Ngộ Duyên: Ánh Trăng soi Huyết Lệ

Chương 14: Một ân một đời


-Hoàng cung - phía Tây-

Ngô Nam Thành đang đứng ở cổng canh gác, gương mặt lạnh như tiền, tư thế ngay thẳng như pho tượng, ánh mắt nghiêm nghị tỉ mỉ quan sát. Hắn đứng canh ở đấy từ lúc sáng đến khi mặt trời đứng bóng vẫn không hề nhúc nhích. 

Chiếc áo giáp dưới cái nắng giữa trưa chẳng khác nào cái nồi sắt đang hấp sống con người. Mồ hôi đổ quanh trán chảy xuống mắt cay xè, đỏ cả lên. 

Là chỉ huy sứ nên đáng ra Nam Thành không cần đứng canh. Nhưng vì tình hình trong cung quá hỗn loạn nên hắn buộc phải ra giám sát.

Xung quanh có vài tên lính canh gác chung nên hắn làm liều nhắm mắt lại một chút cho đỡ đau nhức. Độ chừng năm mười giây sau hắn liền nghe một giọng nói của tì nữ vang lên:

- Công chúa, người đừng chạy ra đây! 

Nam Thành liền mở mắt. Đập vào mắt là bóng dáng của một nữ tử xinh đẹp với đôi mắt long lanh, trong trẻo như làn nước mùa thu. Cô mặc trên người một bộ trực lĩnh màu hồng phấn, thêu hoa tuyết mai nhẹ nhàng, mái tóc dài thướt tha tựa dòng suối. Cô là cửu công chúa của Nam Lê - Lê Thiên Ánh, năm nay mười sáu tuổi.

Khi vừa nhìn thấy công chúa Nam Thành liền sững người. Cô đang chạy về phía hắn, trên tay còn cầm theo một cái lồng cơm, gương mặt tươi cười hớn hở nói với hắn:

- Chỉ huy sứ, ta đem cơm cho ngài!

Thật ra quan hệ giữa họ không gọi là thân thiết. Cùng lắm là gặp nhau được đôi ba lần, nói được đôi ba câu mà thôi. Khi thấy công chúa đến tìm, Nam Thành cũng không lạ gì mấy vì cô đã đến tìm hắn mấy lần rồi. 

Khi công chúa đến gần hắn liền hành lễ:

- Cửu công chúa an khang!

Cô công chúa hồn nhiên liền hai tay giơ lồng cơm đến trước mặt hắn rồi vui vẻ nói:

- Ta có chuẩn bị mấy món rất ngon, nhất định ngài sẽ thích.

Đáp lại sự niềm nở của cô là một gương mặt không cảm xúc và một giọng nói lạnh lùng:

- Đa tạ công chúa nhưng thuộc hạ đang trong giờ làm nhiệm vụ, không thể ăn! Mời người đem về cho.

Cô vẫn tươi cười đáp:

- Vậy ta để đây nhé, khi nào ngài được nghỉ thì ăn....

Vừa nói cô vừa cúi người để lồng cơm dưới chân hắn nhưng vừa dứt câu hắn liền nghiêm giọng nói lớn:

- Công chúa! Thuộc hạ một lần nữa, đa tạ người nhưng cơm nước của thuộc hạ sẽ được phục vụ theo chế độ. Người cứ như thế sẽ gây hiểu lầm không đáng có. Mong người về cho!

Vì để cô từ bỏ ý định nên giọng điệu của hắn hơi gắt gỏng. Khi vừa nghe xong, cô khựng người lại, từ từ đứng thẳng dậy. Hai tay thu về ôm lồng cơm trước ngực, gương mặt cúi gầm xuống để che đi sự buồn bã, tủi thân. 

Nam Thành vẫn lạnh băng không bộc lộ chút cảm xúc nào. Cái nắng oi ả của buổi trưa càng khiến người ta bức bối. Không khí bỗng chốc im lặng chỉ còn tiếng gió lào xào. Tì nữ bên cạnh cô cũng bất bình thay cô.

- Cái tên kia, sao ngươi không biết điều như vậy chứ? Công chúa cất công chuẩn bị cho ngươi mà ngươi lại nói như thể công chúa đang gây phiền phức cho ngươi vậy.

Cô tì nữ này tính ra cũng tốt, vừa mắng người thay chủ nhân mình vừa xoa xoa vai để an ủi công chúa. 

Nam Thành sau khi bị mắng liền nhíu mày, liếc nhìn sang Thiên Ánh. Cô vẫn cúi mặt như vậy khiến hắn bỗng nhiên thấy nặng nề. Đúng là hắn đã vượt phép. Nam Thành chấp tay cúi người định xin tội thì đột nhiên cô lên tiếng:

- Ta xin lỗi! Làm phiền ngài rồi!

Giọng nói của cô run run, nghẹn ngào như đang nén khóc dọa cho Nam Thanh sững người. Hắn chọc cho một tiểu cô nương khóc rồi. Bình thường hắn không hay trò chuyện với nữ nhi thế mà lần đầu tiên nói đã làm người ta bật khóc. Hắn đơ mặt ra, đứng như trời trồng. Thiên Ánh ngước mặt lên, giọng đầy kiềm nén, tủi thân nói:

- Ta chỉ là rất muốn, rất muốn làm bạn với ngài. Nhưng có vẻ là ta cưỡng cầu rồi. Xin cáo từ!

