Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

 

Nhờ những kẻ bí ẩn đó mà Lê Hoài Minh và Ngô Nam Thành đã được giải vây. Nam Thành đảo mắt nhìn quanh để tìm một người. Lê Thiên Ánh.

Hắn thấy cô rồi. Bóng dáng nhỏ bé đang ngồi đờ đẫn xoa xoa đầu gối của mình. Nam Thành lập tức chạy đến bên cô.

Thiên Ánh nhìn đầu gối sưng húp của mình mà tự xót. Đột nhiên một cái bóng cao lớn phủ lên người khiến cô giật mình. Cô vậy mà nhanh nhảu vớ đại thanh kiếm của cái xác gần đó mà chỉa về hướng đối phương. Giọng run rẩy la hét:

- Đừng qua đây!

- Là thuộc hạ!

Gương mặt và giọng nói quen thuộc ấy khiến cô ngừng lại. Là Nam Thành đang đứng trước mặt cô. Nhìn thấy hắn, mắt Thiên Ánh lại đỏ hoe.

Hắn nhìn thấy cô khóc, tưởng cô bị thương đau lắm nên quỳ xuống hỏi han:

- Người không sao chứ? Đau ở đâu?

Thiên Ánh giờ mới thấy đau. Cô có bao nhiêu vết thương trên người, đau đến mấy cũng không khóc. Nhưng vừa thấy hắn bình an, cô liền tuôn trào sự sợ hãi và lo lắng. Thiên Ánh mếu máo ôm choàng lấy hắn.

- May quá ngài không sao hết! Ta sợ lắm! Ta sợ ngài sẽ...sẽ...

Thấy Thiên Ánh khóc nức nở, Nam Thành lúng ta lúng túng một lúc lâu bèn nghĩ đến hay là an ủi cô một chút. Dù sao Thiên Ánh cũng còn nhỏ, chuyện vừa nãy quá nguy hiểm nên cô sợ hãi cũng đúng. 

Nhưng...

Hắn chưa dỗ dành ai bao giờ chứ đừng nói là dỗ dành một tiểu cô nương. Nam Thành vụng về vỗ vỗ lưng Thiên Ánh, hạ giọng mềm mỏng hơn dỗ cô nín khóc.

- Không sao rồi, mọi chuyện qua cả rồi! Cửu công chúa cứ coi như là vừa trải qua một ác mộng đi. Đừng nhớ tới nữa!

Nhìn bộ y phục màu vàng nhạt của cô bây giờ te tua lại còn nhuốm đầy máu đỏ tươi như vậy hắn cảm thấy có chút xót xa.

- Thần đưa người đi gặp ngự y.

Nhắc tới ngự y là cô liền từ chối ngay:

- A thôi thôi! Ta lẻn ra ngoài cung đấy. Không thể...gặp ngự y được. Như vậy sẽ lớn chuyện mất.

Câu nói khiến hắn bật cười:

- Sao công chúa lại trốn khỏi cung? Không sợ Triệu phi sẽ trách mắng sao?

Tiểu công chúa nhỏ vùi đầu vào lòng hắn, đôi tay siết lấy áo hắn mà thỏ thẻ:

- Thật ra chỉ cần không kinh động đến bà ấy là được. Nếu không...ta sẽ bị đánh.

Nam Thành cảm nhận được cô đang cầu xin hắn ém nhẹ chuyện cô có mặt ở đây. Có lẽ cô sống cùng Triệu phi không mấy thoải mái. Nhìn cô run run, hắn nhẹ giọng hẳn:

- Vậy...thần đưa công chúa đến chỗ này!

- Đi đâu? - cô tò mò hỏi.

- Đi đến nơi là biết thôi! 

Hắn đỡ cô đứng dậy nhưng đi chưa được mấy bước là đã ngã rồi. Chân cô bị thương nặng đấy, máu chảy đỏ hết cả. Đầu gối bầm tím lại còn sưng tấy. Nếu cố chấp đi chỉ e là thương nặng càng thêm nặng. Bất đắc dĩ, Nam Thành liền bồng cô lên trước mặt mọi người. Cô liền ngại ngùng nói:

- Ấy, ngài làm gì vậy? Thả ta xuống!

Lúc này bỗng có một toán cấm vệ quân chạy vào sòng sọc. Bọn họ nhìn thấy Nam Thành liền quỳ mộp xuống ngay.

- Chúng thuộc hạ cứu giá chậm trễ. Xin chỉ huy sứ tha tội!

Nam Thành nhìn quanh liền không thấy một cái bóng đen nào nữa cả. Đều đã đi hết rồi. Nhưng người nằm trong lòng hắn thì liên tục lay tay và thì thầm:

- Ngài thả ta xuống, nhiều người quá!

Hắn không quản cô, quay sang căn dặn cấp dưới:

- Xử lý xong chỗ này rồi cử thêm người canh gác Vĩnh Minh cung. Ta sẽ về ngay.

- Rõ!

Rồi hắn cứ thế bồng cô rời đi, đi lướt qua luôn Triều Ngân. Lê Hoài Minh vẫn đứng ở đó mà cô lại thản nhiên níu tay Nam Thành. Hắn khựng lại. Thiên Ánh cảm nhận được sự khó xử của hắn. Cô thoáng có chút buồn. Nhưng cô không biết hắn không khó xử giữa cô và Triều Ngân, mà là giữa chính hắn với Hoài Minh. Nam Thành không nghĩ Triều Ngân sẽ làm như vậy.

Hắn vùng thoát cái níu tay ấy rồi cúi đầu bẩm báo:

- Thưa đại hoàng tử, đại hoàng tử phi! Cửu công chúa bị thương, thần xin đưa người đi chữa trị trước rồi sẽ về ngay.

