Chương 25: Khó cưỡng cầu
Đêm nay Ngô Nam Thành phải canh gác ở Vĩnh Minh cung - cung của Đại hoàng tử. Ở cạnh tường có một cây hoa bằng lăng khá to. Thời điểm này trời rất hay mưa lại kèm theo gió to.
Cánh hoa tím biếc thả mình trong gió vô tình rơi lên người Ngô Nam Thành. Gió rít từng cơn lạnh run người nhưng hắn vẫn đứng nghiêm như pho tượng không hề nhúc nhích.
Đột nhiên hắn nghe tiếng lào xào của lá khô, giống như có ai đang đến gần. Bản năng cảnh giác cao độ trỗi dậy, hắn lắng nghe tiếng động, phát hiện âm thanh đến từ phía bên kia cánh cổng. Hắn liền xoay người, túm tên đó lại, khóa tay ra sau lưng, ấn vào tường.
- Ai?
Người đó mặc áo choàng màu hồng phủ kín người lại thấp hơn hắn một cái đầu. Đoán chừng là nữ tử. Bị Nam Thành bẻ ngược tay khá đau nên y liền vội vàng lên tiếng:
- Nam Thành, là ta đây!
Giọng nói êm dịu này khiến Nam Thành cảm thấy quen thuộc. Hắn liền nới lỏng tay ra, trong lòng hình như cũng biết nữ tử trước mặt là ai. Vị nữ tử ấy được thả ra liền cởi mũ trùm đầu xuống để lộ gương mặt thanh thoát, diễm lệ. Nhìn thấy cô, đôi mắt Nam Thành ánh lên vài tia ngạc nhiên.
Là Đại hoàng tử phi - Lý Triều Ngân.
Hắn nhận ra mình vô tình làm bị thương cô liền gấp gáp tạ lỗi:
- Xin Đại hoàng tử phi thứ lỗi! Ban nãy thần nghĩ lại có thích khách nên mới ra tay mạo phạm đến người.
Phúc Anh, Nam Thành và Triều Ngân là bạn chơi thân từ nhỏ. Bây giờ trưởng thành, ai cũng có một vị trí riêng cho bản thân. Nhìn cố nhân cung kính, khép nép với mình, Triều Ngân chỉ biết cười gượng.
- Ở đây không có ai ngoài chúng ta, huynh cứ xưng hô như trước đây là được rồi.
Triều Ngân không muốn chỉ vì thân phận thay đổi mà bạn bè trở nên xa cách. Nhưng cái tên cổ hũ và quy cũ như Ngô Nam Thành đương nhiên không đồng ý được.
- Như thế không được! Chức vị của ta và người đã không còn như trước. Phải xưng hô cho đúng phép tắc.
Triều Ngân thở dài bất lực. Biết con người hắn cứng ngắc nên cô cũng không gượng ép. Hắn muốn sao thì tùy.
Nam Thành thấy cô đêm hôm canh ba còn ở đây liền hỏi thăm:
- Đại hoàng tử phi giờ này sao còn ở ngoài đây? Có chuyện gì không?
Triều Ngân cười hiền, đáp:
- Ta đến đem cơm cho huynh!
Nam Thành nghe xong rất bất ngờ:
- Sao lại đem cơm cho thần?
Cô vui vẻ đáp:
- Huynh canh gác cả đêm chắc chắn sẽ đói rồi. Lâu lâu ta mới hồi cung một lần. Trùng hợp hôm nay huynh canh gác ở đây nên ta liền chuẩn bị vài món cho huynh.
Đại hoàng tử được lo lót công lao, còn rất trẻ nhưng được phong làm Anh Minh thân vương và được ban vương phủ riêng.
Không hiểu sao gương mặt lạnh lùng thường ngày của Nam Thành hôm nay lại có chút biểu cảm vui vẻ. Nhưng hắn vẫn từ chối:
- Thần làm việc theo chế độ riêng, người không cần bận tâm.
