Chương 26: Kẻ bí ẩn.
Nhất Y ở trong phòng đang trải đệm chuẩn bị đi ngủ. Đèn chưa kịp tắt, cửa sổ chưa kịp đóng thì một con bồ câu đáp trên thành cửa. Giờ này bồ câu không đi ngủ hay sao chứ?
Nàng lại gần nhưng nó cũng chẳng bay đi mà cứ đứng đó nhìn lại. Dưới chân nó có buộc một ống nứa nhỏ. Nàng vươn tay tháo ra. Như một kẻ giao hàng, nàng vừa lấy đi là chim bồ câu vụt bay lên trời rồi mất hút.
Trong ống nứa có mảnh giấy nhỏ. Nhất Y đọc xong chỉ buông một câu:
- Đúng là không thể nghỉ ngơi được mà!
~~~
Bên này Nam Thành và Lê Hoài Minh đang ra sức chống trả với đám hắc y nhân. Những tưởng chỉ một tên, nào ngờ chúng lại kéo đến đông như thế. Án chừng phải một tá những sát thủ sành sỏi đấy. Cái mạng của Đại hoàng tử quả là đắt giá.
Đánh nhau kiệt sức mà chẳng phá nỗi vòng vây khiến Lê Hoài Minh nổi cáu:
- Đám tôm tép của ngươi đi đâu hết rồi hả?
Nam Thành nghe trách mắng liền giải thích:
- Thuộc hạ cũng không rõ. Chắc hẳn là đang bị bọn khác cầm chân.
Hắn phỏng đoán không sai, quả thật các cấm vệ quân khác đã bị bỏ mê hương mà ngất như ngã rạ. Nam Thành cảm nhận được đây có thể là một âm mưu liên hoàn. Phải có một thế lực khác đứng vòng ngoài bảo kê cho bọn này ở vòng trong. Nếu không thì sao hoàng cung lại im ắng như vậy cho đến bây giờ.
Hiện tại đã hạ được năm tên, vẫn còn bảy. Nam Thành đã thấm mệt, vết chồng chất trên người rỉ máu liên tục. Với trách nhiệm mang trên vai, hắn bắt buộc phải bảo vệ được Lê Hoài Minh. Dù không biết rằng một mình mình có thể trụ được hay không nhưng Nam Thành vẫn làm. Hắn đâu lưng với Hoài Minh và thì thầm:
- Lát nữa điện hạ cứ đi sát theo sau thần!
Nói rồi Nam Thành liều mạng lao về mũi kiếm của chúng bất cần thân thể. Nhưng mục tiêu của bọn chúng là Hoài Minh thì dễ gì bọn chúng có thể thả hắn đi được.
Thiên Ánh núp ở cửa quan sát, trong lòng vô cùng lo lắng.
Nếu cứ thế này, Nam Thành sẽ...
Cảm giác bất lực này bóp nghẹt trái tim cô khiến cô dường như không thể thở được. Công chúa nhỏ ép não mình hoạt động hết công suất, ép bản thân phải nảy ra một kế sách nào đó để cứu vãn tình thế này.
Trong lòng cô đang rất rối thì đột nhiên một tiếng la vang lên rất lớn. Ngô Nam Thành bị đả thương té xuống đất lại còn thổ huyết. Nhìn thấy cảnh đó, Thiên Ánh rất sợ hãi, trái tim suýt nhảy ra ngoài. Cô lo lắng bao nhiêu thì Nam Thành liều mạng bấy nhiêu. Hắn vẫn đứng dậy chiến đấu ngoan cường.
Thiên Ánh không nén được đau lòng mà bật khóc. Tiếng nấc nghẹn chất chứa bao nỗi xót thương.
Đôi mắt vương lệ đột nhiên thu vào bóng dáng của một đồ vật kì lạ trên đất. Cô lau nước mắt nhìn cho rõ lần nữa.
Đó hình như là...pháo hiệu! Nó bị rơi lúc Nam Thành bị ngã.
Thiên Ánh vẫn còn nhớ lúc nhỏ thấy vật này rất hiếu kì nên đã hỏi Nam Thành. Cô chắc chắn mình không nhớ lầm. Chỉ cần có pháo hiệu thì có thể kêu viện binh tới. Vì sự hỗn chiến giữa hai bên nên nó đã bị đá ra xa. Dù biết rất nguy hiểm nhưng cô không sợ. Cô canh me, chạy thật nhanh để lấy nó.
Ngay khi Thiên Ánh lượm được pháo hiệu, một tên sát thủ đã chú ý đến cô, hắn liền nhắm ngay đầu mà chém xuống một nhát.
Cũng may Thiên Ánh phản ứng kịp thời nên nhát kiếm chỉ sượt qua vai của cô mà thôi. Cô liền co chân chạy đi ra chỗ khác, nhanh chóng giật dây chốt để bắn pháo hiệu.
Pháo hiệu sáng bừng một góc trời khiến cho bọn chúng, Hoài Minh và cả Ngô Nam Thành rất bất ngờ. Riêng Nam Thành còn có thêm chút khó hiểu. Vì đây là pháo hiệu của hắn và Lê Phúc Anh. Pháo hiệu màu xanh lam, pháo hiệu của cấm vệ quân là màu đỏ. Điều này chỉ hắn biết. Nam Thành sờ vào túi đai ở hông mới phát hiện trống rỗng.
Lúc này hắn mới chợt nhớ ra Thiên Ánh. Hắn đảo mắt tìm thì thấy cô đang đứng kế bên bãi cỏ, phía sau cô có một tên hắc y nhân đang muốn giết cô. Ngô Nam Thành hốt hoảng hét lên:
- Cửu công chúa! Cẩn thận phía sau!
Hắn muốn lao tới cứu người nhưng đám sát thủ kia không cho hắn đi. Hắn sợ Thiên Ánh sẽ...
Thiên Ánh bên này sau khi bắn được pháo hiệu thì rất vui mừng, cô biết việc cô cần làm là chờ đợi thôi. Nhưng khi nghe Nam Thành kêu thất thanh cô liền hoảng hốt quay lại.
Tên hắc y nhân đá cô một cái khiến cô té lăn ra bãi cỏ. Cô ngã một cái đau đến mất thở. Chưa kịp định thần cô đã phải né những nhát chém liên hoàn của tên đó. Một thiếu nữ mới lớn như cô lại không biết võ công, đấu với hắn khác nào lấy trứng chọi đá.
Vì né đòn tấn công của hắn mà tay chân cô trầy xước hết cả. Với lại dù cô có nhanh đến mấy cũng không thể né hoàn toàn đòn chém của hắn mà không bị thương được. Cô đã mệt đến không còn sức nữa rồi.
Thiên Ánh để ý thấy một cái hố cách đó không xa. Nó vốn được đào lên để lấy đất trồng bạch đằng - một loài hoa mà Triều Ngân rất thích. Thiên Ánh cố gắng bò đến gần đó.
Tên hắc y nhân lại lần nữa vung kiếm. Cô chớp lấy thời cơ ném một nắm cát khô trên bề mặt vào mắt gã sát thủ rồi dốc hết sức chạy đi.
Thiên Ánh mệt đến rã rời. Hơi thở của cô mỗi lúc một nặng nhọc. Chạy được một đoạn thì chân cô mất sức khụy xuống tại chỗ. Tên sát thủ lại cứ bám sát theo. Cô cố đứng dậy nhưng bị hắn đá mạnh một cái nữa. Thiên Ánh té đập gối xuống nền gạch mà đau điếng hồn.
Tên sát thủ ấy nâng kiếm lên cao. Ánh trăng phản chiếu qua lưỡi kiếm sáng loáng. Khi thanh kiếm giáng xuống, cô ngỡ là mình tiêu đời rồi. Nhưng chờ mãi mà cô chẳng thấy đau đớn gì. Cô bé ngây thơ nghĩ rằng chẳng lẽ lúc chết con người ta sẽ không đau đớn. Cho đến khi tiếng của Nam Thành vang lên bên tai cô:
- CỬU CÔNG CHÚA!
Thiên Ánh nghe tiếng hắn liền mở mắt. Cô có thể nghe thấy hắn, nhìn thấy hắn nghĩa là cô không chết. Thiên Ánh nhìn thấy tên sát thủ đó đã bị một mũi tên bắn xuyên tim chết tươi. Cô quay đầu lại nhìn theo hướng tên bay. Một thân hắc phục thu vào tầm mắt.
Tên đó đứng trên nóc nhà, ngược chiều trăng sáng, đeo mặt nạ quỷ, tay cầm cung tên đang nhắm thẳng phía này.
Nam Thành nhìn thấy cảnh tượng đó mà hú vía một phen. Đột nhiên từ trên trời lại có thêm chục tên hắc y nhân xuất hiện. Lê Hoài Minh nhìn thấy liền sợ hãi cảm thán:
- Lại đến thêm nữa sao?
Tên hoàng tử lo sợ bao nhiêu thì đổi lại Nam Thành dường như bình thản hơn. Vì hắn nhận ra một trong số chúng.
Người đó đến rồi!
Chốc sau liền thấy chục tên mới đó lao vào đánh giết với những tên sát thủ. Có một tên là mạnh hơn tất cả, hắn nhanh chóng đến bên Nam Thành đang muốn ngã quỵ. Bên tai nghe một giọng trầm ấm quen thuộc:
- Không sao chứ?
Nam Thành nói không ra hơi, chỉ lắc đầu nhẹ. Tên áo đen đó đỡ hắn đứng dậy, rồi trấn an:
- Người của ta đến rồi! Không phải lo!
Nghe được câu nói này, trong lòng Nam Thành thật sự nhẹ nhõm.
Trên nóc nhà, tên lạ mặt lại tiếp tục giương cung. Lần này là ba mũi tên cùng lúc nhắm thẳng trận chiến đang hỗn loạn bên dưới. Chỉ không biết mục tiêu là ai.
Tên hắc y nhân đang dìu Nam Thành thì bỗng trong bụi cây phía sau xuất hiện thêm ba tên lao đến. Hắc y nhân phản xạ nhanh chóng xoay người đáp trả thì ba mũi tên thình lình xuất hiện giết chết chúng. Đuôi của ba mũi tên có cột một sợi vải trắng. Cờ đầu hàng sao?
Hắc y nhân lần tìm xạ thủ. Chỉ thấy hắn ở nơi cao, đưa tay lên miệng và thổi. Một âm thanh lảnh lót vang vọng khắp trời đêm. Những cành cây xung quanh lay động không ngừng. Cả một vùng trời yên ắng bỗng chốc náo nhiệt khiến Nam Thành không khỏi cảm thán:
- Thật sự có kẻ bao vây vòng ngoài sao? Chúng là ai chứ?
Nhưng tên hắc y nhân bên cạnh hắn chỉ để ý đến kẻ đang ở nơi cao kia thôi. Tên đó làm xong việc liền biến mất trong màn đêm. Hắn như một sứ giả đến chỉ để làm chuyện của mình. Nhưng hắn là ai, mục đích là gì?