Chương 35: Nhiệm vụ mới.
Sắc trời về khuya, bỗng lại lóe lên một tia sét xé toạt màn đêm. Nhất Y chủ động thu lại kiếm. Nàng tiến gần tới Nhị Sương hơn. Giọng nàng vang lên:
- Nhiệm vụ của ngươi là hành thích Đại hoàng tử trong chuyến vi hành Trung thu sắp tới đúng chứ? Nhiệm vụ của ta cũng như vậy.
Đôi mày của Nhị Sương cau chặt lại vào nhau. Ánh mắt đầy sự khó hiểu.
- Tại sao? Chỉ là đả thương một người thôi mà, sao lại cần tới cả hai ta?
Câu hỏi Nhị Sương đúng ra phải là: "Hành thích một người sao lại cần tới hai đại sát thủ đứng đầu trong giới?"
Nhất Y chống nạnh và cười:
- Có ngốc không? Đương nhiên là chuyện không đơn giản như vậy.
- Nói cho rõ ràng!
Nhất Y không nói. Mưa to thế này nói sao được. Nàng trực tiếp bỏ đi tìm một bóng cây lớn. Nhị Sương bất đắc dĩ đi theo sau.
Trời mưa vẫn là không nên đứng trú dưới cây. Nhưng mà tán cây này chỉ rộng chứ không cao, trú tạm nói chuyện cũng được.
Nhất Y mở lời trước:
- Đây sẽ là nhiệm vụ đầu tiên mà hai ta phải hợp tác.
Nhị Sương nghe xong khẽ nhướn mày.
- Lý do?
- Chỉ hành thích một hoàng tử thì không cần hai ta. Đó là điều đương nhiên. Nhưng nếu có một thế lực khác muốn phá hoại kế hoạch của chúng ta thì sao?
Nhất Y nói câu này ra dựa theo suy đoán cá nhân. Nhưng tất nhiên là có cơ sở của riêng nàng mới đưa ra kết luận.
Nhị Sương khẽ xoa cằm, cô đáp:
- Thế lực đó muốn hắn sống để kế vị à? Vậy chắc là người nhà hắn.
- Không! Là muốn hắn chết!
Ánh mắt của Nhất Y khi nói ra câu này hoàn toàn kiên định khiến Nhị Sương có chút khó hiểu. Nàng nói thêm:
- Nếu hắn chết đi lúc này thì triều cục lập tức rối loạn, lòng dân bất an. Trong lúc trữ quân chưa kịp chọn thì quan thần trong triều sẽ nháo nhào cắn xé nhau. Đây là thời cơ vàng để xâm lăng. Rất bất lợi!
Cô ả kia gật gật đầu như thể đã hiểu ý. Vô Thiên tuy giết nhiều người, nhưng lí tưởng ban đầu chưa bao giờ là nối giáo cho giặc. Tổ chức này chỉ đối phó triều đình mà thôi. Ai là sát thủ Vô Thiên đều được dạy điều này đầu tiên. Ai phạm phải sẽ bị xử tội cao hơn cả tội phản bội tổ chức.
Nhất Y nói thêm:
- Nếu hắn chỉ bị thương thì khác. Việc đó nằm trong dự tính của ta sau này, ngươi không cần biết.
Nhị Sương đang nghe thì bỗng nhiên hụt hẫng.
- Ngươi...?
- Cô làm tốt nhiệm vụ chính của mình đi! Ta sẽ yểm trợ.
Nhị Sương bỗng trừng mắt nhìn Nhất Y. Cái ánh mắt này cho biết rằng cô đã biết gì đó. Nhưng rồi cô lại bỏ đi chỉ ném lại một câu:
- Chỉ lần này thôi!
Nhất Y nhìn bóng lưng Nhị Sương khuất trong màn mưa lạnh giá, thế mà lại mỉm cười.
~~
Sau khi chia tay Nhị Sương, Nhất Y tính chạy về hoàng thành ngay trong đêm nhưng trời lại tiếp tục mưa còn có sấm chớp. Đường đi bị mưa xối cho sình lầy hết cả khiến ngựa rất khó chạy. Dù sao ở nơi đó cũng không hoan nghênh nàng mấy nên thôi nàng nghỉ tạm chỗ nào đó rồi từ từ về.
Theo trí nhớ nàng đi đến một quán trọ nhỏ gần thị trấn ngoại ô. Chỗ này cách cổng thành không quá xa. Cũng may là quán trọ làm xuyên đêm cho khách đi buôn nên vẫn còn sáng đèn. Nàng xuống ngựa, đang tính đi vào thì trong màn mưa có một âm thanh vọng tới:
- Y Ngọc! Y Ngọc!
Y Ngọc? Cái tên này sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ người tới là...
Nghi ngờ nên Nhất Y quay lại nhìn xem. Đúng là Lê Phúc Anh rồi. Nhưng sao chàng lại ở đây được nhỉ? Tìm nàng sao? Mà sao chàng biết hướng này mà tìm?
