Chương 36: Ảo ảnh.
~Rạng sáng hôm sau~
Đỗ Khôi ở trong thư phòng cứ đi qua đi lại. Lắm lúc sẽ ngóng ra ngoài cửa. Hắn đang rất bồn chồn lo lắng vì chủ nhân hắn vẫn chưa về. Sắp đến giờ làm lễ tiễn Đỗ Quý Châu về biên ải rồi.
Đợi chờ gần đến giờ Dần thì bóng dáng quen thuộc ấy cuối cùng cũng xuất hiện. Phúc Anh về, trên vai còn vương vài hạt sương sớm. Nhìn thấy chàng, Đỗ Khôi như bỏ được quả tạ trong lòng mình.
- Điện hạ, người cuối cùng cũng về rồi!
Vui mừng là không giấu được, nhưng hắn nhanh chóng nhận ra sự khác thường.
- Sao mặt ngài đỏ thế?
Hắn sốt sắng sờ lên trán chàng. Chỉ một giây thôi liền thấy sự ngỡ ngàng trong mắt.
- Nóng quá! Điện hạ, ngài sốt rồi!
Phúc Anh xua xua tay, giọng có đôi phần khàn và mệt mỏi:
- Không đáng ngại! Đêm qua cấm vệ quân có rà soát gắt gao lắm không?
Đỗ Khôi đỡ chàng đến ghế ngồi, vừa rót trà vừa báo cáo:
- Đêm qua thuộc hạ có để cho Hồ công tử giả làm ngài. Bọn họ bước vào thấy ngài đang nằm ngủ nên cũng thôi. Việc lục soát diễn ra nhanh lắm ạ.
Phúc Anh khẽ nhấp một ngụm trà, rồi khẽ gật đầu. Trà ấm trôi qua cuống họng thế mà khiến chàng cảm thấy đau rát. Bất giác chàng đưa tay xoa cổ. Đỗ Khôi quan sát liền nhìn thấy chi tiết lạ trên cổ Phúc Anh:
- Điện hạ, cổ ngài bị thương ạ?
Phúc Anh liền giữ tay ở đó che lại luôn. Đỗ Khôi cũng chỉ nhìn thoáng qua, may là hắn chưa biết rõ đó là vết gì. Tam hoàng tử liền muốn đổi chủ đề:
- Mau chuẩn bị y phục cho ta! Gần đến giờ rồi.
~Càn Nguyên cung~
Hôm nay hoàng cung khoác lên mình bộ áo vô cùng rực rỡ. Treo đèn kết hoa, gióng trống khua chiêng rất náo nhiệt.
Tại nơi hoàng thượng hay thiết triều lại có một buổi yến tiệc để tiễn Đỗ Quý Châu. Mặc dù mắt hắn vẫn chưa ổn nhưng quân vụ cấp thiết không thể không về.
Buổi yến tiệc diễn ra rất gượng gạo vì vừa có xác chết xuất hiện vào đêm trước. Tác giả của màn kịch này luôn giấu nụ cười phía sau lớp vỏ khờ khạo.
Phúc Anh vẫn ngồi đối diện Đỗ Quý Châu như lần trước. Nhìn gã đại tướng mắt chột tuy tức giận nhưng phải gượng cười đó xem. Là tác phẩm của chàng và Nhất Y kiến tạo mà ra.
Mọi chuyện chưa dừng lại ở đây đâu!
Yến tàn tiệc tan, đến lúc phải khởi hành. Tất cả mọi người đều có mặt trước cổng thành để tiễn Đỗ Quý Châu. Lê Phúc Anh chàng đương nhiên có mặt.
Lão ta leo lên yên ngựa chuẩn bị đi thì đột nhiên Lê Hoài Minh đến kế bên, thấp giọng nói:
- Món quà hôm qua con tặng, người hài lòng chứ? Sáng giờ không thấy người nói gì.
Đỗ Quý Châu mở trừng mắt. Hắn đương nhiên nhớ món quà đó "đẹp đẽ" nhường nào. Hắn liếc nhìn Lê Hoài Minh, gằng lên từng chữ:
- TA. RẤT. THÍCH!
Ánh mắt ấy khiến Đại hoàng tử lạnh hết cả sống lưng. Lặng nhìn bóng ngựa dần xa khuất mà lòng hắn ngột ngạt lại sợ hãi. Hắn làm sao biết được ánh mắt của Đỗ Quý Châu ẩn chứa sự hận thù như vậy vì điều gì.
Chỉ có Phúc Anh, người luôn đứng quan sát từ phía sau là biết thôi. Màn kịch tự tay chàng dựng đã đến hồi hạ màn rồi.
Sự thật là đêm hôm qua, như lời của Thiên Mộc nói, Lê Hoài Minh đã chuẩn bị vỏ kiếm vàng nạm ngọc tặng cho cữu cữu mình. Hắn sai người để sẵn ở nơi dễ thấy nhất trong phòng ông ta để tạo bất ngờ. Chính Phúc Anh đã tráo thành một cái xác.
Dùng mưa làm mành, phía sau dựng lên một vở kịch gắp lửa bỏ tay người. Kết quả mà chàng muốn chính là sự trở mặt hoàn toàn của bè lũ bọn họ.
Với tính cách của Đỗ Quý Châu chắc chắn không thể chịu thiệt. Hai người họ sẽ quay qua đối phó lẫn nhau. Còn Phúc Anh vừa hay làm ngư ông đắc lợi.
