-Vô Thiên-

Nhị Sương đang ở trong phòng của mình để mài lại một lượt các vũ khí. Đôi tay vô cùng thuần thục chà miết trên lưỡi kiếm. Âm thanh xoèn xoẹt vang vọng khô khốc trong không gian.

Một lúc sau, có thuộc hạ của cô chạy vào.

- Chủ nhân!

Nhị Sương tay không ngơi nghỉ, mắt cũng chẳng buồn nhìn liếc, chỉ nhàn nhạt nói:

- Sao rồi?

Dứt lời, cô nâng kiếm, thổi mạnh một hơi cho bay đi mạt sắt. Phong thái vừa lãnh đạm vừa nguy hiểm.

Tên thuộc hạ kia chấp hai tay bẩm báo:

- Bẩm chủ nhân, trong cung không có thông tin của kẻ lạ mặt nào hết. Nhưng lại rộ tin Nhất Y đã chết ạ.

Đá mài bỗng dừng hẳn trên lưỡi đao. Nhị Sương nâng mắt nhìn. Một ánh nhìn đầy sát khí cộng thêm giọng nói lạnh lẽo:

- Đã chết?

- Dạ bẩm! Tin vừa rộ đã được sáu ngày.

Nhị Sương bỏ đá mài xuống, tay nọ gác lên đầu gối, tay kia đưa kiếm lên ngắm nghía. Lưỡi kiếm sắc bén, sáng loáng phản chiếu đôi mắt của sát thủ.

- Ta phái các ngươi tìm đông tìm tây đều không có tin tức. Bây giờ lại bảo rộ tin ả ta chết? Chơi ta sao?

Giọng nói cô bình bình như chẳng mang thái độ gì. Nhưng từng lời từng chữ đều như điểm huyệt tên thuộc hạ bên dưới. Hắn sợ đến mức chết trân người.

Nhị Sương rời khỏi ghế ngồi, vừa đi vừa mang theo kiếm. Mũi kiếm kéo lê dưới sàn thật chói tai. Đoạn cô vung tay, gác kiếm lên vai thuộc hạ. Thanh kiếm này thật có sức nặng khiến hắn tự giác quỳ xuống. Giọng nói áp bức của cô vang lên trên đỉnh đầu hắn:

- Ngươi nói xem thanh kiếm này sẽ chặt đứt thủ cấp của ngươi trong một nhát chém không?

Cảm giác lạnh lẽo của sắt thép áp sát cổ khiến hắn sợ rùng mình. Sát thủ giỏi nhất chính là giết người mà Nhị Sương còn khát máu, bất nhân hơn hết. Về khoản này thì Nhất Y đọ không lại cô.

Nhị Sương mất kiên nhẫn lên tiếng:

- Nhắm mắt lại, đếm đến ba! Kiếm mới mài, đảm bảo không đau đớn.

Dứt lời, cô vung kiếm lên cao, tiếng xé gió rít bên tai. Cô nhắm thẳng cổ hắn mà chém.

- XIN CHỦ NHÂN THA MẠNG!

Tiếng la của tên thuộc hạ bỗng vang lên. Nhưng không phải của tên thuộc hạ dưới kia mà là một tên khác chạy vào.

Tên đó vừa vào liền quỳ thụp xuống ngay. Nhị Sương nhíu mày, đáp lại rất thiếu kiên nhẫn:

- Lại chuyện gì?

Cô nhận ra tên này. Dù sao thuộc hạ thân cận của cô cũng không có mấy. Thậm chí còn giết một hai tên gì đó rồi nên ít lại càng ít. Tên này với tên đang ở dưới lưỡi kiếm của cô là huynh đệ ruột thịt. Chẳng trách lại lao vào cứu nguy.

Tên vừa lao vào kia lập tức bẩm báo:

- Thuộc hạ vừa nhìn thấy ở Trường Dương cung có bóng dáng một nữ tử lạ. 

Nhị Sương khẽ chớp mắt.

- Trường Dương cung? Tam hoàng tử?

Nói tới đây bỗng nhiên cô lại khẽ nhếch môi cười chế giễu.

- Tên phế tử đó thì có gì đáng chú ý?

Tên kia liền mồm nói:

- Nhưng thuộc hạ nghe được vũ cơ dạy ả kia múa nói rằng ả có đôi ruồi lệ ở đuôi mắt rất cuốn hút. Rất...rất giống thứ Nhất Y có ạ.

Mắt Nhị Sương lại chớp theo một cái nữa. Đồng tử dãn ra không ít. Cô liền liên tưởng đến đôi ruồi lệ ở đuôi mắt trái của Nhất Y. Những kẻ nhận dạng được Nhất Y đếm chưa hết một bàn tay. Đơn giản vì chỉ chừng đó người còn sống, số còn lại đương nhiên là bị giết. Càng không có trường hợp giả danh mà biết đến chi tiết đó. Nghĩ đến đây khóe môi Nhị Sương lại cong lên.

Cô hạ kiếm xuống, chống ở giữa sàn, ra lệnh:

- Đi đi! Đi góp vui một chút!

- RÕ!

-Trường Dương cung-

Nhất Y sau một ngày luyện múa vất vả, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Nàng lê tấm thân uể oải vào phòng. Từ sau khi Lê Phúc Anh cho nàng mượn phòng để trị thương thì chàng không ở nữa, trực tiếp đem nhường nàng. Bởi vì bẩn!

Nhất Y cũng lười quan tâm, nàng chỉ thấy phần bụng đang ê rát. Ba ngày hôn mê, ba ngày luyện múa, căn bản là vết thương không thể lành. Có thể là vừa kéo chút thịt non thì lại bị rách ra.

