Học Thêm Môn Văn



Từ sau lần khởi động khớp tay ở sân vận động, không một thành phần bất hảo nào dám lảng vảng trước mặt Khánh An, hễ gặp là đi đường vòng hoặc tìm cách tránh né. Nó phải công nhận là chuyện này tuy không rùm beng nhưng chí ít lại lan rất nhanh, không cần PR nhưng ai cũng biết. Một tay khoác vai Thu Hương, tay còn lại cầm cốc trà chanh nhâm nhi từng ngụm, nó bất ngờ hỏi Hương:

"Này, hình như cô Hương A sắp mở lớp học thêm ở trung tâm B nhỉ?"

"Mày đăng kí không?" Thu Hương hào hứng hỏi nó. Khánh An trầm tư hồi lâu, sau hai ngụm trà mới trả lời: "Không đi sao được, tao chưa tìm được chỗ học, giờ có thì phải nắm bắt."

Thu Hương nghe vậy, gương mặt rạng rỡ hẳn, vội vàng lôi điện thoại, điền tên hai đứa nào phiếu đăng kí học. Hương rất tự tin vào khả năng múa bút của mình, nhưng Khánh An thì không. Nó chọn ban tự nhiên, khối A chỉ vì không muốn đả động đến môn này, nhưng thực tế cho thấy nó và Văn vẫn phải đi liền với nhau suốt ba năm phổ thông. Mải suy nghĩ, nó không để ý trước mặt là ai mà đã đâm sầm vào. Vừa định xin lỗi, giọng âm trầm quen thuộc vang lên: "Có sao không em?"

Bố khỉ gió, lại là ông anh sao đỏ Vi Hoàng Thế Hưng đó. Nó tin chắc kiếp trước nó phải quỳ 1000 bậc để kiếp này được Đức Phật gắn với cuộc sống của Thế Hưng. Nếu là kiếp trước có khi nó sẽ hạnh phúc, duy chỉ có kiếp này là không. Khánh An lắc đầu bảo không sao rồi nhanh tay kéo Thu Hương về lớp trước sự bối rối của cô bạn. Nó không hay biết, tuy tránh được vỏ dưa nhưng chắc chắn sẽ gặp vỏ dừa, tránh được một lần chứ không thể tránh cả đời.

Chiều thứ 7, phòng 403, trung tâm B.

"Mày làm gì mà cúng bái ghê thế, định trấn yểm tà ma à?"

"Câm mồm, thứ này còn hơn cả tà ma đấy." Khánh An vừa cắm thêm cái ngòi chì kim vào cục tẩy, vừa thành tâm vái lạy. Không phải bỗng dưng nó lại tín đến thế, tất cả là nhờ "tà ma" đang lù lù đứng cạnh ghế giáo viên với gương mặt nghiêm nghị. Khỉ gió thật, đi đâu cũng gặp ông anh này, khéo sau hôm nay nó phải đi giải nạn mất. Cô Hương liếc qua lớp một lượt rồi bảo ông con quý tử: "Con xếp chỗ cho các em đi."

Thu Hương giật mình vội ôm tay Khánh An. Cô nàng sợ ảnh sẽ đổi chỗ hai đứa, lại càng sợ hơn khi bình thường An toàn chép văn của cô nên mới được trên 7 điểm. Giờ mà Hương đi là An ngỏm. Đời không như mơ, mục tiêu đầu tiên của anh sao đỏ lại là hai cô nàng xinh xắn.

"Thu Hương xuống bàn ba ngồi cạnh Minh Đức, còn Khánh An ngồi ra đầu bàn đi." Anh chỉ tay xuống bàn ba, ánh mắt như thúc giục Thu Hương mau xách cặp chuyển chỗ. Thế Hưng tiếp tục công phá các bàn còn lại: "Quốc Việt ra ngồi cạnh Hoàng Quân; Gia Niên lên bàn đầu ngồi cạnh Khánh An cho đủ người..."

Sau khi nhìn lại một lượt, anh hài lòng gật đầu. Không đứa nào dám có ý kiến vì chỉ cần hơi ho he, anh sẽ tặng ngay đòn cùi chỏ để chứng minh hồng đai tứ cấp Vovinam không chỉ là cái đai đeo. Khánh An ngoan ngoãn mở vở ghi bài, ánh mắt vẫn lưu luyến người bạn thân không rời. Nó thầm nhủ giá như Thế Hưng không đến có lẽ nó sẽ được ở cạnh bé yêu của mình.

Thế Hưng đi hết một lượt lớp, cứ phát hiện ra ai ngó ngoáy làm việc riêng, anh lại nhỏ tiếng nhắc nhở. Bước chân anh ngày càng rõ hơn, điểm dừng cuối lại ngay phía sau An. Nó giật thót, mồ hôi lạnh túa ra như tắm, tay cầm bút run bắn lên. Anh khẽ cất tiếng: "Chú ý vào bài đi em, anh có ăn thịt em đâu mà phải sợ?"

Ừ đấy, anh không ăn thịt mà anh nuốt chửng, vừa lòng anh chưa?

Nó vừa nghĩ vừa mơ màng nhìn lên bảng. Mấy con chữ kia chẳng an phận, cứ nhảy tưng tưng trong đầu như mấy bác đi tập aerobics. Khổ thân nó, mấy cái tác dụng tu từ kia sao mà khó cho vào đầu thế? Cô Hương đang say sưa giảng bài, sắp lên đến cao trào lại bắt gặp vẻ chán nản của Khánh An liền cau mày, dõng dạc nói: "Khánh An, đứng lên trả lời câu số 5."

Câu số 5 nào cơ? Nó khổ sở đứng lên, sẵn sàng chịu trận vì tội mất tập trung thì giọng nam phía sau phát ra tiếng thì thầm nhỏ nhẹ: "Câu 5 trang 22". Nó vội mở trang 22, quả nhiên chễm chệ ở đó có câu 5 nêu thông điệp tác giả muốn gửi gắm qua truyện ngắn. An vội bịa đại một thông điệp, thành công được cô cho ngồi xuống. Xem ra đại boss cũng không ác như tưởng tượng lắm. Đang mở cờ trong bụng, cô Hương đã chơi đòn phủ đầu nó:

"Đấy, can tội mất tập trung nên tôi bảo làm câu 5 trang 12 thì bạn Khánh An lại làm câu 5 trang 22. Lần sau tập trung vào bài hơn nhé."

"..." Hưng chó.

*****

Nhân vật A: Ủa lỡ chia tay thì hai bạn còn liên lạc không?

Khánh An: Dĩ nhiên là không rồi, tình cũ bỏ q...

Thế Hưng: *kịp thời bịt mồm Khánh An* Không có chuyện đấy đâu, mà nếu có chia thật thì anh sẽ tán lại An, khỏi cần flo.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout