Chương 23: Thách thức lẫn nhau.
Nhất Y thoáng giật mình. Nàng quay đầu lại liền nhìn thấy gương mặt khó ưa đó.
Là Lê Phúc Anh!
Phúc Anh chỉ cười mỉm đầy sự ôn hòa như chào hỏi. Nhưng ánh mắt đó...một chút cũng thân thiện.
Nhất Y lười tiếp chuyện. Nàng ngồi xuống bàn ăn, thưởng thức mâm cơm của mình. Không nói một lời cũng không cho chàng một sắc mặt gì cả.
Tam hoàng tử thấy thế đương nhiên là có chút khó chịu. Chàng thường ngày ít nói nhưng không phải là nhẫn nhịn. Phúc Anh sải bước đến chỗ Nhất Y, ngồi xuống đối diện. Nhìn thẳng vào nàng mà nói:
- Trên người cô, thuốc men vải vóc đều là ta cho. Vậy mà cô ở đây thử độc thức ăn? Cảm thấy có tác dụng không?
Nhất Y không đáp, chuyên tâm ăn uống. Coi Phúc Anh đây là không khí sao? Chàng tức giận lớn tiếng:
- Câm à?
Trời đánh tránh miếng ăn. Nhất Y từng đi lên từ nghèo đói nên nàng càng coi trọng bữa ăn. Nàng chính là ghét nhất bị làm phiền khi ăn cơm. Phúc Anh vừa dứt câu, Nhất Y liền đập mạnh đũa xuống bàn. Đôi mắt tràn ngập sự căm ghét nhìn chàng, giọng nói trầm đi đôi phần:
- Ngươi ở hoàng cung kê cao gối ngủ, là thật sự nghĩ ta không lật kèo mà cắt tiết ngươi à?
Một khoảng lặng bao trùm không gian. Tam hoàng tử nghe xong liền nhíu mày. Thật sự là không cả nể gì chàng sao? Bị làm ngơ, bị xem thường, Phúc Anh trải qua nhiều lần lắm rồi. Sớm đã tu luyện được bí kíp bình tâm. Nhưng lần này chàng cảm thấy có chút bực bội.
- Đây là cách cô nói chuyện với ân nhân của mình đó à?
Nhất Y nắm chặt quyền tay, cố kiềm giọng phản bác:
- Ngươi bị mù hay sao mà không nhìn ra chính ngươi đã kiếm chuyện trước?
- Cô...!
Phúc Anh tức giận đập tay xuống bàn, làm cho bát đĩa rung lắc cả lên. Chính hành động này đã khiến Nhất Y triệt để mất hết kiên nhẫn. Bữa ăn của nàng chưa từng ồn ào như vậy.
Ánh mắt của nữ nhân bỗng nhiên nổi sát khí. Tay nàng siết chặt lại thành nắm đấm, cố ép bản thân bình tĩnh. Nàng cầm đũa lên, tiếp tục ăn cơm. Dùng cơm ngon canh ngọt để nuốt xuống cục tức đang trực trào.
Lê Phúc Anh ở đối diện bỗng nheo mắt nhìn nàng.
- Cô...không phải thuận tay trái sao?
Tay phải cầm đũa của Nhất Y bỗng dừng lại một nhịp. Chàng từng giao đấu với nàng và rất ấn tượng khả năng dùng kiếm của nàng. Chàng nhớ rõ nàng cầm kiếm tay trái. Đạt đến trình độ như thế thì chắc chắn tay thuận là tay trái.
Nữ sát thủ nhướn mày, tiếp tục gắp thức ăn, thản nhiên đáp:
- Thuận trái! Nhưng do dạo trước có đi nằm vùng nên tập dùng tay phải thường ngày để tránh dòm ngó.
Nghe cách giải thích quả thật thích đáng. Nhưng được mấy phần đáng tin? Theo tâm lí thì người ta vẫn dễ tin những chuyện bịa đặt kèm theo sự thú nhận hơn là phủ nhận.
Đợi mãi không thấy đối phương nói gì, Nhất Y trực tiếp lên tiếng:
- Nếu ngươi đến đây chỉ để gây sự, thì cút đi! Ta không rảnh!
Phúc Anh nghe xong chỉ cười khẩy.
- Cô nghĩ ta rảnh? Ta đến nghe xem cô sẽ báo cáo cái gì cho ta.
Tay đưa cơm của Nhất Y dừng lại, đôi má phồng phồng cũng ngưng động. Chàng nhất định phải đến lúc này sao? Bữa cơm này thật sự là cơm trộn thủy tinh.
Khó nuốt!
Nàng dừng đũa, nhai vội cơm rồi nuốt xuống, với tay rót thêm một chung nước uống kèm theo. Thức ăn vừa nhiều còn chưa nhai kĩ, tất nhiên là dễ nghẹn.
Trông điệu bộ khẩn trương của nàng, khóe môi Phúc Anh lại cong cong. Chàng ngồi đó, gác chân này lên đùi nọ, tay tựa gối chống cằm. Tư thế vô cùng thoải mái nhìn nàng chật vật.
Nữ nhân ấy liếc Phúc Anh một cái rồi lấy trong túi ra bức thư đã trộm được tối qua. Chàng nhận lấy, đầy hoài nghi mà mở ra. Đôi mày thanh tú khẽ cau lại. Đáp lại chàng là những nét chữ vô cùng kì dị. Bên tai vang lên âm giọng của Nhất Y:
- Cấu kết với Bắc Tống, tên Hoa Thiên Trạc. Không còn gì thêm. Cái này là vật kèm theo, ta không chắc nó hữu ích.
