Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

-Giờ ngọ hôm sau-

Tại thư phòng, Phúc Anh đang đọc sách. Chàng ngồi đó, tĩnh lặng như nước, ôn nhu như ngọc. Thế nhưng lại tỏa ra vẻ lạnh nhạt, khó gần.

Không biết do ngồi đọc quá lâu hay sao mà thi thoảng chàng lại xoa xoa bả vai. Mỗi lần như thế chàng đều nhíu mày khó chịu.

Bỗng nhiên Đỗ Khôi hớn hở chạy từ bên ngoài vào:

- Điện hạ, có tin rồi!

Phúc Anh thoáng giật mình, liền thu tay đang đặt ở bả vai về. Giọng điệu vẫn bình tĩnh:

- La lớn thêm tí nữa cho cả cung cùng nghe!

Đỗ Khôi đang cao hứng bỗng nhiên khựng lại. Cái lưng đang thẳng của hắn lại hóa lưng tôm, giọng xìu đi mấy phần:

- Thuộc hạ...không cố ý! Xin điện hạ tha tội!

Chàng liếc hắn một cái rồi lại thở dài.

- Tin gì?

Đỗ Khôi chấn chỉnh lại tinh thần. Hắn chạy đến kế bên Phúc Anh mà mài mực. Khoảng cách gần vừa đủ để báo cáo mà không sợ ai nghe lén. 

- Dạ bẩm, tin tức liên quan đến Nhất Y đã được trinh sát báo về.

Đôi tay lướt trên trang sách của Phúc Anh thoáng khựng lại. Sau đó chàng thản nhiên lật tiếp một trang, âm trầm nói:

- Nói trọng điểm!

Đỗ Khôi liền thao thao bất tuyệt:

- Về miếng huyết ngọc được các dân buôn sành ngọc cho biết thì đây là miếng huyết ngọc bồ câu cực kì quý giá. Nhưng việc mua bán thứ này lại không tìm được giấy tờ cũng như là người giao dịch.

Mắt Phúc Anh đang đọc sách bỗng chớp một cái. Một vật giá trị như vậy lại giống như từ trên trời rơi xuống vậy. Hoang đường, vô lý nhưng cũng rất thú vị. Khóe môi chàng câu lên ý cười.

- Tiếp tục! 

- Dạ, còn về gia quyến của những nạn nhân trước đây bị Nhất Y sát hại, thuộc hạ cũng đã khoanh vùng lại cho ngài.

Sau đó Đỗ Khôi lấy trong túi ra một tờ giấy, bên trên ghi rất chi tiết những cái tên có liên quan đến nạn nhân. Hắn đưa cái này cho Phúc Anh và giải thích:

- Theo yêu cầu của ngài thì thần đã lọc ra những nạn nhân xuất thân quan lại cấp cao hoặc là có tiền sử tham ô chưa bị phanh phui. Tất cả đều ở đây!

Phúc Anh liền dời sự chú ý. Chàng soi xét tỉ mỉ từng cái tên và những chi tiết xung quanh. Bên tai vẫn còn nghe tiếng Đỗ Khôi báo cáo:

- À còn có một tin phiếm về Nhất Y. Điện hạ ngài có muốn nghe không?

Nhất Y mà cũng có chuyện phiếm xung quanh nàng nữa à? Phúc Anh đáng lẽ không thích nghe những chuyện được thêu dệt về một người nào đó. Nhưng là chuyện của nàng thì chàng bỗng nổi nhã hứng. 

- Nói!

- Bên ngoài có lời đồn, Nhất Y có một kẻ thù luôn kèn cựa, mật danh Nhị Sương. Kẻ này cũng không biết nam nữ, nhưng ả luôn ganh đua và đố kị với Nhất Y.

Phúc Anh khẽ nhíu mày.

- Nhị Sương? Kí hiệu X la mã phải không?

Chàng biết cái tên này. Chung quy lại đều là những cái tên khét tiếng tàn nhẫn. Nhị Sương ra tay không giống Nhất Y, thi thể con mồi luôn không được nguyên vẹn. Lúc trước chàng cứ tưởng hai người họ không liên quan. Nhưng không ngờ lại là đối thủ.

- Sao người biết? Nghe ở đâu? 

Hỏi xong, Phúc Anh đưa tay lấy bút chấm mực. Vừa viết chữ vừa nghe hắn kể:

- Người dân đồn đã từ lâu rồi thưa điện hạ. Họ kể những kẻ được xác định do Nhất Y giết vẫn còn toàn thây. Nhưng qua ngày hôm sau thì cái xác bị phanh ra mười khúc. Kế bên còn có kí hiệu dấu gạch ngang rồi chồng thêm một dấu gạch chéo. 

Vừa nói Đỗ Khôi vừa làm động tác tay để minh họa cho Phúc Anh nhìn. Hắn nói tiếp:

- Kí hiệu đó thoạt nhìn là dấu X như ngài nói nhưng cách bố trí không giống lắm. Họ nói nét chéo giống như gạch bỏ nét ngang hơn. Mà nét ngang là kí hiệu của Nhất Y nên họ mới thêu dệt như vậy.

Đúng là miệng đời, cái gì cũng nói được. Phúc Anh nghe cho vui tai thôi vậy. Bỗng nhiên chàng lại hỏi thêm:

- Còn cái tên theo dõi chúng ta đã tra được gì rồi?

Lúc nãy Đỗ Khôi vẫn còn hỏi gì đáp nấy, còn bây giờ thì bỗng ngập ngừng. Hắn gãi gãi đầu rồi đáp:

- Đêm qua thuộc hạ đuổi theo hắn đến vườn lan thì mất dấu. Tạm thời...tạm thời vẫn chưa tra được.

