Chương 28: Đấu khẩu - đấu quyền
Màn đêm đã vơi đi quá nửa, Phúc Anh vẫn còn đi trên hành lang. Bước đi của chàng gấp gáp và vội vàng còn chưa thay y phục dạ hành. Theo sau là Đỗ Khôi, hắn không hiểu gì cả.
- Điện hạ, người đi nhanh quá!
Hướng Phúc Anh đang đi là hướng phòng chính. Là chỗ của Nhất Y.
Hôm nay người đi cứu Nam Thành chính là chàng. Vốn chàng đã khó ngủ nên vừa nghe tiếng pháo là chàng rời giường ngay. Phát hiện đó là pháo cầu cứu của Nam Thành thì chàng liền lệnh cho Đỗ Khôi cùng thuộc hạ khác chạy tới. Trong cung này, chàng bày trí người của mình không nhiều, chủ yếu là để nắm tình hình mà xử lý.
Còn nhớ vào lúc đó, khi Phúc Anh đang trên đường đến thì chàng đã nhìn thấy một cái bóng kì lạ. Chỉ là bóng cây in trên đất. Nhưng có một cái bóng khác chuyển động trên đó. Là chuyển động trên cái cây đó nhưng không hề đi nơi khác. Điều đó khiến chàng nghi ngờ.
Nơi đây cách Vĩnh Minh cung không xa lắm. Nhưng vừa hay đứng trên cành cao càng dễ quan sát bao quát. Chàng đột nhiên hiểu ra giống Nam Thành. Có tận hai lớp lực lượng sát thủ, lớp ngoài dọn dẹp những thứ cản trở, lớp trong tiến công giết hại mục tiêu.
Sự suy luận của chàng càng chắc chắn hơn vì Nam Thành đã bắn pháo hiệu. Chàng biết hắn sẽ không cần mình ra mặt nếu không thật sự khó khăn. Thế là Phúc Anh liền ra lệnh cho Đỗ Khôi:
- Chia toàn đội ra làm hai cánh. Một nửa đi theo ngươi đến Vĩnh Minh cung. Còn lại theo ta!
Đỗ Khôi gật đầu. Đến ngã rẽ phía trước, họ chia làm hai hướng. Phúc Anh nép vào sau bức tường thành, đôi mắt tinh anh quan sát mọi thứ. Quả như chàng đoán, chúng ở trên cây như diều hâu rình mồi. Như những gì chàng quan sát thì là một toán khoảng hai mươi tên.
Quá đông! Đối với tình cảnh hiện tại của chàng thì là quá đông để có thể xử lý êm đẹp.
Đôi mắt hổ phách đấy lại mang dáng vẻ suy tính và nguy hiểm. Phúc Anh đang tìm cách vẹn toàn.
Đánh rắn phải đánh phủ đầu. Chàng đoán rằng phải có kẻ thật sự thông minh để chỉ đạo toàn bộ sát thủ ở đây. Kẻ đó sẽ đứng ở nơi cao nhất để quan sát bao quát nhất để ra mệnh lệnh. Nơi cao mà gần Vĩnh Minh cung chính là đài ngắm sao mà hoàng thượng xây cho Đỗ Quý Phi.
Nghĩ thế Phúc Anh phóng tầm mắt đi xa hơn đến những nơi đó. Đêm nay trời lại cực kỳ quang đãng, ánh trăng sáng soi rọi màn đêm. Mắt của tam hoàng tử thật sự tốt, chàng đã nhìn thấy được một bóng người đang đứng. Đài ngắm sao còn gần Vĩnh Minh cung hơn chỗ Phúc Anh đang nấp. Chàng dẫn theo thuộc hạ chạy về hướng đó.
Trên đường chạy, Phúc Anh nghĩ rằng dưới chân đài sẽ có nhiều kẻ đứng canh. Chàng nghĩ sẽ cho thuộc hạ giao chiến với chúng rồi nhân cơ hội chạy lên tầng thượng bắt kẻ cầm đầu. Mọi sự đều như chàng liệu nhưng có kẻ khác đã đến trước rồi.
Vừa tới chân đài, Phúc Anh đã bị một mùi tanh tưởi làm cho khựng lại. Dọc đường lên đỉnh đài, xác chết nằm ngổn ngang, máu tươi quện thành dòng chảy xuống nấc thang.