- Ta biết! Nhưng cái chế độ đó của huynh khắc nghiệt quá đi. Làm việc cực khổ nhưng cơm canh chỉ vài món đơn giản. Huynh cầm cái này về ăn bồi bổ.
- Nhưng thần...
Nam Thành lại tính từ chối nhưng liền bị Triều Ngân chặn miệng lại:
- Không nhưng nhị gì hết, đây là mệnh lệnh!
Chẳng phải Nam Thành luôn chỉ nghe lệnh cấp trên sao? Vậy thì cô dùng thân phận Đại hoàng tử phi để ra lệnh cho hắn.
Nam Thành nhìn cô, thầm cười vì cô quá ngốc. Cấm vệ quân chỉ nghe lời vua mà thôi nhưng thấy cô kiên quyết như vậy hắn cũng chỉ đành thuận theo cô. Hắn đưa tay nhận lấy lồng cơm, giọng vẫn cung kính đáp:
- Tạ ơn Đại hoàng tử phi!
Bỗng một cơn gió lạnh thổi qua, Nam Thành liền lo lắng nói với Triều Ngân:
- Ngoài này gió lạnh, Đại hoàng tử phi mau vào trong nghỉ ngơi đi. Nếu lỡ Đại hoàng tử không thấy người sẽ lo lắng lắm đấy.
Nhắc tới tên Lê Hoài Minh đó, Triều Ngân liền xụ mặt ngay, giọng nghẹn ngào chực khóc:
- Huynh đừng nhắc đến hắn được không? Cũng đừng gọi ta là hoàng tử phi được không? Huynh biết ta bị ép gả mà.
- Thần...
- Huynh biết trong lòng ta có ai mà. Sao huynh cứ xa cách ta như vậy? Huynh biết ta thích huynh, muốn gả cho huynh mà...
- ĐẠI HOÀNG TỬ PHI! XIN TỰ TRỌNG!
Đột nhiên Nam Thành gằng mạnh giọng khiến Triều Ngân giật mình. Cô đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn hắn, đầy bi thương nói với hắn:
- Tự trọng? Ý huynh là ta không biết tự trọng? Ta làm gì sai? Cuộc đời ta luôn bị sắp đặt. Ta như một con rối trong cuộc đời của chính mình. Hôm nay ta thành thật với cảm xúc thật của ta lại bị nói là không biết tự trọng.
Cô vừa nói nước mắt vừa lăn dài trên má. Những uất ức mà cô phải gánh chịu mấy ai có thể hiểu. Nhưng dù đã hiểu thì sao? Mọi chuyện đã không thể cứu vãn được nữa rồi.
Cô đã là thê tử người ta, là hoàng tử phi. Đêm hôm lại lén lút ra ngoài nói lời yêu thương với một gã nam nhân khác. Nếu bị phát hiện sẽ tổn hại nặng nề đến danh dự và nhân phẩm của chính cô.
Chính vì lo sợ như vậy nên Nam Thành mới tìm cách ngăn cản cô bộc phát cảm xúc. Nhưng chưa kịp làm gì đã bị ngắt lời:
- Chẳng phải huynh cam tâm nhịn nhục ở hoàng cung này là vì muốn bảo vệ ta sao? Sao bây giờ huynh lại....
Một câu nói đâm thủng tim đen khiến hắn chết lặng. Phải, hắn ở đây là vì cô. Dù có được bổ nhiệm ở vị trí khác cao hơn nhưng hắn vẫn chọn ở lại. Vì người hắn thầm thương.
Nhìn cô khóc tức tưởi, Nam Thành không kiềm được, xuống nước an ủi:
- Triều Ngân, muội nghe ta, bình tĩnh lại có được không? Ta và muội đã định sẵn là không thể rồi. Thay vì luyến tiếc một thứ không có kết quả, sao muội không tìm một điều gì khác tốt đẹp hơn.
