Chương 19: Trời sinh tính!
-Hôm sau-
Từ bên ngoài thành đã được treo đèn kết hoa sặc sỡ để chào đón vị đại tướng Đỗ Quý Châu từ biên ải trở về. Bên trong thì người người chạy đôn chạy đáo để chuẩn bị trang trí sảnh và làm những món ăn thật mới lạ để chiêu đãi. Không khí tưng bừng và nhộn nhịp. Cũng rất lâu rồi hoàng cung mới náo nhiệt như vậy.
Tiếng tù và thổi lên vang dội, khua chiêng đánh trống rền trời. Từ xa, có tiếng vó ngựa của hàng vạn binh sĩ từ biên cương đổ về.
Đi đầu chính là đại tướng Đỗ Quý Châu. Ông ta cưỡi ngựa đầy hiên ngang, gương mặt bậm trợn, để râu quai nón, hàng lông mày rậm toát ra khí chất của một người đàn ông trung niên. Nhưng đôi mắt gian tà và đôi môi thuyền úp đã bán đứng tất cả.
Ngay cổng hoàng thành, hoàng thượng, hoàng hậu và Đỗ Quý phi cùng con trai bà ta là Đại hoàng tử - Lê Hoài Minh đã đứng chờ sẵn. Khi Đỗ Quý Châu vừa đến cổng, bọn họ liền tay bắt mặt mừng, cười nói vui vẻ. Gã tướng quân này gặp hoàng thân quốc thích nhưng không hành lễ là đủ biết hắn có mặt mũi lớn đến thế nào.
Buổi tối đến chính là lúc yến tiệc khai mở. Đồ ăn thịnh soạn, sơn hào hải vị đều được dọn lên bàn chờ người thưởng thức. Hoàng thượng cao hứng liền nâng chén rượu và nói:
- Hôm nay, Đỗ ái khanh từ biên cương xa xôi trở về nên trẫm làm tiệc chiêu đãi. Mọi người đều đã tề tựu đông đủ. Nào chúng ta khai tiệc.
- Đa tạ hoàng thượng!
Tiếng hòa tấu từ các nhạc cụ vang lên, các vũ công cũng bắt đầu vũ khúc của mình. Tiếng nhạc du dương cùng những vũ công xinh đẹp với điệu múa mê hồn khiến mọi người không thể rời mắt.
Tam hoàng tử Lê Phúc Anh danh giá ngồi ngay hàng đầu. Ánh mắt tinh anh kia giờ lại trưng ra vẻ khờ khạo. Tay thì vân vê chén rượu trên bàn, gương mặt chán chường chẳng màng thế sự.
Người ngoài nhìn vào thì thấy thế nhưng nội tâm chàng đang suy tính. Chuyện đêm qua Nhất Y đã nói lại với chàng. Tên sát thủ lạ mặt đó cũng được chàng tra xét qua. Phúc Anh đang dò tìm một lượt trong ký ức xem những ai có thể hại mình.
Đột nhiên có một luồng gió nhè nhẹ thổi lay mái tóc, mang theo một mùi hương hoa hồng man mát. Mọi người trong buổi tiệc đều trầm trồ nhìn lên trời.
Vì hiếu kì nên Phúc Anh cũng nâng mắt nhìn theo. Đôi ngươi hổ phách kia bỗng tròn xoe, đôi môi hé mở lộ vẻ sững sờ. Hiện ra trước mắt chàng là một khoảnh khắc kinh diễm.
Giữa ánh trăng bàng bạc của trời đêm, một nữ tử trong bộ trang phục đỏ rực đang bay xuống. Nàng xinh đẹp diễm lệ như một nàng tiên giáng trần. Mái tóc nàng đen dài óng mượt như dòng suối tung bay trong gió. Đôi môi đỏ mọng, mắt ướt long lanh. Dưới đuôi mắt trái còn điểm xuyến đôi ruồi lệ khiến cho gương mặt càng xinh đẹp, càng thu hút.
Cơ thể nhẹ nhàng, uyển chuyển theo điệu nhạc. Cả người nàng toát ra một sức hút mạnh mẽ khiến ai cũng nhìn theo như bị hớp hồn.
Đây mà là tiên sao? Không! Là một yêu tinh biết mê hoặc lòng người.
Phúc Anh cũng nhìn đến ngơ ngác. Chàng cảm nhận được hơi thở mình nóng ran nơi khoang mũi. Ngực cứ phập phồng như có thứ gì cuộn trào bên trong.
Là...nàng ấy...!
Mọi người ở đây chắc không thể ngờ được, vị này không phải tiên cũng chẳng phải yêu. Chính là ác quỷ Nhất Y mà họ vẫn thường nói.
Họ vẫn say mê nhìn những điệu múa quyến rũ của nàng. Khi trên sân khấu, ánh đèn chiếu rọi mới có thể nhìn rõ được dung nhan tuyệt sắc của vũ cơ. Nàng mặc y phục đỏ kín đáo nhưng mỏng manh làm cho từng đường nét trên cơ thể thoắt ẩn thoắt hiện càng tăng thêm sức hấp dẫn. Trên cổ tay và cổ chân nàng đều mang lục lạc. Mỗi khi nàng cử động, chúng sẽ kêu lên, dẫn dụ hồn người sa đọa.
Nhất Y vừa múa vừa đưa ánh mắt tình tứ nhìn Đỗ Quý Châu khiến hắn say đắm. Kế hoạch của Nhất Y và Phúc Anh đã thành công những bước đầu tiên. Ông ta đã si mê nhan sắc của nàng.
