Ngộ Duyên: Ánh Trăng soi Huyết Lệ

Chương 16: Nhiệm vụ đầu tiên


Phúc Anh ngồi bắt chéo chân, tay cầm chung trà gác nhẹ lên đầu gối, tay còn lại nhịp nhịp trên bàn gỗ. Giọng điệu nửa vờn nửa vấn:

- Vậy sao? Cái xác đó là tác phẩm của cô mà, không lẽ lúc giết người cô không thấy nó sao?

Nhất Y chớp mắt. Ý là ngạc nhiên khi bị phát hiện chuyện tối đó. Nhưng nàng không chối. Nàng nhận thấy không có lý do để giấu giếm chuyện này. 

- Ta giết thì sao? Liên quan gì chuyện ta có nhìn thấy miếng ngọc này trước đây hay không?

Chuyện gì không cần nói thì nàng sẽ bỏ ngõ. Nói càng nhiều sẽ càng lộ. Nếu Lê Phúc Anh giúp nàng điều tra Vô Thiên thì sẽ biết được chuyện huyết ngọc. Vừa hay, nàng sẽ dùng nó làm phép thử xem đối tác của mình có làm việc nhiêm túc hay không.

Vị hoàng tử ngồi đối diện nheo đôi mắt nhìn nàng. Gương mặt ương ngạnh này xem có vẻ không chịu khai nửa lời. Chịu nói ra thì tốt, không chịu nói thì tra. Chàng không tin nàng thật sự không liên quan.

Phúc Anh thôi soi xét. Chàng đặt chung trà xuống bàn, đổi một chủ đề khác:

- Thôi! Cũng không quan trọng. Ta có chuyện khác quan trọng hơn.

- Nói!

Giọng trầm khàn của Phúc Anh vang lên đều đều:

- Ba ngày nữa sẽ có yến tiệc mừng cữu cữu của Đại hoàng huynh ta trở về. Tên này rất gian trá, ta cần cô tiếp cận ông ta.

Nhất Y sờ cằm ngẫm nghĩ hồi lâu.

- Ý ngươi là Đại tướng Đỗ Quý Châu, em trai ruột Đỗ quý phi?

Phúc Anh chớp đôi mắt.

- Chuyện gia phả hoàng thất cô nắm cũng tường tận đó chứ!

Nhất Y nhàn nhạt đáp:

- Cũng...không khó để biết!

Tam hoàng tử ấy mà lại nhoẻn môi cười. Đỗ Quý Châu là gốc cây vững chắc để trưởng tỷ giữ được tước vị quý phi. Mối quan hệ này lúc nào cũng gióng trống khua chiêng thì làm sao mà không biết được.

Phúc Anh hạ khóe môi, trầm giọng nói:

- Ta chưa cần ông ta chết. Ta cần thông tin từ miệng ông ta. Ông ta đang cấu kết với ngoại bang để nâng đỡ Đại hoàng tử lên ngôi. Ta cần thông tin chi tiết.

- Cụ thể như nào? - Nhất Y hiếu kì hỏi.

Phúc Anh kiên nhẫn giải đáp:

- Đỗ Quý Châu là trọng tướng lại còn là họ hàng bên vợ nên hoàng thượng sẽ mở yến tiệc để tiếp đón. Ông ta là một tên già dê. Cho nên cô hãy cải trang làm vũ nữ để mê hoặc ông ta. Chuốc say ông ta, đưa ông ta vào phòng riêng rồi tra khảo. 

Càng nói giọng điệu Phúc Anh càng gian manh. Nhất Y càng nghe càng thấy nực cười.

- Ta là sát thủ, không phải ca kỹ. Sao ngươi dám chắc ông ta sẽ bị mê hoặc bởi ta?

Phúc Anh im lặng chỉ nhìn nàng. Ánh mắt ấy khiến sát thủ bỗng nổi lòng cảnh giác. 

Đột nhiên chàng rời khỏi ghế, từ từ chậm rãi bước về phía nàng. Cánh tay không an phận nắm lấy chiếc cằm thanh tú của nữ tử rồi lạnh giọng nói:

- Với chiếc nhan sắc này của cô thì nam nhân thế gian đều muốn một đêm hoan ái khoái lạc cùng cô đấy.

Nghe giọng điệu bỡn cợt cùng với gương mặt bỉ ổi đấy khiến Nhất Y không thể kiềm được sự phẫn nộ ngập tràn trong ánh mắt. Nàng gằng giọng mà quát:

- LÊ PHÚC ANH!

Phúc Anh cười càng gian tà hơn nữa.

- Yên tâm! Nếu cô mang về được thông tin ta cần thì ta sẽ cho cô thứ cô muốn.

Nhìn chàng nhướng mày đầy tự tin, nàng đoán chàng đã điều tra được gì từ Vô Thiên rồi. Giữa lúc nàng đang lơ đễnh suy nghĩ thì chàng bóp cằm mạnh hơn rồi nói như ra lệnh:

- Sáng mai ta sẽ cho người đến dạy cô múa. Ráng mà luyện tập đi đấy! Cô bây giờ đã là cá nằm trong chậu, ta muốn bắt khi nào là bắt, muốn giết thế nào là giết. Rõ chưa!