Triều Ngân quẹt vội nước mắt.
- Ta không...
Đột nhiên có một tiếng la thất thanh của một nữ tử vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người:
- Điện tiền chỉ huy sứ, có thích khách!
Ngô Nam Thanh giật bắn mình quay lại. Dạo này hoàng cung cực kì không yên bình nên hắn rất nhạy cảm với hai chữ "thích khách". Khi quay lại mới biết là Lê Thiên Ánh đang chạy rất nhanh về phía hắn.
- Cửu công chúa nói thật không?
Cô vừa thở hổn hển vừa đáp:
-...Thật...lúc nãy...ta thấy...có bóng đen nhảy vào trong kia rồi....Ngài mau...nhanh lên!
Không nghĩ nhiều nữa, hắn liền tức tốc chạy theo hướng Thiên Ánh chỉ, bỏ lại Triều Ngân vẫn đang khóc đứng đó. Thiên Ánh liền vội vàng chạy theo hắn.
Nam Thành chạy dọc hành lang trong Vĩnh Minh cung nhưng không thấy gì. Bỗng tiếng của Thiên Ánh lại vang lên.
- Chỉ huy sứ, hướng tây bắc của ngài!
Nam Thành theo phản xạ mà nhìn theo, quả nhiên có một bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện trước cửa phòng. Hắn liền đuổi theo tên hắc y nhân. Tên này dường như rất rành Vĩnh Minh cung, đuổi theo một lát liền không thấy hắn đâu.
Tên hắc y nhân lúc này đã trà trộn được vào phòng Lê Hoài Minh đang ngủ. Hắn nhẹ nhàng áp sát, lấy ra con dao sắc nhọn giơ lên thật cao rồi giáng mạnh xuống
Ngay lúc cứ tưởng Lê Hoài Minh chết chắc thì cánh cửa bất ngờ bị đá tung ra. Dưới sự chỉ điểm của Thiên Anh, Nam Thành nhanh chóng tìm được tên thích khách. Hắn lao tới đá văng con dao trên tay tên hắc y nhân. Sau đó Nam Thành giao đấu với thích khách. Nhưng tên này khá mạnh đấy, hắn vẫn có thể trụ được sau những đòn tấn công của Nam Thành.
Mãi sau Thiên Ánh mới chạy tới. Thấy có đánh nhau cô rất sợ liền nép sang một góc tường. Nhưng thấy cái tên Lê Hoài Minh này vẫn ngủ say như chết. Cô liền lo lắng chạy tới lay hắn dậy.
- Đại hoàng tử tỉnh lại! Mau tỉnh lại!
Lay mãi mà hắn vẫn không tỉnh khiến Thiên Ánh lấy làm lạ. Trong lòng thầm nghĩ có khi nào hắn bị dính thuốc mê rồi không.
Cô đảo mắt nhìn xung quanh xem có cái nào đang tỏa hương không. Nếu thuốc mê xuất phát từ trong phòng này thì Nam Thành không nên ở lại quá lâu. Phải tìm ra rồi loại bỏ ngay.
Đôi mắt cô chú ý đến cái lư xông trầm trên bàn cách đó không xa. Đừng quên mẫu thân cô từng là cung nữ bên cạnh hoàng hậu. Những chiêu thức, mánh khóe chốn hậu cung cô đều được mẫu thân nói qua hết rồi. Khi nhìn cái lư đó cô liền nghi ngờ ngay.
Không nghĩ nhiều cô chạy lại lấy cái lư hất thẳng ra ngoài cửa sổ. Sau đó tiện tay lấy ấm trà trên bàn sờ xem còn nóng không rồi đem toàn bộ nước trà hất thẳng mặt Lê Hoài Minh. Hắn liền lập tức tỉnh lại, lòm còm ngồi dậy. Thấy hắn tỉnh cô liền vội vàng nói ngay:
- Đại hoàng tử, có thích khách, mau tới giúp chỉ huy sứ đi!