Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Ngộ Duyên: Ánh Trăng soi Huyết Lệ

Chương 36: Thế cờ lật đật.

~Quán trọ ngoài thành~

Vị tam hoàng tử thật sự đang ở đây đôi co với một vị nữ sát thủ. Nhất Y bị ép ngồi trên ghế vẫn đang đưa ánh mắt khó hiểu ngước nhìn người đang vây mình.

Phúc Anh nheo đôi mắt thâm trầm, chất giọng khàn quen thuộc vang lên:

- Tại sao lại đánh ngất Thiên Mộc?

Chàng hỏi câu này vì cả buổi sáng đến trưa vẫn không thấy Thiên Mộc đâu. Nhớ rằng hắn có qua tìm nàng nên chàng đã đến đó. Kết quả là thấy Thiên Mộc nằm gục trên bàn. Phúc Anh sợ hắn bị gì, hóa ra là bị đánh ngất. 

Đối mặt với câu hỏi chất vấn của chàng, Nhất Y chỉ lạnh lùng đáp:

- Vì hắn phiền!

Lời đáp cụt ngủn khiến Phúc Anh nhất thời không biết vịn vào đâu mà bắt bẽ. Chàng mím nhẹ môi.

- Không phải lúc sáng ăn chung rất hòa thuận sao?

Hàng lông mày thanh tú của nữ tử khẽ cau lại. Trong trí nhớ của nàng, khung cảnh đó chỉ là, nàng im lặng ngồi ăn còn Thiên Mộc thì huyên thuyên cả buổi. Như thế không giống hòa thuận cho lắm.

Nhất Y lười trả lời những câu như thế. Nàng dùng sức đẩy vai Phúc Anh ra. Nào ngờ chàng ghì lại được. Sức nàng tuy lớn nhưng Phúc Anh cũng không yếu. Hơn nữa chàng còn cố tình dùng sức để nàng không thể thoát ra.

Nhất Y lườm chàng, trong lời nói không che giấu sự bực tức:

- Ngươi đang làm cái quái gì vậy?

Nhìn gương mặt cau có này, không hiểu sao chàng lại cảm thấy khoái chí. Sao lúc trước chàng không phát hiện, chọc nữ nhân sẽ vui thế này. Chàng thế mà lại tiến tới áp sát, giọng lại khẽ khàng úp mở:

- Cô nghĩ xem.

Trên người chàng có bện hơi gỗ thông và ngải cứu nhàn nhạt. Mùi hương ấy sát lại gần khiến Nhất Y không quen, có chút lúng túng ngã người về sau tránh né.

Tiến được một chút, cái cảm giác lại lạnh lạnh ở cổ lần nữa lại xuất hiện. Phúc Anh đứng hình, nhìn xem là gì. Một ám tiễn. Chàng cười cười:

- Sát thủ quả nhiên ra ngoài luôn tàn trữ vũ khí.

Nhất Y thiếu kiên nhẫn đáp:

- Tính chất nghề nghiệp. 

Thiếu niên lại nhoẻn miệng cười khiêu khích.

- Sao? Lần trước cùng với Đỗ Quý Châu đưa đưa đẩy đẩy, ta thấy hình như cô không miễn cưỡng lắm. 

Nói tới lần đó, đột nhiên Nhất Y nổi da gà. Nàng sẵn giọng đáp trả:

- Đó là nhiệm vụ.

Phúc Anh nhướng mày.

- Ồ...Nhiệm vụ như thế thì với ai cô cũng chấp nhận đưa đẩy vậy hả? Còn lần trước cô trêu ghẹo với ta thì tính sao đây? Nhiệm vụ của ai giao?

Nữ lưu manh này thế mà lại á khẩu. Nàng mím môi không thể đáp trả. Biểu cảm trông thẹn thùng vô cùng.  

Hôm nay cơ miệng của chàng có vẻ linh hoạt, từ nãy giờ cứ cười suốt thôi. Không nghĩ rằng Sát Vương mà người ta khiếp sợ lại có những lúc lúng túng thế này. 

