Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Ngộ Duyên: Ánh Trăng soi Huyết Lệ

Chương 34: Một nửa kế hoạch.

~Đêm tại Thường Xuân cung~

Ngày mai Đỗ Quý Châu sẽ về lại biên cương nên Đỗ quý phi làm tiệc chia tay. Đến giờ Hợi thì buổi tiệc kết thúc cho Đỗ Quý Châu về nghỉ ngơi sớm.

Khi hắn về đến tâm cung cũng đã say khướt, đi đứng loạng choạng, chân này đá chân kia. 

Hôm nay bầu trời Nam Lê giăng mây đen từ tận sáng. Sắc trời càng về tối mưa càng nhiều và dày hạt. Đỗ Quý Châu người nồng hơi men khó khăn đi đến trước phòng, đẩy mạnh cửa.

Cánh cửa vừa hé ngoài trời sấm chớp lóe lên sáng rực. Ánh sáng xuyên qua cánh cửa chiếu vào phòng tối đen làm hiện lên trước mắt một cảnh tượng rùng rợn. 

Đỗ Quý Châu vốn đang say mèm liền bị cảnh tượng đó làm cho tỉnh người.

Một cái xác bị treo lơ lửng với gương mặt trắng toát, có một tấm bùa trên trán. Hai đôi mắt trợn tròn, chiếc miệng còn há to. Máu còn chưa khô vẫn đang chảy dọc cơ thể rơi xuống nền nhà nghe tí tách. Thoạt nhìn cứ như là cương thi. 

Ngoài trời sấm chớp liên hồi, mưa rơi rả rích làm cho không khí trở nên lạnh lẽo và ẩm ướt. Âm thanh và ánh sáng đệm vào khung cảnh này càng khiến người ta sợ khiếp đảm.

Rượu làm cho đầu óc Đỗ Quý Châu hơi chậm chạp lại thêm cảnh tượng ám ảnh này khiến hắn nhất thời cứng đơ như tượng, đầu óc choáng váng.

Ông trời lại rầm thêm một tiếng vang động làm rung rinh nhà cửa. Lúc này hắn mới hoàn hồn. Hắn nhìn kĩ lại thì nhận ra đây là tâm phúc của hắn.

Thuộc hạ của mình bị giết khiến hắn phẫn nộ. Gương mặt hắn đầy những nếp nhăn méo mó. Ai có gan bày trò trước mặt hắn.

Lát sau hắn gọi người vào dọn dẹp. Đang lúc hắn đau đầu để tìm thủ phạm thì một tên thuộc hạ chạy tới đưa cho hắn tờ bùa lúc nãy được dán trên trán thi thể. Hắn ngờ vực nhận lấy.

Cái này thoạt nhìn thì giống lá bùa nhưng thực ra nó là một lá thư. Một lá thư màu vàng chữ đỏ trông rất bắt mắt. Đại khái trong đó ghi: 

