- Ả TA TẠI SAO VẪN CHƯA CHẾT?

Một tiếng đập bàn cực lớn vang lên kèm với đó là tiếng quát tháo đầy giận dữ của một nữ tử. Ánh mắt cô ta long lên sòng sọc, nổi cả tơ máu. Đôi bàn tay mảnh khảnh cấu lên mặt bàn đến nổi cả gân xanh. Cả hơi thở và giọng nói đều ngập tràn sự cuồng nộ cao ngất. 

Rốt cuộc là vì điều gì mà Nhị Sương tức giận như muốn ăn tươi nuốt sống người khác?

Cô ta cũng là một sát thủ huyền ngọc của Vô Thiên, mật danh là Nhị Sương. Đây cũng là một sát thủ giỏi, giỏi hơn rất rất nhiều những sát thủ khác. Nhưng khi đặt chung với Nhất Y thì hoàn toàn là một cán cân lệch hẳn về phía Nhất Y. 

Cô tài giỏi là điều không ai phủ nhận và chuyện cô thua Nhất Y ở mọi mặt thì ai cũng công nhận. 

Không biết do trùng hợp hay ý trời sắp đặt, mật danh của Nhất Y là "Nhất", mật danh của cô ta là "Nhị". Toàn Vô Thiên đều cho rằng cô ta thua Nhất Y là chuyện được định trước, không thể thay đổi. Cũng vì lẽ đó mà Nhị Sương ghét cay ghét đắng, thậm chí là căm thù Nhất Y. Cô ghen tỵ với nàng. Chỉ cần nàng còn sống ngày nào thì sẽ là cái bóng chèn ép cô ngày đó. 

- Khó khăn lắm! Khó khăn lắm lúc chủ thượng bế quan ta mới có cơ hội tiêu diệt ả. Tại sao ả lại không chết? Cái mạng chó của ả lớn đến thế sao?

Cơn thịnh nộ bộc phát đến nỗi từng mạch máu như sôi lên. Cô ta vung tay khiến tất cả mọi thứ trên bàn đều rơi loảng choảng xuống đất. 

Tên thuộc hạ đứng đối diện giật mình thon thót. Hắn sợ đến nỗi không kiềm được mà run lên bần bật.

- Vậy...giờ phải làm sao, thưa..chủ nhân!

- CÂM HỌNG NGAY! MỘT LŨ VÔ DỤNG!

Nhị Sương vừa quát một cái, tên thủ hạ liền câm như hến, cả người run như cầy sấy. Đôi mắt cô ta nhìn hắn không giấu nổi sự phẫn nộ. 

- Người ta cử đi là kẻ giỏi nhất. Tại sao không giết được ả? Ả còn bị phát độc thì tại sao còn không chết? 

Cô ta tiếp tục bộc phát cơn giận dữ qua những lời quát tháo. Nhị Sương càng quát càng thấy rõ sự đố kỵ dành cho Nhất Y mạnh đến cỡ nào. 

Tên thuộc hạ sợ đến mất mật nhưng vẫn phải báo cáo tình hình. 

- Dạ...trước lúc Nhất Y đi chấp hành nhiệm vụ có vào gặp riêng chủ thượng. Người của ta nghe lén được là...là...chủ thượng đưa...đưa thuốc giải cho Nhất Y.

Hắn vừa nói vừa sợ hãi đến nỗi giọng nói run rẩy. Nói xong hắn cúi gầm mặt xuống chứ chả dám nhìn thẳng ả điên kia. 

Đột nhiên Nhị Sương rời khỏi bàn, chạy tới xốc lấy vai hắn, cấu thật mạnh vào da thịt hắn khiến hắn cảm thấy vô cùng đau đớn. Chẳng những thế cô ta còn liên tục quát tháo vào mặt hắn:

- Ngươi nói cái gì? Chủ thượng đích thân đưa thuốc cho ả? Còn là trước khi hoàn thành nhiệm vụ! 

- Vâng...ạ...

Lửa giận thiêu đốt lí trí, Nhị Sương siết tay ném tên thuộc hạ ngã sõng soài. 

- CÚT!

Hắn lồm cồm bò dậy, chạy trối chết. Còn Nhị Sương triệt để hóa điên trong phòng.

- Tại sao? Tại sao chủ thượng lại hành sự khác thường như vậy đối với ả? Ả là cái thá gì mà ai cũng đối xử đặc biệt với ả? Tại sao? TẠI SAOO?

Cô ta như quỷ dắt hồn mà đi về phía bức tường sau bức bình phong. Trên đó dán một bức họa mặt của Nhất Y với chi chít vết đâm chém bằng đủ loại vũ khí. 

