Chương 31: Gián điệp
~Tối đó~
Tại thư phòng, Phúc Anh đang ngồi chờ. Ngô Nam Thành đã hồi đáp là sẽ đến để bàn chuyện. Hắn tranh thủ đến vì biết tính Phúc Anh. Phải có chuyện gì đó quan trọng mới gọi hắn đến gấp thế này.
Đến nơi hắn thấy Thiên Mộc, Đỗ Khôi và cả Khả Ly đều có mặt đông đủ. Đang lúc hắn định bước vào câu chuyện thì bị Phúc Anh cản lại:
- Chờ chút! Còn thiếu người.
Nghe xong Nam Thành có chút bất ngờ xen lẫn khó hiểu. Cả căn phòng cũng chẳng ai biết cả.
Lát sau người đó cũng đến. Một thân huyền y đầy bí ẩn bước vào gian phòng. Tóc buộc đuôi ngựa với sợi dây đỏ quen thuộc. Là Nhất Y!
Khi thấy nàng, ai cũng ngạc nhiên tròn mắt. Đây là lần đầu tiên Nam Thành gặp người này nên Phúc Anh giới thiệu luôn:
- Đây là biểu muội của Đỗ Khôi - Đỗ Huyền Y Ngọc cũng là hộ vệ mới của ta.
Thấy nàng, Thiên Mộc liền híp mắt cười, chạy sấn tới.
- Tiểu muội, chúng ta gặp nhau rồi.
"Y Ngọc" lùi lại hai bước, đôi mắt cũng tràn ngập sự nghi hoặc. Thật ra nàng cũng không ngờ là sẽ có cảnh này. Chỉ nhớ lúc nàng vừa về phòng thì có cung nữ đến chuyển lời:
"Tam điện hạ mời cô nương tối nay đến thư phòng gặp ngài ấy!"
Nàng đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Phúc Anh nhưng chàng chỉ cong môi cười một cái rồi nói:
- Ngồi đi!
Có hai chữ đó, Thiên Mộc liền nhanh nhảu chộp lấy cánh tay Nhất Y.
- Tiểu muội muội, ngồi chỗ ta này.
Trái với sự niềm nở của hắn, nàng lại một mặt khó chịu. Giọng lạnh lẽo vang lên:
- Ai là muội muội ngươi?
Sau đó nàng hất tay hắn ra. Bóng người nữ nhân hướng đến bên cửa sổ. Nàng tựa người vào đó, mặt cũng quay ra ngoài.
Loạt hành động khiến Nam Thành ngơ người. Hắn cũng nhìn Phúc Anh đầy nghi vấn. Tam hoàng tử hôm nay không có tiếng nói như vậy?
Phúc Anh khẽ tằng hắng một tiếng.
- Nam Thành hôm nay huynh tra được đến đâu rồi?
Câu hỏi đó khiến hắn như được kéo lại vậy. Nam Thành liền tiếp lời:
- Thích khách đêm qua ám sát hoàng tử đã chết sạch. Chúng nhét thuốc độc vào kẽ răng. Ta chưa kịp tra hỏi thì chúng đã cắn độc tự tử.
Nghe thông tin đó xong, Phúc Anh nhíu mày thể hiện sự bất ngờ. Chết không cạy được miệng thì sao biết kẻ giật dây.
- Huynh nghĩ là ai chủ mưu?
Đột nhiên Nam Thành hỏi câu đó, trong đầu Phúc Anh bỗng lóe lên một cái tên.
- Đỗ Quý Châu!
Nam Thành tròn mắt ngạc nhiên liền hỏi:
- Không phải hắn và đại hoàng tử là người thân sao?
Phúc Anh cười khẩy đầy trào phúng.
- Ha. Tình thân có là gì so với ngai vàng.
- Nhưng sao chắc rằng Đỗ Quý Châu làm?
Thấy gương mặt Nam Thành trưng rõ sự khó hiểu, chàng liền giải thích:
- Mười năm trước Đỗ Quý Châu đã là một đại tướng nắm giữ binh quyền. Lúc đó hắn chỉ mới ngoài tam tuần. Để phô trương sức mạnh, hắn đã dày công nghiên cứu ra một bộ môn võ thuật và in sách lưu truyền.
Nói đoạn, chàng dừng lại nhấp một ngụm trà cho mướt giọng rồi tiếp tục:
- Môn võ của hắn là dùng cho binh sĩ nước ta khi chênh lệch về chiều cao và cân nặng. Đặc trưng là nương theo sức đối thủ, cận chiến và tốc độ nhanh. Tối qua ta đã nhìn thấy được cách sát thủ ra chiêu. Thật sự là rất giống với môn võ đó.
Giọng chàng trầm ấm mang theo âm hơi khàn rất cuốn hút. Mọi người tại phòng đều trầm tư suy ngẫm. Chàng biết điều này vì năm mười hai đã từng được xem Đỗ Quý Châu biểu diễn tại thọ yến hoàng thượng.
Nam Thành có vẻ xuôi tai nhưng hắn vẫn cảm thấy không đủ thuyết phục. Điều đó Phúc Anh nhìn qua đôi mắt hắn là biết ngay. Chàng liền tiếp tục giải thích:
- Chuyện xảy ra đêm qua, khả năng là kết quả của kế ly gián.