Người giao nhiệm vụ này cho nàng đang ở một bên cau mày. Chỉ luyện tập ba ngày đã như thế? Hẳn là năng khiếu bẩm sinh!
Khi vũ khúc của nàng kết thúc, một tràng vỗ tay vang lên để tán thưởng. Hoàng thượng rất thích màn trình diễn vừa rồi liền tán dương nàng:
- Đẹp! Rất đẹp! Ngươi tên gì?
Nàng liền quỳ xuống hành lễ:
- Bẩm thánh thượng! Nô gia tên Huyền Y
- Huyền Y...? Người đẹp tên cũng đẹp. Mau ngước mặt lên cho trẫm xem kĩ nào!
Nhất Y cực kỳ dị ứng với những lời này. Nhưng vì đại cục nàng phải nhịn. Nhất Y siết chặt tay, ép bản thân dằn xuống cơn buồn nôn này.
Nàng chậm rãi ngước mặt lên, để lộ một dung nhan tuyệt mĩ khiến hoàng thượng và gã tướng quân kia không ngừng suýt xoa. Nhìn những gương mặt háo sắc đó, Nhất Y nàng thầm thề rằng sẽ dùng cách tàn khốc nhất để đoạt mạng bọn chúng.
Tên Đỗ Quý Châu quá thích thú liền không giữ ý tứ mà thốt lên:
- Mỹ nhân mau qua đây! Qua đây hầu rượu cho bổn tướng.
Nhất Y nhẹ nhàng cúi đầu cứ như vâng lời nhưng thực chất là giấu đi nụ cười khinh bỉ. Nàng đi đến chỗ hắn rót rượu. Đôi bàn tay trắng trẻo lộ ra khiến hắn nổi cơn háo sắc nắm lấy. Nhất Y giật mình rụt tay lại nhưng không quên diễn nét e thẹn, ngại ngùng. Tên Đỗ Quý Châu lại tinh mắt, hỏi:
- Mỹ nhân, tay nàng sao thế?
Nhất Y bất động một chút. Đã lường trước vết thương sẽ gây cản trở, nàng đã cố tình đeo cả hai mảnh vải đỏ vào hai tay nhưng không ngờ vẫn bị phát giác. Nhất Y nhanh chóng mỉm cười, giọng mềm mại đáp:
- Nô gia cố gắng tập luyện cho buổi diễn chẳng may té ngã, bị một mảnh đá cứa vào tay.
Sợ lời nói dối không thuyết phục, Nhất Y nàng lại có chút căng thẳng. Nàng nhanh trí nắm lấy bàn tay thô sần của lão kia mà nũng nịu:
- Đại tướng quân chê nô gia sao ạ?
Đứng trước mỹ nhân, quân tử như Từ Hải còn chết đứng vì Thúy Kiều, thì nam nhân tầm thường sao có thể cưỡng lại. Đặc biệt là một tên nam nhân háo sắc.
Đỗ Quý Châu liền véo má nàng.
- Nào có! Ta chỉ xót tay nàng thôi. Đôi tay mềm mại thế này cơ mà.
Hắn vừa nói mà đôi tay không an phận mân mó tay nàng. Nhất Y rất khó chịu, càng né tránh hắn lại càng làm tới. Nàng căm ghét vô cùng nhưng vẫn phải nhịn.
Cái tên kia cứ chờ đấy! Xong việc bà đây sẽ phanh thây ngươi.
Tiếng nhạc vẫn ngân nga, mọi người đều vừa thưởng nhạc vừa ăn uống mê say nhưng chỉ có một ánh mắt chú ý đến Nhất Y. Là tam hoàng tử cao quý đang ngồi hàng đối diện.
Nàng rất chuyên tâm làm nhiệm vụ, đối xử với lão kia rất dịu dàng, nũng nịu. Gương mặt lúc nào cũng cười rất quyến rũ, tay không ngừng vuốt ve hắn, chuốc rượu hắn. Thậm chí ngồi trong lòng hắn. Càng nhìn chàng càng cảm thấy sự bực bội cứ từ đâu trổi dậy. Ánh mắt của chàng thể hiện rõ điều đó, tay cầm ly rượu cũng vô thức siết mạnh.
Bỗng nhiên chàng nhớ lại cái lần đó trong phòng, Nhất Y kia cũng có cử chỉ ái muội như thế. Lúc đó làm tâm tư thiếu nam hỗn loạn một phen. Bây giờ ở đây cũng đưa đưa đẩy đẩy như vậy. Lúc đó chàng chỉ nghĩ nàng trả đũa mình. Nhưng không! Đó là trời sinh tính! Quả là trời sinh tính!
Chàng nhìn vào khuôn miệng cười tươi như hoa và ánh mắt tình tứ của nàng thì lại càng thêm bức bối, khó chịu.
Nàng ta cũng biết cười như vậy sao?
-
Trời càng về đêm, buổi tiệc cũng vơi dần khách khứa, mọi người ai cũng ngà ngà say. Nhất Y dìu Đỗ Quý Châu về phòng của hắn. Phúc Anh cũng giả vờ say để rời khỏi. Mục đích là chàng muốn nhân cơ hội để đi theo Nhất Y. Nhưng khi ra khỏi sảnh, chàng luôn cảm thấy có ai đó theo dõi mình nên liền nói với Đỗ Khôi:
- Có người theo dõi! Hồi cung tạm lánh trước! Diễn cho tròn vai vào!
Phúc Anh vào trong kiệu khởi giá về cung. Bên trong chàng ngồi khoanh tay suy ngẫm:
- Kẻ này và kẻ tối qua có phải một phe không? Đỗ Quý Châu vừa hồi cung, lý nào Đại hoàng huynh của ta lại nôn nóng như vậy?