Phúc Anh lướt mắt qua những kí tự đó. Hình như có chút lạ mà lại có chút quen. Chàng có cảm giác, thứ này không bình thường.
- Không hẳn vô dụng!
Nhất Y gật đầu. Thông tin ít ỏi, gần như là vô dụng. Ban đầu nàng còn định xử lý bức thư đó thử xem có manh mối thêm không. Nhưng chưa kịp làm gì thì Phúc Anh đến đòi. Coi như là chàng hài lòng với thứ mà nàng mang về.
Đột nhiên nàng lại lên tiếng:
- Ta còn một thông tin bên lề thú vị. Muốn nghe chứ?
Phúc Anh gấp giấy lại rồi cất đi. Chàng tự biết mình phải làm gì với nó. Cách nói úp mở của Nhất Y khiến chàng tò mò hơn.
- Nói ra nghe thử!
Nàng kể cho chàng nghe về chuyện đêm qua trong phòng Đỗ Quý Châu.
- Trong lúc ta dùng kế ly gián giữa lão và Lê Hoài Minh, ngươi biết lão ta đã nói gì không?
Nhớ lại lúc đó, khi chiếc cổ thanh tao của nàng nằm gọn trong bàn tay tên đại tướng đó. Từng sợi gân xanh nổi lên, làn da mỗi lúc một đỏ rồi tái dần. Hơi thở đi vào khoang mũi càng ít ỏi đến mức nàng đã dường như ngất lịm. Tuy nhiên nàng vẫn loáng thoáng nghe được hắn nói đầy đay nghiến:
"Quả nhiên là tên chó con đó!"
Nghe kể đến đó, ngón tay đang nhịp nhịp trên bàn của Phúc Anh bỗng khựng lại.
- Ý cô là...
- Ý ta là Đỗ Quý Châu và Lê Hoài Minh đã có sự rạn nứt. Chỉ là ít hay nhiều mà thôi!
Đôi mắt đầy sự chắc chắn của nàng khiến Phúc Anh cũng bị lung lay. Trong tình cảnh con mồi là nàng hoàn toàn yếu thế, không lý do gì Đỗ Quý Châu tiếp tục tung hỏa mù.
Dường như Nhất Y nhìn ra được điều gì từ sự đăm chiêu của Phúc Anh. Thế là nàng liền lên tiếng:
- Suy đoán của ta là thế, có thể đúng, có thể sai. Tra thử đi!
Tam hoàng tử kia khẽ nhướng một bên mày, khóe môi lại khẽ cong cong. Đôi mắt nhìn nàng cũng có đôi phần khó diễn tả. Nhất Y lấy làm lạ:
- Ý gì?
Phúc Anh bỗng nhiên ngả ngớn đáp:
- Ta là người duy nhất biết những suy đoán này chứ?
Một câu hỏi đầy ẩn ý khiến Nhất Y bỗng chốc khó chịu.
- Ngươi muốn nói gì?
Phúc Anh ngồi ở đối diện bỗng nhiên chồm người tới, chống tay lên bàn, buông lời lấp lửng:
- Cô nợ ta hai mạng đấy. Đừng lấy oán báo ơn nhé!
Nữ sát thủ bỗng nhiên mở to mắt. Hai mạng? Lần đầu nàng được chàng cứu tại căn phòng này. Lần hai nàng được cứu là ở phòng Đỗ Quý Châu, nhưng đâu phải chàng. Mà thân phận của kẻ cứu nàng lần đó luôn là một ẩn số. Vậy ý Phúc Anh nói đây là gì?
Bằng tất cả sự nghi ngờ và phán đoán, Nhất Y hỏi lại:
- Tại sao lại là hai? Chẳng lẽ...
Phúc Anh vội cướp lời:
- Chẳng lẽ cô không được cứu sống nhờ thuốc than của ta hay sao?
Lời vừa đến đầu môi liền vội thu về. Là nàng nghĩ quá vội vàng. Nhưng không vì thế mà nàng không biết Phúc Anh cũng có ý nói mình hai mang. Nhất Y có thể để bản thân chịu thiệt sao? Đời nào! Nàng phản bác ngay:
- Nếu vậy thì cũng là do y thuật của Trương đại phu tốt. Còn ngươi? Vô dụng!
Vừa nói nàng vừa liếc Phúc Anh đầy sự khinh khi. Tam hoàng tử cũng không phải người sẽ chịu để yên.
- Trương Khả Ly nếu không sự đồng ý của ta thì cô được cứu chắc?
Nhất Y nhanh miệng đáp trả:
- Vậy chứ nếu ngươi đồng ý cứu người khác mà không có Trương đại phu thì cứu được cái đách gì?
Tông giọng và lời lẽ đó khiến Phúc Anh bỗng chốc tức đỏ mặt. Chàng cuối cùng không thể nhịn được nữa mà đập bàn đứng dậy.
- Cô ăn nói cho phải phép! Ta là hoàng tử!
Nữ sát thủ kia cũng bùng bùng lửa giận, không thua gì, cũng đập bàn quát tháo:
- Hoàng tử thì đã sao? Cũng đâu phải chưa từng giết qua!
Phúc Anh tức tối, nắm chặt khăn trải bàn trong tay. Ánh mắt đầy lửa giận nhưng lại hết sức đè nén.
- Được lắm, tốt nhất đừng để ta tra ra dây mơ rễ má của cô. Bằng không, chỉ còn cách giết ta mới là đường lui duy nhất của cô.