Ở trên giường, Đệ nhất sát thủ đang chật vật tự băng lại vết thương rách toạt của mình. Hết hông rồi đến bàn tay. Gạc băng thấm máu nằm ngỗn ngang một góc. Sau cuối nàng dùng răng và tay còn lại để siết băng gạc. 

Xong xuôi, nàng dọn dẹp qua loa một chút rồi nằm xuống. Hôm nay ngoài trời lại mưa. Mưa nặng hạt lại còn sấm chớp. Gió rít từng cơn buốt cả óc. Ở trong phòng này điều kiện quả nhiên tốt, chăn ấm đệm êm khiến Nhất Y bỗng chốc cảm thấy dễ chịu. Nàng ngủ thiếp đi.

Căn phòng tối om, thi thoảng sáng lên vì sấm chớp. Tưởng chừng duy chỉ có tiếng thở của Nhất Y chiếm trọn phòng kín. Bỗng có một bóng người lướt qua trên cửa sổ. Kẻ đó nhẹ nhàng lướt trong màn mưa, mở cửa sổ thò chân bước vào. Người hắn vương hơi nước, tay mang trường kiếm từng bước áp sát về phía giường. 

Một tia chớp lại rạch ngang bầu trời phản chiếu vào đôi mắt hung ác của kẻ lạ mặt. Hắn vung kiếm lên cao, dứt khoác hạ tay chém xuống thật mạnh. Một dòng máu tứa ra như thác, thấm vào chăn bông.

Đó là hắn tưởng sẽ như thế khi hạ kiếm. Nhưng không! Chăn bông rách toạc một đường nhưng không có máu. 

Giây phút tên này nhận ra điều không đúng thì đã bị ai đó ở phía sau kéo vai. Sau đó bồi thêm một cú đấm trời giáng vào giữa lồng ngực. Hắn loạng choạng ngã về sau, khoang miệng sặc mùi tanh của máu. Không ngờ chỉ một quyền đã khiến hắn thổ huyết. Bên tai vang lên tiếng nói uy lực:

- Ai sai người đến?

Hắn ngước lên tìm nguồn âm thanh nhưng chỉ thấy được lờ mờ gương mặt hòa lẫn trong bóng tối. Nhất Y đang đứng đó. Là kẻ nào xem thường sự cảnh giác của một Đệ nhất sát thủ vậy? Nàng đã phát giác ra hắn từ lâu rồi nên đã chờ sẵn hắn mắc câu.

Chẳng có câu trả lời nào được đáp lại. Tên lạ mặt tiếp tục vung kiếm. Mỗi đòn đánh đều mang ý định đoạt đi mạng sống. Nhất Y thân thủ nhanh nhẹn, tay không tấc sắt. Chỉ dùng quyền và cước để giao đấu với tên lạ mặt. 

Hắn chém xuống một nhát, nàng liền né. Sau đó nàng lại bồi thêm một cước thật mạnh khiến hắn bay ra xa, làm ngã cả bức bình phong. Nhất Y rút từ trong thắt lưng một con dao găm nhỏ. Lúc nào nàng cũng trang bị nó để cận chiến phòng thân. 

Dao nhỏ trong tay mạnh mẽ đâm xuống. Tên lạ mặt nhanh chóng lật người tránh né. Sau đó hắn vớ đại bình bông ở đâu đó mà ném về phía Nhất Y. Nàng xoay người đá văng nó. Chiếc bình rơi mạnh xuống sàn một cái choang, kèm theo đó là tiếng sấm rền trời bên ngoài.

Sau cước đó nàng bỗng khựng lại. Vết thương vừa băng lại rách rồi. Thật phiền phức! Ánh mắt Nhất Y lại tối thêm vài phần, cũng thêm sát khí vài phần. 

Tên kia nhìn thấy như thế, phong thái ra chiêu cũng lung lay không ít. Hắn bắt đầu sốt sắng và lo lắng. Nhất Y với đôi mắt lành nghề liền biết đêm nay hoặc là hắn chết dưới tay nàng, hoặc là hắn tự sát.

Y như rằng, tên lạ mặt lại bất chấp cầm kiếm lao vào nàng. Nhất Y lách người, tay trái bắt lấy cổ tay hắn rồi vặn một vòng. Thanh kiếm trong tay hắn rơi xuống. Nàng buông tay bắt lấy kiếm, chân thì đá vào ống quyển ép hắn quỳ xuống. Tay cầm kiếm thuận thế kề sát cổ hắn.

Tên lạ mặt nhìn lên không thấy mặt Nhất Y càng bị khí thế của nàng dọa sợ. Bên tai vang lên giọng nàng:

- Ai sai ngươi đến? Nói thì ta tha mạng cho!

Lần đầu tiên Nhất Y nói câu này nên có chút ngập ngừng. Nhưng không vì thế mà không có uy lực. Tên lạ mặt nghe xong thì chỉ đáp lại một tiếng cười. Sau đó hắn bỗng nhiên trợn trắng mắt, ngã xuống mà co giật. 

Nàng vội đến xem hắn. Cởi khăn che mặt ra thì hắn đã sùi bọt mép mà chết rồi. Quả như nàng đoán. Hắn là tử sĩ. Chỉ là nàng không hiểu. Tên này võ công thấp như thế, cử hắn đến giết nàng thì làm sao có khả năng. 

Bên ngoài trời cứ mưa nặng hạt, tứ phía mịt mờ giống như tâm trí Nhất Y lúc này. Bỗng trời lại lóe lên một tia chớp.

- Tên này...đến để giết Lê Phúc Anh?

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px