- Đây...?
Phúc Anh không dám chần chừ chạy vụt lên trên. Thu vào tầm mắt chàng là một kẻ áo đen khác đeo mặt nạ quỷ dạ xoa. Tay hắn cầm trường kiếm còn vương máu. Tên cầm đầu mà chàng thấy đã là một đống thịt nằm vắt vẻo trên tường thành.
- Ngươi là ai? - chàng hỏi.
Kẻ đó không trả lời, nhảy từ trên đây xuống nóc nhà bên cạnh mà chạy đi. Phúc Anh muốn đuổi theo nhưng chàng còn chuyện khác cấp bạch hơn nên đã hạ lệnh:
- Đuổi theo dấu hắn đừng để bị phát hiện!
Rồi Phúc Anh cũng rời đi để hội ngộ với Đỗ Khôi.
Đó là chuyện của nửa canh giờ trước. Bây giờ Phúc Anh đang tức tốc đi về phía phòng của Nhất Y vì...chàng thấy tên đó cầm kiếm tay trái.
Đến trước cửa phòng, chàng chẳng nói chẳng rằng mà đá tung cửa bước vào. Phúc Anh đảo mắt một vòng tìm người. Thình lình một chiếc gối bay về phía chàng. Phúc Anh nhanh nhẹn dùng kiếm chém tung chiếc gối. Bông gối như vỡ ra và bao phủ gian phòng một màu trắng xóa.
Bỗng một cơn gió lay chúng bay đi và Nhất Y xuất hiện mang theo trường kiếm quen thuộc của mình chỉa thẳng đầu Phúc Anh.
Tam hoàng tử kịp thời tránh né. Nhưng nữ sát thủ nhanh tay xoay kiếm chém ngang. Phúc Anh lần này không né mà dùng kiếm đỡ trực diện. Hai luồng nội lực va vào nhau tạo nên một trận gió mạnh thổi những bông gối bay tứ tung.
Tất thảy đều xảy ra vô cùng nhanh chóng, Đỗ Khôi hoàn toàn không theo kịp. Đến khi hắn hoàn hồn thì cả căn phòng đã ngập tràn sát khí.
Phúc Anh đến đây vì có nghi ngờ nên vừa gặp là chàng đã quét một lượt người Nhất Y. Đèn vẫn chưa kịp thắp, nhưng vì ánh trăng hắt vào nên chàng vẫn thấy được gương mặt của nàng.
Nàng vẫn mặc một bộ y phục xanh nhạt pha trắng. Chất vải thoải mái dùng để đi ngủ. Tóc cũng xõa tùy ý và có hơi rối, mắt hơi sưng nhẹ, rất giống vừa ngủ dậy.
Nhất Y nhìn thấy chàng thì liền cáu gắt:
- Tam hoàng tử cao cao tại thượng có sở thích xông vào phòng nữ nhi lúc giữa đêm à? Còn ăn mặc dị hợm thế này?
Phúc Anh không trả lời nàng mà ra lệnh cho Đỗ Khôi trước:
- Ngươi ra ngoài canh đi! Không cho ai vào!
Sau khi Đỗ Khôi rời đi, Phúc Anh liền hỏi:
- Tối nay cô đã đi đâu?
Nhất Y thẳng thừng đáp:
- Đi ngủ chứ đi đâu! Ta không rảnh rỗi như ngươi mà nửa đêm còn đi quấy rối người khác.
Nàng vẫn nói chuyện không kiêng dè như vậy khiến chàng rất khó chịu. Phúc Anh không muốn đôi co. Chàng vào thẳng vấn đề mà mình đang hoài nghi:
- Hôm nay ta đã gặp một sát thủ đeo mặt nạ. Dáng dấp tựa như cô còn thuận tay trái. Cô nói xem ta có nên nghi ngờ cô không?
Nhất Y nghe xong chỉ cười khinh khỉnh đầy sự chế giễu:
- Tầm nhìn tam hoàng tử hạn hẹp như vậy? Chỉ biết mỗi ta là sát thủ thuận tay trái nên nhìn ai cũng ra ta.
- Cô!
