Chương 30: Thế cờ phức tạp
~Thư phòng~
Trong gian phòng, Phúc Anh ngồi ở bàn giữa, ánh mắt tĩnh lặng, đôi tay thanh thoát lật từng trang sách. Đỗ Khôi ôm kiếm đứng bên phải chàng, còn Khả Ly ung dung ngồi trên ghế bên dưới thưởng trà.
Ai cũng im thin thít, mặt không cảm xúc. Chỉ có người mặc áo đỏ nổi nhất gian phòng đang khúm núm sợ hãi.
Hắn tên Hồ Thiên Mộc, chỉ mới mười chín tuổi. Nhìn hắn như thế nhưng lại là người cầm trịch cả một hệ thống trinh sát đầu não ở kinh thành. Tuổi trẻ tài cao, chẳng trách có chút bốc đồng.
Hắn là con một của nhà buông vải nổi tiếng ở An Bang. Tận dụng tàu hàng mà xây dựng hệ thống tình báo khắp cả nước. Đây cũng là cơ nghiệp của cha mẹ hắn từ thời phò tá tiên đế.
Thiên Mộc chỉ nhỏ hơn Phúc Anh một tuổi nhưng hắn rất sợ chàng, luôn miệng gọi là tam ca. Nhớ khi lên sáu tuổi cũng nhờ cha mẹ hắn vớt chàng từ cửa biển. Nếu không lần đó chàng đã bị ám sát thành công rồi.
Sau này Phúc Anh hay lui tới để hậu tạ và quen được Thiên Mộc. Chàng dạy hắn học văn luyện võ nên quan hệ khăng khít đến bây giờ.
Phúc Anh lật sách nhưng đọc chẳng vào chữ nào. Chàng chỉ đang làm mình bình tâm thôi. Cuối cùng chàng cũng chịu mở miệng cất lời:
- Hồ Thiên Mộc, ngươi chê ta chưa đủ phiền não có phải không? Ngươi đến đây làm cái gì nữa vậy?
Đột nhiên bị kêu cả họ lẫn tên khiến Thiên Mộc có chút giật mình. Hắn sờ ngay vào trong túi lục lọi, lấy ra một tờ thư. Trông cứ quen quen.
- Mật thư huynh gửi, ta đã dịch xong rồi.
Nghe đến mật thư, Phúc Anh bỗng nghiêm nghị hẳn. Chàng hất cằm ra hiệu, Đỗ Khôi hiểu ý liền đi lấy thư dâng lên chàng. Vừa mở thư, Phúc Anh vừa nói:
- Tại sao không dùng cách truyền thư như bình thường mà phải đích thân tới?
Hắn ngập ngừng, giọng nói càng lúc càng nhỏ:
- Chẳng phải do huynh viết trong thư là có biểu muội của Đỗ Khôi đến sao? Ta chỉ là tò mò...
- CÁI GÌ?
Phúc Anh đột nhiên lớn tiếng khiến ai cũng giật mình. Chàng chỉ là không ngờ có cái lí do như thế. Cái lí do khiến ai cũng điêu đứng. Đối diện với ánh mắt khó hiểu của Phúc Anh, Thiên Mộc lại không kiêng dè hỏi tới:
- Có phải là nữ tử ta gặp ở phòng huynh không? Đúng là mạnh thật đó! Còn rất xinh đẹp nữa. Chỉ là hơi tàn nhẫn.
Cái tên này, miệng thật sự không liền da non. Cứ như két lột lưỡi vậy. Phúc Anh đang đọc thư mật mà cũng chẳng tập trung nổi. Chàng cau mày.
- Im cái miệng! Bình phẩm sau lưng một nữ tử rất hay ho sao?
Khả Ly ngồi diện, ánh mắt cũng không mấy thiện cảm mà nhìn hắn.
- Cái miệng này còn cần không?
Bị đe dọa từ hai phía cùng lúc, Thiên Mộc như cún cụp đuôi, im lặng không hó hé nữa.
Phúc Anh đọc thư, ánh mắt mỗi lúc một nghiêm trọng. Trong thư viết gì vậy chứ? Có vẻ là một thông tin rất đáng lo ngại. Bỗng chàng quay sang Đỗ Khôi hỏi:
- Nam Thành dưỡng thương sao rồi?
Đỗ Khôi liền đáp:
- Dạ bẩm, hôm nay Ngô đại nhân đã được lệnh điều tra vụ ám sát rồi ạ.
Phúc Anh khẽ gật đầu. Thương thế hắn không nhẹ, vậy mà chẳng được nghỉ ngơi gì cả. Triều đình này thiếu người như vậy?
