-Hoàng cung-

Lê Phúc Anh đang vùi đầu vào mớ sổ sách trên bàn. Toàn là những chuyện nội bộ và những tài liệu cần thiết cho kế hoạch sắp tới của chàng. Đang mải mê thì Đỗ Khôi chạy vào:

- Điện hạ có thư gửi đến!

Chắc là thư từ căn cứ, nghĩ thế Phúc Anh liền mở ra xem. Trong thư có vẻ là kế hoạch sắp tới nên trông đôi mắt hổ phách kia mới sắc lạnh như vậy.

Như thường lệ xem xong chàng liền đốt đi.

Tính tiếp tục làm việc thì sự xuất hiện của Đỗ Khôi khiến chàng nhớ đến một người. Chàng lưỡng lự nói:

- ...Biểu muội của ngươi tỉnh chưa?

Biểu muội? Là nữ tử bị thương được đưa về cách đây ba ngày. Nhớ ra người chủ nhân đang nói đến, Đỗ Khôi liền đáp:

- Vẫn chưa tỉnh thưa điện hạ!

Phúc Anh ngừng bút, nhìn thẳng vào Đỗ Khôi mà hỏi:

- Ngươi...không muốn hỏi ta gì sao?

- Dạ thuộc hạ không có ý kiến! - Đỗ Khôi điềm đạm trả lời.

- Ngươi không hỏi thân phận thật của cô ta hay mục đích của ta là gì sao?

Đỗ Khôi cúi đầu, đáp:

- Điện hạ là người biết tính toán. Người làm như vậy ắt là có dụng ý riêng. Thuộc hạ sẽ làm theo sắp xếp của người.

Phúc Anh nghe xong liền nở nụ cười hài lòng xen lẫn chút tự hào vì có được một thuộc hạ trung thành như vậy. Nếu đã như vậy, thôi thì chàng cũng không giấu hắn làm gì. Chàng ôn tồn giải thích:

- Thân phận thật sự của cô ta thì ta không thể tiết lộ được. Nhưng mục đích ta giữ cô ta lại chính là dùng cho kế hoạch sắp tới.

Đỗ Khôi ngẩng đầu hỏi:

- Vậy cô ta là thuộc hạ mới của ngài?

- Không phải! Cô ta là đối tác của chúng ta. Ta đã kí giao ước với cô ta rồi. Cô ta sẽ giúp chúng ta hoàn thành kế hoạch và ngược lại, ta sẽ giúp cô ta một việc.

Đỗ Khôi im lặng ngẫm nghĩ lời của Phúc Anh. Rồi đột nhiên hắn dò hỏi:

- Điện hạ, ngài...tin cô ta sao?

Câu hỏi ấy khiến Phúc Anh chậm lại một nhịp. Quả thật là không biết chàng lấy đâu ra cái niềm tin đó nữa. Với khả năng của nàng thì muốn lật kèo thì cũng không khó. Nhưng rồi chàng lại mỉm cười nói với hắn:

- Ta cũng chẳng biết nữa. Nhưng ít nhất cô ta đáng tin.

-Phòng của Phúc Anh-

Trong phòng lúc này Khả Ly đang thay băng vết thương cho Nhất Y. Đang lúc dọn dẹp thì có tiếng người bước vào với giọng trầm khàn:

- Cô ta thế nào rồi?

Khả Ly liếc nhìn, lại là Phúc Anh? Theo sau còn có Đỗ Khôi. Cô cười một cái rồi đáp:

- Khá tốt!

Một câu nói cụt ngủn đầy vẻ hằn hộc. Tính ra Khả Ly thù dai đấy chứ. Nhưng Phúc Anh không quan tâm, cái chàng quan tâm là Nhất Y tại sao vẫn chưa tỉnh.

- Khá tốt thì khi nào tỉnh?

- Ta không biết! Tình trạng hiện tại thì đang phục hồi khá tốt. Nhưng dường như có gì đó...

- Ý ngươi là sao? - chàng khó hiểu hỏi lại.

Khả Ly nhàn nhạt đáp:

- Nội lực của cô ấy hồi phục cũng được hơn nửa phần. Nhưng ta có cảm giác cô ấy đang dùng nội lực để áp chế một luồng khí tức nào đó đang chảy trong người.

Ngẫm nghĩ một hồi Khả Ly lại lên tiếng:

- Ta phải bắt mạch lại xem thử! Có khi luồng khí này khiến cô ấy không tỉnh lại!

Nói rồi Khả Ly bắt lấy tay trái của Nhất Y, tiến hành bắt mạch. Đột nhiên cánh tay cô bị bàn tay lạnh lẽo của Nhất Y túm lấy. Thình lình bị một lực cực mạnh siết lấy cổ tay khiến Khả Ly giật mình. 

Cô bắt gặp ngay ánh mắt Nhất Y nhìn đầy lạnh lẽo và đáng sợ kèm với giọng nói âm trầm, thều thào nhưng lại mang chút sự đe dọa:

- Ngươi muốn làm gì?

