Bí Mật Nhỏ



Tốc độ lan truyền của tin đồn "nàng mèo nhỏ đang mập mờ của học bá lớp 12A1" nhanh chóng chiếm hết confession trường, lên cả hotsearch. Cứ gõ từ khóa 12A1 hay nàng mèo nhỏ sẽ có một hàng dài những bài đăng dài như báo thường ngày, xếp hàng ngay ngắn chờ được đọc. Đa phần các bài đăng là ngưỡng mộ sự cưng chiều của Thế Hưng cho "nàng mèo nhỏ", cũng có ý kiến cho rằng chỉ là nhất thời, kiểu gì cũng tàn nhanh.

Khánh An điên đầu đến độ vò rối cả mái tóc mới chải thành cái tổ quạ, cảm xúc dâng trào như sắp khóc. Nó rất muốn đăng một bài đính chính tin đồn, nhưng làm vậy sẽ ảnh hưởng đến đại boss sao đỏ nên nó chưa dám dại dột. Có lẽ anh sẽ tự có cách giải quyết ổn thỏa, với cả tin đồn thường không tồn tại lâu, chỉ vài ngày là nguội lạnh.

"Huhuhu... anh Thế Hưng không cần tao nữa rồi, muốn khóc quá..." Cái Hương vừa lau nước mắt vừa giãi bày với Khánh An, tâm trạng của nhỏ dạo gần đây lúc lên lúc xuống, thất thường như sở thích người yêu, thành ra cũng hành An mấy ngày ra bã. Nó vỗ lưng bạn, một tay rút thêm tờ khăn giấy, tay còn lại cố gắng tốc ký đoạn văn nghị luận trước khi cô Hương A vào lớp.

Khánh An luôn có cảm giác cô Hương A dạy Văn ở lớp có nét giống đại boss sao đỏ. Từ dáng đi, ngữ điệu đến một phần nghiêm túc, tất cả như hướng đến một suy nghĩ: Đại boss là con trai cô Hương A. Tâm trí đang treo ngược cành phượng, bên tai nó chợt vang lên tiếng nhắc nhở của cô Hương.

"An... Khánh An... Lê Viết Khánh An!"

"D... dạ?" Nó bối rối, theo phản xạ đứng lên chờ cô nói tiếp. Mặt cô hơi nhăn lại, đôi mắt ánh lên vẻ không hài lòng. Cô hỏi: "Cho cô biết ở lớp 9 chúng ta đã học trích đoạn nào trong Truyện Kiều của Nguyễn Du?"

Khánh An cứng đơ người, nhất thời không biết nói sao cho phải. Nó cố vắt bộ óc thiên tài mong cứu vớt chút gì đó nhưng vô vọng. Không tài nào nó lôi được đống kiến thức khổng lồ của chương trình lớp 9 ra ngoài. Khi đã cầm chắc 100% sẽ bị chép phạt, lớp học yên tĩnh bỗng bị xâm lấn bởi một giọng ấm trầm bổng.

"Cô Hương ơi, cô để quên giáo án ở lớp em ạ."

Là đại boss, độ khó cấp bốn, sát thương cấp SS. Anh đứng trước cửa lớp, ánh nắng chiếu vào bờ vai rộng và ngũ quan hài hòa, làm nổi bật gương mặt điển trai của anh. Đến ánh nắng là vật vô tri còn biết dành sự ưu tiên cho anh nữa là những con người có cảm xúc. Cô Hương gần như quên khuấy chuyện của Khánh An, nhẹ nhàng cầm quyển giáo án đặt lên bàn. Anh chào cô rồi lặng lẽ bước về lớp, trả lại không gian yên ắng vốn có.

"Cô ơi, em nghe mấy anh chị khối 12 bảo anh Thế Hưng ban nãy là con trai cô ạ?" Một thằng con trai cao cao hỏi cô với vẻ hào hứng. Chủ đề được xoay chuyển chóng mặt, không khí lớp học nhanh chóng bị câu chuyện ngoài lề đó cuốn theo. Cô Hương cười nhẹ nhưng không đánh mất sự nghiêm chỉnh, cô đáp: "Thế mấy đứa không nhìn ra à?"

Sau câu nói đùa mà thật của cô Hương, lớp bắt đầu nhao nhao bàn tán:

"Đấy, tao biết ngay mà, kiểu gì cũng là con trai cô, trông giống cô thế cơ mà."

"Đúng đúng, công nhận là giống thật."

"Cô ơi, nhà cô nếu khuyết vị trí con dâu thì cô giữ chỗ cho em nhé?"

Không khí đang vui vẻ, bỗng có một tài khoản Messenger lạ nhắn cho Khánh An. Tò mò, nó mở ra xem, trong khung chat chỉ vỏn vẹn một tin nhắn: "Chiều nay 2 giờ ra sân vận động C gặp chị nói chuyện". Nói chuyện? Nó chưa từng thấy có kiểu học sinh hẹn nhau ra nói chuyện mà lại giải quyết trong êm đẹp cả. Do vậy, nó quyết định giăng bẫy trước, không để bản thân thất thế. Tuy cách này hơi đau người nhưng ít ra nó sẽ là nạn nhân chứ không phải thủ phạm hành hung.

*****

Khánh An: Lỡ em không thi cùng đại học với anh thì sao?

Thế Hưng: Điều đó không quan trọng, quan trọng là em lên được đại học.

Khánh An: Vậy anh định vào đại học nào?

Thế Hưng: Đại học Trăm mâm :)))

Khánh An: Đùa chứ...

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout