Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

 

~Trường Dương cung~

Sáng hôm sau, trong thư phòng, Phúc Anh đang tự thoa thuốc cho bản thân. Vết thương trên bả vai nên chàng cũng hơi chật vật.

Trên gương mặt tuấn mỹ ấy cũng thể hiện vài phần khó chịu. Chưa kể còn phải băng bó, nếu không khéo lại khiến máu chảy ra trôi hết thuốc thì lại thành công dã tràng.

Thình lình một người khác bước vào thư phòng.

- Tam điện hạ, ta đến để....

Giọng nói thanh lảnh ấy khiến Phúc Anh giật mình. Người đến là Trương Khả Ly.

- Không biết gõ cửa?

Vừa cáu gắt nói, chàng vừa nhanh chóng khoác vội lại áo để che đi vết thương. Nhưng phần vải băng thừa cùng thuốc bôi đã bán đứng chàng.

Khả Ly thấy điệu bộ khẩn trương đó liền phát giác ra gì đó. Cô liền đanh mặt lại.

- Ngài bị thương?

Khả Ly hỏi vì Phúc Anh đã giấu chuyện này. Chàng đã cố tình giấu đi lọ thuốc đặc trị. Nhưng đối diện là y sư rất giỏi, chỉ mùi thuốc thoáng qua cũng đủ để cô phát hiện được.

Đôi mắt của Phúc Anh lảng tránh đi. 

- Vết thương nhỏ, không đáng ngại!

Chút tâm tư này của chàng lại bị Khả Ly nhìn thấu. Nhưng cô không hùa theo. Cô là đại phu, ghét nhất là bị qua mặt. Cứ thế cô tiến đến gần, đôi mắt quét qua một lượt thần sắc của chàng và lọ thuốc trên bàn. 

- Có mùi rau má và phèn chua phi. Ngài dùng thuốc Sinh Cơ mà dám nói là vết thương nhỏ sao?

Bàn tay đặt trên bàn của Phúc Anh khẽ siết chặt. Thuốc Sinh Cơ là hỗn hợp nhiều thảo dược, giúp tiêu viêm và kích thích mọc da non. Thuốc này hay dùng để điều trị các vết thương hở nên Khả Ly không thể lầm lẫn được.

Phúc Anh vờ như bình tĩnh, chỉnh lại y phục rồi thản nhiên lật sách. Giọng nói cũng điềm thản:

- Tin không thì tùy. Ngươi tìm ta làm gì?

Trương Khả Ly hít sâu một hơi. Nhìn cái điệu bộ này là lại định im miệng không nói gì rồi. Thật chướng mắt!

Cô không quản nữa, chỉ nói ra chuyện cần nói:

- Ta đến vì thương thế của công chúa. Xương gối trái bị tổn thương, không được cử động trong một khoảng thời gian. Muốn hỏi ngài để cô ấy ở đây hay về lại chỗ của Triệu phi.

Nói rồi Khả Ly lại bồi thêm:

- Ngài cũng biết chúng ta không thể lộ diện nên nếu trả về cho Triệu phi thì ta không thể chữa được. Còn nếu giữ lại đây thì lại không có nguyên do. Ngài tính thế nào?

Tay lật sách của Phúc Anh dừng lại. Chàng đang nghiêm túc suy xét. Dù sao Thiên Ánh cũng không làm gì sai với vị tam hoàng huynh này. Hơn hết chính cô là người đốt pháo cứu Nam Thành. Cô bị thương cũng là do bị liên lụy.

Về lí về tình, chàng chữa thương cho cô cũng là nên làm. Thế rồi chàng nói:

- Cứ giữ lại! Còn Triệu phi, bây giờ bà ta chỉ quan tâm làm sao để mang long thai mà thôi. Từ lâu đã không ngó ngàng gì tới đứa con được ban cho này rồi.

Chốn thâm cung mẹ quý nhờ con. Phi tần nào cũng muốn sinh hạ hoàng tử để nương nhờ. Còn chưa kể cục diện hoàng quyền dạo gần đây đối chọi căng thẳng.

Lê Hoài Minh không trực tiếp giành chiến thắng vì chẳng phải còn Phúc Anh hay sao. Hoài Minh lên ngôi sẽ là vị vua thực quyền nên có nhiều kẻ phò tá theo sau. Phúc Anh "ngu dại" sẽ là vị vua bù nhìn. Những kẻ có tham vọng sẽ chọn chàng để tiện buông rèm nhiếp chính. Vì thế thánh thượng đều kiêng dè hai đứa con của mình.

Nếu Triệu phi hạ sinh con trai thành công, sẽ là một thế lực thứ ba đầy non nớt. Đứa trẻ này không có sức uy hiếp hoàng vị nên sẽ được Đế vương sủng ái. Vậy thì bà ta từ vịt cái hóa phượng hoàng là chuyện có thể chắc chắn.

Khả Ly không hiểu sâu xa thế cục như thế. Căn bản cô cũng không quan tâm. Việc của cô đơn giản là chữa bệnh, chế thuốc và cô cũng chỉ thích như thế.

Giải đáp được thắc mắc Khả Ly liền muốn rời đi. Ra được đến cửa thì cô dừng lại.

- Sao lại bị thương? Bị thương sao lại giấu?

Khả Ly này sao cố chấp như thế. Giờ chàng lại thấy Nhất Y không hỏi không vấn thế mà lại an tĩnh hơn.

Nhưng mà chàng đâu biết vì Khả Ly quan tâm đến vị chủ tử này nên mới hỏi. Cô cũng đâu còn người thân để mà được hỏi han như thế.

Đối diện với đôi mắt kiên định với Khả Ly, Phúc Anh vẫn không đáp gì. Môi mấp máy định bịa đại gì đó thì Đỗ Khôi hối hả chạy tới.

- Điện hạ, không hay rồi! Hồ công tử đến rồi!

Khả Ly đứng ở cửa bị hắn cắt ngang cũng khá bực mình. Cô lạnh giọng đáp:

- Hồ công tử tới thì có gì mà không hay? Đâu phải tới lần đầu!

Đỗ Khôi vẫn không thôi khẩn trương, hắn đáp:

- Nhưng ngài ấy đang đánh nhau với Đỗ cô nương ngay trước cửa phòng chính. Cứ ầm ỉ như này thì chúng ta sẽ bị phát hiện mất.

Khả Ly mặt nghệch ra không hiểu gì, cũng có đôi phần bất ngờ.

Phúc Anh cất vội quyển sách đang đọc dở dang. Khoác thêm áo choàng, đứng dậy bước nhanh ra cửa.

- Thật phiền phức!

~~~

Nhất Y đang thật sự đánh nhau với một nam nhân lạ mặt. Hắn ta ăn mặc lòe loẹt, một thân hồng y, cổ đeo vòng vàng, tay cầm quạt ngọc. Trông rất giàu có và...phô trương. 

Nhất Y thì lại khác, bạch y pha lam, tóc cột đuôi ngựa, tay cầm trường kiếm và ánh mắt ngập tràn sát ý. Nàng đánh rất thẳng tay khiến tên kia có hơi chật vật. Võ công của hắn thì có vẻ không cứng lắm, nhưng võ mồm thì luôn không hồi chiêu.

- Cô nương này là ai vậy? Sao lại ở phòng của tam ca?

- Cô sao hung dữ thế? Ta đã làm gì đâu chứ?

- Đừng đánh vào mặt! Đừng đánh nữa ta sai rồi!

- Đừng giết ta! Đừng mà!

Từ đầu tới cuối chỉ có tiếng của hắn lanh lảnh khắp khoảng sân. Hắn nói càng nhiều, nàng càng muốn xẻo cái miệng hắn xuống. Nàng thẳng chân đạp một cái khiến hắn bay một vòng trời rồi đáp đất đầy đau đớn.

Chưa kịp ngồi dậy, thì Nhất Y đã cầm kiếm lao tới. Hắn hoảng sợ liền đưa tay ra chắn nhát kiếm đó theo phản xạ. Lúc này Phúc Anh vừa mới chạy tới cũng hoảng hồn mà thét lên:

- DỪNG LẠI!

Thế mà Nhất Y dừng lại thật. Dừng lại trong tích tắc, chỉ cách tay hắn chừng đôi phân nữa thôi.

Đỗ Khôi nhanh chóng kéo tay Nhất Y ra xa, Phúc Anh thì vội đỡ tên áo đỏ kia ngồi dậy. Chàng tò mò hỏi:

- Sao ngươi đến đây? Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Tên áo đỏ đó vẫn chưa hoàn hồn, hắn vẫn trố mắt kinh hãi nhìn Nhất Y. Và bất ngờ là nàng cũng vậy. Nàng đang nhìn hắn, với ánh mắt có chút khó diễn tả bằng lời.

Nhưng tuyệt nhiên sát khí không còn nữa.

Nàng thu kiếm về, nhắm mắt một chút, thở hắt một hơi để lấy lại bình tĩnh. Mở mắt ra lần nữa, ánh nhìn vẫn sắc lạnh hướng về Phúc Anh. Giọng nàng cất lên:

- Quản tốt người của ngươi! Bằng không thì sắp xếp cho ta ở phòng khác. Chỗ này của ngươi gây ra cho ta bao nhiêu phiền phức.

Nói xong Nhất Y quay người đi vào phòng. Nhìn bóng lưng lạnh tanh đó mà ai cũng khó hiểu. Phúc Anh lại càng thấy kì lạ hơn vì chàng thấy được ánh mắt đó. Đôi mắt với đôi ruồi lệ dưới mi trái chưa bao giờ toát lên sự ôn hòa như thế. 

Khoảnh khắc Nhất Y dừng kiếm, Phúc Anh cũng tinh ý nhận ra một điều. Nàng đã chủ động dừng trước khi chàng kịp thét lên. Chỉ cách nhau một hai giây nhưng chàng vẫn thấy được điều đó. Chỉ là chàng không hiểu.

Một Nhất Y luôn ra tay nhanh gọn, dứt khoát khi đấu với chàng cũng biết nương tay hay sao?

Tâm trạng Phúc Anh có vẻ khó chịu. Chàng lớn giọng tra hỏi ngay giữa sân:

- Rốt cuộc ngươi lại gây loạn cái gì nữa vậy?

Tên áo đỏ bị dọa giết còn chưa hoàn hồn. Hắn sợ sệt, khúm núm thấy rõ.

- Tam ca, đệ đâu biết gì đâu. Đệ tới phòng tìm huynh để tạo bất ngờ thôi. Đâu có dè...huynh giấu nữ tử trong phòng chứ.

Khả Ly ở kế bên nghe xong bỗng phì cười, Đỗ Khôi cũng lảng tránh quay mặt đi. Phúc Anh thì ôm trán đầy vẻ bất lực. Âu cũng là do chàng tự an bài, tên này mới tới lần đầu thì làm sao biết nữ tử kia từ đâu mà có. 

Phúc Anh xách lấy vai hắn, nghiêm giọng nói:

- Đừng nói linh tinh! Đến thư phòng xem ta xử ngươi thế nào!

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px