Nam Thành ngạc nhiên.
- Kế ly gián?
Thứ Phúc Anh đề cập là những lời nói gây chia rẽ của Nhất Y khi đối mặt với sự áp đảo của Đỗ Quý Châu. Chàng đá ánh mắt sang nhìn nữ tử ấy nhưng nàng vẫn nhìn ra cửa sổ. Chẳng thèm đoái hoài.
Hết cách, tam hoàng tử chỉ đành tự mình giải đáp:
- Là ta đã sai Đỗ cô nương tiếp cận Đỗ Quý Châu. Chính cô ấy đã nảy ra kế ly gián để lão ta phân tâm và đem về thứ này.
Nói rồi chàng lục trong túi áo lấy ra mảnh giấy. Chính là lá thứ Thiên Mộc đem đến. Nhận nó trong tay mà Nam Thành ngơ ngác.
- Đây là...
Có vẻ đây là phần giải mã của bức thư Nhất Y dùng mạng để cược mang về. Xem ra nàng thắng cược rồi.
Trong đó viết rất rõ. Sắp tới Bắc Tống sẽ cử người đi sứ. Nhiệm vụ là làm sao để Lê Hoài Minh không thể ra đàm phán. Như vậy thì phế tử Lê Phúc Anh buộc phải ra thay. Điều đó nhằm đánh vào bộ mặt hoàng thất, làm giảm khí thế nước nhà trên bàn đàm phán. Tiện thể triệt đường lên ngôi báu của tam hoàng tử.
Từng câu từng chữ thu vào ánh mắt Nam Thành. Ai cũng ngầm hiểu điều đó nên đang tìm đối sách tiếp theo. Không khí bỗng trở nên trầm mặc.
Phúc Anh nãy giờ không nghe Nhất Y lên tiếng liền cảm thấy có chút trống trải. Nàng vẫn đứng tựa cửa, đôi mắt nhắm nghiền trông rất lười biếng. Căn bản là nàng không quan tâm đến mọi người ở đây nói gì. Nhưng chàng muốn nghe nàng nói, bèn hỏi:
- Cô có ý kiến gì không?
Nhất Y vẫn lười mở mắt, chỉ lạnh lùng lên tiếng:
- Các ngươi không nhận ra mình nhìn sót gì sao?
Nàng nãy giờ cứ như không tham gia vào cuộc trò chuyện nhưng thực chất là đang phân tích kĩ càng từng vấn đề một. Câu hỏi của nàng khiến ai cũng gần như lặng đi.
Thiên Mộc nhanh nhảu đáp lời:
- Ý cô nương là....
Đôi mắt ấy cuối cùng cũng mở ra. Nàng nhìn thẳng mặt Nam Thành, sau đó dời sang Phúc Anh.
- Có hai vấn đề. Một, dựa theo thư mật thì Lê Hoài Minh không cần phải chết. Chỉ đơn giản là bị thương nặng là được. Vậy thì không cần quá nhiều sát thủ.
Nghỉ một chút cho mọi người kịp tiếp thu. Sau đó nàng mới nói tiếp:
- Hai, từ đầu đến cuối buổi ám sát không có lấy một tiếng la hay hô hoán nào cả. Vạn vật im lìm như có người dọn sẵn hơn là thích sát.
Nghe nàng nói đến đây đột nhiên Nam Thành giật mình. Lúc đó hắn chỉ lo chiến đấu mà không để ý kĩ. Đúng là một tiếng la cũng không có.
Sự sa sầm trong ánh mắt Nam Thành thể hiện rõ Nhất Y đã nói đúng. Cuối cùng nàng đưa ra kết luận:
- Dựa theo hai điều trên có thể hiểu theo hướng, Đỗ Quý Châu chỉ muốn dằn mặt Lê Hoài Minh vì kế ly gián thành công. Có kẻ lợi dụng điều đó biến thành vụ ám sát, người của Vĩnh Minh cung làm nội gián để đảm bảo không có trở ngại.
Lời nàng nói vừa đanh thép vừa mạch lạc khiến mọi người ai cũng trầm trồ. Không phải vì điều nàng nói quá cao siêu, vĩ đại mà vì người nói là nàng. Vì chưa ai ngoài Phúc Anh tiếp xúc với nàng.
Nhất Y ở đây, lần đầu tiên đứng trước mọi người với thân phận Y Ngọc và nói ra suy nghĩ của mình. Nhìn những đôi mắt tán thưởng đó khiến nàng có chút khó chịu. Thế là Nhất Y lại nhắm mắt lại. Bên tai là lời khen của Thiên Mộc:
- Tiểu muội nói hay quá! Giọng điệu y hệt tam ca luôn.
Nhìn sự thái quá trên gương mặt hắn mà Phúc Anh cũng cau mày.
- Lố lăng!
Thiên Mộc vội bụm chặt miệng. Nhìn sang Nhất Y vẫn lười nhác. Phúc Anh lên tiếng hỏi:
- Cô nói thử xem là ai? - chàng hỏi.
Nàng nhìn thẳng vào mắt chàng, dõng dạc nêu lên một cái tên:
- Lý. Triều. Ngân.