Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

"Lý Triều Ngân". Cái tên ấy làm cho ai nấy đều sững người. Vốn biết Triều Ngân là bạn từ nhỏ có giao tình rất tốt với Nam Thành và cả Phúc Anh. Việc nghi ngờ cô ấy là chuyện không ai có thể ngờ tới và không ai dám làm.

Ánh mắt Phúc Anh nhìn Nhất Y bỗng chốc lạnh lẽo, giọng đầy chất vấn nói:

- Cô biết mình vừa nói gì không?

Nam Thành cũng đầy tức giận hỏi nàng:

- Ngươi nghĩ mình là ai mà dám nghi ngờ Đại hoàng tử phi?

Đứng trước sự áp bức từ hai phía, Nhất Y cười một cách trào phúng, đôi mắt nhìn họ đầy sự châm biếm. Nàng nói với giọng điệu mỉa mai:

- Thái độ gì đấy? Các ngươi đang bị thứ tình cảm vớ vẩn ăn mòn lý trí đó có biết không?

Nam Thành vốn tính điềm đạm bỗng nhiên trở nên nóng nảy, đứng trước mặt Nhất Y, thái độ rất không kiêng dè mà nói:

- Vậy thì ngươi đưa ngay chứng cứ ra. Không thì ngươi chết chắc!

Nhất Y nhìn thẳng mặt hắn cứ như đang nhìn một thằng hề ngu ngốc. Nàng nói:

- Ngươi không phát giác ra gì sao? Thuốc mê đặt trong phòng ngủ mà sao Lý Triều Ngân vẫn có thể ra ngoài tìm ngươi nói chuyện?

Một câu hỏi khiến Nam Thành như bừng tỉnh. Thấy hắn không thể phản bác, nàng nói tiếp:

- Tại sao trong suốt quá trình không có lấy một cung nữ nào chạy ra? Cũng không có lấy một tiếng la hét nào?

Nam Thành và Phúc Anh bị những lời nói đanh thép điểm huyệt tại chỗ. Nàng tiến tới, nhìn thẳng vào mắt Nam Thành mạnh giọng nói:

- Chỉ có khả năng là cả Vĩnh Minh cung đều bị hạ thuốc mê và người có khả năng thực hiện chính là kẻ duy nhất tỉnh táo, Lý Triều Ngân!

- XẰNG BẬY!

Đột nhiên Nam Thành hét lên khiến cả phòng giật mình. Nhất Y càng nhìn hắn càng khó hiểu. Niềm tin lớn đến thế sao? Đến mức có thể bỏ qua người khả nghi nhất dù chưa tra xét.

Nam Thành cứng đầu cứng cổ cố gắng biện minh thay Triều Ngân:

- Lúc nãy không phải nói là Đỗ Quý Châu sao? Bây giờ lại lôi cả Đại hoàng tử phi vào. Ngài ấy đơn thuần, thanh khiết. Không có lý do làm chuyện như vậy.

Nàng lắc đầu đầy chê bai và ngao ngán. Môi nàng nhếch lên một nét cười khinh.

- Đơn thuần? Thanh khiết? Cô ta là hoàng phi giữa một triều cuộc đầy biến động. Nếu vẫn còn hai thứ đó trong người thì cô ta đã chết vạn lần rồi. Hơn nữa ngươi làm sao biết cô ta không có động cơ?

Nhất Y từng bước hỏi dồn. Bây giờ Phúc Anh mới biết cô có con bài tâm lí như vậy.

Nam Thành không thể nghe nổi nữa. Quai hàm hắn nghiến chặt. Ánh mắt hắn đỏ ngầu đến mức dọa sợ cả Khả Ly. Nhìn tình hình căng thế này, Thiên Mộc cũng không dám chỏ mỏ vào. 

Nam Thành dần mất lý trí. Hắn tuốt kiếm chỉa thẳng cuống họng Nhất Y. Mọi người ở đó trợn tròn mắt sững sờ. Phúc Anh cũng giật mình đứng dậy vô tình quơ tay làm đổ tách trà trên bàn.

Nhất Y thế mà chỉ nhìn, ánh mắt cũng không bớt đi sự kiên định. Hắn càng kích động, nàng càng nói:

- Cả một cung điện chìm trong im ắng, chỉ có cô ta đủ sức làm điều đó. Ngươi nên tỉnh táo đi!

Nam Thành siết chặt thanh kiếm trong tay, gằng giọng nói:

- Nhưng cô chỉ nói suông, không có bằng chứng.

Nàng khoanh tay, liếc nhìn Phúc Anh. Nãy giờ không nghe chàng lên tiếng, nàng chỉ muốn nhìn xem người đối tác này có mất não giống vậy không. Nhưng nàng nhìn không ra. 

Chàng cũng đang nhìn nàng, ánh mắt ấy chứa nhiều điều lắm. Lo lắng có, tức giận có, bàng hoàng cũng có. Chỉ là không biết nguồn cơn của mọi cảm xúc đó từ đâu ra. 

Từ Nhất Y đang đứng trước thanh kiếm hay từ Triều Ngân đang bị hàm nghi?

Nhất Y thôi không nhìn nữa, chốt hạ một câu:

- Nếu đã vậy thì chứng minh ta sai đi! Ta chờ các ngươi đến tính sổ.

Rồi sau đó bỏ đi ra ngoài.

