướng ra đá thêm hiệp nữa. Bữa đó chắc nó đuối nên giữa chừng xụi lơ bị con kia giắt ót đá, đâm lườn, cào rách cổ máu me chảy đầm đìa. Chuyện cũng qua lâu rồi, giờ mấy trường gà trong xóm bị công an xã dẹp gần hết, bác Hai cũng bỏ chơi đá gà mà cái giọng con Tướng không có lành lại được nữa. Hổng biết tại cuống họng bị làm tật nên thành ra như vậy hay là do lần đó bại trận thê thảm lòng kiêu hãnh bị tổn thương nó sốc quá mới mất giọng luôn? Thiệt tình! Tới con gà cũng biết kêu trời than thân thì biểu sao con người ta mấy lúc bế tắc không ngó lên trời mà khóc kể "khổ quá ông trời ơi", "trời ơi ngó xuống mà coi sao tui khổ dữ vầy nè". Mà từ đó giờ tưởng đâu cái khổ chỉ đi chung với cái nghèo nào ngờ cái khổ nó không từ ai hết, tại chú Lượm giàu như vậy mà cũng khóc than vái trời.

Người nghèo than khổ thì quá đỗi bình thường bởi cái "nghèo" thường đi chung với cái "khổ" chứ có ai nói "giàu khổ" đâu. Từ nào giờ chữ "giàu" đi với chữ "sang" còn "giàu sang" thì đi chung với "sung sướng", vậy rồi người giàu họ có biết khổ hay không?


Nhìn chú Lượm ba thằng Út Mót mới lên nhà thương tỉnh ở vài ba bữa mà về đầu bạc trắng, hai mắt thì đục ngầu muốn hỏi coi "chú cũng khổ phải hông chú".

Chú Lượm không có bệnh đau chi hết, người nằm trong nhà thương kia là thằng Út Mót, ngoài quán Hai Ân người ta đang đồn rần rần lên như vậy.

"Chuyến này không thay máu chắc nó chết quá!"

"Rồi có ai tính đi thăm thằng nhỏ không bây? Cho Chín gởi lon sữa với!"

"Ai đi cho con gởi

"Chèn ơi ta nói cái cục bướu đó bự tổ chảng, nổi gân xanh lè! Bự cỡ vầy nè!"

"Hình như hổng có ăn uống gì được nữa rồi, phải chọt cái ống gì vô bụng đó."

"Con nhỏ cháu bên vợ thằng Hoài con bác Ba Sơn bây nhà trên Phước Vinh hay Tân Biên, Tân Châu gì đó cũng tự nhiên mọc cái cục bướu ngay cổ, đem cho thầy bà nào nổi danh lắm cắt bỏ đắp lá thuốc mà về nhà hai ba bữa chết queo rồi, nghe nói cái bệnh này trị hổng có được."

"Trời đất quỷ thần ơi! Bệnh đau thì đi nhà thương cho bác sĩ người ta khám, người ta trị cho chớ đi cắt tầm bậy vậy chết con nhỏ."




Quán tạp hóa "Hai Ân" nhỏ xíu xìu xiu mà hầm bà lằng cái gì cũng có. Gạo, khô rồi mắm cá linh, cá sặc đựng đầy trong từng hũ keo nhựa, chất ngay ngắn trên sạp trước hàng ba chung với mấy lọn rau, bó cải mà chiều rồi bác Hai sợ rau, cải héo nên cứ chốc lát phải đi ra đi vô vẩy nước. Bí rợ, cà tím, nắm ớt, củ tỏi thì được để gọn trong một cái rổ riêng. Trên khung sắt cửa sổ cũ kĩ sơn màu đỏ treo lủng lẳng hai nải chuối sứ chín rục với đòn bánh tét chay còn bánh phồng tôm, bánh in, xí muội, kẹo dừa cho con nít thì treo ở khung cửa xanh bên kia. Trong nhà bác Hai cất mấy két nước ngọt sành với tủ kiếng đựng thuốc lá lậu, ai hỏi mua bác Hai dắt vô lựa. Xà bông tắm, giặt nào là của Thái, của Mỹ, của ta mênh mông đại hải hết chất đầy nhà chui vô trong quán một cái là không biết đường chui ra.

Chợ xã thì xa nên bình thường nhà hổng có đám tiệc gì mà chỉ cần mua con khô lù đù, lạng hai lạng thịt thì cứ quẹo qua quán "Hai Ân" cho lẹ với lại mấy lúc kẹt tiền bác Hai cho mua chịu rồi mai mốt trả sau, đỡ lắm. Trước quán có cái bàn đá ngay dưới tàng cây trứng cá mát rượi, sớm sớm chiều chiều đều có người tấp vô ăn trầu, chơi cờ tướng rồi tán dóc. Mỗi ngày vài ba chuyện, xầm xì nhỏ to: Con bà Ba Me dưới Bến Cây sắp sửa đi lấy chồng Đài Loan, thằng Tèo đi chích cá bị điện giật, ông Út Hinh trên Bến Cừ mới trúng độc đắc, bà này tòm tem với chồng bà kia, ông nọ gái gú đã đời giờ bị si đa,...

Riết rồi ai cũng nói muốn nghe chuyện trên trời dưới đất ở đâu đâu đi nữa thì cứ ghé quán "Hai Ân".

Mấy người trong quán bây giờ cứ mở miệng ra là


vài bữa nữa bệnh viện nó trả dìavài bữa nữa lại la trời la đất cái tin mẹ ruột con Thương trên Xì Gòn xuống bắt nó lại rồi.



Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}