Nhị Sương nhìn bức họa với đôi mắt đỏ ngầu đầy sát ý. Đoạn, cô ta lại tuốt kiếm, nhắm thẳng chóp mũi Nhất Y mà đâm thật mạnh. Lưỡi kiếm xuyên gần nửa kéo theo cả tiếng đay nghiến:

- Nhất Y...sao không chết đi!

-Hoàng cung-

Trong phòng lúc này Khả Ly đang chăm sóc cho Nhất Y bỗng đột nhiên có tiếng mở cửa. Vừa nghe thấy, cô nhìn cũng không nhìn lập tức lên tiếng:

- Ngài đến rồi à? Sớm hơn ta nghĩ!

Với giọng điệu và kính ngữ ấy có vẻ người bước vào là Lê Phúc Anh. Giọng điệu âm trầm của chàng vang lên:

- Ngươi chưa quay qua nhìn mà biết là ta rồi sao?

Cô nhàn nhạt trả lời chàng:

- Nếu là người khác sẽ dám tùy tiện bước vào phòng này sao?

Cũng phải ha, đây là phòng của tam hoàng tử lại còn có người bên trong. Nếu là thuộc hạ thì phải kêu cửa chứ chẳng dám bước thẳng vào. 

- Vẫn chưa tỉnh sao?

- Vẫn chưa! 

- Vậy bao giờ sẽ tỉnh?

- Tùy! Nhanh thì hai ngày chậm thì hai tuần.

Chàng gật gật đầu, ánh mắt quét nhẹ qua người Nhất Y một chút rồi cất bước rời đi. Nhưng chưa đi được mấy bước đã bị Khả Ly gọi lại:

- Ngài thật sự rất quan tâm cô ấy đó!

Phúc Anh bỗng nhiên cau mày, phong cách nói chuyện cũng không mấy hiền hòa:

- Ý gì?

Khả Ly nhún vai, giọng nói không mặn không nhạt:

- Người ta là biểu muội của Đỗ Khôi. Hắn từ sáng đến giờ không thấy người đâu. Còn ngài, không liên quan gì mà cứ chường mặt ra.

Phúc Anh chán chường không muốn nói thêm. Sao cô ta thích bàn chuyện của chàng như thế?

Nhận thấy Phúc Anh không mấy thoải mái, Khả Ly cũng chả thèm bận tâm.

- Ta không có ý tọc mạch. Chỉ là muốn nhắc nhở ngài, đừng sa vào chuyện không đâu rồi làm lỡ việc chính.

Khả Ly dáng vẻ đầy bực dọc dọn dẹp đồ đạc, động tác mạnh bạo vô cùng. Cô dọn những lọ thuốc vào hộp mà dọng đùng đùng như đang dọng thẳng vào mặt Phúc Anh vậy. Sau đó mạnh mẽ đi ra ngoài. Nhưng trước khi bước ra khỏi cửa cô vẫn phải căn dặn:

- Chiều nay ta sẽ đến thay băng và sắc thuốc cho cô nương đó. Nhưng nếu cô ấy tỉnh trước thì phải báo ngay cho ta.

Nhìn thấy Phúc Anh khẽ gật đầu thì Khả Ly liền rời đi. Vừa đi ra ngoài thì bắt gặp ngay Đỗ Khôi đang chạy tới. Gặp được Khả Ly, Đỗ Khôi cũng thoáng qua chút giật mình. 

Hắn đang định chào hỏi cô thì bắt trúng ánh mắt sắc như mũi kim khiến miệng của hắn bất giác như bị may lại, không dám hó hé. Cô liếc hắn một cái rồi cứ thế bỏ đi khiến cái não của hắn có chút không xử lý kịp chuyện gì vừa xảy ra. Nhưng hắn không có thời gian để suy nghĩ nữa thì vốn hắn đến đây là để thông báo tin khẩn cho Lê Phúc Anh.

- Điện hạ có thư từ Hồ công tử?

-Thư phòng-

Lê Phúc Anh mở bức thư được gửi đến. Trong thư viết ngắn gọn. 

"Đỗ Quý Châu sắp hồi kinh. Có cần thêm người không?"

Đôi mắt thâm sâu nhìn bức thư trên tay, chàng đang có những suy tính riêng. Đỗ Khôi đứng ở bên cạnh chăm chỉ mài mực cho chủ nhân. 

Phúc Anh đọc xong thư liền đốt ngay, tiếp đến chàng chuẩn bị giấy bút để viết thư hồi đáp. Đôi bàn tay trắng trẻo, thon dài thuần thục viết lên những dòng chữ đen tuyền, ngay ngắn. Gương mặt anh tuấn đầy vẻ đăm chiêu. 

Chốc sau, chàng gác bút, xếp giấy bỏ vào bao thư rồi đưa cho Đỗ Khôi.

- Đem thư đi! 

- Rõ!








Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px