"Quà chia tay, mong ngài sẽ thích"

~~~

Trời mưa mỗi lúc một lớn, sấm chớp cứ rền vang. Đột nhiên từ đâu xuất hiện bóng dáng của tên hắc y nhân chạy vụt qua.

Cả người hắn ướt sũng, từng bước chân vươn hạt mưa tiến vào thư phòng. Vừa vào hắn gặp ngay Đỗ Khôi. Nhưng Đỗ Khôi không những không phản ứng mà còn cung kính hành lễ với hắn:

- Điện hạ!

Hắc y nhân là Lê Phúc Anh. Tay chàng vẫn còn đang mang thanh kiếm. Chàng đã thực hiện một kế hoạch đã chuẩn bị trong đầu. Nhưng chỉ mới là một nửa mà thôi. Để kế ly gián của Nhất Y phát huy tối đa tác dụng, thì ngày mai phải làm nốt phần còn lại.

Chàng cởi mạng che mặt, để lộ gương mặt lạnh lùng cùng đôi mắt nghiêm nghị. Phúc Anh dùng nước được chuẩn bị sẵn rửa sơ một chút. Máu trên tay nhanh chóng loang đỏ cả thau đồng. 

Chính đôi tay này vươn tới từ trong màn mưa, tước đi một sinh mạng. Cũng chính đôi tay này đã dàn dựng hiện trường ghê sợ trong chính căn phòng của Đỗ Quý Châu. Sự phẫn nộ của hắn là thứ mà chàng cần.

Đang lau người thì Phúc Anh nhớ ra một điều gì đó, ngập ngừng hỏi Đỗ Khôi:

- Cả ngày nay,...biểu muội ngươi thế nào?

Đỗ Khôi thành thật đáp:

- Sau bữa sáng đã không thấy người đâu nữa rồi thưa điện hạ.

Phúc Anh nhíu mày.

- Đến giờ vẫn chưa về?

Đáp lại chàng là cái lắc đầu của Đỗ Khôi. Sau cuộc cãi vả, Nhất Y đã không thấy tăm hơi.

Bình thường nàng lén rời đi nhưng chàng vẫn biết. Chỉ là Nhất Y chỉ đi trong giây lát và chưa từng công khai đi cả đêm như này. Bây giờ trời đã khuya còn có mưa giông thế này mà nàng vẫn chưa về khiến Phúc Anh có chút không yên.

Không yên vì điều gì? 

Sợ nàng bỏ trốn?

Sợ nàng nói ra bí mật giả ngốc của chàng?

Hay sợ nàng nói ra dã tâm của chàng?

Phúc Anh siết chặt chiếc khăn trên tay. Rồi chàng quăng mạnh nó xuống thau nước và lao ra ngoài chạy đi đâu mất.

~Ngoại thành~

Nhất Y tay mang trường kiếm, đơn thương độc mã chạy đến một con sông ở vùng ngoại ô Đông kinh.

Lúc nàng đi, có ghé vào một vài nơi để tìm mua một vài thứ. Coi như là một cuộc tạm nghỉ phép cho chính mình. 

Mặt trời dần khuất sau đỉnh núi. Về chiều thì mây bỗng tan bớt đi, để lộ một vài tia nắng tàn xuyên qua kẽ lá. 

Trong ánh chiều tà, nàng đứng cô độc với bộ y phục đỏ thẫm kế bên làn nước trong veo. Khung cảnh ấy tựa như một bức tranh tuyệt đẹp với tông màu nóng làm chủ đạo. Nhưng sao nhìn bóng lưng của hồng y nữ tử ấy lại cảm thấy sự lạnh lẽo bủa vây.

Đột nhiên có tiếng sột soạt từ đằng xa. Dường như có ai đang tiến đến gần. Nghe âm thanh ấy, Nhất Y nở một nụ cười nhạt.

- Đến rồi à! Lâu quá không gặp, Nhị Sương.

Ả ta mang theo song kiếm từng bước đi đến. Khác với Nhất Y, Nhị Sương mặc bộ y phục trắng hơi xanh trông lãnh đạm nhưng đôi mắt lại rực lên ngọn lửa hận thù.

- Ngươi sống dai thật đấy! 

Nhất Y quay lại nhìn thẳng vào ả bằng đôi mắt châm chọc.

- Ngươi còn sống sao ta dám chết được. Cái gì ngươi cũng đứng sau ta, lần này coi như ta nhường ngươi chết trước.

- NHẤT Y! - ả điên tiết gào lên.

Nhị Sương rút kiếm lao nhanh về phía Nhất Y bằng tất cả sự phẫn nộ. Đôi song kiếm sáng loáng, nhọn hoắt lao về phía mình, Nhất Y bình tĩnh đưa kiếm lên chặn nhưng là một thanh kiếm chưa tuốt vỏ.

Nội lực giữa hai đại sát thủ đối đầu làm nổi lên một trận gió khiến mặt nước lăn tăn vài con sóng nhỏ. 

Nhị Sương nghiến răng dùng lực mạnh hơn khiến vỏ kiếm của Nhất Y hiện lên hai vết nứt. Sự bộc phát này làm Nhất Y cười rất thỏa mãn và phấn khích.

- Đã lâu rồi không đấu thế này. Hình như lần gần nhất là ngươi thua phải không nhỉ?

- CÂM NGAY!

Nhị Sương không điềm tĩnh như Nhất Y, đứng trước sự khiêu khích này ả ta hoàn toàn không chịu được. Ả dồn sức nhiều hơn đánh bật Nhất Y lùi về sau.

Sau cú va chạm đó, vỏ kiếm cũng bị đánh cho tan nát. Thanh kiếm sắc bén của Nhất Y lộ ra, trận chiến mới thật sự bắt đầu.

Hai người họ lao vào đánh nhau rất ác liệt, đánh đến khi trời nhá nhem tối vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Đôi bên đánh đến sức cùng lực kiệt, trên người cũng có rất nhiều vết thương. Cảnh vật xung quanh cũng bị ảnh hưởng sau những cú chém thần sầu mà không còn ra hình dạng.

Nhị Sương như một con hổ đói lâu năm lao đến vồ chết con mồi. Mỗi chiêu thức của ả đều lộ rõ sự thù hận. 

Trời lại bắt đầu mưa, những giọt mưa xấu số vừa rơi xuống là bị chém tung tóe. Nhất Y bị Nhị Sương tung một cước lùi về sau. Bên bờ sông có đá lỏm chỏm lại thêm mưa lớn nên nàng có chút mất thăng bằng.

Ả ta nhanh như cắt lao xộc tới bồi thêm một chưởng khiến Nhất Y trở tay không kịp mà ngã xuống. Nhị Sương chớp thời cơ dùng sức vung kiếm chém mạnh xuống. Nhất Y theo phản xạ lấy tay phải ra đỡ. Những tưởng kì này nàng chết chắc rồi.

Nhưng! 

Khi chỉ còn chưa đến một phân nữa là thanh kiếm sẽ cắt trúng cổ tay Nhất Y, ả ta dừng lại. Nàng bất ngờ nhìn ả rồi lại cười. Song, nàng xoay người tặng lại cho ả một cú song cước. Ả ta đương nhiên lùi lại cũng bị trượt suýt té như nàng. 

Nàng nhìn ả và nói với giọng điệu có chút châm chọc:

- Sao lại dừng? Lúc nãy vung kiếm cứ như đòi mạng ta vậy mà giờ lại nương tay à.

Nhị Sương nhìn nàng chán ghét vô cùng. Rõ ràng là nàng biết lý do mà cứ hỏi lại còn lắc lắc tay phải để chọc điên ả. 

Nhất Y thu lại điệu bộ bỡn cợt, thay vào đó là một ánh mắt sắc lạnh và một giọng nói nghiêm nghị:

- Ngươi vừa nhận được một nhiệm vụ đúng chứ?

Đánh nhau một trận đã đời, Nhị Sương vẫn còn đang thở dốc. Nghe Nhất Y hỏi một câu thì liền bất ngờ.

- Sao ngươi biết?

Trong màn mưa rơi, Nhất Y vẫn nhìn rõ được sự nghi hoặc từ ánh mắt của cô ta. Nàng chỉ cười. Nhị Sương không phải kẻ ngu ngốc, cô nhanh chóng hiểu ra.

- Ngươi cũng nhận nhiệm vụ? Ngươi chưa bị khai trừ!

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px