Chương 37: Nỗi đau.
~Vô Thiên~
Nhị Sương sải bước đi đến điện chính, nơi chủ thượng ở và sinh hoạt. Bước tới cửa phòng, cô nhẹ nhàng gõ cửa hai cái. Một giọng nói ồm ồm vọng ra:
- Vào đi!
Nhị Sương đẩy cửa bước vào, chào đón cô vẫn là một bóng lưng lạnh lùng như cũ. Không khí bên trong vẫn ngột ngạt đến khó thở. Cô vẫn lễ phép chào hỏi:
- Chủ thượng!
Chất giọng đó lại vang lên đều đều:
- Ngươi tìm gặp ta có chuyện gì?
Nhị Sương hít sâu một hơi, cô nói:
- Nhất Y vẫn chưa rời tổ chức lại còn nhận nhiệm vụ giống như thuộc hạ. Vì sao?
Lão chủ thượng kia bỗng cười:
- Con bé tìm gặp ngươi rồi?
Con bé? Ngươi?
Nhị Sương cũng nhoẻn miệng cười khẩy. Sự thiên vị không kiêng dè thể hiện triệt để qua lời xưng hô. Trong lòng ông ta, Nhị Sương không có giá trị như vậy?
Cô khẽ siết nắm tay, ép bản thân bình tĩnh lại. Giọng cô đầy sự kiềm nén vang lên:
- Phải! Vừa mới tối qua.
Một khoảng lặng ngắn diễn ra sau đó. Không ai nói với ai câu nào nhưng đủ để thấy sự bức bối trong cuộc nói chuyện này.
- Làm theo lời con bé đi!
Cuối cùng ông ta cũng chịu lên tiếng. Thế nhưng đây không phải điều mà Nhị Sương muốn nghe. Cô muốn biết lí do, muốn nghe ông giải thích.
- Tại sao? Xưa nay sát thủ luôn làm nhiệm vụ độc lập. Tại sao thuộc hạ phải nghe sự sắp xếp của cô ta?
Nhị Sương đáp lời có hơi lớn tiếng. Cô đã cố nén rồi mà cứ có gì đó khiến cô không chịu đựng nổi.
Sự bốc đồng phút chốc của cô khiến ông ta cũng tức giận. Ông quát:
- Năng lực không có thì hỏi cái gì? Nhiệm vụ lần này mà sơ sảy thì ngươi lãnh đủ. Nghe theo con bé mà làm.
Lại là sự hạ thấp, nhục mạ này. Nhị Sương tự hỏi vì sao bản thân luôn phải nghe những lời này từ nhỏ đến bây giờ. Hơn một thập kỉ, những lời nói ấy đủ khiến cô chết chìm trong nỗi bất mãn và sự chì chiết.
Bàn tay đang siết chặt của cô run lên từng hồi. Hàm răng nghiến chặt cùng đôi mắt nhắm nghiền đủ thấy sự kiến nhẫn của cô đã vơi đi hết.
- Một câu cũng con bé, hai câu cũng con bé. Một câu cũng khen, hai câu cũng khen. Con cũng đâu thua kém cô ta. Người đừng quên, con mới là con...
- CÂM NGAY!
Ông ta thét lớn đầy sự mất bình tĩnh. Một tiếng choang thật lớn vang vọng trong căn phòng.
Tí tách, tí tách.
Máu trên trán của Nhị Sương hòa vào dòng nước trà chảy dài xuống mang tai. Từng giọt từng giọt sệt quánh rơi trên nền gỗ lim sang trọng. Bên dưới là tách trà vỡ tan, vài mảnh còn dính máu đỏ chói.
Đôi mắt đầy sự uất hận của cô bắt gặp ngay ánh nhìn đầy giận dữ của chủ thượng. Ông ta gằn giọng nói:
- Đừng bao giờ nói chuyện này với bên ngoài. Rõ chưa!