Có chút vui vui!

Nhất Y bị trêu chọc, thẹn quá mà giận dỗi.

- Ngươi nghĩ ta không dám giết ngươi?

Phúc Anh thu lại nụ cười.

- Nếu muốn thì cô đã giết ta lâu rồi. Cô đã rời khỏi Vô Thiên bao giờ đâu.

Nhất Y bỗng nhiên mở tròn mắt, thoáng ngạc nhiên. Nhưng rồi lại nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Môi nàng câu lên một ý cười rất nhẹ.

- Thử ta?

Phúc Anh tiến gần hơn nữa, lợi thế chiều cao khiến Nhất Y gần như bị áp chế. Giọng chàng vang lên trên đỉnh đầu nàng:

- Ta đã biết vị sát thủ trên đài ngắm sao là ngươi rồi. Không cần giấu!

Nhất Y khẽ nhíu mày.

- Sao lại chắc chắn thế?

Phúc Anh mặc kệ mũi ám tiễn kề trên cổ. Chàng đưa tay vuốt nhẹ vài sợi tóc của Nhất Y.

- Có vẻ cô không để ý, vì ta mất ngủ nên gối trong phòng ta được nhồi rất nhiều trầm hương. Đêm đó ta đến tìm cô, trên tóc không có lấy một mẩu hương trầm.

Nói dứt câu, ngón tay chàng siết nhẹ lấy tóc của nàng. Nhất Y dường như không tin vào tai mình. Tay nàng siết chặt lấy ám tiễn.

- Sao ta có thể không phát hiện ra mùi trầm nồng như thế chứ?

Nghe nàng hỏi, Phúc Anh cười khẩy:

- Cô quên mất bản thân đã hôn mê nằm trong phòng ta suốt ba ngày trời sao? Trước khi cô có nhận thức thì cô đã quen với mùi hương đó rồi.

Nhất Y mở to đôi mắt kinh ngạc. Ngoài trời lại bỗng rầm lớn một tiếng đinh tai nhức óc. Nàng thật sự không thể ngờ có biến số như thế này.

Thấy môi nàng mấp mấy, Phúc Anh cướp lời luôn:

- Những vết thương của cô chắc không chỉ dùng mỗi thuốc của Trương Khả Ly nhỉ? Mùi thuốc trên người cô rất nồng đấy. Ta nghĩ hộp thuốc ta mang lên đây chắc cô cũng không cần.

Từng câu hỏi khiến Nhất Y như chết trân tại chỗ. Mùi thuốc trên người nàng nồng đậm rất hắc vì là thuốc mạnh. Chàng thì lại rất rõ, Khả Ly sẽ không bao giờ kê đơn thuốc mạnh như vậy. Thuốc càng mạnh, thương lành nhanh nhưng hệ lụy sẽ càng lớn.

Vô Thiên thì ngược lại. Sát thủ Vô Thiên cấp càng cao nhiệm vụ sẽ càng khó nhằn. Mỗi lần hoàn thành xong không chết thì sẽ là bị thương. Vì thế thuốc mà tổ chức này dùng sẽ có dược tính cao để mau lành thương.

Nhất Y nhìn Phúc Anh với biểu cảm rất đặc sắc. Vừa bất ngờ lại vừa thán phục tài quan sát và nắm bắt tình hình của chàng. Nàng bị dồn vào đường cùng rồi. Nàng lại không bao biện gì nữa.

Phúc Anh thấy nàng cứ nhìn mình thì lấy làm lạ. Bình thường là sẽ cãi lại mà. Hay là Nhất Y này đang suy nghĩ lí do gì mới nữa.

Nghĩ thế nên Phúc Anh lại muốn cướp lời để nàng khỏi phân bua:

- Nếu thấy không đủ thuyết phục, ta vẫn còn bằng chứng...

- Không cần! 