Ngày mai? Với cái vết thương còn chưa khô máu của nàng hay sao? Rõ ràng cái tên này cố tình làm khó.

Nghe lời đe dọa có vẻ đáng sợ nhưng mà chàng đang đe dọa đệ nhất sát thủ từng tiễn vô số người về thế giới bên kia đó sao? Nhất Y đương nhiên nghe không lọt tai chữ nào rồi.

- Lúc đó ai giết ai còn chưa biết đâu!

Nàng cười khẩy đầy tự tin, ánh mắt khiêu khích nhìn chàng. Biểu cảm ấy càng khiến nàng xinh đẹp một cách đầy cuốn hút. Đôi nốt ruồi lệ càng điểm xuyến cho nét đẹp nguy hiểm này. Chàng đành bất lực buông cằm nàng ra.

- Ta chỉ nói thế thôi! Ta hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ.

Nàng nghiên đầu vừa cười vừa đáp:

- Được thôi! Nhưng ta có một câu hỏi?

- Chuyện gì? - chàng tò mò hỏi.

Nhất Y nhoẻn miệng cười, đột ngột chồm tới, choàng hai tay qua cổ Phúc Anh, kéo chàng sát về phía mình. Hai chiếc mũi thanh tú khẽ va vào nhau. Giữa lúc chàng không hiểu chuyện gì xảy ra thì có một giọng nói êm dịu vang lên sát bên tai:

- Lúc nãy ngươi nói nam nhân thế gian đều ham muốn nhan sắc của ta. Vậy...ngươi... có muốn không?

Nàng vừa nói, ngón tay không yên phận vuốt dọc quai hàm của chàng. Ngón tay thon dài từ từ di chuyển xuống cổ, chạm vào yết hầu khiến Phúc Anh cảm thấy ngứa ngáy. Tai chàng vừa nhột vừa nóng nóng.

Chàng tròn mắt sửng sốt, đầu óc bấn loạn. Hai mươi năm sống trên đời, chưa bao giờ thiếu niên bị rơi vào tình cảnh này. Chàng liền bắt lấy tay Nhất Y, ngăn không cho nàng tiếp tục trêu ghẹo. Giọng nói khàn đi đáp trả lại:

- Ta không...

Phúc Anh đang định phản bác thì bị Nhất Y cướp lời:

- Ấy! Nếu trả lời "không" thì nghĩa là ngươi không phải nam nhân. Còn nếu trả lời "có" thì tức là ngươi...thích ta, muốn cùng ta ân ái triền miên.

Luồng hơi ấm áp của nàng từng chút phả vào tai chàng khiến nó đỏ lựng. Cả mặt chàng cũng càng lúc càng đỏ, tim đập càng nhanh khiến cho hô hấp càng gấp gáp. Chàng đang rất bối rối, vô thức siết cổ tay Nhất Y. Nhìn chàng có biểu hiện thế này, nữ nhân ấy cười rất thõa mãn. Nàng lúc này còn gian manh hơn là Phúc Anh ban nãy. 

Hóa ra là đang trêu chọc chàng. Nhìn gương mặt chàng vừa tức vừa thẹn trông đáng yêu cực kì khiến Nhất Y không kiềm được mà cười rất hả hê. Chỉ là nàng không nghĩ chỉ vài lời trêu chọc mà nam nhân này có biểu cảm khoa trương như thế. 

Có chút thú vị!

Nữ ma đầu ấy thế mà lại càng được đà lấn tới, mạnh bạo cắn nhẹ vào vành tai chàng. Đồng tử Phúc Anh biến động dữ dội. Chàng cảm nhận được hình như cơ thể mình đang có cái gì đó khó tả. Đôi mắt chàng nhắm nghiền, đôi môi thì mím chặt để giữ bình tĩnh. Nhất Y đùa giỡn thế này nam nhân nào mà chịu nỗi cơ chứ. 

Phúc Anh hoàn hồn, mạnh tay đẩy vai Nhất Y ra khỏi người mình. Đột nhiên bị đẩy khiến nàng hơi bất ngờ. Hơn thế nữa nàng bắt trúng đôi mắt hổ phách đỏ ngầu đang nhìn mình chầm chầm. Hơi thở của chàng cũng đang rất nặng nhọc. Nàng trưng ra vẻ mặt khó hiểu. Phản ứng dữ dội như vậy sao? Nữ lưu manh thế mà không biết mình đùa quá trớn thế nào.

Phúc Anh lườm một cái rồi đi thẳng một mạch ra ngoài đóng sầm cửa lại. Chàng đứng dựa vào cửa, cố gắng bình ổn trái tim đang đập loạn xạ. Đưa tay lên thì cảm nhận mặt đang rất nóng, toàn thân cũng nóng ran.

Rốt cuộc chàng bị làm sao vậy?




Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px