Chương 20: Gậy ông đập lưng ông.
Gương mặt kiều diễm của nữ sát thủ câu lên một biểu cảm vô cùng khinh bỉ. Nếu là nàng của ngày trước thì Đỗ Quý Châu kia ắt đã chết được mấy lần.
Không giết được chứ không phải là không đánh được. Cứ đánh cho thỏa rồi nhân cơ hội lấy thư rồi nhanh chóng tẩu thoát.
Nhất Y nhanh tay xé tấm rèm gần đó, làm roi dã chiến. Nàng xoay người vung mạnh, lực dồn tích tụ vào "ngọn roi" quất mạnh khiến chiếc bàn bay vút về phía Đỗ Quý Châu.
Hắn lùi ba bước sau đó vung kiếm chém nát chúng. Mạt gỗ bay tứ tung, Nhất Y nhân cơ hội tiếp tục vung roi trói tay cầm kiếm của hắn rồi kéo mạnh. Hắn phản xạ nhanh trụ lại. Bàn gỗ vỡ vụn nằm ngỗn ngang, cảnh tượng bỗng chốc hóa hoang tàn.
Nhất Y nhíu mày, tiếng động thật sự quá lớn. Nhưng không hiểu sao không một tên thuộc hạ nào của hắn chạy vào. Rốt cuộc là sao?
Nàng bèn dùng hết sức kéo mạnh khiến Đỗ Quý Châu bổ nhào về trước. Nhất Y thuận đà dậm chân nhảy cao giáng cho hắn một chưởng. Lão tướng già dày dặn kinh nghiệm xoay chân đá cao. Nhất Y bị đá trúng ngay bụng, văng ra làm ngã bức bình phong.
Một thân hồng y nằm ra sàn trông vừa bắt mắt vừa khổ sở. Bàn tay Nhất Y rung rung ôm lấy phần hông đang rỉ máu và thở ra từng đợt nặng nề. Nàng cảm nhận được cơ thể đang yếu dần. Nhưng chỉ một vết thương bị rách và một cước của đại tướng mà thôi. Lẽ ra không đến mức tay chân bủn rủn thế này.
Mũi nàng bỗng nghe một mùi hương thơm rất gắt lẫn trong mùi nến cháy. Đôi mắt luôn khóa mục tiêu đầy sát khí đấy đột nhiên mở to. Nàng lập tức lấy tay che mũi, bên tai lại vang lên tiếng cười đểu của Đỗ Quý Châu.
- Muộn rồi! Ta không ngờ là ngươi vẫn trụ được đến bây giờ.
Mắt Nhất Y đảo quanh tìm thứ phát ra mùi đó. Nàng nhìn thấy đống nến bị tắt nằm khắp trên sàn. Hóa ra là lúc đánh nhau Đỗ Quý Châu chỉ né không đánh trả mấy. Chính là cố làm ngã chân nến.
- Đê tiện!
Giọng nàng vang lên đầy khinh miệt. Vì nàng thừa biết đây là mùi hương gì. Hương này làm mềm gân cốt, khiến người hít phải sẽ mất đi sức lực. Tên thường gọi Nhuyễn Cốt Tán. Thuốc này tầm thường, chỉ là nàng không nghĩ lão tướng kia dùng cách hạ tiện này. Hóa ra nàng đánh giá thấp hắn năng lực nhưng lại đánh giá cao phẩm chất.
Giọng Đỗ Quý Châu văng vẳng bên tai:
- Không ngờ phải không? Thứ lỗi cho ta nhé. Kẻ thù của ta nhiều lắm nên có chút kĩ tính. Ngọn nến và thuốc giải đều được ta chuẩn bị trước rồi.
Hắn tiến về phía Nhất Y, đôi mắt không biết phép tắc quét qua một lượt thân thể nàng. Nụ cười bỉ ổi của hắn hiện lên kèm theo là giọng nói rất biến thái:
- Xinh đẹp thế này, bỏ thì uổng quá. Ngươi còn đang bị thương kìa. Hay là...ta đem ngươi về chăm sóc cho khỏe lại ha.
- Ngươi...
Nàng tức run người trước lời nói đó nhưng toàn thân kiệt quệ không thể phản kháng. Nữ sát thủ trừng mắt nhìn. Lão già kia thuận tay giáng cho nàng một cú tát rồi nắm lấy tóc thuôn dài của nữ tử kéo xềnh xệch lên giường. Tiếp đến, hắn tuốt đai lưng trói tay nàng lên thành giường.
Bàn tay không an phận lướt trên cơ thể Nhất Y. Sau đó hắn thô bạo xé toạt áo của nàng để lộ phần xương quai xanh trắng nõn. Tuy nhiên lại có một vết sẹo dài chạy từ xương đòn ra sau bả vai. Hắn nhìn thấy nó liền chậc lưỡi ghét bỏ:
- Thứ tiện nô hạ đẳng bị người ta vứt bỏ. Thật tiếc cho cái gương mặt xinh đẹp này.
Nhất Y nhíu mày, cảm thấy tủi nhục. Lăn lộn bao nhiêu năm để rồi rơi vào cái bẫy sơ đẳng thế này. Đáng đời!
Bàn tay thô ráp của Đỗ Quý Châu liên tục mò mẫm, còn nàng thì cố sức vùng vẫy bằng ý chí còn sót lại. Thật sự là cá nằm trên thớt.
