Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

 

- Thường Xuân cung -

- Cữu cữu, sao người bất cẩn quá vậy? Để người khác trà trộn vào lỡ bại lộ bí mật của chúng ta thì sao? Người lẩm cẩm quá rồi!

Tại đây là cung của Đỗ quý phi - Đỗ Thường Xuân. Hiện tại thì Đỗ quý phi, Đỗ Quý Châu và Lê Hoài Minh đang họp lại sau vụ thích khách đêm qua. Tên Đỗ cáo già đó chột một bên mắt, thân thể bị thương chi chít vẫn còn nằm đó đầy thê thảm. Vì hắn là đệ đệ của Đỗ Quý Phi nên được ở đây để tịnh dưỡng và chữa trị. Còn bà ta thì đang ở kế bên giường mà săn sóc vết thương.

Sau khi biết chuyện, Lê Hoài Minh mất bình tĩnh nên đã hơi lớn giọng với Đỗ Quý Châu. Đỗ Thường Xuân cũng nói thêm:

- Phải đó! A Châu à, đệ quá sơ xuất rồi. Chúng ta đã đi đến bước này rồi không thể khinh suất được.

Một bên mắt đau đớn rỉ máu liên tục. Hắn là đại tướng lừng lẫy, có nỗi nhục nào hơn như thế, còn là do nữ nhân làm. Đỗ Quý Châu tức tối gào lên:

- Đều con khốn đó! 

Hắn gào lên nhưng ánh mắt phẫn lại nhìn chằn chặt đứa cháu yêu quý của mình. Dường như mọi đau đớn và nhục nhã này là Hoài Minh ban cho vậy.

Lê Hoài Minh không nhìn thấy, hắn ngồi bên bàn trà mà tưởng như ngồi long ỷ vậy. Tư thế và thái độ đều không xem ai lọt vào mắt. Nghe thấy tiếng gào vô dụng đó, hắn càng lớn lối hơn. Nhìn thẳng Đỗ Quý Châu mà xỉa xói:

- Cữu cữu à! Chuyện gái gú đó quan trọng hơn chuyện đăng cơ của con hay sao?

- HOÀI MINH!

Chuyện âm mưu soán ngôi là chuyện động trời mà tên Hoài Minh này lại cứ oang oang cái miệng. Vì sợ bị rò rỉ thông tin ra ngoài nên Đỗ Thường Xuân liền nghiêm giọng quát lớn để bụm họng hắn lại. Bị quát xong, Hoài Minh liền cụp đuôi ngoan ngoãn ngồi im thin thít. Bà dằn xuống cơn giận nhưng giọng vẫn nghiêm dạy bảo hắn:

- Là một bậc quân vương tương lai, con không được hấp tấp.

- D..dạ, con biết rồi!

Xử lý Lê Hoài Minh xong, bà ta liền liếc sang Đỗ Quý Châu.

- Còn phần đệ. Hôm qua có bị mất đồ gì quan trọng không?

Đỗ Quý Châu bỗng dưng đảo mắt đi, chậm rãi lên tiếng:

- Đệ có phòng bị trước nên không có tổn thất gì. Đại tỷ cứ yên tâm!

Bà ta khẽ gật đầu.

- Được! Nếu đệ đã nói vậy thì chuyện này coi như bỏ qua. Sau này phải đề cao cảnh giác hơn nữa. Biết chưa?

- Đệ biết rồi!

Đỗ Thường Xuân lau mặt cho đệ đệ mình hết sức dịu dàng và ân cần. 

- Được rồi! Hôm nay đến đây thôi. Khi nào có chỉ thị mới chúng ta sẽ bàn bạc sau. Đệ cứ nghỉ ngơi.

Hai mẹ con quý phi vừa rời đi, Đỗ Quý Châu liền trở mặt ngay. Lúc nãy nói chuyện cứ vâng vâng dạ dạ nhưng ai mà ngờ trong tâm lão đã thầm mắng chửi hai mẹ con kia rồi. Thường Xuân la hắn, hắn chỉ giận chứ không tức, dẫu sao bà ta cũng là đại tỷ, cũng rất lo lắng cho hắn. Nhưng cái tên Lê Hoài Minh kia là phận hậu bối lại dám lên tiếng trịch thượng với hắn. Cục tức này hắn nuốt không trôi. Còn cộng thêm mối thù mất nhãn, khiến sự điên tiết của Đỗ Quý Châu càng dâng trào mạnh mẽ.

- Con khốn! Tốt nhất ngươi đừng lần nữa rơi vào tay ta.

Con mắt còn lại của hắn đầy phẫn uất nhìn lên trần nhà. Đột nhiên hắn gọi:

- Thất Ảnh!

Vừa dứt lời, một bóng đen bay vút qua cửa sổ.

- Có!

Tên này là ám vệ tinh nhuệ cận thân bên cạnh Đỗ Quý Châu. Đội quân này có tất cả chín người nhưng đều có nhiệm vụ riêng. Đặc điểm chung là không phụ mẫu, không thân thích và tuyệt đối trung thành. Thất Ảnh đứng thứ bảy, luôn có nhiệm vụ theo sát lão tướng. Vì thế nên gọi là có mặt.

Đỗ Quý Châu gọi hắn vì muốn sai hắn vài chuyện cơ mật.