Triều Ngân nhìn cửu muội đang nằm trong vòng tay Nam Thành mà không khỏi ghen tỵ. Cô định nói gì đó nhưng bị Hoài Minh cắt ngang:

- Mau đi đi! 

Nam Thành như sợ nấn ná lâu sẽ bị ai đó giữ lại nên vội vâng lời rồi đi ngay.

Thiên Ánh nép vào người hắn để người khác không thấy được gương mặt đang ửng hồng lên vì vui sướng của cô. Đây là lần đầu tiên hắn chủ động tới gần cô như vậy. Dù hắn từ chối Triều Ngân vì điều gì nhưng cô vẫn vui vì hắn giữ cô lại thay vì giao cho ai khác.

~~~

Một bên êm ả thì một bên lại tưng bừng dậy sóng. Căn phòng của Đỗ Quý Châu đã bị chính hắn đập phá đồ đạc ngỗn ngang. Hắn ta tức giận đến mất lí trí rồi. Con mắt còn lại của hắn chẳng giấu được điều đó. Lão tướng nắm vai áo tên thuộc hạ mà xách lên, giọng gằng gỏi:

- Ai kêu các ngươi giết nó? Chỉ làm cho hắn sợ hãi một phen thôi. Bây giờ mọi chuyện tầy quầy như này thì ai chịu nổi trách nhiệm đây hả? 

Tên thuộc hạ giọng run rẩy thanh minh:

- Nhưng...nhưng lệnh hạ xuống là giết chết không tha mà ạ!

Đỗ Quý Châu nheo mắt nhìn hắn. 

- Ai hạ lệnh!

Hắn vội vàng đáp:

- Dạ...là Thất Ảnh đại nhân đã gửi mật thư nhiệm vụ...

Vừa nói hắn vừa lục lọi tờ giấy trình lên cho Đỗ Quý Châu. Lão tướng giật lấy tờ giấy, miệng liền gọi:

- Thất Ảnh!

Hắn lập tức có mặt. Đỗ Quý Châu đưa tờ giấy cho hắn xem. Tại đây hắn muốn ba mặt một lời.

Thất Ảnh nhìn tờ giấy mắt liền mở to.

- Đây...không phải thuộc hạ ra lệnh.

Nghe hắn chối làm tên thuộc hạ kia sợ mất mật.

- Đại nhân, ngài đừng như thế. Rõ ràng là ngài đã hạ lệnh mà. Ta quen nét chữ của ngài. Ta không nhầm được đâu.

Đôi mắt của Đỗ Quý Châu mỗi lúc một dữ tợn. Lão tướng bước tới gần Thất Ảnh, vươn tay rút lấy kiếm của hắn. Thất Ảnh thế mà lại đứng im chẳng nhúc nhích dù lưỡi kiếm đã kề sát bên cổ. Đỗ Quý Châu hỏi thêm một câu nữa với hắn:

- Ngươi không giải thích?

Thất Ảnh nhắm mắt, bình thản đáp:

- Thuộc hạ thật sự không có cách chứng minh cho bản thân. Nếu tướng quân muốn trút giận, thì thuộc hạ nguyện theo ý ngài. 

Đỗ Quý Châu chớp mắt một cái. Hắn giơ kiếm lên cao. Thật sự không thủ hạ lưu tình mà chém mạnh một nhát. Tiếng la thất thanh vang lên rồi đứt bặt. Một dòng máu nóng bắn ra như thác đổ đầy ra sàn. Trên tường hiện lên bóng người ngã xuống.

Xong chuyện, Đỗ Quý Châu trả lại kiếm vào bao cho Thất Ảnh. Bản thân vừa lấy khăn tay lau máu vừa nói:

- Dọn dẹp đi!

Thất Ảnh mở mắt ra. Hắn vẫn còn sống, kẻ chết là tên thuộc hạ quèn kia. Hắn liền lấy làm lạ nhưng không dám hỏi. Chỉ nghe lời dọn dẹp hiện trường.

Đỗ Quý Châu đã yên vị trên bàn trà mà ra lệnh:

- Tra xem nội gián là ai? 

Thất Ảnh dừng tay lại. Hắn đưa mắt nhìn chủ tướng của mình đầy sự khó hiểu. Lần này hắn cả gan hỏi:

- Ngài còn tin thuộc hạ?

Tay rót trà của Đỗ Quý Châu dừng lại.

- Ngươi theo ta từ nhỏ. Không cha không mẹ, ta cũng không giết cha mẹ ngươi. Ta không nghĩ ra ngươi lấy cớ gì mà phản ta. Chỉ có thể là có kẻ tính kế cả hai ta thôi.

Thất Ảnh nghe xong liền không khỏi kinh ngạc. Không nghĩ chủ nhân sẽ tin mình đến vậy. Nhưng Đỗ Quý Châu lại nói thêm:

- Tên đang nằm đó hôm nay là bài học cho ngươi. Đừng khiến ta thất vọng!

- Rõ!

Thất Ảnh dọn xong vừa tính rời đi thì bị gọi lại.

- Đã tra ra vũ nữ đó là ai chưa?

Hắn điềm tĩnh đáp:

- Tạm thời thuộc hạ đã tra ra không có bất kì vũ nữ Huyền Y nào ở các khách điếm cống nạp.

Đỗ Quý Châu khi nghe nhắc đến tên Huyền Y thì con mắt bị thương kia lập tức nhức lên. Cơn nhức đấy chỉ là lột tả được một phần hận thù đang bộc phát trong hắn mà thôi. 

- Tiếp tục tra! Phải tra ra ả cho ta.

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px