Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Bước vào rằm tháng Tám, những cơn mưa xuất hiện ngày càng thường xuyên hơn. Mặt trời kéo rèm mây khuất bóng. Hôm nay cũng là một ngày như vậy. Từ tờ mờ sáng mưa đã dày hạt, hơi ẩm lởn vởn trong không khí, cứ rắm rích, khó chịu.

Nhất Y ngồi trong gian phòng chính, tay nàng nhẹ nhàng lau kiếm. Hàng mi rũ và đôi ruồi lệ phản chiếu trên thanh kiếm đang dần sáng loáng. 

Bầu không khí tưởng chừng chỉ có tiếng mưa êm đềm nhưng nào ngờ lại bị phá hỏng bởi một người. Chưa thấy hình đã nghe tiếng người đó vang trong mưa:

- Đỗ muội muội, nhớ ta không?

Nhất Y nâng mi mắt lên nhìn liền thấy một cái đầu lấp ló ở ngoài cửa. Nàng khẽ nhíu mày nhưng rồi lại làm ngơ. Kẻ đó nàng nhận ra, chỉ là...thấy phiền. Cái nơi này ai cũng phiền như nhau.

Tên đó thấy nàng im lặng thì lại không biết ý mà tiếp tục tiếp cận. Hắn bước vào với một thân đỏ rực, phô trương như cũ. Là Hồ Thiên Mộc. Hắn tới mang theo một lồng cơm.

- Đỗ muội muội, ăn sáng chưa? Ta có mang bánh bao xá xíu cho muội nè.

Nhìn cái lồng cơm lắc lắc trước mặt, Nhất Y lại cảm thấy mệt mỏi.

- Ta không phải muội muội ngươi! Lồng cơm mang về đi.

Sau đó nàng tiếp tục mài lại kiếm của mình. Hoàn toàn lơ hắn.

Nhưng Thiên Mộc là ai chứ, hắn hoàn toàn không muốn rời đi. Tay hắn liến thoắng mở lồng cơm ra, mùi hương thơm phức lập tức trào ra ngoài. Hương ngậy ngậy của bột mì quyện với mùi nước tương của xá xíu.

Giữa tiết trời mưa lạnh thế này, có bánh bao nóng hổi làm điểm tâm sáng thì còn gì bằng.

Thiên Mộc cũng nghĩ như thế, hắn bảo:

- Đây là món tủ của mẹ ta đó. Sáng sớm ta đã tự tay làm cho muội. Thử đi!

Quả thật là đúng như hắn nói. Sáng ra gà chưa gáy là hắn đã quậy tung nhà bếp rồi. Hí hoáy nhào bột, hấp bánh mãi mới ra được một mẻ tròn đầy hoàn hảo đem cho nàng. Trên tóc vẫn còn vương một ít bột mì.

Nhìn đĩa bánh bao căng tròn trắng mởn mà nàng lại thấy lạ. 

- Ngươi muốn gì?

Sống trong thế giới của nàng, những thứ không mời mà tới này đều rất nguy hiểm. Nhất Y thấm nhuần câu nói: "Ở đời chẳng ai cho không ai cái gì."

Đối diện với đôi mắt nghi ngờ của nàng, Thiên Mộc làm liều ngồi xuống bên cạnh. Hắn nói:

- Muốn gì chứ? Muội nhỏ nhất trong nhóm nên ta muốn chăm lo cho muội chút thôi. Không được à?

Nhất Y nghe mà lại nhếch môi cười. 

- Sao ngươi nghĩ ta nhỏ tuổi nhất?

Đôi mắt hắn tròn xoe, cất lời đáp như lẽ hiển nhiên:

- Muội chẳng phải biểu muội của Đỗ Khôi sao?

Nhất Y lấy vỏ kiếm ở cạnh bên lau nốt. Vừa lau vừa trả lời hắn, thật ra là bịa thêm chuyện:

- Mẹ ta và mẹ hắn là chị em, nên ta miễn cưỡng gọi hắn một tiếng biểu huynh. Chẳng phải ruột thịt, ngươi lấy đâu ra dũng khí nói ta nhỏ nhất?

Thiên Mộc bỗng nhiên im lặng. Cánh tay đang chìa đĩa bánh bao của hắn bỗng rụt lại nhẹ. Giọng nói hắn cũng hạ xuống như thể rất dè chừng.

- Vậy muội bao nhiêu tuổi?

Nhất Y không vội trả lời hắn, tra kiếm trở lại vào bao. Sau đó nàng quay sang nhìn thẳng vào mắt hắn, dõng dạc đáp:

- Ta 22 tuổi. Được chưa?

Hai mươi hai?! Đôi mắt Thiên Mộc lần nữa mở to vì sửng sốt. Hắn vậy mà suýt làm rơi đĩa bánh. 

- Thật sao? 

Nhất Y quay đi, ném lại một câu:

- Không tin thì đi hỏi tam điện hạ của ngươi.

Thiên Mộc liền lắc đầu:

- Ta tin! Chỉ là không ngờ người ta nghĩ nhỏ nhất bây giờ lại thành đại tỷ. Không ngờ lại lớn hơn cả tam ca...

Nói đoạn, hắn lại trở lại dáng vẻ hớn hở nói:

- Ta với tỷ không ruột rà thân thích. Vậy ta gọi là tỷ tỷ nhé. Được không Y Ngọc tỷ tỷ?