- Ngươi đi điều tra con vũ nữ Huyền Y kia cho ta. Ta thấy ả rất không tầm thường.

- Rõ!

Nghĩ một chút hắn lại ra lệnh.

- Tìm vài người dạy dỗ tên chó con đó một trận đi!

"Chó con" là từ ẩn danh chỉ Đỗ Quý Châu sử dụng mỗi lần nhắc tới người đó. Vì thế nên Thất Ảnh biết đó là ai.

- Tuân lệnh.

~Vô Thiên~

Trong tòa chính của Vô Thiên, có một căn phòng lớn ở trên lầu ba tức lầu cao nhất. Phòng này có gian chính rất rộng lớn, ở giữa có treo một bức tranh thủy mặc rất đẹp. Bên dưới lại có bàn và hai chân nến bằng vàng sáng bóng. Mùi nến trầm thoang thoảng, bao phủ lấy không gian u ám. Trông cứ như thờ cúng gì vậy.

Đây chính là nơi ở của Chủ thượng Vô Thiên. Ông ta là một nam nhân trung niên, không cho ai biết tên của mình, ở đây mọi người gọi ông ta là Vô Nhân.

Trong căn phòng này, ông ta đứng ngay giữa gian chính. Hai tay chắp phía sau. Đôi mắt nhìn ngắm bức tranh.

Bỗng có tiếng lạch cạch. Cánh cửa mở ra, hiện bóng lên sàn một dáng người bước vào.

- Chủ thượng!

Người bước vào là Nhị Sương. Trong Vô Thiên chỉ có năm vị sát thủ Huyền ngọc mới được gặp trực tiếp Vô Nhân.

Nghe cô bước vào, ông ta vẫn không quay người lại. Chỉ bóng lưng cũng đủ tạo uy áp khiến đối phương khó thở. Bỗng một giọng ồm ồm vang lên:

- Sao? Đã tìm được Nhất Y chưa?

Cái đầu đang cúi của Nhị Sương ngẩng phắc dậy, trong ánh mặt tràn ngập sự lo sợ hơn là ngạc nhiên.

- Ngài...biết ạ?

Cô vừa dứt lời, lão Vô Nhân liền quay người giáng một bạt tay xuống mặt. Nhị Sương hoàn toàn không kịp phòng bị, lập tức bị tát cho ngã sõng soài. Một bên tai đã bị ù và rỉ máu. Nhưng không vì thế mà không nghe được những âm thanh mắng chửi của Vô Nhân.

- Ngu dốt! Tại sao không biết dùng cái đầu của mình cho đúng chỗ? Đúng là kẻ thất bại mãi mãi thất bại!

Những lời lẽ đó đi qua những âm thanh rè rè trong tai vậy mà lại chẳng lọc bớt đi sự nặng nề. Thua trước Nhất Y luôn là điểm nhạy cảm mà Nhị Sương luôn không muốn ai nhìn thấy. Vậy mà trước mặt chủ nhân, nó lại bị phanh phui sạch sẽ. Cô cố kiềm nén sự tức tối nơi đáy mắt mà đáp:

- Chủ thượng có vẻ không thích ta đi tìm Nhất Y. Tại sao? Chẳng phải ngài luôn bảo Vô Thiên không được rò rỉ bất kì thứ gì hay sao? Bây giờ cô ta sống chết bất minh, tại sao không thể đi tìm?

Những lời chất vấn tuôn ra ào ạt như suối thác. Nhưng gương mặt của người chủ thượng đó lại vô cảm như mặt hồ tĩnh lặng.

- Ngươi nghĩ mình đang làm gì vậy? Rất hay ho? Có thời gian làm những việc vô bổ vậy sao lại không biết nâng cao trình độ bản thân mình đi? Có biết nhục nhã không?

Từng lời từng chữ đấm thẳng vào lòng tự ái nhạy cảm của Nhị Sương. Thua Nhất Y là điều mà cô vừa căm ghét cũng vừa bất lực. Cố với đến mấy cũng phải kém đi một bước nữa. Sự phẫn uất trực trào khiến cô không còn tỉnh táo nữa. Giọng cô nghẹn đắng vang lên:

- Vì sao ngài luôn bảo vệ cô ta? Ngài đã cho cô ta thuốc giải nên ngài biết cô ta vẫn còn sống chứ gì.

Đồng tử của Vô Nhân co đến cực độ. Trên gương mặt là sự giận dữ khó kiềm nén.

- Ngươi nghe lén ta?

Đối diện với ánh mắt đó thế mà Nhị Sương chẳng thấy sợ hãi, hơn nữa còn bộc phát lửa hờn.

- Ngài thừa nhận? Tại sao chứ? Sao ngài thiên vị ả đến như thế? Ta mới là con....

- ĐỦ RỒI!

Vô Nhân đột nhiên quát lớn cắt đứt sự tuôn trào cảm xúc của Nhị Sương. Bị chèn ép như thế khiến cô càng thêm bức bối. Hàng mi cô đã ướt đẫm từ lâu. Cô mím chặt môi để ngăn bản thân không được rơi lệ. Cô bắt buộc phải nuốt xuống tất cả.

Tên Chủ thượng xoa xoa thái dương đầy vẻ phiền não.

- Được rồi! Đừng lo bao đồng nữa. Có nhiệm vụ mới cho ngươi đây.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px