Hàng vạn câu hỏi trong đầu nàng chưa kịp giải thích thì chàng đã xuống ngựa và đi đến trước mặt nàng. Trông chàng rất hối hả, thở không ra hơi. Chắc hẳn là chàng đã phi ngựa chạy nhanh mà không ngơi nghỉ. Trời còn mưa như trút, chàng thế mà đội mưa mà chạy tới đây.
Lúc nãy Phúc Anh vừa thấy bóng dáng Nhất Y, chàng liền gọi với tới. Nhưng sợ gọi "Nhất Y" thì thân phận của nàng sẽ bị bại lộ nên chàng đổi sang cái tên mà chàng đặt cho nàng. Khi nghe gọi, nàng đã phản ứng thế là chàng liền nhẹ nhõm cả người.
Tìm được rồi!
Chàng tính mở lời nói gì đó thì nàng đã ngoảnh mặt đi vào trong. Bất đắc dĩ chàng chỉ đành chạy theo.
~~
Nhất Y ở trong thùng tắm để thư giãn sau một trận đấu kịch liệt. Đang thả hồn theo hơi nước bốc lên, nàng nghe tiếng gõ cửa ở bên ngoài.
*cốc cốc cốc*
Nghe tiếng gõ cửa Nhất Y biết người đến là ai. Nàng không gọi phục vụ, không yêu cầu đồ ăn thức uống, chăn ga giường đã trải xong vậy thì người đến chính là Lê Phúc Anh.
Con người đó hôm qua làm cho nàng tức giận đến giờ vẫn chưa nguôi thế nên nàng vẫn bình thản tắm táp. Mặc cho chàng hứng hơi sương bên ngoài.
Thư giãn chán chê, Nhất Y cuối cùng cũng chịu đi ra mở cửa. Cửa vừa mở đã thấy Phúc Anh đứng đó với bộ y phục sẫm màu, trên tay cầm một hộp gỗ. Nhìn thấy chàng, gương mặt Nhất Y không câu nổi bất kì cảm xúc gì. Nhưng Phúc Anh thì khác, vừa nhìn thấy nàng thì đồng tử hổ phách kia lại xao động.
Nàng thay một bộ y phục sáng màu được chưởng quầy chuẩn bị, tóc xõa tùy ý. Trên tóc còn vương những hạt nước nhỏ, y phục cũng chỗ ướt chỗ khô làm da thịt nàng chỗ hiện chỗ ẩn. Da mặt bị hơi nước nóng xông cho ửng hồng đôi má.
Xinh đẹp! Thật sự xinh đẹp! Vừa lạnh lùng lại vừa quyến rũ khiến Phúc Anh có chút bồi hồi mà nuốt khan trong vô thức.
Nhưng nàng không quan tâm đến chàng, trực tiếp quay vào trong phòng, lạnh lùng nói:
- Sao? Sợ ta chạy mất à? Yên tâm, ta đã nói sẽ chờ các ngươi đến tính sổ với ta mà.
Giọng điệu hằn hộc thế này có lẽ chuyện đó vẫn khiến nàng không vui. Phúc Anh trực tiếp đi vào trong ngồi bên bàn trà. Chuyện tra chưa rõ, Phúc Anh cũng mang tâm lý rằng mình không sai.
Vốn chàng định tra hỏi Nhất Y ở đây làm gì, nào ngờ lại bị nàng ngang nhiên cướp lời:
- Ngươi luôn cho người theo dõi ta?
Cái ánh mắt nghiêm nghị của nàng cứ như là đang nhìn thấu mọi thứ vậy. Phúc Anh nhất thời chột dạ không dám nhìn thẳng đôi mắt đó. Nàng trực tiếp hỏi thế thì chắc là cũng phát giác được gì rồi, nếu còn tiếp tục giấu thì chẳng khác gì chàng đang diễn một vai hề. Phúc Anh gật đầu, nói:
- Không thì sao?
Đôi môi Nhất Y khẽ cong mà lại không mang ý cười. Nàng không hiểu. Đã phái người theo dõi rồi còn đích thân chạy tới làm gì?
Mắt nàng nhìn chàng một hồi lâu. Bỗng nàng bước tới, cúi người xuống gần hơn. Hai tay nàng khoanh trước ngực, khẽ nghiêng đầu để nhìn kĩ nét mặt Phúc Anh.
Chàng vẫn không nhìn Nhất Y, cúi đầu nhìn xuống sàn nhà. Bên tai vang lên tiếng nàng:
- Thật sự sợ ta chạy mất à?
Chỉ một câu hỏi nhẹ nhàng. Thế nhưng đã làm cho vị tam hoàng tử kia ngẩng đầu. Đột ngột như thế khiến Nhất Y giật mình.
Bây giờ mới phát hiện gương mặt hai người rất gần nhau. Một vài sợi tóc của nàng chạm khẽ vào bàn tay đang đặt trên gối của Phúc Anh. Đôi nốt ruồi lệ hiện rõ trên nền ngươi hổ phách ấy.
Thình lình trời đất xoay vòng, tay Nhất Y bị Phúc Anh kéo mạnh. Chàng thuận thế xoay người đổi chỗ cho nàng. Nữ tử chưa hiểu chuyện gì đã bị vị tam hoàng tử kia vây trong vòng tay.
- Tam hoàng tử đây là đang có ý gì?