Đôi mắt hắn bây giờ lại long lanh như một tiểu đệ nhỏ đang chờ tỷ tỷ của mình cưng chiều. Đáng lẽ Nhất Y sẽ rất chán ghét kiểu bám người như này. Nhưng nhìn ánh mắt nàng mà xem, có vài tia ôn hòa trong đó. Giống như ánh mắt lần đầu tiên gặp hắn.

Nhất Y không đáp lời hắn. Nàng dời ánh mắt xuống tay hắn đang ôm đĩa bánh bao. Một sợi dây đỏ trên tay Thiên Mộc thu hút nàng. 

- Chiếc vòng này...?

Thiên Mộc nghe nàng nói thì nhìn lại tay mình. Hắn liền đáp:

- Hồi nhỏ ta có bệnh, mẹ ta đã đi thỉnh chiếc vòng trường mệnh này cho ta đó.

Nàng rũ mắt, hàng mi nàng khẽ run.

- Vậy à...

~Thư phòng~

Bây giờ là giờ Mẹo, Phúc Anh vẫn ở trong thư phòng dùng bữa sáng. Trên bàn của chàng cũng có một đĩa bánh bao. Vừa nhìn là chàng biết Thiên Mộc làm.

Tất nhiên rồi, dù sao tam ca này cũng là người có vị trí quan trọng với hắn. Chỉ là những chiếc bánh bao này không lớn và căng tròn như bên Nhất Y.

Phúc Anh ăn được lưng chén thì hỏi chuyện Đỗ Khôi đang đứng kế bên:

- Chuyện ta phái ngươi làm đã xong hết chưa?

Đỗ Khôi đáp:

- Bẩm điện hạ, đã xong rồi ạ!

Tam hoàng tử gật đầu hài lòng, rồi tiếp tục ăn. Chỉ có Đỗ Khôi là cứ như đứng ngồi không yên. Cảm nhận được hắn muốn nói gì đó, Phúc Anh mở lời trước:

- Ngươi còn gì muốn báo?

Tay Đỗ Khôi siết chặt lấy thanh kiếm. Hắn đang cố lấy dũng khí. Cuối cùng hắn vẫn nói ra:

- Điện hạ, sao ngài không bảo vị cô nương kia làm. Ngài cần gì phải tự mình mạo hiểm?

Động tác nhai của Phúc Anh khựng lại.

Cũng phải! Chàng thu nhận vị cô nương đó để nàng làm thay những chuyện như này mà.

Sau trận cãi vả hôm qua, Phúc Anh trong lòng không yên. Nàng quá thâm sâu khó đoán, hơn nữa chuyến này đi là một nhiệm vụ trọng yếu.

Một phần chàng muốn tự mình thực hiện để nắm được tình hình và chuẩn bị kế hoạch về sau. Phần nữa là Phúc Anh lại kiêng dè Nhất Y. Chàng chưa hiểu rõ con người này nên không dám giao nhiệm vụ.

Tâm tư này Phúc Anh không thể nói nên tìm đại một cái cớ:

- Sao nào? Ta không đủ năng lực?

Lời nói có vài phần chất vấn khiến Đỗ Khôi liền hoảng loạn.

- Thuộc hạ không dám! 

Phúc Anh biết hắn lo điều gì. Cổ họng chàng luôn đau nhức mỗi khi trái gió trở trời. Dạo này mưa nhiều, giọng chàng cũng khàn đi không ít. Chàng ghét điều đó. Tam hoàng tử không muốn nó cứ mãi là chướng ngại.

Phúc Anh với tay lấy chiếc bánh bào mềm thơm. Chiếc bánh này khiến chàng bỗng nhớ ra Thiên Mộc, bèn hỏi:

- Đúng rồi! Sáng giờ không thấy Thiên Mộc. Hắn lại chạy đi đâu rồi?

Sở dĩ chàng hỏi vì lần nào Thiên Mộc đột nhập vào cung, mỗi ngày ba bữa đều đòi ăn cơm chung. Hôm nay hiếm thấy hắn không bám chàng. Như vậy rất tốt, chỉ là sợ hắn lại gây sự.

Hỏi tới Thiên Mộc, Đỗ Khôi lại ngập ngừng đáp:

- Hồ công tử...sáng ra đã chạy đến chỗ Đỗ cô nương rồi ạ.

Động tác bẻ bánh của Phúc Anh chợt dừng.

- Hắn lại đến đấy? Không sợ chết sao?

Lần trước hắn đến đó bị Nhất Y đánh cho bò càng. Lần này lại đến khiến chàng không khỏi lo.

Nhận thấy sự sốt sắng của chủ nhân mình, Đỗ Khôi liền giải thích:

- Ngài không phải lo đâu ạ! Hai người họ đang ăn sáng, trông có vẻ thuận hòa lắm ạ.

Nghe xong câu đó, mắt Phúc Anh khẽ chớp. Phần bánh trên tay chàng bị bóp hơi méo mó.

"Thuận hòa" sao? Nhất Y đó thật sự để yên cho cái tên ba hoa đó ngồi chung mâm cơm? Điều này không giống nàng. 

Nhớ lần trước chàng cũng ngồi chung bàn, còn chẳng động đũa đã bị nàng giết chết bằng ánh mắt mấy lần. Đối với Thiên Mộc sao lại khác thế? Liệu nàng có âm mưu gì không?

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px