Chuyện này là chuyện nào? Chuyện về mối quan hệ giữa hai người sao?
Thật nực cười!
Nhị Sương cười một nụ cười méo mó đến đáng thương. Mắt cô đỏ hoe, ngập ánh nước.
Nhi nữ ấy đưa tay lau qua loa mi mắt ướt mèm. Môi cô gắng gượng mấp máy, giọng lạc đi:
- Tại sao?
Hai chữ chất đầy sự uất nghẹn. Thế nhưng người đứng nơi cao kia lại lạnh lùng tựa đất đá hư vô.
- Ra ngoài! Đừng nhắc lại!
Màn sương mờ trên mắt khiến cô không nhìn được biểu cảm của chủ thượng nữa. Ông ta đang dựa trên điều gì mà đối xử với cô như vậy? Câu hỏi này Nhị Sương mãi không có lời giải đáp.
Cô để mặc cho máu chảy nhưng cố không cho nước mắt tuôn rơi.
Nỗi đau thể xác máu chảy ra ngoài, nỗi đau tâm khảm máu rỉ bên trong.
Nỗi đau thể xác, chữa rồi sẽ lành. Nỗi đau tâm khảm ai chữa mà lành.
Nhị Sương quay mặt đi. Cô nói giọng nghẹn ngào, chua xót:
- Rồi người sẽ thấy!
~Trường Dương cung~
Sau một ngày một đêm nằm mê man, cuối cùng Phúc Anh cũng tỉnh. Lần này mở mắt, chàng thấy mình nhìn rõ hơn nhiều. Đôi mắt ấy đảo quanh một vòng thì lại không thấy ai trong phòng cả.
Nằm cả ngày, cơ thể Phúc Anh tù túng quá, thế là chàng định xốc chăn dậy. Nhưng đầu vừa rời khỏi gối thì liền xay xẩm. Tay chàng bấu vào thành giường, gượng một hồi lâu.
Trùng hợp làm sao lúc này Đỗ Khôi đi vào. Tay hắn cầm theo một mâm gỗ, trên đó có một bát cháo và một bát thuốc. Vừa vào hắn thấy chủ nhân đang chật vật như thế thì liền hoảng.
- Điện hạ! Ngài dậy rồi! Ngài chưa khỏe hẳn đâu ạ!
Đỗ Khôi vội đặt mâm lên bàn rồi chạy lại đỡ Phúc Anh. Hắn ân cần kê gối cao lên cho chủ nhân mình ngồi tựa vào đấy. Rồi hắn kéo chăn đắp lại ngay ngắn. Xong xuôi ổn thỏa, hắn lại chạy đi rót cho Phúc Anh một chung nước ấm.
- Điện hạ, uống chút ấm giọng đi ạ!
Phúc Anh nhìn một loạt hành động ấy, khóe môi bất giác cong nhẹ lên. Nhìn chàng uống xong, Đỗ Khôi lại hỏi:
- Ngài đói chưa ạ? Nhà bếp có nấu cháo nhân sâm. Ngài ăn chút chứ?
Đói à? Giờ Phúc Anh chẳng biết thế nào là đói nữa. Chàng thấy lạt mồm lạt miệng, nhất thời chưa muốn ăn. Nhưng mà sao hắn biết chàng tỉnh mà có cháo sẵn nhỉ? Thế là chàng hỏi:
- Ở đâu có sẵn thế?
Mới một ngày không nói chuyện thôi mà giọng chàng khản đặc thế này. Vừa nói một câu là cổ chàng liền rát rát. Câu vừa thốt ra cũng không tròn chữ.
Đỗ Khôi vẫn nghe ra, hắn đáp:
- Tối qua Trương cô nương nói ngài hạ sốt rồi, hôm nay chắc sẽ tỉnh. Sáng ra thuộc hạ đã dặn bếp nấu, ngài tỉnh khi nào cũng có cái để ăn.