Vẫn là cách nói cũ, Nhất Y leo lên được vị trí này vốn đã trải qua bao nhiêu thứ nhơ nhuốt trên đời. Tuy đây là lần đầu nàng bị thế này nhưng đâu có ai dạy nàng phải biết sợ những thứ này đâu. Bây giờ trong đầu Nhất Y chỉ nghĩ làm thế nào để gỡ gạc tình thế. Đột nhiên nàng lóe lên một ý nghĩ. Nước mắt bỗng lưng tròng, giọng điệu yếu ớt, run rẩy:
- Ngươi biết chủ nhân ta là ai không? Là đại hoàng tử! Ngài ấy sẽ không tha cho ngươi đâu!
Đỗ Quý Châu dừng tay trên thắt lưng nàng. Bàn tay đó nhanh như cắt bóp lấy cổ Nhất Y. Hắn gằng giọng từng chữ:
- Kế ly gián?
Nhất Y dưới bàn tay hắn thở hắc từng hơi:
- Ly gián? Đại hoàng tử sớm đã chướng mắt kẻ vô dụng ngươi rồi. Nếu không có thủ đoạn hạ lưu này, ngươi ngay cả ta cũng đấu không lại thì sao đại hoàng tử có thể tín nhiệm ngươi?
Sức lực ở bàn tay Đỗ Quý Châu ngày càng lớn. Mặt Nhất Y trắng bệch, môi miệng tím tái, tai không thể nghe rõ nữa, mắt cũng mờ hẳn.
Kế ly gián thì sao chứ? Nành đang tình trạng thế này, lời khai càng thêm thuyết phục. Nếu nàng chết lúc này, thù chưa báo được nhưng ít ra ơn cứu mạng đã trả xong.
Trên nóc nhà bỗng phát ra tiếng răng rắc lạ thường. Thình lình có một tên hắc y nhân khác đột nhập vào phòng Đỗ Quý Châu từ trên nóc nhà. Tiếng động rất lớn khiến lão ta dừng lại mọi hành động. Nhất Y hoàn hồn, hít một hơi thật sâu, mắt lờ đờ nhìn về phía đó.
Là ai vậy? Tới cứu hay tới giết?
Đỗ Quý Châu bị gián đoạn chuyện tốt thì liền bực bội quát:
- Ngươi lại là kẻ nào....
Nhưng chưa kịp nói hết câu, lão ta đã bị tên lạ mặt nhào tới chưởng cho một phát bay tít ra xa, mồm thổ đầy máu. Đồ đạc nơi hắn ngã rơi loảng choảng hết ra sàn.
Tên hắc y nhân sau khi đánh bật Đỗ Quý Châu liền lật đật cởi trói cho Nhất Y. Nhìn khóe mi nàng sưng đỏ, đôi nốt ruồi lệ còn vương nước mắt, phảng phất có một nét yếu đuối. Hắn sững người vài giây. Bàn tay vội vàng cởi áo choàng khoác lên người Nhất Y. Bọc kín nàng lại. Dù vẫn còn nghi ngờ nhưng nhìn có vẻ hắn đang cứu nàng. Nữ sát thủ vẫn còn nhớ nhiệm vụ của mình liền nói vội với tên hắc y nhân:
- Giúp ta cầm chân hắn một chút!
Vừa dứt câu, nàng dùng hết sức lực lao đi làm hắn không hiểu gì hết. Đúng lúc tên tướng quân kia gào lên:
- Quân bây đâu!
Tất cả cửa nẻo trong phòng lập tức bị đá tung. Năm tên thuộc hạ của Đỗ Quý Châu lao vào tên hắc y nhân như hổ vồ mồi. Hắn một chân đá một tay chém, uy lực vô song khó mà địch nỗi. Dù cho đây là thuộc hạ tinh nhuệ thì vẫn nhuộm cho lưỡi kiếm của tên hắc y nhân thêm đỏ mà thôi. Hắn chém người như chém rạ, thoáng chốc căn phòng đã nồng mùi máu tanh.
Nhất Y loạng choạng chạy tới chỗ bàn sách, lấy ra bức thư rồi nhét vội vào áo. Đỗ Quý Châu thế mà từ đâu phi đến chộp lấy tay nàng. Nhất Y cố gắng húc thật mạnh vào vết thương trên đầu hắn. Sau đó nàng vớ đại cây bút lông trên bàn, bẻ gãy làm đôi. Mũi nhọn hiện ra, nàng cứ thế dứt khoát đâm thật mạnh vào mắt phải hắn.
- Đôi mắt của ngươi không biết chừng mực thì có cũng như không!
Tên hắc y nhân bên này vừa hay giết sạch đám thuộc hạ. Ngay lúc Nhất Y yếu ớt sắp ngã thì hắn đã đỡ được nàng. Nhưng nàng đã ngất rồi. Hắn ôm nàng thoát ra khỏi phòng từ mái nhà.
Trong không gian tan hoang này chỉ còn Đỗ Quý Châu và tiếng gào thét dữ dội:
- Tốt nhất đừng để ta bắt được các ngươi. Không thì ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là sống không bằng chết!
...
Tên hắc y nhân ôm Nhất Y chạy trên nóc hoàng cung. Hơi thở nàng đều đều trong vòng tay hắn. Nàng mơ màng mở mắt.
- Xin cho biết cao danh quý tánh để về sau đền ơn đáp nghĩa.
Hắn vẫn không đáp một lời. Trăng đêm nay sáng lạng, chiếu rọi lên thân hình hắn. Nhất Y thoáng nhìn thấy được bả vai hắn đang rỉ máu. Nữ sát vương thế mà lại nở nụ cười rồi lịm đi trong lòng hắn. Mấy ai hiểu được nụ cười này từ đâu mà hiện lên.
Là vui mừng vì được cứu sao?
Không!
Là lần đầu tiên được cứu rỗi.