Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Ngộ Duyên: Ánh Trăng soi Huyết Lệ

Chương 21: Màn đêm bí ẩn.

...Trường Dương cung...

Tam hoàng tử điện hạ đêm nay hình như lại không được ngon giấc. Phúc Anh ở trong phòng đọc sách, đuốc đèn vẫn sáng.

Trời đã về khuya thế mà bên ngoài lại bỗng ồn ào lạ kỳ. Phúc Anh vừa dời tầm mắt đi thì có tên nô tài chạy đến gọi cửa:

- Điện hạ, người mau dậy đi! Cấm vệ quân đến soát cung chúng ta rồi.

Phúc Anh gấp sách lại, bước ra mở cửa. Giọng nghiêm nghị hỏi:

- Sao lại đến?

Tên nô tài vừa run rẩy vừa bẩm:

- Có thích khách trà trộn ám sát đại tướng quân ạ. Hiện tại quân triều đình đang truy lùng gắt gao.

Chàng chớp mắt nhíu mày, lộ vẻ khó hiểu. Cấm vệ quân soát phòng nào phòng đó liền sáng đèn kèm theo là tiếng la hét của người hầu. Đêm nay chỗ của chàng có vẻ rôm rả.

Giờ chỉ còn phía tây chỗ Khả Ly là chưa soát. Phúc Anh cũng nhanh chân chạy đến xem xét. Vừa thấy chàng, cấm vệ quân liền hành lễ:

- Tam điện hạ thứ lỗi! Đêm nay có thích khách nguy hiểm, chúng thuộc hạ phải tìm cho ra để trừ mối họa.

Tam hoàng tử vẫn chưa nói gì mà bọn họ đã cướp lời. Trông như đang giải thích nhưng thực chất là không muốn tên phế tử này hỏi han làm phiền thêm.

Phúc Anh khẽ nhướn mày, sau đó lại nhìn dáo dác như đang sợ hãi, bất an. Nhưng sự thật là chàng đang tìm gì thì chỉ có chàng biết thôi. Tâm tư kín đáo ẩn sâu dưới một lớp mặt nạ thế này mấy tên tầm thường không thể nhìn thấu.

Một bóng dáng cao ráo, vạm vỡ lọt vào mắt chàng cùng với chất giọng âm trầm:

- Đã soát hết chưa, sao lâu vậy?

Chỉ cần nghe là Phúc Anh biết là ai. Điện tiền chỉ huy sứ Ngô Nam Thành. Biết hắn đến là chàng cũng nhẹ nhõm hẳn.

Một tên cấm vệ quân chạy ra báo:

- Thưa chỉ huy sứ! Còn phòng phía tây là vẫn chưa soát.

Nam Thành liền nhìn Phúc Anh, nhìn sâu hơn một nhịp. Thấy chàng bỗng đảo mắt, hắn liền hạ lệnh:

- Được rồi! Các ngươi làm rầm rộ như vậy thì có thích khách nào ngu mà còn ở lại chứ. Mau rút quân để cho tam hoàng tử nghỉ ngơi.

- Rõ!

Toàn bộ cấm vệ quân liền rút về hết theo lời Nam Thành. 

- Xin tam hoàng tử thứ lỗi vì sự ồn ào này! Thần xin cáo lui trước!

Nói xong Nam Thành liền nháy mắt với Phúc Anh. Chàng thoáng sững người rồi cuối cùng chỉ biết cười trừ rồi gật đầu đại cho hắn về. 

...

Một không gian tăm tối hiện lên kèm với một bóng hình kiêu sa sau bức bình phong toát lên vẻ kì bí và áp bức. Bàn tay người đó nhẹ nhàng vuốt ve chú mèo Ai Cập cao quý. Phong thái ung dung nhưng lại đầy sự quyền lực.

Một người mặc áo đen bỗng bước vào. Trên người hắn nồng mùi máu tanh hòa với mùi mồ hôi. Có vẻ hắn đã trải qua một trận chiến cam go.

Hắn quỳ dưới đất, nương theo ánh trăng sáng hắt vào mà nhìn. Giọng hắn nặng nề cất lên:

- Bẩm chủ nhân! Thuộc hạ...

Hắn bỗng ngập ngừng đôi chút. Con mèo Ai Cập bỗng nhiên nhảy ra khỏi bức bình phong và trừng mắt về phía hắn. Giọng của người bí ẩn đó vang lên trong phòng tối:

- Sao? Thất bại?

Tên áo đen cúi người đáp:

- Thần bị phát hiện và truy đuổi, khó khăn lắm mới tẩu thoát về báo cáo.

Người sau bức bình phong bỗng nhiên đứng lên, đi vòng ra chiếc cửa sổ ở phía sau ghế. Tấm lưng bí ẩn đó bỗng yên ắng khiến không khí càng bức bối. Bỗng người đó lên tiếng:

- Báo cáo? Ngươi báo cáo sự nhục nhã của ngươi? Hay báo cáo sự giỏi giang của kẻ khiến ngươi thành ra thế này?

Âm sắc trong giọng nói tuy không đay nghiến nhưng lại có sức nặng đáng sợ. Như thể lời nói ấy là giấy khai tử của chính hắn vậy. Để cứu lấy cái mạng như đèn treo trước gió của mình, hắn vội biện minh:

- Không phải, chủ nhân! Mong ngài cho thuộc hạ thêm một cơ hội nữa. Thuộc hạ sẽ không mắc sai lầm...

Hắn cứ lải nhải mãi nhưng không nói trọng tâm. Sự kiên nhẫn của người bí ẩn trôi đi không ít.

- XỬ LÝ ĐI!