Tên thuộc hạ đầu gỗ này của chàng vậy mà cũng chu đáo chứ nhỉ. Hắn đã cất công như thế, chủ nhân này không thể không ăn rồi. Chàng nhẹ nhàng bảo:
- Lấy cho ta đi!
Đỗ Khôi nhanh chóng đi lấy ngay. Không dám chậm trễ một giây.
- Điện hạ ăn xong rồi uống thuốc cho mau khỏe nhé ạ!
Phúc Anh ăn được vài muỗng cháo, thấy bụng ấm hẳn. Chắc do vậy nên chàng tỉnh táo hơn vừa nãy. Cổ họng cũng đỡ khô rát, nhưng để nói lưu loát hẳn thì vẫn chưa được. Giọng chàng lại khó khăn vang lên:
- Ta ngủ bao lâu rồi?
Đỗ Khôi đáp lời:
- Dạ một ngày một đêm rồi ạ!
Phúc Anh khẽ nhíu mày. Chàng tưởng chỉ ngủ một giấc, nào ngờ lại lâu thế. Bao chuyện còn chưa giải quyết xong. Tỉnh được chút thì chàng lại nhớ chuyện còn dang dở. Chàng hỏi Đỗ Khôi ngay:
- Chuyện của Đại hoàng tẩu đã tra ra được chút gì chưa?
Đây là vấn đề làm xảy ra một cuộc cãi vả to. Vì để chứng minh Lý Triều Ngân trong sạch, cả chàng và Nam Thành đều dốc sức điều tra. Đỗ Khôi báo cáo cho chàng biết những gì hắn thu thập được:
- Thuộc hạ có nghe ngóng ở Vĩnh Minh cung. Thấy mọi sự đều bình thường.
Phúc Anh khẽ chớp mắt.
- Bình thường thế nào?
Đỗ Khôi gãi gãi trán.
- Nghe cung nhân bên đó nói, sau bữa cơm tối là bọn họ đi ngủ ngay. Ngủ ngon giấc lắm. Chỉ có Đại hoàng tử phi bữa đó không khỏe nên đi ngủ sớm, bỏ bữa tối. Nhưng ngài ấy đã không khỏe mấy bữa trước rồi ạ.
Phúc Anh tay siết nhẹ muỗng cháo. Chàng đang phân tích. Cung nhân trong hoàng cung mỗi khi ngủ đều chẳng dám ngủ say. Họ luôn trong trạng thái có thể bị gọi dậy bất cứ lúc nào. Nên chuyện đêm xảy ra chuyện, họ ngủ say đến mức không phát giác ra thì cũng có chút lạ.
Phúc Anh lại hỏi:
- Bên phía Nam Thành thì sao?
- Dạ, Ngô Chỉ huy sứ không bắt được tên sát thủ nào còn sống nên không lần được ra ai. Cũng không có bằng chứng chắc chắn là Đỗ tướng quân làm nên chưa dám trình báo.
Nghe Đỗ Khôi nói vậy, trong lòng Phúc Anh lo lắm. Đỗ Quý Châu chức lớn gốc to, không thể tùy tiện tố giác. Nếu mãi không tìm ra manh mối quan trọng thì Nam Thành sẽ bị đem ra xử phạt. Dẫu sao kẻ bị ám sát cũng là hoàng tử đương triều. Không có câu trả lời để xoa dịu chúng thần thì sao mà được.
Phúc Anh nghĩ mãi không ra đối sách. Cầm chén cháo mà chàng cứ ngoáy mãi chứ ăn chẳng vào. Chàng nhìn phần cháo bị bản thân dùng muỗng xoay mãi đến mức nhão nhoẹt. Nhìn còn ra một món ăn sáng không?
Món ăn sao?
Đột nhiên mắt Phúc Anh sáng bừng lên. Chàng kéo Đỗ Khôi rồi thì thầm vào tai:
- Ngươi quay lại tra cho ta.......