Khả Ly thử vùng tay ra nhưng...tay không thể nhúc nhích được. Lực của Nhất Y dùng rất lớn khiến cô càng cố thoát thì càng đau. Bất lực, Khả Ly khó chịu lên tiếng:

- Nếu ta muốn làm gì cô thì cô còn sống à? Buông tay ra đi! Cô làm ta đau đấy. 

Nhất Y nhìn thấy hộp thuốc bên cạnh đầu giường. Cảnh giác được giảm đi vài phần. Lại nhìn thấy vết thương trên người đều được băng bó nên nàng cũng ngờ ngợ hiểu được chuyện gì đó. 

Đột nhiên Phúc Anh lên tiếng:

- Ngơ ngơ cái gì đấy hả? Ngủ nhiều quá nên não chậm à?

Nhất Y đưa mắt sang nhìn chàng, một gương mặt có đôi phần quen thuộc. Loạt những kí ức về đêm mưa ba ngày trước ùa về liên tục. Nàng nhớ rồi, nhớ chàng là ai, nhớ cuộc giao dịch và nhớ luôn kẻ đã khiến nàng ra nông nỗi này. 

Nhất Y nới lỏng tay ra, ánh mắt cũng dịu lại. Nhưng lực siết quá mạnh khiến cho cổ tay Khả Ly hằn đỏ dấu tay. Thấy thế Phúc Anh liền lên tiếng:

- Đỗ Khôi, ngươi đưa Khả Ly về băng bó cổ tay đi. Không chừng bị trật rồi đấy!

Nghe thì thấy tình nghĩa chủ tớ dạt dào quá nhưng Khả Ly biết thừa chàng đang đuổi khéo. Người ta đã đuổi thì mặt dày ở lại làm gì nữa nên thôi Khả Ly bỏ đi một nước không chào hỏi. Đỗ Khôi ôm đồ đạc của cô chạy theo sau. 

Bây giờ trong phòng chỉ còn hai con người đã lập khế ước với nhau. Phúc Anh đang tính nói thì Nhất Y liền cướp lời:

- Tên khù khờ vừa chạy đi là biểu ca của ta đúng không?

Phúc Anh cười đáp:

- Tưởng cô hôn mê đến hư não rồi chứ! 

Giọng điệu chàng nói có chút chọc ghẹo nhưng khiếu hài hước của Nhất Y là bằng không. Nàng vẫn nghiêm mặt nói:

- Bàn chuyện chính đi!

 Phúc Anh cười nhẹ, đi đến bên bàn rót một tách trà. Vừa đi chàng vừa nói:

- Nói thẳng vậy luôn sao? Vừa hay ta có chuyện cần hỏi.

Nói rồi chàng trở lại giường đưa tách trà cho Nhất Y.

- Mới tỉnh lại chắc khô cổ lắm nhỉ?

Quả thật là cổ họng nàng đang khô rát nên bất đắc dĩ đưa tay nhận lấy tách trà rồi uống cạn. Xong, nàng khàn giọng nói:

- Cần ta làm gì thì nói đi.

Phúc Anh không nói gì, nhận lại chiếc tách trong tay nàng rồi đi đến bàn trà cất lại. Sau đó điềm nhiên rót một tách trà khác cho bản thân mình và nhấm nháp. Càng nhìn nàng càng ngứa mắt nên lên tiếng càu nhàu:

- Làm người hay làm ngựa? Nói nhanh đi!

Phúc Anh cứ như càng nói càng làm. Chàng gõ nhẹ lên thành tách đôi cái, trông ánh mắt đầy vẻ châm chọc. Uống xong một tách, Phúc Anh lại rót thêm một tách. Buông nhẹ động tác, thong dong vô cùng. 

Nhất Y đương nhiên hiểu ý. Nàng chậc lưỡi một cái đầy vẻ chán ghét. Trêu ghẹo thỏa nư, chàng ngồi xuống ghế cạnh đó và nói vào chuyện chính:

- Cáu gắt làm gì? Ta có thứ này muốn cho cô xem.

Chàng lấy ra một miếng huyết ngọc rồi ném qua chỗ nàng. Nhất Y một tay bắt gọn. Nhìn thấy nó, mi mắt nàng khẽ chớp. Bên tai văng vẳng giọng của Phúc Anh:

- Ta vừa nhặt được nó ở chỗ lãnh cung bên cạnh một cái xác. Cô đã từng nhìn thấy thứ này bao giờ chưa?

Không phải chàng nhặt mà là đã được Ngô Nam Thành nhờ điều tra giúp. Vừa nhìn thấy hình dáng của nó, Phúc Anh liền liên tưởng đến ngay miếng huyền ngọc của Nhất Y. Thế là chẳng cần đi đâu xa, chàng chắc rằng người cần điều tra đã ở đây.

Nhất Y miết nhẹ miếng ngọc, ngước mặt lên nhìn chàng, lạnh tanh đáp:

- Ta chưa từng thấy!











Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px