Ánh trăng sáng hắt vào sườn mặt của Phúc Anh. Trong ánh mắt hiện lên vẻ khó chịu. Chàng mím môi, không muốn đôi co với nàng, trực tiếp nói ra điều cần nói:
- Rốt cuộc thì cô muốn gì? Cô vốn biết kẻ thù của mình là ai mà. Sao không tìm kẻ đó mà hỏi trực diện, tiếp cận ta để làm gì?
Nhất Y thoáng khựng lại một chút. Có vẻ nàng không ngờ chàng sẽ hỏi vậy. Nhưng rồi nàng lại nở nụ cười đầy khiêu khích:
- Khế ước đã kí. Việc ngươi giao ta đã hoàn thành. Định ăn quỵt ta sao?
Phúc Anh tức tối, lực đạo trên thanh kiếm cũng mạnh hơn đôi phần.
- Cô nghĩ ta không dám sao? Cô nghĩ ở cùng ta thì cô sẽ an toàn à?
Nhất Y cũng đáp trả lại, đẩy kiếm mạnh hơn.
- Ngươi giết ta không được đâu. Vì ngươi cần ta hơn. Vậy thì tại sao không mắt nhắm mắt mở mà hợp tác vui vẻ đi.
Phúc Anh nhắm chặt mi mắt đầy sự kiềm nén. Không thể để nàng biết chàng đang tức giận được. Bởi vì Nhất Y vạch trần điểm yếu của chàng không chút kiêng dè.
Bây giờ thứ chàng cần nhất thật sự là người có năng lực giống như nàng, có thân phận ẩn dật giống như nàng, óc mưu lược giống như nàng. Hay nói giống như Nhất Y là Phúc Anh cần nàng.
Tam hoàng tử có bao nhiêu sự nghi ngờ đối với nàng chứ. Nhưng tra không được, hỏi cũng chẳng xong. Câu hỏi luôn không được giải đáp khiến chàng rất khó chịu và có chút không cam lòng.
Phúc Anh dồn lực hất bay thanh kiếm của Nhất Y đi, thuận thế chỉa mũi kiếm áp đảo lại nàng.
- Cô đừng tự đắc! Là cô quỳ dưới chân ta, cầu xin ta cứu cô trước. Là cô cần ta trước!
Lần này Nhất Y không phản đòn nữa mà chỉ đứng đó nhìn chàng. Nhưng đôi mắt nhìn lại tinh nghịch không chịu lép vế.
- Ngươi nên cảm tạ vì ta đã cần ngươi. Không thì ngươi đã tạ thế từ lâu rồi.
Tay cầm kiếm của Phúc Anh run lên. Không run vì sợ mà là vì tức giận đè nén.
- Cô thôi ăn nói vô ơn như thế đi!
Chàng như ngọn lửa âm ỉ còn nàng lại như mặt hồ phẳng lặng không tí sóng gợn.
- Ơn cứu mạng ta không quên. Sau khi ta làm xong mọi chuyện, nếu còn mạng trở về, ta sẽ đem trả lại cho ngươi.
- Cô...
Từ tức giận chàng chuyển sang bức bối vì nói kiểu gì cũng không lại nàng. Rốt cuộc thì nữ nhân này đang toan tính gì vậy? Nhất Y nắm chàng trong lòng bàn tay còn Phúc Anh thì mù tịt về nàng.
Bầu không khí im ắng căng thẳng thế này bỗng lọt vào một tiếng gọi của Đỗ Khôi:
- Tam điện hạ! Ngài xong chưa ạ, cung nữ tới báo Cửu công chúa và Điện tiền chỉ huy sứ đang tìm ngài. Cửu công chúa còn bị thương khá nặng cần chữa trị nữa ạ.
Nhất Y ở bên trong nhướn nhẹ đôi mày thanh tú ra hiệu cho chàng rời đi. Phúc Anh thở hắt ra một hơi rồi cũng chịu thu kiếm về. Chàng nói vọng ra bên ngoài:
- Gọi Trương Khả Ly đi! Ta sẽ đến đó ngay.
Chàng lườm nàng một cái rồi mới rời đi. Nhưng đi chưa ra khỏi cửa chàng lại dừng lại. Nhất Y nhìn theo bóng lưng được ánh trăng bao phủ của Phúc Anh mà khó hiểu. Bỗng chàng lên tiếng:
- Chuyện hôm nay ta sớm muộn cũng sẽ tra cho tường tận. Còn cô, yên phận chờ nhiệm vụ tiếp theo đi.