Nhắc đến vụ hôm qua khiến chàng bỗng nhớ đến dáng vẻ của hắc y nhân đeo mặt nạ quỷ đó. Nếu có thể tra ra được thì tốt.
- Báo với Nam Thành, chiều tối có rảnh thì qua gặp ta. Có chút chuyện.
- Rõ!
Xong xuôi chàng gấp thư lại rồi đứng dậy rời đi. Bình thường chàng rời đi thì ai cũng ngầm hiểu là đi đâu. Bởi vì tất cả công việc giấy tờ, để thuận tiện nên đều được bày trí ở đây cả rồi. Chỉ có một chuyện luôn không ở đây thôi. Nhưng hôm nay có con két đỏ đó, hắn đứng lên chặn đường chàng.
- Huynh đi tìm vị nữ tử đó hả? Cho đệ đi với!
Phúc Anh bỗng khựng lại, đôi ngươi hổ phách đảo quanh. Chàng nhìn hắn, không giấu nổi sự phiền phức.
- Theo làm gì?
Sau đó chàng lách sang một bên, đi qua người hắn. Thiên Mộc lại đeo theo léo nhéo bên tai.
- Đệ muốn làm quen với cô ấy. Lúc nãy đệ chưa nói chuyện được câu nào. Sẵn tiện thỉnh giáo cô ấy vài chiêu.
Gương mặt Phúc Anh đầy vẻ khó chịu. Hai hàng lông mày cau chặt sắp đụng nhau đến nơi. Chàng bực bội gọi lớn:
- Đỗ Khôi!
Đỗ Khôi lập tức chạy ra kéo Thiên Mộc lại. Nhờ vậy Phúc Anh mới yên ổn rời đi. Nhưng mà tiếng gọi níu kéo của Thiên Mộc cứ lanh lảnh.
- Tam ca! TAM CA!
Phúc Anh lờ đi. Chàng muốn tìm Nhất Y bàn chuyện về bức thư. Bởi vì chính nàng đã liều mạng mang nó về. Nhưng chàng đến nơi mới biết nàng đã rời đi đâu mất rồi.
~Vĩnh Minh cung~
Ngô Nam Thành một tay chống nạn, một thân băng bó đến giám sát điều tra hiện trường. Hắn không được nghỉ ngơi vì Đại hoàng tử kết tội hắn tắc trách mới để thích khách trà trộn vào. Bây giờ hắn là đang lấy công chuộc tội. Hắn cùng với đội Cẩm y vệ phối hợp điều tra.
Hiện trường tanh tưởi không được cọ rửa khiến ruồi nhặng bay khắp nơi. Trên trời thì mây đen lại kéo tới. Nếu mưa một trận thì làm gì còn dấu vết nữa. Chỉ đành tăng tốc tiến độ thôi.
Nam Thành nghe theo chỉ dẫn của Phúc Anh đi điều tra những tán cây to trong bán kính bốn mươi trượng. Còn đó đài ngắm sao gần đó. Quả nhiên tìm được manh mối.
Một tên thuộc hạ chạy vào báo tin:
- Chỉ huy sứ, có vật này tìm được ở đài ngắm sao.
Nam Thành nhìn tay hắn chìa ra mà tròn mắt. Rất nhiều ngọc bội màu xanh lam. Ngọc bội như này không phổ biến đâu, chỉ có một nơi nổi tiếng với đó. Vô Thiên!
Hai chữ đó lóe lên trong đầu Nam Thành. Hắn lấy khăn bọc tay mình lại rồi cầm thử một cái xem xét. Kí hiệu và chất liệu ngọc này thật sự là Vô Thiên.
Nhưng!
Hắn nhanh chóng thấy kì lạ. Sát thủ ở đài ngắm sao toàn là người Vô Thiên. Số lượng ngọc bội vừa khớp. Nhưng đám sát thủ mà hắn chạm trán tại sân sau không có ngọc bội nào cả. Vô Thiên là tổ chức bí ẩn, tuy nhiên có hai điều mà ai cũng biết rõ.
Một, sát thủ Vô Thiên luôn có ngọc bội.
Hai, Vô Thiên không thuê sát thủ ngoài.
Điều này làm xảy ra xung đột manh mối. Hắn có một nghi ngờ.
Sát thủ là của hai bên khác nhau sai tới.
Nhưng câu hỏi đặt ra là chúng lại hỗ trợ cho nhau. Con sói Vô Thiên sẽ làm điều này không?
Còn kẻ đeo mặt nạ là ai mà lại giết toàn bộ chúng mà không để lại một dấu vết. Là thế lực thứ ba ư? Đây là một bàn cờ lớn mà đối thủ là các thế lực chồng chéo lên nhau.