~Trường Dương cung~
Trở về, Phúc Anh nằm trong phòng mình và liên tục ho. Trông sắc mặt chàng không khả quan cho lắm. Khả Ly đang bắt mạch, cô liếc mắt nhìn chàng một cái rồi nói:
- Ngài sốt nặng đấy! Ăn uống, nghỉ ngơi, giữ ấm, uống ba ngày thuốc, không khỏi thì xác định câm luôn.
Đỗ Khôi ở bên cạnh rất lo lắng hỏi:
- Sao điện hạ lại sốt rồi?
Khả Ly bực dọc đáp:
- Hỏi ngài ấy kìa? Cứ thích dầm mưa.
Phúc Anh nằm trên giường mà mi mắt cứ nặng trĩu, cổ họng thì ngứa ngáy, đau rát. Cứ như có ngàn mũi kim đâm vào vậy.
Khả Ly nhìn tấm vải mỏng trên cổ chàng, liền hỏi:
- Bình thường ngày không thích có cái gì băng ở cổ mà. Đêm qua ngài làm chuyện ác xong bị thương à?
Khả Ly không biết đêm qua chàng có đi tìm Nhất Y nên ý cô chỉ là hỏi chuyện chàng làm ở cung của Đỗ Quý Châu. Cô sợ chủ nhân của mình bị thương nên muốn gỡ vải băng ra xem thử. Dù sao cũng là chỗ hiểm.
Cô vừa vươn tay tới thì Phúc Anh đã nhanh chóng che lại, giọng khản đặc nói:
- Vết thương nhỏ, không đáng ngại...
Nói có một câu thôi mà sau đó chàng đã ho sặc sụa. Khả Ly thấy thế liền dặn dò:
- Không sao thì tốt. Nhưng ngài hạn chế nói chuyện lại đi. Thanh quản của ngài đã từng bị tổn thương rất nghiêm trọng. Cố gắng nói lúc này chỉ khiến nó tệ hơn thôi.
Phải ha, cổ họng của chàng đã bị thương vào năm bốn tuổi vẫn còn để lại di chứng đến giờ. Giọng của chàng vẫn luôn trầm và khàn, trời lạnh hay trời mưa nhiều cổ họng sẽ lại đau. Kể cả về tâm lý, nó ám ảnh vào cả giấc ngủ khiến chàng không yên giấc đêm nào.
Thái y trong cung lũ lượt kéo đến nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu rời đi. Theo lý mà nói, với thân phận là hoàng tử do hoàng hậu thân sinh thì việc tìm được danh y cũng không tính là không thể. Chỉ là... chưa bao giờ tìm.
Khả Ly khám xong xuôi rồi cũng lui xuống cho Phúc Anh nghỉ ngơi. Lúc cô rời đi thì chàng đã thiếp từ lúc nào nên cũng chẳng hay biết gì. Nhưng mà cái bệnh của chàng ấy à, có ngủ được sâu giấc đâu. Tuy biết bản thân rất mệt mỏi nhưng không ngủ được thì cứ là không ngủ được.
Mở mắt ra lần nữa, Phúc Anh thấy một hình ảnh mờ nhòe của ai đó. Tuy không thể thấy được gương mặt nhưng tiềm thức chàng biết mình quen người này. Trong cơn mê man, chàng thỏ thẻ:
- Lại nữa. Sao cô cứ như âm hồn bất tán vậy chứ?
- Ngươi nói ai âm hồn bất tán?
Giọng nói lạnh nhưng hung hăng này sao hôm nay lại chân thật như vậy nhỉ? Chàng đưa tay lên sờ trán, lầm bầm:
- Hỏng rồi! Sốt đến mức hỏng não rồi!
Phúc Anh nhắm mắt lại cảm nhận từng cơn đau đầu như ai nện búa từ bên trong. Nỗi đau này khiến chàng đinh ninh là mình lại gặp ảo giác.
Cái ảo ảnh này đã bám theo chàng xuyên suốt mấy ngày nay khiến tâm trí chàng rối bời. Hơi thở của chàng nóng hổi như than hồng, cổ họng cứ có cái gì nghẹn lại khiến chàng càng khó chịu. Phúc Anh lại mở miệng thầm oán trách:
- Ám ta mãi như thế vui lắm à?
Rốt cuộc thì chàng đang nhìn thấy ai vậy?
Lúc này ở ngoài phòng Khả Ly lại đến. Phúc Anh mê man đến quên cả giờ giấc. Bây giờ đã là đầu giờ chiều rồi, Khả Ly đến để xem tình trạng bệnh của chàng.
Khi vừa hé cửa, cô đã nghe tiếng nói mớ của Phúc Anh. Bên giường chàng, một bóng lưng quen thuộc đang đứng đó. Thế là Khả Ly đóng cửa lại đi ra ngoài. Trùng hợp làm sao Đỗ Khôi cũng đang đi đến. Cô vươn tay chặn hắn lại.
- Biểu muội huynh ở trong đó. Nếu chưa sẵn sàng đối diện với cô ấy lần nữa thì tốt nhất nên đợi cô ấy rời đi.
Câu nói đó khiến hắn dừng bước chân. Hắn nhớ ra rồi, nhớ ra cái thái độ không kiêng dè của hắn vào ngày đó. Cả Khả Ly cũng thế, nên cô mới không dám vào trong.
Hiện tại mọi việc chưa rõ ràng, không biết là họ sai hay Nhất Y sai. Vậy nên lúc này vẫn chưa phải lúc chạm mặt nhau.
Người tính có bao giờ hơn được trời tính. Nhất Y mở cửa bước ra gặp ngay hai người họ. Gương mặt nàng vẫn lạnh băng, không biểu lộ cảm xúc gì. Nhưng hai người kia thì khác, họ có chút khó xử. Tính tình Nhất Y bộc trực, không để ý nhiều, cứ thế rời đi.