Thình lình Nhất Y lên tiếng cắt ngang. Ý nàng là gì đây, chàng không hiểu. Chỉ thấy nàng lại cười, một nụ cười nguy hiểm.

- Ta chưa rời Vô Thiên! Đêm đó bị ám sát chính là một bài khảo tra ý chí của tổ chức dành cho ta mà thôi. Muốn biết gì nữa?

Phúc Anh chớp chớp mắt, không ngờ nàng lại trực tiếp thừa nhận. Lời thừa nhận này nghe giống đang thách thức hơn đấy.

Lửa giận trong đáy mắt vị hoàng tử bỗng lóe lên. Chàng túm lấy tay đang cầm vũ khí của nàng cưỡng chế đè lên bàn. Giọng có phần chất vấn:

- Ta muốn biết mục đích của cô! Vì sao tiếp cận ta?

Sức ghì trên tay Nhất Y rất lớn. Nàng không ngờ Phúc Anh lại có lúc mất đi bình tĩnh thế này. Thế nhưng nó không đủ uy áp để một Sát vương như nàng phải sợ. Giọng nàng vang lên đều đều:

- Quan trọng không? Ai cũng có bí mật của mình. Ngươi chỉ cần biết, ta sẽ không hại ngươi!

Lông mày của nam nhân cau chặt. Sự kiên nhẫn của chàng không nhiều như chàng nghĩ. Ít nhất là trước mặt Nhất Y, nó hoàn toàn không đủ để chống lại sự bất hợp tác của nàng.

Đôi ngươi hổ phách ấy bỗng nổi vài sợ tơ máu xung quanh. Lực tay chàng tăng thêm vài phần áp chế.

- Cô không nói thì đêm này đừng hòng yên!

Ánh mắt Nhất Y bỗng sắc lại. Nàng nâng gối định đá thì bị Phúc Anh kiềm lại. Tay còn lại nàng muốn đánh liền bị chàng túm lấy. Giờ cả hai tay nàng đều bị đè trên bàn không thể cựa quậy. 

Nhất Y ngước nhìn thấy gương mặt hằm hằm của Phúc Anh thì rất tức tối. Nàng muốn thoát.

Tưởng nàng không dám làm gì thật hả?

Không! Nàng dám làm hơn thế.

Nhất Y dùng gối của mình len vào giữa hai chân Phúc Anh. Sau đó thình lình dùng sức đẩy hai gối của chàng sang hai bên. Phúc Anh nhất thời mất thăng bằng, khụy xuống thấp hơn.

Chàng chống một tay xuống ghế cũng vô tình thả một tay của Nhất Y ra. Chớp thời cơ, nàng kéo lấy vai của Phúc Anh thật mạnh. Sau đó, nữ nhân này liền há to miệng cắn vào cổ của chàng. Chính xác là giữa cổ, ngay yết hầu. 

Hành động này của nàng phải nói là làm cho chàng sốc tận óc. Nàng không có khái niệm nam nữ khác biệt sao? Yết hầu nam nhân sao có thể tùy tiện động chạm.

Nhất Y chỉ biết nơi đây từng bị tổn thương, nó là điểm yếu của Phúc Anh. Nàng cắn vào đấy chỉ muốn đánh trả lại mà thôi.

Phúc Anh hoảng loạn đẩy nàng ra nhưng không được. Tay Nhất Y cứ ghì chặt lấy chàng mà cắn cho bỏ ghét. Hơi thở của nàng liên tục phả vào cổ khiến chàng cảm thấy ngứa ngáy. 

Thỏa được cơn giận, Nhất Y cuối cùng cũng chịu bỏ chàng ra. Trên chiếc cổ đó hằn rõ dấu răng, vừa đỏ vừa sâu. Yết hầu liên tục trượt lên trượt xuống rất sống động. Phúc Anh vội ôm lấy cổ, lùi ra xa, đôi mắt nhìn nàng có đôi phần tối đi, giọng nói khàn hơn:

- Nhất Y cô tuổi chó à?

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px