Phúc Anh nghe vậy thì day day thái dương. Hàng lông mày thanh tú khẽ chau lại, bất giác chàng đưa tay xoa bả vai. 

Đỗ Khôi thấy chủ nhân mình lộ vẻ mệt mỏi, khó chịu. Hắn thật thà muốn giúp đỡ.

- Điện hạ mỏi vai ạ? Để thuộc hạ xoa bóp cho ngài!

Hắn nói là làm, ngay lập tức liền đi ra sau lưng Phúc Anh. Giây phút cảm nhận tay hắn chạm vào người mình, đôi mắt chàng liền mở to. Chàng khẩn trương né tránh, vội vã ra lệnh:

- Không cần! Ở đây ngươi hết phận sự rồi! Ra ngoài đi.

Giọng điệu của Phúc Anh nghe ra cả sự quát mắng và thiếu kiên nhẫn khiến Đỗ Khôi thấy lạ. Đã bao giờ chàng vô cớ lớn giọng thế này. Hay là hắn đã làm chuyện bao đồng nên chàng không ưng bụng. Suy đi tính lại, ngoài việc lục tìm lỗi của bản thân thì hắn không thể làm gì khác. 

Hắn lén nhìn sắc mặt Phúc Anh nhưng chàng cúi đầu đọc sách nên hắn không thấy được gì. Đỗ Khôi đành ngậm ngùi rời đi.

- Vậy...thuộc hạ xin cáo lui!

Nhìn thấy Đỗ Khôi khuất bóng sau cánh cửa, Phúc Anh lại thở phào mang chút cảm giác nhẹ nhõm. Nhưng chỉ là thoáng qua. Bây giờ sự chú ý của chàng là mớ thông tin vừa nhận được này. Bộ não của chàng đang nghiêm túc xâu chuỗi mọi sự việc.

Sở dĩ Phúc Anh kêu Đỗ Khôi tra những điều này vì chàng nghĩ Nhất Y đã lừa mình. Tất cả mọi sự khốn đốn mà nàng chịu quá chân thật càng khiến chàng nghĩ đó là khổ nhục kế. Bị phản bội, bị ám sát đều là vở kịch được dựng lên để làm bàn đạp cho Nhất Y tiếp cận hoàng cung với một vai diễn khác.

Phúc Anh cũng có nghĩ tới những người thân cận với nạn nhân bị Nhất Y giết trước đó trả thù. Miếng huyết ngọc quý giá có thể là thù lao cho sát thủ nên chàng mới khoanh vùng những kẻ lắm tiền. 

Nhưng giờ nghĩ lại. 

Chưa kể cái mạng của Nhất Y đáng tiền, thì cũng không ai trả thù lao bằng thứ quý giá đó cả. Vả lại sát thủ là những kẻ thực dụng. Nếu nhận miếng ngọc, chúng muốn dùng phải đi đổi tiền, phải cần có giấy tờ. Phiền phức như vậy, sát thủ sẽ không làm.

Chỉ có thể lý giải kẻ thủ ác hoàn toàn thuộc Vô Thiên thì mới khớp với manh mối. Vậy thì miếng huyết ngọc sẽ có vị trí thế nào nữa kia chứ? Có cao hơn huyền ngọc không? Nếu có thì lực lượng đó sẽ tinh nhuệ đến mực nào mà Nhất Y có thể giết được? Nhất Y rốt cuộc có vai trò như thế nào trong Vô Thiên?

Nhị Sương, cái tên này chắc chắn Nhất Y biết. Nếu thật hai người là kẻ thù thì nàng cần gì phải điều tra nữa chứ. Rốt cuộc thì Nhất Y đang muốn điều gì?

Nhiều câu hỏi liên tục hiện ra trong đầu Phúc Anh. Chàng nhận ra điểm hội tụ chúng lại chính là Nhất Y. Nữ tử này thật không đơn giản. Càng như thế càng khiến tam hoàng tử nổi hứng vạch trần.

- Nhất Y, cô tốt nhất đừng khiến ta thất vọng.

~~

Mang bao suy tư trong đầu, Phúc Anh quyết định tìm Nhất Y để nói chuyện. Chàng cứ thế đi đến phòng của mình. Không biết Nhất Y đã trở về đây chưa hay vẫn ở chỗ Khả Ly.

Cửa phòng lờ mờ hiện lên trong mắt chàng. Thấy được cả dáng dấp nữ nhân mặc y phục màu lam nhạt đi qua đi lại. 

Nhất Y đã ở đây! 

Chàng đang tự hỏi ở trong phòng mà làm gì đi qua lại nhiều thế? Thương thế còn chưa khỏi...

Đến gần hơn chút chàng liền dừng ngay bước chân, trong ánh mắt ngập tràn sự khó hiểu.

Nhất Y đang thử độc thức ăn?

Hành động này có từ khi nào? Chỉ mới hôm nay do nàng vừa chật vật ở chỗ Đỗ Quý Châu. Hay căn bản là ngay từ đầu nàng chưa từng tin tưởng Lê Phúc Anh.

Đứng bên ngoài quan sát mà chàng chỉ biết cười. Chàng nghi ngờ nàng từ đầu, nàng cũng chả tin chàng từ lúc ở đây. Gọi là tâm linh tương thông cũng không quá.

Nhất Y đang hí hoáy dùng trâm bạc thử từng đĩa thức ăn trên bàn thì vang bên tai giọng trầm khàn:

- Ta mà hạ độc thì cô không sống đến bây giờ!

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}