Trong căn phòng bây giờ chỉ còn lại một khoảng lặng yên tĩnh, không khí ngột ngạt đến đáng sợ. Phúc Anh ngồi phịch xuống ghế, chau mày đầy phiền não. Chàng nhìn Nam Thành, hắn ngồi một góc ở đó, tinh thần suy sụp không kém gì chàng. 

Đoán già đoán non cũng không có lợi ích gì, chi bằng điều tra thử một chuyến cũng chẳng uổng công. Nghĩ thế Phúc Anh liền nhìn Đỗ Khôi. Hắn hiểu ý liền gật đầu.

Bầu không khí sau khi Nhất Y rời đi quá đỗi căng thẳng. Mọi người ai cũng bị làm cho hoang mang. Nhưng có một điều khiến Phúc Anh thấy kì lạ.

Vì sao nàng biết rõ tình hình đêm ám sát đó như thế? Nàng ở đó sao?

Phúc Anh liền hỏi Nam Thành:

- Đúng rồi! Chuyện đài ngắm sao và hắc y nhân mặt nạ quỷ ta nói huynh tra đã có manh mối chưa?

Nam Thành cố gắng điều chỉnh tâm trạng. Hắn lấy ra một miếng ngọc bội xanh đưa cho Phúc Anh.

- Ta tìm được thứ này! Suy đoán ban đầu, người trên đài là Vô Thiên. Chuyện hắc y nhân ta không tìm được dấu vết gì cả.

Đôi mắt Phúc Anh dao động mạnh. Chàng cũng có suy đoán giống Nam Thành khi lần đầu thấy chúng. Vô Thiên đang giúp Đỗ Quý Châu? 

Không đúng! Theo lời Nhất Y phân tích thì lão ta cũng bị tính kế. Vậy Vô Thiên là kẻ đứng sau mọi chuyện? Nhưng hắc y nhân là Nhất Y không phải sao? Nàng sẵn sàng giết người mình? Nếu vậy thì quay về vạch xuất phát. Nhất Y đang trả thù Vô Thiên? Nhưng chàng lại không chắc chắn bất kì thông tin nào về Nhất Y cả.

Một mớ hỗn tạp đang thi nhau cắn xé trí óc chàng. Tất cả đều rối như tơ vò. Để nghĩ thông mọi chuyện thì chàng phải biết Nhất Y đang cố giấu điều gì? Mục đích thật sự là gì?

Suy nghĩ nhiều và liên tục khiến đầu Phúc Anh bỗng nhói lên một cái. Chàng xoay xoay thái dương. Lúc này chàng nghĩ: giữ lại Nhất Y là phúc hay họa. Nhưng muốn trừ khử đi thì lại không phải chuyện dễ dàng. 

- Phúc Anh. PHÚC ANH!

Một tiếng gọi lớn khiến chàng sực tỉnh. Nam Thành vừa gọi chàng. 

- Huynh làm sao đấy? 

Phúc Anh khẽ lắc đầu.

- Gọi ta việc gì?

- Ta phải về rồi. - Nam Thành đáp.

Phúc Anh gật gật đầu. Cũng đúng! Hắn giờ bận như thế với mọi chuyện cũng xong xuôi rồi. 

Nam Thành vừa đứng dậy định đi thì Phúc Anh buộc miệng hỏi:

- Huynh không hỏi cửu hoàng muội à?

Nam Thành khựng lại vài giây.

- Lúc nãy ta vừa hỏi Trương đại phu rồi. Huynh lơ mơ cái gì đấy?

Đôi mắt Phúc Anh đảo mấy vòng. Có sao? Chàng hoàn toàn không nghe thấy. Hôm nay đầu óc của chàng thật sự bị thứ gì đó xoay mòng mòng. Chàng mệt mỏi tựa lưng vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần.

- Được rồi, về cẩn thận. 

Nam Thành dù khó hiểu đến mấy cũng không thể nán lại thêm. Hắn rời đi rồi Thiên Mộc mới dám lên tiếng rù rì với Khả Ly.

- Thật đáng sợ!

Nhưng hắn quên mất, còn một người đáng sợ khác vẫn còn ở đây. Hắn vừa ngớt miệng liền bị Phúc Anh lườm cháy cả mặt. Giọng chàng không mấy ôn hòa nói:

- Người của ngươi có tin tức chưa?

Bị tra hỏi khiến Thiên Mộc giật mình. Hắn đáp:

- Huynh hỏi ai?

Phúc Anh nheo mắt nhíu mày, nghiến răng đầy tức tối. 

- Tìm chết phải không?

Thiên Mộc lấy lại nụ cười chọc ghẹo của mình. 

- Hai hôm trước, Lê Hoài Minh đã phái người vào tiệm ngọc bảo lớn nhất kinh thành lấy một vỏ kiếm nạm vàng. Tới giờ vẫn chưa thấy xuất hiện lần nữa.

Nhận được thông tin, Khả Ly liền tiếp lời:

- Ta nhớ không lầm thì sắp tới ngày Đỗ Quý Châu về lại biên ải. Là sáng ngày mốt.

Phúc Anh suy nghĩ một chút. Chất giọng trầm khàn quen thuộc lại vang lên:

- Đỗ Quý Châu phô trương như vậy, hẳn cái vỏ kiếm đó là quà đưa tiễn. Sẵn kế ly gián đã tạo ra vết nứt. Vậy ta sẽ bồi thêm một đòn nữa vậy.

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px