Vẫn chất giọng nghẹn ngào ấy cùng với đôi mắt ngập nước đỏ hoe. Nắng vàng rọi xuống khiến cho đôi mắt ấy càng long lanh động lòng phàm. 

Nói xong Thiên Ánh quay ngoắt rời đi khiến cho Nam Thành không kịp nói năng gì. Đang đi giữa chừng thì cô quay lại, dúi vào tay hắn chiếc khăn tay của mình rồi nói:

- Cho huynh cái này lau mồ hôi!

Rồi cô chạy đi một mạch không quay đầu bỏ Nam Thành đứng đó ngơ ngác. Hắn cái gì cũng chưa kịp nói đã bị cô xoay như chong chóng. Tay thô chạm lụa mềm, vừa như vương vấn vừa như tuột trôi.

-

Chạy về đến cung của mình, Thiên Ánh gục mặt lên bàn mà òa khóc nức nở. Tì nữ kế bên rất hoảng sợ liền đến dỗ dành tiểu công chúa:

- Người đừng khóc nữa, khóc vì người như hắn không đáng.

Thế nhưng Thiên Ánh vẫn không hết đau lòng mà khóc nấc. Tì nữ hết cách chỉ đành vuốt lưng an ủi cô. Giọt nước mắt tuông ra kéo theo dòng ký ức trào ra theo.

Năm cô lên sáu, bị đám con quan lừa đến một chỗ xa lạ trong cung. Trời thì mưa như trút lại còn tối đen, bụng thì đói lả, cô dường như tuyệt vọng đến cùng cực. Chính Nam Thành đã tìm thấy cô. 

Năm đó hắn cũng là đứa nhóc mới mười tuổi, theo cha hắn là đại tướng quân vào cung chơi với Phúc Anh. Cô không nhớ rõ vì sao hắn lại đi tìm cô nữa. Chỉ nhớ hắn ân cần dỗ cô nín khóc, trấn an cô, hơn nữa rất tôn trọng mà dùng kính ngữ với cô. Lúc đó cô mới nhớ mình là cũng là một công chúa. Sau đó hắn dẫn cô về với mẫu thân. Ngay thời khắc đó cô cảm nhận được sự ấm áp mà mình ao ước.

Cô vốn là kết quả ngoài ý muốn khi hoàng đế sủng hạnh một tì nữ trong cung. Mẫu thân là tì nữ bên cạnh hoàng hậu. Khi biết tin, bà ta đã đánh mắng mẹ cô rất thậm tệ sau đó nhốt bà đang bụng mang dạ chửa vào lãnh cung cho tự sinh tự diệt. 

Cha là hoàng thượng cũng không đoái hoài gì tới đứa con rơi này. Thiên Ánh cứ thế chào đời trong lãnh cung bẩn thỉu.

Dù mang thân phận con vua nhưng đến cả một tì nữ nhỏ nhoi cũng coi thường cô. Hằng ngày cô sẽ bị sai đi làm việc vặt, làm không tốt sẽ bị đánh, bị mắng. Mẫu thân cô vì sinh khó nên sức khỏe rất yếu, bị nhiễm phong hàn lại còn không được chạy chữa.

Độ khoảng năm Thiên Ánh bảy tuổi thì mẫu thân cô qua đời. Kể từ đó cô công chúa nhỏ mất đi phương hướng. Chỉ có Nam Thành là ngọn đuốc soi đường để cô đi tiếp cuộc đời chông gai này.

Nếu không phải vì Hoàng Thái Hậu thương Thiên Ánh côi cút, ban cô cho Triệu quý phi làm nghĩa nữ thì có lẽ Thiên Ánh mãi mãi chôn thân nơi lãnh cung dơ bẩn. 

Một lần chịu ơn, cả đời phải trả. Thiên Ánh được mẹ dạy như vậy. Vì thế nên cô luôn muốn tiếp cận Nam Thành. Hắn có ơn cứu mạng lớn như vậy, cô phải trả mấy đời mới xong.

-Ba ngày sau-

Tại tổng bộ của Vô Thiên, ả Nhị Sương đang đi đi lại lại trong phòng của mình như đang chờ đợi điều gì đó. Đột nhiên có người tông cửa bước vào. Vừa thấy hắn ả liền khẩn trương hỏi:

- Thế nào tìm được ả chưa?

- Bẩm chủ nhân vẫn không tìm được!

Ba chữ "không tìm được" ả đã nghe phát chán suốt ba ngày qua rồi. Ả ta bộc phát cơn thịnh nộ giáng một bạt tay xuống mặt tên thuộc hạ rồi lớn tiếng quát:

- Vô dụng! Cút đi tìm ngay cho ta! 

Tên thuộc hạ ôm lấy mặt sưng đỏ rồi cun cút chạy đi. Nhị Sương tức run người quơ tay hất tất cả mọi thứ trên bàn xuống đất, giọng điên tiết gào lên:

- Con khốn, mày trốn đâu rồi!

Nghiến răng nghiến lợi chửi rủa một hồi ả cũng bình tĩnh suy ngẫm lại.

Nhất Y mang kịch độc trong người. Dù cho có uống thuốc giải nhưng độc đã phát thì phải mất ba ngày mới khôi phục bảy phần công lực, chắc chắn không thể chạy quá xa. Nhưng ba ngày nay ta luôn không tìm được tung tích của...

Lẩm nhẩm một hồi đôi mắt ả lóe lên.

- Không lẽ...ả vẫn còn trong cung?





Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px