Thình lình từ màn đêm đen có hai kẻ bước ra, hông đeo trường kiếm. Tên bên trái túm lấy tóc hắn giật ngược ra sau. Chiếc cổ thon dài lộ ra. Tên quỳ dưới đất sợ hãi van xin:

- Chủ nhân...chủ nhân xin tha mạng...

Chưa dứt lời, tên bên phải đã tuốt kiếm chém mạnh vào chiếc cổ đó của hắn. Máu nóng bắn ra làm loang lổ bức bình phong. Xác hắn bị kéo lê ra khỏi phòng với một cái thủ cấp bị khuyết.

- Chỉ một tên phế tử và thị vệ quèn mà cũng để ra nông nỗi này! Chết là quá nhẹ!

Người bí ẩn đó đứng bên cửa sổ mà cảm thán. Con mèo quý hóa cũng nằm cạnh bên chân mà làm nũng.

Bỗng một tên thuộc hạ khác lên tiếng đầy sự dè dặt:

- Chủ nhân! Thuộc hạ có thể hỏi một câu không?

- Hỏi!

- Vì sao ngài không để hắn báo cáo rồi hẳn giết? Lỡ hắn biết điều gì...?

Tên đứng bên cửa sổ bỗng cười.

- Nếu hắn biết thì lúc cận kề cái chết đã nhanh chóng lấy ra làm điều kiện giữ mạng rồi. Ngươi không nhìn ra?

Tên thuộc hạ hiểu ra, liền lập tức quỳ xuống:

- Thuộc hạ tầm nhìn hạn hẹp! Đa tạ chủ nhân chỉ bảo!

"Chủ nhân" rời vị trí cửa sổ, ôm mèo đi về phía giường ngủ, lười biếng ném một câu:

- Tiếp tục theo dõi!

- RÕ!

...Sáng hôm sau...

- Không...đừng bỏ con...không...!

Trong một căn phòng đơn điệu, một nữ tử đang nằm say giấc trên giường. Mùi thuốc hòa với mùi gỗ thanh tao lại dịu nhẹ. Bên ngoài trời đã sáng bửng, từng tia sáng lọt vào phòng sưởi ấm cả không gian.

Thế nhưng nữ tử ấy cả người lạnh toát lại còn co giật, từng tiếng rên ai oán thoát ra từ khuôn miệng tái nhợt:

- Lạnh quá...đừng đánh mà...

Từng nếp nhăn trên gương mặt xinh đẹp ấy đều lột tả vẻ thống khổ cũng nỗi bất lực đến tận cùng. Đôi mi luôn nhắm nghiền bỗng nhiên trào ra chuỗi giọt lệ đau xót. Chìm trong chiêm bao rốt cuộc nàng đã thấy gì mà khóc thảm thương đến thế. Bên tai nàng là tiếng kêu thúc giục mỗi lúc một lớn:

- Y Ngọc! Tỉnh lại!...Y Ngọc...Y NGỌC!

Nàng bỗng nhiên mở trừng đôi mắt. Chưa kịp hoàn hồn, nàng chỉ cảm thấy đầu mình rất choáng, tai cũng không nghe rõ điều gì, tầm nhìn cũng mờ đục. Nhịp thở cũng rất nặng nề, mắt thì đau nhức. Nàng nhắm mắt lại lần nữa, định thần, hít thở sâu.

Bên tai lại vang lên tiếng gọi:

- Biểu...muội! Muội thấy thế nào rồi?

Lần trước là giọng nữ, lần này là giọng nam. Y Ngọc? Biểu muội?

Nàng mở mắt ra lần nữa, lần này đôi mắt lanh hơn hẳn, quét một lượt căn phòng, nhìn từng người có mặt ở đây. Là Khả Ly và Đỗ Khôi. Nhất Y quay trở lại đây rồi.

Nàng chỉ nhớ tối qua được kẻ lạ mặt cứu giúp. Lần đầu gặp mặt, chưa biết phe mình phe địch mà nàng đã trực tiếp ngất đi. Thế mà bằng cách nào đó lại quay về đây được.

Thấy Nhất Y nằm im bất động, lông mày thì cau chặt, đôi mắt thì đăm chiêu, Khả Ly liền lên tiếng:

- Vừa mới tỉnh đừng vội suy tư, cẩn thận váng đầu.

Nhất Y muốn ngồi dậy. Không động thì thôi, động một cái thì liền thấy hông đau nhói. Nàng bất giác xuýt xoa một tiếng. Chỉ một tiếng than khẽ khàng nhưng Khả Ly vẫn bắt được:

- Biết đau? Tưởng mình đồng da sắt đấy chứ. Vết thương rách to như mới đấy cô có biết không?

Trách mắng bệnh nhân là tật đại trà của thầy thuốc rồi. Miệng cô càm ràm như thế nhưng vẫn đỡ lấy Nhất Y. Mặt nhăn mày nhó một hồi, Nhất Y mới chịu nói một câu:

- Đa tạ!

Khả Ly dừng lại một giây mới kịp phản ứng.

- Đa tạ ta làm gì? Biểu ca cô không lượm được cô về thì ta cũng chẳng cứu được ai.

Nhất Y khẽ nhíu mày, đưa mắt sang nhìn Đỗ Khôi.

- Lượm? Ở đâu?

Đỗ Khôi ậm ờ một hồi mới đáp:

- Ở bồn hoa cẩm tú!

Cẩm tú cầu là loài hoa khá khó chăm, đòi hỏi đất và khí hậu phải lý tưởng. Cả hoàng cung chỉ có Trường Dương cung có vì Khả Ly cho hoa "uống thuốc" nên mới sống.

Nhất Y nheo mắt hoài nghi.

- Xung quanh có ai không?

Đỗ Khôi chỉ khẽ lắc đầu.

- Không!

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}